Chương 96

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu nói thuộc tính tiềm tàng của Trị Liệu Sư là hiến tế bản thân giúp đỡ đồng đội, vậy thuộc tính tiềm tàng của Tay Bắn Tỉa chính là nham hiểm, trước mặt chơi một kiểu sau lưng chơi một kiểu hết sức thuần thục.

Puppy không đau không ngứa nhắc nhở Kim Thái Hanh một câu, quay sang lập một nhóm giống tên chiến đội Free: "Người một nhà tương thân tương ái."

Lòng lang dạ thú, quả thật không thể lòng lang dạ thú hơn

Có điều Puppy cũng chỉ muốn hãm hại người trong nhà, xem Thần Hoả hoặc là lão Kiều ồn ào xấu mặt, nhưng xui xẻo kiểu gì, nhóm của chiến đội NSN cũng dùng cái tên có khắp mọi mặt trận này.

Ngoã Ngoã là người đầu tiên trúng chiêu.

Buổi trưa, Điền Chính Quốc bị Kim Thái Hanh gọi mới mơ mơ màng màng đi đánh răng rửa mặt, vội vàng rửa mặt xong hai người ở trong phòng ăn sáng.

Tối hôm qua ngủ hơi trễ, Điền Chính Quốc buồn ngủ không mở nổi mắt, chết lặng nhét bánh mì vào miệng, ăn ba miếng uống một ngụm sữa bò, tự mình phối hợp cho mình vô cùng tốt.

Kim Thái Hanh vừa ăn cơm, vừa chơi điện thoại, một lát sau không nhanh không chậm nói, "Ngoã Ngoã đang nhiều chuyện em."

Điền Chính Quốc không phản ứng lại, cũng không ngẩng đầu lên trầm giọng hỏi, "Cái gì?"

"Cũng không có gì..." Kim Thái Hanh xem điện thoại giọng điệu như thường, "Không có gì."

Điền Chính Quốc không để trong lòng, tiếp tục ăn phần của mình, sau ba phút nhét toàn bộ năm cái bánh mì một hộp salad một hộp sữa bò vào dạ dày, cầm điện thoại lên nhìn giờ, hơi nheo mắt lại, "Mới sáng sớm ở trong nhóm nói cái gì?"

Điền Chính Quốc mở khóa điện thoại nhìn tin nhắn trong nhóm.

[NSN - Awa: Anh Điền với Kim Thần ngày hôm qua tới xem chúng ta thi đấu.]

[NSN - Awa: Em nhìn thấy ảnh chụp ở bên liên minh, chiến đội Free chỉ có hai người bọn họ.]

[NSN - Awa: Em thật sự cảm thấy hai người bọn họ cực kì xứng đôi, càng nhìn càng thấy xứng.]

Điền Chính Quốc: "..."

Điền Chính Quốc nhanh chóng mở ra danh sách thành viên trong nhóm, liếc mắt một cái đã gần như đoán được nhóm này để làm gì, lại lui ra ngoài xem, trong nhóm vẫn còn nói chuyện.

[NSN - ROD: Cùng xem thi đấu thì làm sao? Xứng cái gì, fan của đội chúng ta còn cả ngày ngồi nói cậu với Điền Thần từng có quan hệ đó, là thật sao?]

[NSN - Awa: Đương nhiên không, em với Anh Điền là tình anh em thuần khiết, nhưng mà tình cảm giữa hai người bọn họ hiển nhiên là càng tốt hơn.]

[NSN - Awa: Em sao có thể so sánh với Kim Thần? Em chỉ là một sinh mệnh nho nhỏ đi ngang qua cuộc đời Anh Điền, Kim Thần người ta là hoa hồng đỏ ánh trăng sáng của Điền Chính Quốc.]

Kim Thái Hanh vẫn chưa ăn xong, vừa xem nhóm vừa nhịn cười xé bánh mì, "...Ánh trăng sáng, hoa hồng đỏ."

Ngoã Ngoã trong nhóm còn đang điếc không sợ súng, [NSN - Awa: Thật đó, mọi người không cảm thấy ánh mắt hai người bọn họ nhìn nhau cực kì tốt đẹp hả? Em chú ý lâu rồi.]

Trong nhóm còn có quản lý NSN với vài người lớn khác ở Saint, Điền Chính Quốc không đánh tỉnh nổi người này, nhắn tin riêng cho Ngoã Ngoã một câu bảo ngậm miệng, nhóm trong nháy mắt yên tĩnh lại.

"Ngoã Ngoã này là thiếu não..." Điền Chính Quốc cắn răng, "Mắt cậu ta mù hả? Không thấy đây là một nhóm mới?"

Kim Thái Hanh không cảm thấy làm sao, vừa ăn, vừa thả lỏng nói, "Nói linh tinh, cũng không có nói bậy."

Điền Chính Quốc thu dọn xong hộp cơm của mình, cau mày nghiêm túc nói, "Nói chuyện lớn lối như vậy, không cẩn thận như vậy, nói thêm vài câu không chừng người khác cũng đoán được luôn!"

Kim Thái Hanh muốn nói lại thôi, thầm nghĩ có phách lối hơn nữa cũng có thể hung hăng như acc clone của em hả? Mấy ngày nữa, nói không chừng kẻ ngốc Thần Hoả kia cũng biết đến cái acc clone này.

Kim Thái Hanh không đành lòng đâm thủng, nhìn Điền Chính Quốc nói, "Giận Ngoã Ngoã?"

"Không đến nỗi." Điền Chính Quốc bật cười, "Chỉ có chút chuyện nhỏ mà thôi, mắng cậu ta hai câu bảo cậu ta ngậm miệng, không có chuyện gì...Em ăn xong rồi, đến phòng huấn luyện đây."

Kim Thái Hanh gật đầu, Điền Chính Quốc cầm áo khoác lên đi đến phòng huấn luyện.

Điền Chính Quốc vừa vào máy theo thói quen vào bản đồ custom làm nóng tay, khởi động máy vô game liền thấy Ngoã Ngoã gửi qua mấy tin nhắn trong game.

[Awa: Ba quỳ chín lạy, xin lỗi Anh Điền, đừng không trả lời tin nhắn của em, xin lỗi xin lỗi xin lỗi, QAQ.]

[Awa: Xin lỗi, dập đầu xin lỗi anh, bộp bộp bộp bộp bộp bộp.]

Điền Chính Quốc vốn cũng không tức giận, thấy Ngoã Ngoã theo tới trong game, trả lời lại.

[Free - JK: Tiếp tục lạy.]

[NSN - Awa: Bộp bộp bộp bộp bộp!!! Lạy đến đổ máu.]

[NSN - Awa: QAQ Em thật sự là lần đầu nói sau lưng anh, xin lỗi xin lỗi xin lỗi, bộp bộp bộp bộp...]

[Free - JK: Được rồi.]

[NSN - Awa: Phù...Yên tâm rồi, làm em sợ muốn chết, vô cùng sợ anh với Kim Thần giận thật, hai anh không giận là được rồi, xin lỗi xin lỗi xin lỗi.]

Điền Chính Quốc tiến vào bản đồ, liếc mắt nhìn khung trò chuyện, trả lời Ngoã Ngoã: [Cậu còn tìm Kim Thái Hanh xin lỗi?]

Ngoã Ngoã bên kia trả lời rất nhanh: [Dạ, lúc đó em xin lỗi cả hai bên, mà em không thêm bạn tốt với Kim Thần, không dám thêm, ở trong nhóm xin lỗi, anh thấy đó.]

Điền Chính Quốc cầm điện thoại lên nhìn, trong nhóm ba chiến đội Ngoã Ngoã tag Kim Thái Hanh dập đầu xin lỗi, một chuỗi dập đầu dài, Kim Thái Hanh cuối cùng chỉ trả lời một cái "Không có gì".

Kim Thái Hanh không dễ tức giận, phản ứng bình thường, Điền Chính Quốc bắn hết băng đạn thứ nhất, Ngoã Ngoã bên kia vẫn chưa chịu yên.

[NSN - Awa: Lại cúi lạy một lần, xin lỗi xin lỗi.]

[NSN - Awa: Tuy rằng em rất thiếu đánh, nhưng mà vẫn muốn hỏi, hai người có ở bên nhau thật không?]

[NSN - Awa: Anh xem, Kim Thần đều thờ ơ với người khác, thật sự, lại nói đến chuyện thêm bạn tốt, anh ấy lúc đó ở lại chiến đội bọn em lâu như vậy, cũng chỉ thêm bạn tốt với đội trưởng của bọn em, đối với người khác đều là cảm giác có cũng được không có cũng chẳng sao, chỉ là đối với anh.... Không giống lắm.]

[NSN - Awa: Em ship hai người lâu rồi.]

Khóe miệng Điền Chính Quốc hơi cong lên, không để ý đến Ngoã Ngoã nữa.

Không nói cho một ai, nhịn không được thì lên acc clone nói, an toàn nhất.

Điền Chính Quốc dùng acc clone phát ra một weibo, tiếp tục luyện súng.

Có người phối hợp cùng huấn luyện mạnh như Saint, chất lượng luyện tập thi đấu ngày hôm nay hoàn toàn đảm bảo, Saint còn vô cùng có nguyên tắc, trước khi bắt đầu thi đấu luyện tập, Thiên Sứ Kiếm đã nói trước trong nhóm, cam kết sẽ không nhìn bài của hai nhà, chỉ phối hợp cùng huấn luyện, các vấn đề liên quan đến chiến thuật sẽ không tiết lộ cho bất cứ một phía nào.

Kim Thái Hanh Thần Hỏa Puppy lúc này đã đến phòng huấn luyện, Puppy đọc tin nhắn, "Thiên Sứ Kiếm...Có thể tin được chứ?"

Thần Hoả ngồi xuống, "Dù sao thì tôi cũng tin anh ta, người có thể vì đồng đội của mình như vậy còn không đáng tin sao?"

"Về tình tôi tin anh ta." Điền Chính Quốc còn đang bên trong bản đồ luyện tập, vừa mô phỏng huấn luyện vừa nói, "Về lý mùa giải này Saint đã bị loại, chúng ta không cạnh tranh với bọn họ, trừ khi bọn họ điên rồi, nếu không không có lý do gì lại bán chúng ta."

"Không cần nghĩ đến cái này." Lão Kiều mở máy tính của mình, sảng khoái nói, "Người ta không cần một đồng nào đến giúp chúng ta huấn luyện, còn có thể tưởng tượng đến cái gì, vả lại cũng nên huấn luyện thật tốt, cả ngày giấu giấu giếm giếm mẹ nó sắp nghẹn chết rồi, còn không luyện sát chiêu nữa cũng có ngày phải bỏ hết, luyện tập một chút."

Chu Hoả mờ mịt nhìn mọi người, chần chờ, "Các cậu...Là đang nói cái gì? Tại sao tôi nghe không hiểu?"

"Bọn tôi..." Thần Hoả hoạt động vai, vẻ mặt sảng khoái, "Đang đoán xem Saint có tin được hay không, hiện tại kết luận là có thể tin, cho nên chuẩn bị kỹ càng đánh hai ván game."

Chu Hoả mờ mịt, "Trước đây không phải các cậu cũng đánh kỹ hả?"

"Đánh kỹ, nhưng mà có một số chiến thuật không dám tìm đội mạnh để thực chiến." Puppy nháy mắt với Chu Hoả một cái, "Có nhớ trước đây bọn họ nói Saint không nên lộ chiến thuật quá sớm không? Bây giờ đến lượt chúng ta."

Chu Hoả đột nhiên tỉnh ngộ, vội vã tắt camera trong tay đi, "Được được được, vậy các cậu cố gắng luyện, chú ý bảo mật, phát sóng trực tiếp hay điện thoại gì đó đều phải tắt, tôi cũng không chụp ảnh quay video nữa."

"Biết rồi." Lão Kiều tạo phòng, "Tôi lại đi nói với Thiên Sứ Kiếm một tiếng, trong lòng cậu ta nắm chắc."

Điền Chính Quốc hoạt động ngón tay, rời khỏi bản đồ custom, tiến vào bản đồ chuyên luyện tập thi đấu.

Ngày mai sẽ đến bán kết, thi đấu luyện tập cũng không thể đánh quá lâu, duy trì cảm giác là được, hai bên chỉ đánh năm trận rồi rời đi, sau khi kết thúc Thiên Sứ Kiếm thông mic với lão Kiều, dữ liệu game bên này của lão Kiều lập tức có thể xóa bỏ, Thiên Sứ Kiếm bảo đảm bên bọn họ cũng không có bất kì người nào ghi video lại.

Thiên Sứ Kiếm làm việc mọi người đều yên tâm, lão Kiều xóa sạch sẽ dữ liệu trong game, mọi người giải tán tại chỗ.

Ngày hôm sau, Free không có gì bất ngờ 3-0 với chiến đội Dĩ Chiến, tiến thẳng vào chung kết.

Sau khi kết thúc trận thi đấu Chu Hoả cẩn thận không đưa mọi người ra ăn bên ngoài, chiến đội nhà mình ở bên ngoài quá dễ trúng chiêu xui xẻo, Chu Hoả ăn quá nhiều bài học, sau thi đấu mặc kệ Thần Hoả Puppy oán giận làm sao, Chu Hoả đã hứa hẹn sau thi đấu thế giới sẽ khao mọi người thật lớn cảnh giác mang bốn người trở về căn cứ.

"Mấy ngày nữa là đến chung kết, nhịn một tí, chờ chung kết xong tuỳ các cậu buông thả."

Lo lắng cơm nước bên ngoài không tươi không ngon, đến thức ăn ngoài Chu Hoả cũng không cho mọi người gọi, trở lại căn cứ Chu Hoả vỗ về tuyển thủ nhà mình, "Nhẫn nhịn, tôi nghe NSN người ta từ lúc tiến vào thi đấu playoffs là không cho gọi thức ăn ngoài nữa, chúng ta cũng nhẫn nhịn, đừng để phút cuối cùng lại ngã xe, tôi nói với dì, làm thêm cho các cậu mấy món lúc thường các cậu thích ăn, đều nhịn một chút đi."

Thần Hoả moi tim cào gan muốn ăn nướng BBQ, sau khi bị bác bỏ đập mấy phát vào ghế sô pha gào khóc mấy câu rồi tiếc thương đi lên lầu, những người còn lại ngồi phịch ở phòng khách chờ cơm tối.

Mọi người cũng quen rồi, từ lúc tiến vào thi đấu playoffs cả người Chu Hoả bắt đầu lo lắng khẩn trương, dưới sàn có mấy giọt nước Chu Hoả cũng lo lắng tuyển thủ nào đó không cẩn thận giẫm phải sẽ trượt chân ngã, đến ngày bán kết và chung kết tới gần tố chất tâm lý quản lý Chu Hoả của bọn họ càng ngày càng thần kinh hơn, trong thời gian chờ cơm này còn lầm bầm lầu bầu nhắc nhở mọi người việc nhỏ hằng ngày, chỉ lo chiến đội không cẩn thận lại xảy ra sự cố gì đó.

"Yên lặng một tí." Lão Kiều nhìn không nổi Chu Hoả không tiền đồ thế này, "Chẳng lẽ chưa từng thắng?"

Chu Hoả một lời khó nói hết liếc mắt nhìn lão Kiều, gian nan thừa nhận, "Nếu chưa từng thắng thật, tôi dẫn chiến đội...Thật sự không thể đi xa đến thi đấu playoffs như vậy, càng khỏi phải nói còn có thi đấu thế giới."

Trong nháy mắt lão Kiều có cảm giác ưu việt, vỗ vỗ vai Chu Hoả, "Bình tĩnh, quen là được, chơi điện thoại một chút, thoải mái lướt mạng, đừng quá lo lắng làm gì."

Chu Hoả chơi điện thoại cũng rất có mục đích, cài đặt theo dõi đặc biệt từ quản lý NSN đến huấn luyện viên rồi tuyển thủ, lúc lướt qua một cái hơi sửng sốt, "Tay Bắn Tỉa ROD NSN, vừa đăng một weibo."

Điền Chính Quốc ngước mắt, "Đăng cái gì?"

"Khoe cái nhẫn." Chu Hoả nhìn kỹ, nở nụ cười, "Cần phải thế này sao? Cậu ta nói chung kết nếu thắng sẽ cầu hôn, chờ đến tuổi pháp luật cho phép sẽ kết hôn. Nếu thua thì chỉ đưa nhẫn, còn nợ cầu hôn, không thắng thi đấu không xứng cầu hôn."

Lão Kiều nở nụ cười, "Dù sao nhẫn đã mua rồi vẫn phải đưa thôi? Cũng không quản người ta có đồng ý hay không nữa, ôi...Cái này nói lý với ai? Cậu ta với thanh mai trúc mã kia cũng thật ngọt."

Chu Hoả chà chà, "Bạn gái cậu ta share lại, nói khóc không chịu nổi, ài.... Cho cậu ta một like, bạn trai giới thể thao điện tử ngày nay thật tốt."

Điền Chính Quốc ngẩn người, còn nhớ mấy tháng trước, cảnh tượng ROD tổ chức sinh nhật cho người yêu mà bị mắng chửi, lúc đó không ít người còn nói qua lần này sợ sẽ chia tay, không ngờ tình cảm của người ta ngày càng sâu, chiến đội tiến vào chung kết có thành tích, ROD cũng gánh vác được áp lực che ngợp trời lần trước, bây giờ quang minh chính đại show ân ái, còn đến cầu hôn cả rồi.

...Rất tốt.

Điền Chính Quốc cúi đầu tiếp tục chơi game offline.

Điền Chính Quốc đang chơi Tetris chế độ khó nhất, tốc độ tay cực nhanh, cơ bản là không có sai lầm nào, nhanh chóng phá kỷ lục lần trước xong, đang định tiếp tục trận mới, điện thoại lại rung lên.

[V: Điền Thần, hâm mộ?]

Kim Thái Hanh an vị cách đó không xa, giữa hai người chỉ cách mỗi lão Kiều.

Khóe miệng Điền Chính Quốc hơi cong lên, một lát sau đơn giản nói thật: [Có hơi hơi.]

Điện thoại Điền Chính Quốc rất nhanh lại rung lên.

[V: Hâm mộ nhẫn, hay là hâm mộ cầu hôn?]

Điền Chính Quốc hơi do dự, thật ra cũng không biết mình hâm mộ cái gì, Điền Chính Quốc không hề ước ao người khác nhận được quà, cầu hôn thật...Cũng không đến mức đó.

Điền Chính Quốc chưa kịp trả lời, Kim Thái Hanh bên kia lại nhắn qua: [Không cần nói, anh biết.]

Điền Chính Quốc hơi sửng sốt, bản thân mình còn không rõ, Kim Thái Hanh lại biết? Anh ấy làm sao biết, biết cái gì?

Điện thoại Điền Chính Quốc tiếp tục rung lên.

[V: Yên tâm đánh chung kết, người khác có, em cũng sẽ có.]

[V: Anh có thể cho.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro