Chương 95

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Saint kết thúc hành trình mùa giải này, trận thi đấu cuối cùng Thiên Sứ Kiếm liều mạng giúp lão A lấy được đầu người thật sự quá cảm động lòng người, phần lớn mọi người lúc này mới biết thì ra lão A với Thiên Sứ Kiếm năm đó là đào tạo trẻ cùng kỳ, mới biết đến Thiên Sứ Kiếm còn có một người anh em cùng đội lặng lẽ nhiều năm như vậy, vẫn có thể không rời bỏ đồng đội nhiều năm đến thế thật sự hiếm thấy, đêm hôm đó nhân viên chính thức hãng game FOG sử dụng tài khoản chính thức trong và ngoài nước bày tỏ lòng biết ơn lão A những năm qua dốc sức cho liên minh, còn tổng kết đặc biệt cho Thiên Sứ Kiếm với lão A, bảy năm sống chuyên nghiệp của lão A xem như là trước sau vẹn toàn.

"Rất tốt, xem như là khởi đầu thuận lợi."

Đêm đó sau khi kết thúc huấn luyện lão Kiều xem bài tuyên truyền liên minh làm cho lão A, hài lòng nói, "Mỗi lần tuyển thủ nổi tiếng giải nghệ cũng đừng làm như cảnh tượng đám tang, người ta cũng giống như tuyển thủ bình thường khác đánh nhiều năm như vậy, không có thành tích được lợi ít đúng thật rất đáng, nhưng nên cho tôn trọng vẫn phải cho, dù sao cũng không thiếu đi phần nỗ lực nào so với người khác."

"Trước sau tuyên truyền một phen như vậy, tiếp theo nếu có muốn phát sóng trực tiếp, lão A vẫn có thể được một giá cao với nền tảng phát sóng." Chu Hoả suy nghĩ thực tế nhất, "Saint rất tốt bụng, cho tuyển thủ lương hưu, bây giờ lại còn có tuyên truyền liên minh cấp, sau này lão A làm phối hợp cùng huấn luyện hay là qua phát sóng trực tiếp, không nói là kiếm bộn tiền, nhưng cũng đã đủ dồi dào, rất tốt."

Chu Hoả vừa nói như thế trong lòng lão Kiều càng an tâm hơn, "Ừ, có thể ở lại đội, có thể có ít tiền là được...Được rồi, nghỉ thôi, ngày mai huấn luyện như thường lệ, bán kết ngày mốt mọi người cố gắng."

Từng người trở về phòng của mình, Điền Chính Quốc đi cuối cùng.

Ngày mốt sẽ đến bán kết, lúc trước đã nói, Kim Thái Hanh với Điền Chính Quốc sẽ không ngủ chung, một mình Điền Chính Quốc trở về phòng của mình, rửa mặt xong nằm trên giường nhìn trần nhà ngẩn người.

Ban ngày chịu xúc động quá sâu, lúc này cả đầu còn đang hưng phấn, không ngủ được.

Thao tác được ăn cả ngã về không nhào người về phía lão A của Thiên Sứ Kiếm còn đang tua lại trong đầu Điền Chính Quốc, trong lòng Điền Chính Quốc cũng không phải nghĩ đến hai người đó, mà là Kim Thái Hanh.

Điền Chính Quốc trở mình, muốn ngủ, mà cả đầu đều là Kim Thái Hanh.

Hai năm trước, Kim Thái Hanh cũng bảo vệ mình thế này.

Vị trí Trị Liệu Sư này cũng thật kì lạ, bất kể là tính cách thế nào, chơi vị trí này rồi về sau đều biến mình trở thành lá chắn của cả câu lạc bộ.

Lúc bình an che mưa chắn gió cho chiến đội, lúc nguy nan cũng phải bảo vệ đồng đội dù cho có nhảy vào nước sôi, lửa bỏng.

Điền Chính Quốc thật sự không ngủ được, bất đắc dĩ cầm điện thoại lên lướt xem tin tức, giới thể thao điện tử cơ bản đều đang thảo luận Saint, Điền Chính Quốc càng xem càng cảm thấy nóng người, hận không thể qua phòng huấn luyện khởi động máy đánh mấy trận game nữa.

Chỉ là lúc này quá muộn rồi không tiện nữa, Điền Chính Quốc không thể phát tiết, đành phải vào acc clone của mình phát weibo, thật lòng nói: [@Free-V@Saint-Thiên Sứ Kiếm, lá chắn khu thi đấu.]

Phát xong cái này Điền Chính Quốc còn chưa đã tay, lại phát ra một đoạn văn ngắn chuyện yêu đương của mình: [Ngủ không được, nhớ Kim Thái Hanh, ngày hôm nay không ngủ chung với anh ấy, hối hận rồi. Mình thật ra rất thích anh ấy ôm mình ngủ, lúc đó là ngủ ngon nhất.]

Phát xong cái này rồi nhắm mắt ép mình ngủ.

Ba phút sau, Điền Chính Quốc chấp nhận số phận mở đôi mắt lấp lánh hữu thần ra, đúng là không ngủ được.

Cầm điện thoại lên, màn hình còn đang ở giao diện weibo, Điền Chính Quốc lướt xuống dưới nhìn weibo mình mới phát lúc nãy, đột nhiên bị mình làm buồn nôn quá chừng.

Kiểu weibo yêu đương này lúc phát ra đều là cảm giác thật lòng, nhưng tình cảm mãnh liệt vừa qua mà nhìn lại đều ghê răng không chịu được, chính Điền Chính Quốc cũng không nhìn nổi, không đành lòng đọc kỹ, nhanh chóng kéo đi, nhưng bất ngờ lại phát hiện cái weibo mình mới phát này trong chốc lát đã lên mấy chục bình luận.

Điền Chính Quốc không hiểu lắm, hơn nửa đêm, ở đâu ra nhiều người chú ý đến acc clone của mình như vậy?

Điền Chính Quốc nhớ trước đây Kim Thái Hanh nói mình không cần để ý đến bình luận, chần chờ một lúc, vẫn tò mò mở ra.

[Nửa đêm nửa hôm, người này lại lại lại lại lại bắt đầu?]

[Tôi thật sự lo lắng nửa đêm nay V sẽ gặp ác mộng.]

[@Câu lạc bộ thi đấu thể thao điện tử Free, mỗi ngày đều hỏi, có bác bỏ tin đồn không đây? Có giải thích không? Có xóa tài khoản đó không? Không có, mấy người chết hết rồi.]

[Cái tài khoản nói linh ta linh tinh còn ở đây? @Câu lạc bộ thi đấu thể thao điện tử Free, vẫn tiếp tục giả mù hả?]

[Mệt mỏi, tôi chỉ hi vọng bốn tuyển thủ nhà tôi bình an, tốt đẹp đánh thi đấu không giải nghệ, bằng đấy yêu cầu nhỏ cũng không được thoả mãn?]

[Kim Thái Hanh ôm mấy người ngủ? Ha ha ha ha ha...Sao không nói trước khi ngủ Kim Thần kể chuyện xưa cho mấy người nghe luôn? Tỉnh lại đi.]

Đã biết không phải lời hay, có điều Điền Chính Quốc cũng quen rồi, đóng weibo lại, vừa định ném di động qua một bên, điện thoại di động hiện lên một tin nhắn.

[V: Ngủ chưa?]

[V: Nếu chưa ngủ, đến phòng anh?]

Điền Chính Quốc nhìn hai tin nhắn Kim Thái Hanh gửi qua, đôi mắt hơi chớp.

Lúc trước đã thống nhất, quan trọng nhất trước khi thi đấu là không ngủ cùng nhau.

Đều là tuổi trẻ nóng nảy, ngủ chung cọ ra lửa là chuyện bình thường, ngày khác quậy phá không sao, hôm sau dậy trễ quá mức cũng chỉ phạt tiền, nhưng bây giờ sắp tới bán kết, lại ảnh hưởng đến làm việc và nghỉ ngơi thật sự không thích hợp.

Cùng lúc đó, một căn phòng khác ở ký túc xá, Kim Thái Hanh rửa mặt xong, nằm ở trên giường xem điện thoại di động.

Kim Thái Hanh vốn đã buồn ngủ, chỉ là điện thoại đột nhiên nhảy ra một thông báo.

Lo lắng bỏ lỡ văn ngắn chuyện yêu đương của bạn trai nhỏ, trước đó Kim Thái Hanh đã đặt theo dõi đặc biệt acc clone Điền Chính Quốc.

Vừa nãy có hai thông báo, Kim Thái Hanh mở ra nhìn xuống.

Cái đầu không có gì, hẳn là bệnh trung nhị tuổi trẻ, lúc nhìn sang cái mới nhất, Kim Thái Hanh gửi tin nhắn qua cho Điền Chính Quốc.

Chỉ là không chắc Điền Chính Quốc có đến hay không.

Kim Thái Hanh gửi xong tin nhắn nằm trên giường chờ khoảng 10 phút, Điền Chính Quốc cũng không trả lời lại.

Kim Thái Hanh hơi buồn ngủ, túm lại tóc, lúc đang định đứng dậy, cửa phòng cành cạch vang lên một tiếng.

Trong bóng tối, Kim Thái Hanh khẽ mỉm cười.

Động tác của bạn trai nhỏ rất nhẹ, chắc là hơi ngượng ngùng.

Kim Thái Hanh không lên tiếng cũng không nhúc nhích, làm bộ đang ngủ, nhắm hai mắt, nghe thấy Điền Chính Quốc chậm rãi đi tới trước giường của mình, khe khẽ vén chăn lên, cực kì cẩn thận chui vào.

Điền Chính Quốc có lẽ cũng tin Kim Thái Hanh đã ngủ, động tác nhẹ đến không thể nhẹ hơn, tiến vào trong chăn rồi cọ cọ vào người Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh nghiêng người sang, đột ngột kéo Điền Chính Quốc vào trong lồng ngực.

Điền Chính Quốc sợ hết hồn, "Anh..."

"Suỵt..." Kim Thái Hanh thấp giọng nói, "Không quấy rầy em, ngủ ở đây đi."

Điền Chính Quốc hơi cử động, "Ừm" một tiếng, theo thói quen kéo tay Kim Thái Hanh qua, đặt cánh tay hơi lạnh lên trước ngực mình, lại hơi cử động, tìm cho mình tư thế thoải mái nhất.

Kim Thái Hanh ôm Điền Chính Quốc, ở gò má Điền Chính Quốc hôn một cái, "Ngủ với anh quen rồi? Một mình em không ngủ được?"

Điền Chính Quốc không tự nhiên lắm thừa nhận, không lên tiếng, hơi hơi cọ đầu vào người Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh xoa lung tung đầu Điền Chính Quốc, thấp giọng nói, "Ngủ đi."

Một đêm mộng đẹp, ngày hôm sau Kim Thái Hanh như thường lệ dậy sớm hơn Điền Chính Quốc.

Mỗi ngày Điền Chính Quốc đều cảm thấy ngủ bao nhiêu cũng không đủ, không có đồng hồ báo thức là tuyệt đối không thể tỉnh dậy, Kim Thái Hanh ở trong nhà vệ sinh rửa mặt ồn ào cũng không gọi tỉnh được.

Kim Thái Hanh rửa mặt xong thu dọn một chút, ra khỏi phòng, đi xuống lầu.

Sắp tới 11 giờ, dì trong căn cứ đã làm xong bữa sáng đặt trong lò giữ ấm, Kim Thái Hanh đi vào phòng ăn, Puppy cũng đã ngủ dậy, đang ở một bên vừa ăn sáng vừa chơi di động.

Hai người liếc mắt nhìn nhau xem như chào hỏi, Kim Thái Hanh vào nhà bếp cầm hộp giữ ấm đồ ăn ra, lấy đồ ăn trong lò giữ ấm bỏ vào.

"Chậc..." Puppy bày ra vẻ mặt không nhìn thấy gì, "Cần phải săn sóc như vậy? Còn đưa cơm lên cho người ta? Xuống lầu ăn bữa sáng có thể mệt chết?"

Kim Thái Hanh xem như không nghe thấy, nhặt từng món Điền Chính Quốc thích ăn xếp vào trong.

Puppy nhìn Kim Thái Hanh từ trên xuống dưới, không nhịn được thổn thức, "Nói ra ai tin? Kim tra nam vậy mà có thể đau lòng bạn trai đến thế."

Kim Thái Hanh như trước xem như Puppy đang đánh rắm, xếp gọn bữa sáng xong lại đi vào bếp cầm hai ly sữa nóng, đang định cầm đồ ăn đi lên, Puppy lười biếng noi, "Hỏi cậu chuyện này."

Kim Thái Hanh quay đầu liếc mắt nhìn Puppy, "Nói."

Puppy quay màn hình điện thoại đến trước mặt Kim Thái Hanh, không chắc chắn lắm nói, "Fan gửi cho tôi, bảo tôi nhắc cậu phải cẩn thận, nhưng mà sao tôi lại cảm thấy..."

Puppy quay điện thoại di động lại, nghiêm túc nhìn màn hình, thắc mắc đầy mặt, "Mặc dù hơi vớ vẩn, nhưng mà sao tôi lại cảm thấy...Khả năng đây không phải là fan biến thái nào đó, tôi càng xem càng cảm thấy đây chính là...A"

Kim Thái Hanh nhét một ổ bánh mì vào trong miệng Puppy, "Hoạ từ miệng mà ra, không muốn bị diệt khẩu đúng không?"

Puppy gian nan nuốt miếng bánh mì trong miệng xuống, một lời khó nói hết liếc mắt nhìn lên lầu, khó khăn nói, "Nói chuyện yêu đương rồi quả nhiên biến thành người khác, được thôi, tôi tiếp tục giả chết, có điều tôi tốt bụng nhắc nhở một câu, tài khoản này của cậu ta có thể sẽ không còn nữa đâu."

Puppy cười trên sự đau khổ của người khác, "Fan dùng danh nghĩa bảo vệ cậu báo cáo lên liên minh, fan nói với tôi, nhân viên phía liên minh đã xác minh nói sẽ xem xét xử lý, tám phần mười sẽ xóa tài khoản đó."

Kim Thái Hanh cũng không vội vã, nghe vậy gật gật đầu, "Được, đã biết."

Puppy thấy không doạ được Kim Thái Hanh hơi thất vọng, nhún nhún vai, "Gọi Điền Chính Quốc dậy đi, hôm nay hẹn thi đấu luyện tập với Saint, một giờ chiều sẽ bắt đầu."

Kim Thái Hanh ngẩn ra, "Saint?"

Bán kết ngày hôm qua đã thua, mùa giải này đối với Saint mà nói cũng kết thúc, bọn họ bây giờ không cần bận tâm chuyện chuyển đội cuối mùa giải, cũng có thể bắt đầu ngủ, còn hẹn thi đấu luyện tập làm cái gì?

Puppy thu lại nụ cười trên mặt, "Thiên Sứ Kiếm chủ động tìm lão Kiều, cam kết trước khi chúng ta kết thúc thi đấu thế giới, bọn họ sẽ phối hợp cùng huấn luyện miễn phí cho chúng ta...Chúng ta mẹ nó quá lời, tìm đâu được một đoàn phối hợp cùng huấn luyện mạnh như vậy?"

"Thiên Sứ Kiếm còn nói, ngoại trừ chúng ta, chiến đội bọn họ cũng sẽ phối hợp cùng huấn luyện miễn phí cho NSN đến khi thi đấu thế giới kết thúc..." Puppy nhìn về phía Kim Thái Hanh, nghiêm túc nói, "Lời này nói ra hơi buồn nôn, mà vừa nãy lúc lão Kiều nói cho tôi, tôi thật sự nửa ngày không nói nên lời."

"Là tôi ngốc ở Châu Âu hai năm, đã quen với chiến đội thương mại thuần khiết? Vừa nãy tôi không phản ứng kịp...Tôi hỏi lão Kiều tại sao, lão Kiều bảo Thiên Sứ Kiếm nói." Puppy nở nụ cười, "Khu thi đấu trong nước, một mạch xương máu."

Kim Thái Hanh trầm mặc chốc lát, "Đội viên mới của Saint là Tay Đột Kích, sau này mỗi ngày hẹn huấn luyện thi đấu, để Thần Hoả với Điền Chính Quốc nói ra khuyết điểm của cậu ta, đừng chỉ bắt nạt người ta."

"Đã hiểu." Puppy gật đầu, "Vậy tôi lập một nhóm nhé? Dù sao sau này vẫn phải hẹn, dứt khoát lập một nhóm có cả Saint với NSN, được không?"

Kim Thái Hanh gật đầu, "Được."

"Nói rõ trước, đây cũng không phải là nhóm của chiến đội chúng ta, sau này lúc nói chuyện trong nhóm, hai cậu khống chế một chút, đừng lầm lẫn cho rằng đó là nhóm của nhà mình." Puppy vừa lập nhóm, vừa nhắc nhở, "Đặc biệt là Điền Chính Quốc, bảo cậu ta khắc chế tí, để tôi nhìn ra cái gì không sao, để chiến đội nhà khác nhìn ra...Kích thích."

Kim Thái Hanh cẩn thận cầm hộp cơm, nhẹ giọng nói, "Đã biết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro