Chương 83

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điền Chính Quốc vẫn cảm thấy Kim Thái Hanh hơi kì lạ, lúc trước khi ngủ còn tốt, ngủ dậy không có vấn đề gì đột nhiên như vậy, đây là thế nào?

"Làm sao tự nhiên lại nhớ tới cái này..." Giọng Điền Chính Quốc mang theo nét khàn khàn mới tỉnh ngủ, "Đến cùng là làm sao thế?"

Điền Chính Quốc trời sinh mẫn cảm, từ khi mới quen, bất cứ biến hóa cảm xúc gì của Kim Thái Hanh Điền Chính Quốc đều có thể nắm bắt được, Điền Chính Quốc nhíu mày, "Xảy ra chuyện gì?"

Điền Chính Quốc không có cách nào không đa nghi, Kim Thái Hanh này vận may lên xuống chập trùng thật sự đã lĩnh giáo đủ, Kim Thái Hanh hơi hơi khác thường, Điền Chính Quốc luôn không thể nghĩ theo hướng tốt.

Buồn ngủ trong mắt Điền Chính Quốc quét đi sạch sành sanh, hắn hơi lùi ra sau, mắt nhiều hơn mấy phần cảnh giác, "Anh biết...Anh lần trước đột nhiên vô cùng ôn nhu với em, là khi nào không?"

Tim Kim Thái Hanh vừa mới bị đoạn audio kia quấy nhiễu đến đau đớn, bây giờ chỉ muốn ôn nhu với Điền Chính Quốc, hôn một cái lên trán Điền Chính Quốc, không chú ý hỏi, "Là lúc nào?"

Điền Chính Quốc thấp giọng nói, "Lúc muốn đưa em tới NSN.... "

Lòng Kim Thái Hanh lại bị đâm một dao.

Điền Chính Quốc sờ trán của mình, càng thấy đây không phải dấu hiệu tốt lành gì, tiếp tục nói, "Biết lần duy nhất mẹ em hôn trán em là khi nào không?"

"Là lúc trước một ngày đưa em tới nhà ba."

Kim Thái Hanh hít sâu một hơi, trái tim lại bị Điền Chính Quốc đâm nát.

Từ lúc sinh ra đã không có cảm giac an toàn khiến Điền Chính Quốc khó có thể chấp nhận việc gì vượt qua khỏi ôn nhu mong muốn, Điền Chính Quốc ngồi trong ổ chăn, sắc mặt rất kém, canh cánh trong lòng hỏi, "Em đến bây giờ vẫn còn cảm thấy cái trán này vô cùng xui xẻo, anh đang yên đang lành tự nhiên hôn nó làm gì?!"

Kim Thái Hanh dừng lại, sống sờ sờ bị Điền Chính Quốc chọc tức cười.

Không chờ Điền Chính Quốc tiếp tục nói chuyện, Kim Thái Hanh ôm lấy Điền Chính Quốc, ở giữa trán Điền Chính Quốc hôn một cái, lại hôn một cái.

Điền Chính Quốc muốn ngăn Kim Thái Hanh, đẩy hai lần ngoài ý muốn phát hiện mình căn bản không đẩy Kim Thái Hanh ra được.

Kim Thái Hanh chỉ là dạ dày không tốt lắm, hơi gầy một tí, mà đàn ông 21 tuổi, ở đâu ở đâu cũng là trạng thái đỉnh cao, nếu so sức lực thật, Điền Chính Quốc cũng không phải đối thủ của Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh ấn Điền Chính Quốc trở về giường, ở trên trán Điền Chính Quốc hôn lấy hôn để, thẳng đến lúc Điền Chính Quốc học ngoan không chống cự nữa mới dừng lại.

Kim Thái Hanh cụp mắt nhìn Điền Chính Quốc, thấp giọng nói, "Còn động không?"

Hơi thở Kim Thái Hanh phả vào bên cổ Điền Chính Quốc, cổ Điền Chính Quốc trong nháy mắt đỏ lên.

Ký ức lại một lần nữa bị kéo về hai năm trước.

Thời gian Điền Chính Quốc mới vừa vào FS, không hiểu làm sao cứ luôn cấu véo với Thần Hoả.

Không có nguyên nhân, không có lý do, giống như hai người từ đầu đã cảm giác được sau này đối phương sẽ biến thành cùng chức nghiệp với mình, trời sinh tính không hợp, không vừa mắt lẫn nhau, không cần phải thật sự mâu thuẫn cái gì, liếc mắt nhìn nhau là có thể ầm ĩ lên.

Có lần, Điền Chính Quốc cũng không nhớ rõ bởi vì sao lại cãi nhau với Thần Hoả, hai người châm chọc khiêu khích nhau nửa tiếng cuối cùng từ đấu văn biến thành đấu võ, dưới sự chứng kiến của Puppy, quyết định vật tay, xem ai mới thật sự là gà yếu.

Sức lực của Điền Chính Quốc lúc đó đã uống sữa đầy đủ, nhưng vẫn không thắng nổi Thần Hoả.

Chỉ kém một chút mà thôi.

Điền Chính Quốc 17 tuổi mặt mũi lớn hơn trời, thua Thần Hoả lại bị Thần Hoả trào phúng bùng lên lửa giận, Puppy ở đó thấy Điền Chính Quốc không thắng Thần Hoả trong nháy mắt cũng dám chơi, đấu một ván với Điền Chính Quốc, Điền Chính Quốc vừa vật tay với Thần Hoả đến mỏi nhừ cả cánh tay, Puppy không phí chút sức lực nào cũng thắng được.

Thần Hoả với Puppy cười một trận, huýt sao trêu Điền Chính Quốc nhãi con vị thành niên, Điền Chính Quốc bị tức đến cơm chiều cũng không muốn ăn, tức giận mặt tối sầm gặp ai cũng muốn cắn.

Kim Thái Hanh vây xem từ đầu đến cuối kết thúc trận game lúc đó, đột nhiên nói cũng muốn chơi một lần với Điền Chính Quốc.

Thần Hoả với Puppy trong nháy mắt cười càng điên cuồng hơn.

Điền Chính Quốc vốn đã cảm thấy mất mặt, phiền muốn chết căn bản không muốn thua một lần nữa, thế nhưng bị Kim Thái Hanh không đau không ngứa kích thích, lại cảm thấy không dám chơi càng mất mặt hơn, miễn cưỡng đồng ý.

Mà Điền Chính Quốc lúc đó tức chết rồi.

Thần Hoả cãi nhau với mình, Kim Thái Hanh không giúp mình thì thôi, còn cùng với bọn họ cười mình.

Thay phiên đến là có ý gì? Bắt nạt mình?

Người ta mới là một chiến đội đồng đội nhiều năm, mình là thay thế bổ sung vừa tới, là người ngoài.

Thời gian đó Điền Chính Quốc còn chưa được Kim Thái Hanh ủ ấm, cả người toàn là gai, mẫn cảm quái gở đến đáng sợ, trong nhất thời cảm thấy lạnh lòng, cảm thấy Kim Thái Hanh căn bản cũng chẳng quan tâm đến mình.

Điền Chính Quốc mặt lạnh vật tay với Kim Thái Hanh, Kim Thái Hanh mới bắt đầu cũng rất có sức, mà không kiên trì được bao lâu, Điền Chính Quốc bất ngờ đầy mặt thắng Kim Thái Hanh.

Thần Hoả với Puppy rất hiểu kịch bản thắng khen thua phun của bình phun giơi thể thao điện tử, lập tức bỏ qua Điền Chính Quốc, quay đầu trào phúng Kim Thái Hanh, lật mặt còn nhanh hơn lật sách.

Kim Thái Hanh cũng không để ý, xoa xoa tay thừa nhận mình không có sức lực, Puppy hôm đó còn phát một cái weibo trào phúng Kim Thái Hanh.

Điền Chính Quốc bị Thần Hoả Puppy chọc cười, cũng không phát giác ra có gì không đúng.

Từ đây ngầm thừa nhận sức lực Kim Thái Hanh không bằng mình, mãi đến tận một phút trước.

Vừa nãy Điền Chính Quốc không mảy may đẩy được Kim Thái Hanh ra một tí nào.

Căn bản không phải đối thủ của Kim Thái Hanh.

Điền Chính Quốc nghe thấy Kim Thái Hanh ở bên tai mình thấp giọng noi: "Điền Điền, biết anh trước kia là nhường em chưa?"

Con ngươi Điền Chính Quốc khẽ run lên, cánh tay trong nháy mắt mất đi sức lực, bị Kim Thái Hanh ở trên trán hôn thêm một cái.

Không ai có thể chống lại kiểu ôn nhu này, Điền Chính Quốc thoáng thả xuống cảnh giác, mà vẫn không nhịn được lầm bầm: "Thật sự không có chuyện gì?"

Điền Chính Quốc nghe thấy Kim Thái Hanh bất đắc dĩ nói: "Có thể có chuyện gì?"

Điền Chính Quốc dừng lại, khẽ cau mày: "Nói không chừng câu lạc bộ xảy ra tình huống gì anh lại muốn bán em? Chiến đội của anh rất thích gặp chuyện không may..."

"Chuyện gì cũng không có, chỉ là..."

Ngoài cửa sổ mưa càng lúc càng lớn, mây đen che mặt trời, trong phòng không bật đèn giống như đêm khuya, Điền Chính Quốc không thấy rõ vẻ mặt Kim Thái Hanh, chỉ nghe thấy Kim Thái Hanh ở bên tai mình thấp giọng nói: "Chỉ là nhớ em, muốn ở cùng với em nhiều hơn..."

"Càng thích em, lại càng đau lòng...Không biết còn có thể đối tốt với em làm sao."

Ma xui quỷ khiến, Điền Chính Quốc ngay lập tức hiểu được thiết tha và tâm ý của Kim Thái Hanh.

Càng thích, lại càng đau lòng.

Điền Chính Quốc mím mím môi, giọng khàn khàn nói: "Em cũng vậy. Gần sáng cảm thấy hạ nhiệt độ, căn bản ngủ không được...Sợ anh đau dạ dày, làm em đau lòng chết đi được.... A."

Điền Chính Quốc còn chưa dứt lời, đã bị Kim Thái Hanh hôn lên môi.

Điền Chính Quốc không tránh né, hơi hơi hất cằm lên.

Sau một lát, hai má Điền Chính Quốc càng lúc càng đỏ, hơi hơi cong chân lên, lúng túng lui về phía sau.

Điền Chính Quốc tự nhận động tác rất tự nhiên, cảm thấy Kim Thái Hanh chắc chắn không thể phát hiện ra cái gì.

Điền Chính Quốc cẩn thận nhích từng tí một dựa vào bên cạnh, chưa kịp mất công tốn sức giấu kỹ, Điền Chính Quốc đã nghe thấy Kim Thái Hanh thấp giọng nở nụ cười.

Điền Chính Quốc cứng đờ.

Kim Thái Hanh ở bên tai Điền Chính Quốc hôn một cái: "Từ lâu đã cảm giác được...Đừng nhúc nhích, dịch vụ hậu mãi một triệu bao đêm."

Đôi mắt Điền Chính Quốc đột nhiên trợn to, lập tức cắn chặt răng lại.

Mưa ngoài cửa sổ càng lúc càng lớn, nửa tiếng sau, Điền Chính Quốc đi vào nhà vệ sinh tắm.

Điền Chính Quốc hạ nhiệt độ nước ấm xuống, tắm một lúc mà cổ ngực vẫn đỏ một mảnh.

Kim Thái Hanh mặt ngoài ôn nhu, lúc thân mật thật thì bàn tay lại rất độc ác, tra nam đó đầy vẻ đã chơi là không thể chuồn, Điền Chính Quốc hoàn toàn không chống đỡ được, bị ăn chặt chẽ, lúc này eo vẫn còn mềm.

Điền Chính Quốc không dám nghĩ ngày nào đó hai người thật sự làm cái gì thì sẽ thế nào.

Hô hấp Điền Chính Quốc còn hơi không tự nhiên, nhanh chóng dội tóc, nhỏ giọng lầm bầm: "Còn không bị người này làm chết..."

Cửa phòng vệ sinh đột nhiên bị gõ vài tiếng, Điền Chính Quốc vội vã đóng vòi hoa sen trong phòng tắm, Kim Thái Hanh ở bên ngoài hỏi: "Anh gọi thức ăn ngoài, ăn cái gì?"

Đầy đầu Điền Chính Quốc bây giờ đều là Kim Thái Hanh, nhớ không nổi ăn cái gì, do dự một lát nói: "Giống anh...Đừng bắt em uống cháo trắng là được."

Kim Thái Hanh bên ngoài đáp một tiếng, không hỏi thêm gì nữa, hẳn là đang chọn đồ ăn.

Lúc Điền Chính Quốc rửa mặt mặc quần áo từ nhà tắm đi ra, chỉ thấy vỏ chăn dơ của mình bị vứt sang một bên, trên giường đã đổi cái mới, chăn cũng được gấp phẳng phiu lại.

Nếu Điền Chính Quốc nhớ không lầm, ký túc xá của Kim Thái Hanh luôn có dì chuyên môn đến dọn, trước đây Kim Thái Hanh còn bị dì mắng, đàn ông lớn như vậy rồi, vỏ chăn cũng không gấp.

Điền Chính Quốc nhìn Kim Thái Hanh đang đứng trước cửa sổ gọi điện thoại nói với nhân viên giao thức ăn ngoài số nhà của mình, nhìn lại vỏ chăn mới được gấp gọn gàng...Xem ra Trị Liệu Sư nào đó không phải không dọn, chẳng qua là làm cậu ấm quen, không bao giờ làm việc nhà mà thôi.

Nhưng Kim Thái Hanh lại làm cho mình.

Kim Thái Hanh cúp điện thoại, quay đầu thấy Điền Chính Quốc đang nhìn mình, hiểu rõ cười, thuận tay gấp gọn vỏ chăn lộn xộn lại: "Ký túc xá của mình lười dọn...Em không giống."

"Thức ăn ngoài đến, anh đi lấy." Kim Thái Hanh hỏi Điền Chính Quốc, "Mang vào trong phòng ăn?"

Buổi chiều không huấn luyện, Điền Chính Quốc đương nhiên nguyện ý tiếp tục dính với Kim Thái Hanh, gật gật đầu.

Kim Thái Hanh đi ra cửa lấy thức ăn ngoài, Điền Chính Quốc xoa xoa tóc, đi tới bên giường mới phát hiện, Kim Thái Hanh đã nhặt áo khoác vừa nãy rơi xuống giường của mình lên, đặt cẩn thận chỉnh tề ở đầu giường.

Chỉ là chuyện nhỏ đến không thể nhỏ hơn, nhưng chồng lại làm cho lòng Điền Chính Quốc phồng lên.

Trên sân thi đấu thuận buồm xuôi gió, V vừa cường thế vừa lạnh lùng, âm thầm ôn nhu tinh tế thế nào chỉ có mình biết rõ.

Ấm áp trong lòng Điền Chính Quốc càng lúc càng tăng, cực kì muốn tìm ai đó khoe khoang.

Nhưng mà thật sự không có người nào có thể nói.

Không thể công khai cho tất cả mọi người biết, cũng không thể nói cho vài người bạn ở những chiến đội khác trên wechat, những người ở chiến đội của mình biết đến nội tình.

Điền Chính Quốc còn lâu mới nói với Chu Hoả hoặc là Puppy chuyện riêng tư của mình với Kim Thái Hanh.

Quá lúng túng quá buồn nôn quá thần kinh.

Thế nhưng Điền Chính Quốc vẫn rất muốn nói.

Điền Chính Quốc mở weibo của mình ra, liếc mắt nhìn tài khoản 2 triệu fan của mình, do dự 1 giây, chấp nhận số phận đổi sang acc clone.

Cái acc clone này của Điền Chính Quốc vốn là dùng để mắng nhau với bình phun, bình thường không dùng đến mấy, lúc sau đến Free càng gần như là để không, vài lần đăng nhập ít ỏi, đều là mấy lúc Điền Chính Quốc cực kì muốn nói lại cảm thấy mất mặt không thể nói được mới dùng.

Bài viết gần đây nhất là phát nửa tháng trước, chỉ nói một câu, chua đến mức Điền Chính Quốc cũng không nhìn nổi.

[Anh đối xử với em quá tốt, tốt đến mức khiến em tâm nguyện khó yên, Kim Thái Hanh.]

Bên dưới một cái nữa, càng chua hơn, Điền Chính Quốc cũng nghi ngờ ngày hôm đó có phải là lúc thi đấu ăn liên hoan bên ngoài mình uống nhiều rồi không.

[Tương lai nếu như già đi, nếu như trí nhớ giảm xuống, nếu như chuyện cũ mờ nhạt, nhất định phải đọc bài viết này, nhớ thật kỹ, người mình thích nhất là Kim Thái Hanh, người duy nhất thích mình là Kim Thái Hanh, đối xử với mình tốt nhất là Kim Thái Hanh, lần lượt cho mình hy vọng là Kim Thái Hanh, lôi mình từ trong vực sâu đi ra là Kim Thái Hanh... Cái gì cũng có thể quên, chỉ không bao giờ được quên người này.]

Dưới dưới một cái nữa, Điền Chính Quốc ngược lại nhớ rất rõ, là ngày mình xác định quan hệ với Kim Thái Hanh.

[Ghi chép lại, ngày hôm nay, mình và Kim Thái Hanh ở bên nhau.]

Tình nồng đậm chua xót cái gì cũng kéo ra, chỉ đi qua nhìn thôi cũng đủ chua rụng răng, Điền Chính Quốc chắc chắn không thể nói thẳng những câu này ra, mà vào acc clone thì vẫn có thể.

Điền Chính Quốc nghĩ một hồi, đang do dự ngày hôm nay viết gì, viết ra toàn bộ có bị chặn tài khoản hay không, ngoài ý muốn phát hiện acc clone bỏ đi này của mình có không ít bình luận.

Tài khoản này chỉ có 56 fan, trong đó có lẽ có tới 50 cái đều là tài khoản chêt, bình luận từ chỗ nào tới?

Trong lòng Điền Chính Quốc khẽ động, chẳng lẽ___

Bị Kim Thái Hanh phát hiện?

Mặt Điền Chính Quốc đỏ bừng lên, lúng túng mất tự nhiên, đi tới đi lui trong phòng hai vòng, do dự một lúc lâu mới quyết tâm, mang theo vẻ mong chờ mở bình luận ra.

Bình luận nhiều vô cùng, Điền Chính Quốc nhìn từ trên xuống dưới một vòng, đỏ ửng trên mặt biến mất, dần biến thành lạnh lùng.

Điền Chính Quốc xem thường độ hot của chiến đội nhà mình, cũng xem thường tính kỳ diệu của fan Kim Thái Hanh, dùng acc clone đăng weibo trực tiếp đánh tên Kim Thái Hanh ra, đương nhiên không tránh khỏi con mắt của fan.

[Lại thêm một người điên nữa rồi.]

["Mình và Kim Thái Hanh ở bên nhau." Xin hỏi, vị này uống bao nhiêu mới có thể phát ra loại weibo này?]

[Xem nè, ở đây có một fan bị chứng hoang tưởng.]

[Có sao nói vậy, đội nhà tui nhiều fan biến thái lắm, V còn nhiều hơn nữa.]

[...Xin trả cho giới thể thao điện tử một mảnh trời xanh biển xanh đi, cầu xin đó.]

[Thật sự, tôi cảm thấy lo lắng cho trạng thái tinh thần của vị này đây.]

[Nếu không đi khám thử xem? Fan tụi tui góp vốn cho này.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro