Chương 82

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có mấy lời là lúc trước mình gửi ngữ âm cho Điền Chính Quốc, fan căn bản không lấy được.

Audio rất dài, vẫn còn tiếp tục, bên trong đều là giọng mình lải nhải.

"Suỵt..."

"Giọng của em nhỏ? Em, ba mẹ em mới vừa ở bên cạnh, không thể bật mic được."

"Anh Điền, buổi tối có đánh không? Em trốn học."

"Chuyên trốn tiết vì anh, trừ của em không ít tiền, nếu anh không đến em thiệt thòi chết mất, nhìn thấy tin nhắn trả lời em đi."

"Trường học không trừ tiền sao? Eo, trường học của em biến thái, đúng, tất cả đều mẹ nó khốn nạn, đếm muộn 10 phút trừ 20 ngàn."

"Không nói dối..."

"Em lừa gạt ai cũng không muốn lừa gạt anh, thật đó."

"Em...Thật sự hơi hối hận rồi."

Điền Chính Quốc ngủ quá muộn, còn chưa có dấu hiệu tỉnh dậy, Kim Thái Hanh lúc này không muốn Điền Chính Quốc dậy nữa, hít sâu một hơi, nhanh chóng chỉnh thấp âm thanh xuống, tiếp tục nghe.

"Anh Lạc, chúng ta thương lượng một chuyện đi...Em ngày hôm nay cố gắng phát huy, dẫn anh thắng, đổi lại anh đồng ý với em, về sau mặc kệ xảy ra chuyện gì, đừng giận em được không?"

"Không có gì, anh đồng ý trước."

"Nhớ kỹ đó, chính anh đã đồng ý."

"Đến đến, giờ bắt đầu."

Kim Thái Hanh nhớ đến đây là năm đó trước khi mình ngả bài với Điền Chính Quốc đã nói.

"Xin lỗi, tôi nói dối."

"Tôi là tuyển thủ chuyên nghiệp."

"Câu lạc bộ FS, cậu nghe qua chưa?"

"Xin lỗi, tôi cũng không biết tại sao lại thành như vậy."

"Điền Điền, xin lỗi."

"Xin lỗi."

Đoạn audio chỉ phát không tới 3 phút, còn chưa kết thúc, mà dần dần không còn tiếng người, chỉ vang lên sàn sạt, Kim Thái Hanh gian nan thở ra một hơi.

Nhớ lại tôi hôm qua nhìn thấy lịch sử nghe, số lần phát đoạn audio này là 999+.

Vừa nãy lướt tới đoạn audio này rất lâu, nói rõ gần đây Điền Chính Quốc chưa từng nghe tới, còn nhiều hơn 999 lần rốt cục là nghe lúc nào, có thể tưởng tượng được.

Hai năm Kim Thái Hanh ở Thánh Kiếm luôn chú ý đến tình hình của Điền Chính Quốc, Điền Chính Quốc thi đấu Kim Thái Hanh không nói là xem qua toàn bộ, mà cũng gần như là vậy.

Trước khi bắt đầu thi đấu và sau khi thi đấu kết thúc, đôi khi cảm xúc Điền Chính Quốc không tốt lăm, ống kính đảo qua, Điền Chính Quốc đều luôn mang tai nghe.

Đến cùng có phải nghe cái này hay không thì không thể xác định, nhưng 999+ lần đây không phải là vô cớ xuât hiện ra.

Thời gian Kim Thái Hanh mới về nước, lần đầu gặp lại Điền Chính Quốc, là tại hành lang khu chờ ở sân thi đấu.

Điền Chính Quốc lúc đó cũng mang tai nghe.

Mấy lần tình cờ gặp sau đó, lúc cảm xúc Điền Chính Quốc tương đối kích động, cũng sẽ mang tai nghe lên như vậy.

Khi đó Kim Thái Hanh cũng chú ý một hai lần, mà đến sau không phát hiện ra cái gì nữa, đây lại chẳng phải tật xấu gì, Kim Thái Hanh cũng bỏ quên mất cái này.

Audio vẫn còn tiếp tục, sau một trận toàn tạp âm, âm thanh Kim Thái Hanh lại vang lên, đoạn audio 26 phút, 20 phút sau đều chỉ lặp lại một câu của Kim Thái Hanh:

"Anh đồng ý với em, về sau mặc kệ xảy ra chuyện gì, đừng giận em được không?"

"Anh đồng ý với em, về sau mặc kệ xảy ra chuyện gì, đừng giận em được không?"

"Anh đồng ý với em, về sau mặc kệ xảy ra chuyện gì, đừng giận em được không?"

....

Kim Thái Hanh keo tai nghe xuống, yết hầu hoàn toàn nghẹn lại.

Hậu tri hậu giác*, cuối cùng phá án, đã rõ tại sao Điền Chính Quốc luôn phải mang tai nghe.

(*Mình không tìm được từ nào thay thế rõ nghĩa, giải thích đại khái là thế này: Chẳng hạn ngay từ đầu chúng ta đã nhận ra một việc làm, một hành động hoặc một thái độ nào đó của A bất thường, sau đó nhờ người khác nói, chúng ta mới thấy đúng thật là A gặp chuyện, đây gọi là "Hậu tri hậu giác". Ngược lại, nếu từ ban đầu chúng ta không hề nhận ra A có gì kì lạ, nhưng đến khi có người nói với chúng ta là A gặp chuyện xấu, chúng ta mới nhìn lại, ồ, đúng là vẻ mặt của A không tốt chút nào, đây gọi là "Tiên tri hậu giác".)

ĐIền thiếu gia cũng không phải thật sự không biết giận.

Nghe mình xin lỗi ngàn vạn lần, mới nhẫn nhịn qua được 2 năm

Trên giường, Điền Chính Quốc nhíu mày, chuẩn bị tỉnh lại.

Đôi mắt mở ra một khe nhỏ, ngoài cửa sổ tối đen, không biêt đã mấy giờ rồi, Điền Chính Quốc xoa nhẹ đôi mắt, còn chưa kịp lấy điện thoại nhìn thời gian, cả người đã bị ôm trọn vào lòng.

Điền Chính Quốc nhanh chóng tỉnh ngủ, mờ mịt nói, "Anh, anh làm sao..."

Điền Chính Quốc cảm giác Kim Thái Hanh ôm mình rất chặt, nghe Kim Thái Hanh ở bên tai nói, "...Anh lạnh, đến chỗ em bên này ấm hơn."

Điền Chính Quốc vừa định nói nhiệt độ này còn lạnh, lại nhận ra giọng Kim Thái Hanh không tự nhiên lắm, cau mày thấp giọng hỏi, "Lạnh thật? Uống thuốc chưa?"

Điền Chính Quốc không mảy may cảm giác ra thân thể Kim Thái Hanh có chỗ nào lạnh, bị hắn ôm như thế còn hơi không tự nhiên lắm, không chờ Điền Chính Quốc hỏi lại, Kim Thái Hanh càng nói càng khiến người ta ngượng ngùng hơn:

"Cục cưng, vốn muốn thương lượng với em...Mà bây giờ anh không muốn thương lượng nữa, chỉ nói với em một tiếng, về sau không thi đấu, anh đến phòng em ngủ."

Điền Chính Quốc hơi sửng sốt, chưa kịp nói chuyện, Kim Thái Hanh tiếp tục thấp giọng nói, "Anh vừa mới phát hiện..."

"Em có lẽ thích có người bên cạnh."

Nếu không phải thích có người bên cạnh, làm sao có thể nghe âm thanh của người khác nhiều lần như vậy.

Điền Chính Quốc theo bản năng bảo vệ chiến đội bảo vệ Kim Thái Hanh, "Nêu người khác nhìn thấy..."

"Anh giải quyết." Kim Thái Hanh đánh gãy Điền Chính Quốc, "Cho nên đồng ý chứ?"

Điền Chính Quốc sững sờ chốc lát, lỗ tai ửng đỏ thấp giọng nói, ".... Đương nhiên đồng ý."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro