Chương 81

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điền Chính Quốc nghiến răng, muốn cướp tai nghe lại, Kim Thái Hanh cầm tai nghe Điền Chính Quốc tránh ra sau, cười nói, "Không xấu hổ? Ngày thường luôn mang tai nghe, thì ra là nghe cái này?"

"Phòng nghỉ ở sân thi đấu, hành lang đợi lên sân, trên đường về căn cứ sau khi kết thúc thi đấu..." Kim Thái Hanh càng nghĩ càng thấy Điền Chính Quốc còn nhỏ tuổi đã chơi quá ngông cuồng, "Điền Thần, anh đã phát hiện từ lâu, em mỗi lần muốn tĩnh tâm đều mang tai nghe, luôn cho rằng em là nghe nhạc nhẹ, bây giờ anh tự dưng không dám suy nghĩ..."

Điền Chính Quốc xấu hổ, giận dữ kéo tai nghe trong tay Kim Thái Hanh lại, cắn răng, "Chưa từng nghe mấy lần! Mới lưu về mấy ngày hôm trước."

"Chứng cứ đâu?" Kim Thái Hanh nhịn cười, "Lần trước anh nghe cái audio này hẳn là chuyện bốn năm trước, em nói em mới vừa lưu?"

Điền Chính Quốc nghẹn lời, vác theo khuôn mặt đỏ bừng mở trình phát nhạc ra, thấp giọng nói, "Phần mềm trên di động của em chỉ có một tài khoản, chính anh xem...Tổng cộng chỉ nghe qua 5 lần."

Phần mềm phát nhạc Điền Chính Quốc thường dùng có ghi lại lịch sử số lần nghe, Kim Thái Hanh nhìn lướt qua, số lần nghe đoạn audio Điền Chính Quốc vừa nghe hiển thị là "5".

"Mấy ngày trước vô tình nhìn thấy, tò mò là cái gì...Nên lưu về nghe." Điền Chính Quốc đóng lại phần mềm phát nhạc, cãi sống cãi chết, "Nghe xong, cũng không có gì thú vị..."

Điền Chính Quốc đóng lại phần mềm rất nhanh, thế nhưng mắt Kim Thái Hanh quá tốt, chú ý đến giữa một đống bài hát tiếng Anh có một đoạn audio tiêu đề đặt loạn, số lần phát là "999+"

Bài hát không có một tí thông tin nào, hiển nhiên là một đoạn audio giọng nói khác.

Kim Thái Hanh mỉm cười, bốn năm trôi qua, kho tư liệu thực tế của fan cũng đổi mới, có lẽ là lại cắt ra một phiên bản 2.0.

Điền Chính Quốc đã ngượng ngùng, lại đâm thủng nữa thì thật thiếu săn sóc, Kim Thái Hanh làm như không nhìn thấy, thấp giọng cười nói, "Nghe audio 18+ của anh luyện súng, chú ý một chút nha Điền Thần."

Điền Chính Quốc thật sự tức chết rồi, vất vả mãi mới muốn cố gắng một chút, luyện súng một lát thấy cảm giác không tồi, đột nhiên nghĩ thông tìm ra điểm then chốt của NSN, muốn đi xếp trận sắp xếp lại thử chiến thuật, không biết làm sao hơi buồn ngủ, lại tự sưng nhớ tới đoạn audio kia, vừa vặn bốn phía vắng lặng, muốn nghe cho bớt buồn ngủ, ngàn tính vạn tính không nghĩ tới vị lão tướng tuổi già 21 tuổi nào đó còn có thể thức đến giờ này, xui xẻo làm sao còn đúng lúc bị người ta bắt được.

Điền Chính Quốc đóng lại game, nhanh chóng tắt máy, chột dạ quét loạn mắt nhìn Kim Thái Hanh đối diện, "Nghe cái kia của anh...Không buồn ngủ."

"Không phải em vừa nói không thú vị?"

Điền Chính Quốc nghẹn lời, chỉ thấy Kim Thái Hanh mang ý cười trong mắt nhìn mình, nghiêm túc nói, "Thật sự, nếu em cần, anh có thể ghi âm lại cho em một cái thú vị, khách hàng cũ, ngài chọn riêng là được."

Chọn riêng...

Trong đầu Điền Chính Quốc chợt lóe rất nhiều hình ảnh cấm trẻ em, nhắm mắt lại, "Không cần, mời không nổi anh."

Điền Chính Quốc dứt lời muốn đi ra ngoài, thế nhưng Kim Thái Hanh đi sát lại bên cạnh, chặn kín mít Điền Chính Quốc, khẽ cười nói, "Chọn một cái, anh bây giờ làm tại chỗ cho em."

"Một trăm tệ...À không." Kim Thái Hanh còn cực kì dễ nói chuyện, "Một tệ là được."

"Anh..." Hai má Điền Chính Quốc đỏ lên, nghiêng mắt nhìn đồng đồ báo thức treo trang trí trong phòng huấn luyện, đã 3 giờ 45.

Kim Thái Hanh căn bản không thể thức khuya như mình, mỗi lần ngủ muộn ngày hôm sau coi như không đến muộn, vậy chắc chắn cũng không ăn được thứ gì, thường phải ăn một bát cháo cho xong việc, Điền Chính Quốc lo lắng cho cái dạ dày kiều quý của Kim Thái Hanh, không muốn để hắn kéo dài thời gian nữa, hạ thấp giọng nói, "Nửa đêm nửa hôm ý dâm cái gì...Ngủ."

Không nghĩ tới Kim Thái Hanh cũng liếc mắt nhìn đồng hồ báo thức, hạ thấp giọng, "Ai ý dâm trước?"

Điền Chính Quốc lần thứ hai nghẹn lời.

"Được được không náo loạn." Kim Thái Hanh nở nụ cười né sang bên cạnh, "Đi ngủ."

Điền Chính Quốc gần như là chạy trối chết.

Đỏ mặt trở về ký túc xá của mình rửa mặt, tản đi cơn thẹn quá hoá giận vừa nãy, Điền Chính Quốc lại hơi hối hận.

Mình huấn luyện thêm, Kim Thái Hanh sợ mình luyện suốt đêm, âm thầm ở bên cạnh, cùng thức đến giờ này, mình lại bởi vì quá lúng túng, thậm chí ngay cả câu cảm ơn cũng không nói.

Hôm qua lúc ăn cơm ở quán ăn, ở trong nhà vệ sinh gặp được Chu Hoả, Chu Hoả lén lút mật báo, Kim Thái Hanh nói với hắn, "Nhớ lại chuyện lúc trước, cảm thấy tôi chưa đủ đau lòng em ấy."

"Em ấy" kia, là nói đến mình.

Điền Chính Quốc lúc đó cảm thấy rất vừa vặn, chính mình cũng như vậy.

Mỗi khi nghĩ đến Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc luôn cảm thấy, mình chưa đủ đau lòng Kim Thái Hanh.

Trước kia là tuỳ hứng, bây giờ lại hơi không hiểu phong tình.

Chính Điền Chính Quốc cũng rõ ràng mình quá thẳng nam, ví dụ như vừa nãy...

Điền Chính Quốc buồn bực vò vò tóc, Kim tra nam quá ôn nhu quá nhiều kịch bản, càng có vẻ mình chẳng ra gì.

Điền Chính Quốc tắm vội từ nhà tắm đi ra, hơi co rúm lại.

Cuối tuần này nhiệt độ giảm mấy lần, máy điều hoà trung ương của căn cứ còn chưa mở, rạng sáng nửa đêm đã hơi lạnh.

Lúc này có vẻ đang hạ nhiệt độ, Điền Chính Quốc xoa xoa tóc, lên giường.

Đắp chăn lên vẫn hơi lạnh, đã không còn sớm, Điền Chính Quốc nhắm mắt lại không nhúc nhích, ép mình mau chóng ngủ.

Sau năm phút, Điền Chính Quốc mở mắt ra, lại bắt đầu lo lắng đến cái dạ dày khiến người khác sốt ruột kia của Kim Thái Hanh.

Không được mệt mỏi, không được lạnh.

Mỗi lần trời lạnh, Kim Thái Hanh luôn ăn ít đi, bình thường Kim Thái Hanh đều nói qua loa là không thấy ngon miệng, nhưng thật ra là không thoải mái, ăn không vào.

Nhiệt độ trong phòng thật sự hơi lạnh, ký túc xá của Kim Thái Hanh và mình có thể khác nhau cái gì? Cả đêm như thế, ngày hôm sau có đau dạ dày hay không?

Điền Chính Quốc cau mày, vén chăn đứng dậy, thở dài ra một hơi, "Quý Nham Hàn chết không được tử tế..."

Điền Chính Quốc mang dép, khoác thêm áo khoác, cầm điện thoại di động đi ra ký túc xá.

Căn cứ vắng vẻ, trên hành lang nghe được cả tiếng kim rơi.

Bốn giờ hơn, tất cả mọi người ở căn cứ đều ngủ say.

Thời gian này, Điền Chính Quốc làm cái gì cũng không bị người khác phát hiện.

Cùng thời khắc này, đổi nhân vậy, nếu như là Kim Thái Hanh ở trong hành lang, Kim Thái Hanh sẽ không nghĩ ngợi chút nào, trực tiếp cầm chăn của mình đẩy cửa ký túc xá của Điền Chính Quốc ra, cho bạn trai đau dạ dày sợ lạnh thêm tấm chăn, thuận lợi hợp lí ngủ cùng một giường.

Chăn cũng cống hiến cho mình, không ngủ chung thì còn làm sao?

Mà Điền Chính Quốc giỏi khuyên người khác uống nước ấm không làm được như vậy.

Điền Chính Quốc đầy mặt buồn bực, miệng không một tiếng động hùng hùng hổ hổ, vừa nguyền rủa Quý Nham Hàn hại mình ngủ không yên, vừa mắt nhìn thẳng đi ngang qua phòng Kim Thái Hanh bước xuống lầu, đến phòng họp lầu một lấy chìa khóa phòng điều khiển căn cứ ra, thuận tiện cầm một cây đèn pin.

Điền Chính Quốc mở cửa phòng điều khiển ra, chen vào trong phòng điều khiển nhỏ, mở đèn rồi giơ đèn pin lên, không có gì bất ngờ đúng là không có một chữ Trung Quốc nào, Điền Chính Quốc xoa xoa mắt buồn ngủ, tỉ mỉ phân biệt cái nào là bảng điều khiển máy điều hoà trung ương.

Điền Chính Quốc mặc dù chưa từng tiếp xúc qua cái này, mà không đến một lúc đã thây rõ, Điền Chính Quốc gỡ rối một lát, bật chế độ làm ấm căn cứ, điều chỉnh nhiệt độ tăng lên.

Điền Chính Quốc lạnh mặt thả chìa khóa đèn pin về, trở về ký túc xá của mình.

Trong phòng điều khiển, tất cả các loại khiển trung ương nước, điện, hệ thống sưởi, khí tự nhiên, nóng lạnh đều nhét chung một chỗ, Điền Chính Quốc thật ra không tự tin lắm, lỡ gì bật phải chế độ làm lạnh là xong con mẹ nó, lúc trở về ký túc xá Điền Chính Quốc vẫn không ngủ luôn, ngồi bên giường cầm con rối ngày hôm nay Kim Thái Hanh cho mình đợi một lát, chờ phòng thật sự ấm lên mới đi ngủ tiếp.

Điền Chính Quốc nhìn con rối trong tay, khẽ thở ra một hơi.

Chỉ là thuận miệng nói một câu, không ai nhớ rõ để cho mình, Kim Thái Hanh lại ghi vào trong lòng ngay lập tức, đòi của fan một cái đưa cho mình.

Giống như Thần Hoả, Điền Chính Quốc cũng không thích con rối, thế nhưng nếu là người khác để ý đưa cho mình, vậy thì lại không giống nữa.

Điền Chính Quốc cũng không phải bán thảm, từ nhỏ đến lớn, đúng thật chưa từng có người nào để ý cho Điền Chính Quốc cái gì.

Khi còn bé ba mẹ cả ngày cãi nhau, hai người đều muốn giải thoát cho nhau, không ai lo lắng Điền Chính Quốc, vất vả mãi mới ly hôn, Điền Chính Quốc theo mẹ mình, vốn tưởng rằng có thể yên tĩnh sống qua ngày, thế nhưng quá yên tĩnh, mẹ cuối cùng thoát được khỏi cuộc hôn nhân tra tấn mình mấy năm, nóng lòng muốn hưởng thụ cuộc sống bình thường, hưởng thụ hôn nhân và tình yêu mới, không có nhiều thời gian và tinh lực có thể chia cho Điền Chính Quốc, ngẫu nhiên quan tâm ôn nhu cũng mang theo vài phần mất tập trung, Điền Chính Quốc hiểu rõ, mẹ sớm muộn cũng sẽ tái hôn, chỉ là không nghĩ tới, trước khi tái hôn mình đã bị đuổi ra khỏi cửa.

Sau đó Điền Chính Quốc bắt đầu mở ra tuổi thơ sinh hoạt đấu trí đấu dũng với người ba cặn bã của mình.

Đấu với trời, đấu với người, đấu với cha.

Có đôi khi Điền Chính Quốc cảm thấy, mình vào được trạng thái thi đấu điện tử, là được lợi từ chính tuổi ấu thơ và tuổi niên thiếu như chiến đấu đánh thắng Phật.

Từ nhỏ đến lớn, nhìn thấu ấm áp lạnh lùng của lòng người, lại chưa từng hưởng thụ được mấy phần ôn nhu.

Chỉ có một chút...

Điền Chính Quốc điều khiển con rối trong tay, tất cả đều là Kim Thái Hanh cho.

Bạn trai tốt như vậy, không điều chỉnh máy điều hoà cho người này thì điều chỉnh cho ai?

Điền Chính Quốc loáng thoáng cảm thấy trong phòng ấm lên, đặt con rối Tay Đột Kích trong tay xuống, cởi áo khoác trở lại giường, mới vừa nằm xuống đã ngủ.

Điền Chính Quốc ngủ chưa tới bao lâu, bên ngoài cửa sổ tí tách bắt đầu mưa, nhiệt độ bên ngoài liên tục giảm xuống.

10 giờ sáng hôm sau, mưa tầm tã.

Kim Thái Hanh dậy sớm hơn thường ngày một chút, kèo màn cửa sổ ra nhìn bên ngoài, trong lòng khẽ động.

Kim Thái Hanh rửa mặt xong ra khỏi ký túc xá, gặp được dì đang lau sàn, Kim Thái Hanh nhẹ giọng hỏi, "Máy điều hoà trung ương mở?"

"Đúng thế, không biết ai mở, nửa đêm hôm qua ấm lên." Tất cả mọi người trong căn cứ đều đang ngủ, dì cũng đè thấp giọng, nhẹ giọng oán giận, "Dì cũng đã bảo mấy ngày nay nhiệt độ sắp giảm, các cậu hôm qua có thi đấu, đều vội vội vàng vàng, dì nói nhiều lần không có đứa nào để ý, máy điều hoà của các cậu bên này dì cũng không biết điều chỉnh làm sao, nửa đêm không biết ai lên làm cho, cảm ơn trời đất..."

Con ngươi Kim Thái Hanh hơi động, ai chỉnh? Ngày hôm qua người nào cũng ngủ sớm, còn có thể là ai chỉnh?

Điền Chính Quốc vẫn không sợ lạnh bao giờ, nhiệt độ hạ xuống cũng không mấy quan tâm, có thể làm cho Điền Chính Quốc để ý...

Kim Thái Hanh dừng lại chốc lát, thấp giọng nói, "Thật ngại quá, chúng cháu ngủ tương đối nhẹ..."

Dì biết ý, vội vã áy náy nói, "Được được, dì chờ buổi chiều lại quét lầu hai, cậu về ngủ một lát đi, mới 10 giờ."

Kim Thái Hanh gật đầu, "Làm phiền dì."

Kim Thái Hanh nhìntheo dì xuống lầu, chờ bóng dáng dì biến mất trước cầu thang, Kim Thái Hanh bướcmấy bước đến cửa phòng Điền Chính Quốc, không chút do dự, nhẹ ngàng vặn cửa ra,đi vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro