Chương 84

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điền Chính Quốc hiếm khi dành dụm được một khoang tâm sự quyến luyến biết yêu lần đầu, lại bị mấy fan tạt cho một xô nước lạnh dội đến lạnh thấu tim.

Điền Chính Quốc còn chưa hết hy vọng, đánh nhau với bình phun thành quen, lòng cảnh giác của Điền Chính Quốc rất mạnh, biết rõ kịch bản phản diện thế vai, cảm thấy đây rất có thể là nhóm anti-fan của chiến đội nhà mình đến gây sự.

Điền Chính Quốc cực kì mưu mô nhìn kỹ từng cái ID bình luận___Ảo tưởng hiếm hoi còn sót lại trong lòng bị đánh vỡ từng cái một.

Có fan lâu năm 5, 6 năm của Kim Thái Hanh, có fan kỹ thuật thường tuyển tập những chỗ nổi bật của mình lúc thi đấu, có mấy fan chị gái luôn tặng hơn vạn tiền quà cho mình trong phòng trực tiếp, có fan thẳng nam sắt thép thích chiến đội mình từ thời FS, có cả fan trung thành từ hai năm trước mình bắt đầu thi đấu riêng cũng không rời đi...

Mấy người mắng acc clone của mình ác nhất, weibo thường phát hầu như đều khen mình, nội dung một cái so với một cái còn cảm động hơn...

Điền Chính Quốc đè chặt cơn giận, nuốt từ thô tục muốn bật thốt lên xuống bụng.

You will never turn off your computer again. No Install. Play for free.

Đều là fan của mình, một số vẫn còn là mấy cô gái trẻ, làm sao cũng không thể mắng được.

Cho dù mấy cô nhóc này không nghe thấy.

Cho dù mấy cô nhóc này mắng acc clone của mình thật sự rất quá đáng.

"Nhịn..." Điền Chính Quốc tức giận đến đau cả da đầu, "Nhịn mấy người một lần, mắng mấy người cũng không có ai mắng lại tôi..."

Điền Chính Quốc không làm được chuyện ở trong acc clone cảm xúc mãnh liệt cãi nhau với fan của mình, vốn muốn xoá hết mấy bình luận này đi, thế nhưng vừa nghĩ đây là fan của mình lại không đành lòng, Điền Chính Quốc không xem bình luận, vẫn hết sức quật cường phát thêm một cái weibo:

[Muốn ở chung với Kim Thái Hanh, anh ấy thật ra còn biết trải grap giường, biết gấp quần áo, biết trải chăn.]

Weibo mới của Điền Chính Quốc vừa phát ra, một cái ID tên là "Tình cảm chân thành một đời dành cho JK" bình luận: [@Câu lạc bộ thi đấu thể thao điện tử Free, người này lại bắt đầu rồi, mọi người có thể đồng thời báo cáo người này không, chặn tài khoản của tên này lại?]

Điền Chính Quốc nhìn cái ID fan tuyên bố phải chặn tài khoản của mình, mệt tâm xoa xoa trán...

Nếu tương lai thật sự không thể thành với Kim Thái Hanh, fan của mình không có một ai là vô tội.

Điền Chính Quốc thoát ra khỏi acc clone, thu đoạn ái tình không được chúc phúc của mình lại.

Điền Chính Quốc vừa mới trở lại tài khoản chính, Kim Thái Hanh cũng mang theo thức ăn ngoài trở về.

Bên ngoài mưa rất lớn, túi đóng gói thức ăn ngoài dính một ít bọt nước.

Điền Chính Quốc kéo cái bàn nhỏ bên dưới giường đặt lên cửa sổ bay* trong phòng, Kim Thái Hanh đặt hộp đồ ăn ngoài lên bàn, hai người dựa vào cửa sổ ăn cơm.

(*Mình cũng không biết giải thích kiểu gì, mọi người kéo xuông dưới xem ảnh nha.)

Kim Thái Hanh vừa mở hộp thức ăn ngoài vừa đánh giá Điền Chính Quốc, "Làm sao vậy?"

Điền Chính Quốc hơi sửng sốt ngước mắt, "Hả?"

Kim Thái Hanh lấy đồ ăn trong hộp ra," Sắc mặt này của em...Như là mới vừa tức giận."

Điền Chính Quốc mở hộp đồ ăn, hơi do dự, nói với Kim Thái Hanh.

"Fan của em cười nhạo em, mắng em...Còn muốn báo cáo em, có người còn nói muốn đánh em." Điền Chính Quốc mặt không cảm xúc ngậm đũa, nhấn mạnh từng chữ, "Cái người doạ đánh em là fan của em, ngày hôm qua còn ở trên weibo nói hy vọng mọi nguyện vọng của Điền nhãi con đều có thể thực hiện, em bây giờ hy vọng cô gái này đừng phá hoại tình yêu của em, có được không?"

Kim Thái Hanh nhịn cười, "ID acc clone của em là gì? Anh đi xem xem."

"Không cần!" Điền Chính Quốc lật lại mấy đoạn văn đau đớn mình phát này cũng cảm thấy mất mặt, sao có thể để Kim Thái Hanh nhìn thấy, "Không có gì có thể xem, em đã xóa hết rồi."

"Vậy làm sao bây giờ?" Kim Thái Hanh chậm rãi quấy cháo, "Nếu không...Dùng tài khoản chính phát?"

"Đừng náo loạn." Điền Chính Quốc mở trà sữa đóng gói giữ ấm ra, uống một ngụm, "Vậy chẳng phải là công khai?"

Kim Thái Hanh ăn một thìa cháo, nhẹ giọng nói: "Vậy thì công khai."

Điền Chính Quốc nhấp trà sữa dính môi dưới, chần chờ hỏi: "Anh... Có ý gì?"

Điền Chính Quốc không yên tâm nhìn Kim Thái Hanh: "Chớp mắt là tiến vào thi đấu playoffs, đừng gây chuyện, em nói thật, anh..."

Kim Thái Hanh ngước mắt: "Anh làm sao?"

Điền Chính Quốc dừng lại, chính mình cũng nói không rõ: "Anh thật sự điên lên...Còn tàn nhẫn hơn em."

Kim Thái Hanh bật cười: "Anh từng điên?"

"Chưa nghe nói sao? Bình thường không thích tức giận, nhìn vào là người rất ôn hoà, phát điên lên càng doạ người hơn." Điền Chính Quốc âu sầu trong lòng, "Anh chính là người như vậy."

"Hơn nữa." Điền Chính Quốc cắn ống hút, thấp giọng nói, "Fan mẹ fan bạn gái của anh nhiều hơn em rất nhiều...Bỏ được?"

Kim Thái Hanh mỉm cười: "Anh để ý cái này?"

Lòng Điền Chính Quốc nóng lên, hờn dỗi trong lòng nháy mắt cũng biến mất không còn một mống.

Điền Chính Quốc cầm đũa cúi đầu nghiêm túc bới cơm: "Thôi, yêu đương lén lút cũng rất tốt."

Kim Thái Hanh chậm rãi ăn cháo, thừa dịp Điền Chính Quốc không chú ý, cầm di động mở weibo ra tìm kiếm.

Thông tin Điền Chính Quốc bại lộ đã đủ nhiều, Kim Thái Hanh mất không lâu đã tìm ra được acc clone của Điền Chính Quốc, Kim Thái Hanh liếc mắt nhìn, sao chép lại địa chỉ trang lưu vào khay nhớ trong điện thoại, bỏ di động sang một bên.

Ăn xong thức ăn ngoài những người khác trong căn cứ lục tục rời giường, Kim Thái Hanh cũng không tránh hiềm nghi, như trước vẫn ở trong phòng Điền Chính Quốc, mãi đến tận khoảng 5 giờ chiều lão Kiều đến gõ cửa.

Ngày hôm nay thi đấu thường quy là Saint đối chiến với chiến đội cũ IAC của Điền Chính Quốc.

Saint thi đấu tất nhiên là phải xem, so với chờ xem lại video sau thi đấu, không bằng trực tiếp xem phát sóng trực tiếp, dù sao huấn luyện buổi chiều cũng huỷ bỏ, không đánh thi đấu huấn luyện thì đi xem video thi đấu còn hơn.

Chu Hoả nóng lòng tìm Kim Thái Hanh hỏi thăm tiến triển với Điền Chính Quốc, đến phòng huấn luyện từ rất sớm, cứ như là xem hiểu, đeo mắt kính cầm sổ ghi chú nắm bút ngồi một bên xem thi đấu.

Mấy người trong đội lục tục tới phòng huấn luyện, không lâu lắm đã bắt đầu.

Sau khi Điền Chính Quốc chuyển đội, sức chiến đấu mùa này của IAC giảm xuống rất nhiều, đã không thể xem như là chiến đội hàng đầu liên minh nữa.

Mà Saint vẫn cho IAC đầy đủ tôn trọng, như trước lấy tư thế chung kết thi đấu thế giới. Phong cách tác chiến của IAC bây giờ là ổn định bố cục toàn trận, Saint hiển nhiên cũng có nhằm vào, ván thi đấu đầu tiên, Saint vững vàng, tình nguyện đánh chậm một chút cũng không cho IAC bất cứ sơ hở nào, vốn có thể thoải mái nắm lấy chiến thắng, lại sống sờ sờ đánh tận năm mươi mấy phút.

Ai không biết, còn tưởng Saint đây là đang đánh vòng loại thi đấu thế giới.

"Saint..." Puppy xem miễn cưỡng nở nụ cười, "Saint gần đây là tình huống gì? Cần phải chuyên nghiệp như thế?"

Lão Kiều vẫn luôn nhăn mày: "Luôn cảm thấy bọn họ..."

Kim Thái Hanh lẳng lặng xem, không lên tiếng.

Hai bình luận viên thi đấu còn đang phân tích tầm quan trọng bố cục cẩn thận này của Saint, thảo luận không ngừng, Chu Hoả xem thi đấu chỉ nghe hiểu bình luận viên, nghe vậy nói: "Bình luận viên không phải đã giải thích rồi sao, chiến thuật này rất tốt."

Ngoại trừ Chu Hoả, những người khác không tỏ rõ ý kiến.

Tuyển thủ nhà nghề, khả năng biểu đạt không chuyên nghiệp như bình luận viên chuyên môn, mà sức quan sát cục diện thi đấu chắc chắn thấu triệt hơn bình luận viên rất nhiều. Điền Chính Quốc cau màu nói: "Saint không phải không biết tấn công nhanh, nếu từ lúc mở đầu áp chế hàng trước của IAC, ván thi đấu này đã kết thúc từ sớm, nhất định phải dùng cách chậm nhất...Tỷ lệ thắng sẽ càng cao hơn, nhưng quá dài dòng."

Thần Hoả xoa xoa cổ, "Người khác đều đánh xong tan làm, mà bọn họ...Bây giờ giống như là chính mình bỏ tiền ra đi ngắm cảnh, hận không thể biểu diễn một hồi."

Kim Thái Hanh nhìn màn hình, đột ngột quay đầu nhìn Điền Chính Quốc: "Tay Đột Kích kia của bọn họ...Amaze, bọn họ gọi anh ta là lão A đúng không? Năm nay bao nhiêu tuổi?"

Hai năm trước lúc Kim Thái Hanh còn chưa đến Châu Âu, Amaze vẫn còn là Tay Đột Kích thay thế bổ sung của Saint, hai năm trước chưa từng vào trận, trong đội ngoại trừ Điền Chính Quốc thì không có ai từng giao thủ với Amaze, đều không có ấn tượng gì nhiều với người này.

"Lão A..." Điền Chính Quốc nhíu mày: "Nếu em nhớ không lầm, anh ta hình như một năm trước mới vừa lên vị trí đánh chính, lúc trước em cũng không biết Saint còn có người thế này, sau đó anh ta bắt đầu đánh chính em mới nghe người trong chiến đội trước của em nói, thật ra thời gian ở trong liên minh của anh ta không ngắn, tuổi tác cụ thể...Em không biêt."

"Tôi biết." Lão Kiều nói, "Cậu ta với Thiên Sứ Kiếm là đào tạo trẻ cùng kỳ của Saint, Thiên Sứ Kiếm năm nay 23, cậu ta lớn hơn Thiên Sứ Kiếm hai tuổi."

"25." Kim Thái Hanh khựng lại một lát, thấp giọng nói, "Năm ngoái vừa lên vị trí đánh chính, hẳn là loại hình tuyển thủ cần cù bù thông minh, ngày thường huấn luyện chắc chắn không ít..."

Con ngươi Điền Chính Quốc khẽ động, loáng thoáng hiểu ý Kim Thái Hanh.

Lão Kiều ngẩn ra, không khỏi ngồi thẳng người: "Ý cậu là...Cậu ta muốn giải nghệ?"

"Không chắc chắn." Kim Thái Hanh dựa lưng vào ghế, nhàn nhạt nói, "Dựa theo tình huống thường thấy trong liên minh, chức vị Bắn Tỉa có tuổi nghề dài nhất, Trị Liệu Sư thứ hai, Tay Đột Kích vốn là chức nghiệp có độ tuổi giải nghệ bình quân thấp nhất, vị trí này yêu cầu năng lực phản ứng của tuyển thủ quá cao, đây còn chưa kể vất vả mà chấn thương, tuyển thủ đánh đến tuổi này hầu như đều là bệnh nghề nghiệp quấn thân, nếu anh ta thật sự..."

Kim Thái Hanh nhẹ nhàng lắc đầu: "Hi vọng không phải."

Trong phòng huấn luyện nhây mắt yên tĩnh mấy phần.

Trong lòng những người khác rất rõ ràng, suy đoán này của Kim Thái Hanh là hợp lý nhất, có thể lý giải tình huống bây giờ của Saint nhất.

Lão Kiều do dự nói: "Cậu nói như vậy.... Tôi hình như ấn tượng từng nghe ai đó nói, bên vai phải của lão A có chút vấn đề..."

Bầu không khí toàn thể của Saint bây giờ rất rõ ràng là tận lực đánh thật tốt mỗi trận thi đấu, đánh một trận bớt một trận, có đánh với chiến đội yếu cũng không lơ là, hận không thể đánh nhiều hơn mấy phút, rõ ràng có thể giữ lại thể lực chiến thuật đến thi đấu playoffs và thi đấu thế giới, nhưng bọn họ lại không, giống như...Giống như không đợi tới được nữa.

Suy luận hợp lý nhất, là trong đội bọn họ có người đối mặt với chấn thương phải ngừng thi đấu, thật sự không chờ đến được.

"Cậu ta..." Chu Hoả khó thể hiểu được nói, "Mấy tháng mà thôi, dùng mọi cách, chuẩn bị một chút trị liệu hiệu quả tạm thời, lại tìm một bác sĩ gì đó theo đội, nằm cũng phải nằm qua thi đấu thế giới chứ."

"Có thể nằm tất nhiên sẽ nằm, thi đấu thế giới nào có ai không muốn đi." Lão Kiều thấp giọng nói, "Nhưng lỡ gì chịu không được nữa thì sao? Hơn nữa..."

Lão Kiều hỏi ngược lại: "Làm sao cậu biết cậu ta có thể kéo dài đến bây giờ là chưa từng làm qua trị liệu hiệu quả tạm thời?"

Lão Kiều chậm rãi nói: "Năm đó tôi cũng là làm trị liệu dài hạn trước, sau đó chuyển sang trị liệu hiệu quả tạm thời mới kéo dài thêm nửa năm rồi giải nghệ, bắt đầu trị liệu hiệu quả tạm thời vốn nhìn không thấy sau này, không biết có thể kéo dài đến ngày nào, chỉ có thể nhanh chóng nắm chặt."

Ván thi đấu thứ hai sắp bắt đầu, Chu Hoả nhìn mấy người Saint, vẫn cảm thấy nuối tiếc, "Thật ra...Vẫn còn biện pháp mà, bây giờ thi đấu thường quy còn chưa kết thúc, giống như các cậu năm đó để Điền Chính Quốc vào thi đấu playoffs mạnh hơn trước một phen, hiện tại dành thời gian mua Tay Đột Kích dự bị về, trước khi kết thúc thi đấu thường quy để người mới thay lão A đánh một trận, vậy sau đó còn có hi vọng, nếu lão A không chịu đựng nổi, vậy thì để người mới lên."

Puppy nói: "Nếu chúng ta nghĩ đến, Saint chắc chắn cũng đã nghĩ đến càng nhiều hơn, mà không làm như thế, vẫn lựa chọn duy trì đội hình trước mắt, nhìn trạng thái của bọn họ.... Nhìn đều rất tích cực, người ta không miễn cưỡng, đây chắc chắn là ý của cả đội."

Lão Kiều thở dài: "Chấn thương, thật mẹ nó...Chán ghét nhất."

Điền Chính Quốc mới đánh chuyên nghiệp hai năm, mấy người từng là đồng đội và mấy đồng đội hiện tại của Điền Chính Quốc đều ở tuổi trẻ trạng thái đỉnh cao, đối với tình huống chấn thương ngừng thi đấu xem như là cái không thể nào cảm động lây nhất đối với Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc muốn đi tra xem lão A rốt cuộc đã đánh mấy năm, sờ túi áo khoác một cái, điện thoại di động để quên trong ký túc xá.

Điền Chính Quốc đứng dậy về phòng lấy điện thoại.

"Cần gì chứ?" Chu Hoả vẫn cảm thấy đáng tiếc, "Nếu bọn họ chơi như vậy có thể cả đội đều không vào được thi đâu thế giới, dành thời gian mua người mới, chờ ngày nào đó lão A không chịu đựng nổi nữa thì đưa thay thế bổ sung lên, rất tốt đó, Thiên Sứ Kiếm là đang nghĩ gì..."

"Suy nghĩ gì? Puppy nhún nhún vai, "Nghĩ không thể để dự bị thay thế lão A chứ sao."

Chu Hoả bất đắc dĩ nở nụ cười: "Chính cậu ta có chấn thương, này có thể trách ai? Thay thế bổ sung một chút thì làm sao?"

"Không thì sao." Lão Kiều yên lặng nhìn lão A, "Lúc trước cậu ta đã làm thay thế bổ sung của Saint 6, 7 năm, còn có thể không quen thay thế bổ sung sao?"

Chu Hoả nghẹn lời.

Lão Kiều nói: "Nếu tôi là Thiên Sứ Kiếm, cũng sẽ không đồng ý thay thế bổ sung đến, cậu ta có thể đánh mấy ngày, tôi cùng cậu ta đánh bằng đấy ngày...Trước đó cậu ta ở cùng với tôi nhiều năm như vậy, tôi bây giờ ở cùng cậu ta mấy tháng không được?"

Thần Hoả thở ra một hơi: "Đồng đội của tôi nếu như thế này...Tôi có lẽ cũng không muốn người mới."

Puppy gật đầu: "Dù sao thân thể ông đây rất tốt, thua một lần còn có lần sau."

Chu Hoả ngoài ý muốn nhìn mấy người, bật cười: "Tất cả thành viên đều là kẻ ác đâu rồi? Làm sao tự dưng yêu đồng đội như vậy?"

"Đừng nói chuyện buồn nôn," Thần Hoả ghét bỏ nói, "Ai yêu bọn họ...Nhưng mà vẫn phải phân chia người thân cận chứ."

Điền Chính Quốc về phòng lấy điện thoại di động rồi trở lại phòng huấn luyện, vừa nãy quên đóng cửa phòng huấn luyện, còn chưa vào cửa Điền Chính Quốc đã nghe thấy Chu Hoả nói: "Nhỏ nhen nghĩ một hồi cũng có thể hiểu...Bình thường xem thường lẫn nhau, đến lúc giải nghệ thật lại không nỡ bỏ, luôn không thể sống theo lý trí, dù sao đều là đồng đội nhiều năm như vậy..."

Chu Hoả thấp giọng cảm thán: "Chuyện gì xen tình cảm vào đều không thể nói nữa, tình cảm nhiều năm như vậy..."

Bước chân Điền Chính Quốc ngừng lại.

Bản năng Điền Chính Quốc cảm thấy...Chủ đề của người trong nhà, mình hơi không thể chen lọt vào.

Trừ mình ra, người khác đều là "Đồng đội nhiều năm như vậy".

"Không phải đồng đội nhiều năm như vậy cũng không được." Thần Hoả lười biếng nói, "Nếu ngày mai Điền nhãi con đột nhiên gãy tay, tôi tình nguyện để thằng nhóc này thao tác cụt một tay, cũng không thể để người dự bị lên thay được."

Điền Chính Quốc ngoài cửa ngẩn ra.

"Kéo dài cũng phải để cậu ta kéo dài..." Puppy chậm rãi nói, "Chỉ bởi vì kinh nghiệm thi đấu thế giới, bị bình phun mắng không biết bao lâu...Nếu không phải hai năm trước gặp cái chuyện ôn dịch kia làm khổ, mẹ nó cũng đến thi đấu thế giới từ đời nào rồi, này, không thể nghĩ lại..."

Kim Thái Hanh hờ hững nói: "Tôi thay Điền Chính Quốc cảm ơn hai cậu trù ẻo, tay em ấy cả đời này cũng sẽ không gãy."

Lão Kiều mỉm cười: "Vậy đều cố gắng hơn, năm nay nhất định phải vào thi đấu thế giới, để JK cũng viên mãn một lần."

Điền Chính Quốc dựa ở ngoài cửa, một lát sau cúi đầu nở nụ cười.

Tình người phân li bên ngoài quá nhiều năm, qua lâu như vậy, Điền Chính Quốc lần đầu trọn vẹn, cảm thấy có một nơi cư trú thật sự là nhà của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro