Chương 57: Cẩn thận vẫn bị thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm trước khi Kim Thái Hanh ra nước ngoài, tất cả đồng đội FS cùng làm một cái sinh nhật đền bù cho Kim Thái Hanh.

Bữa tiệc sinh nhật đó, Điền Chính Quốc chơi đại mạo hiểm lời thật lòng thua, bị phạt ma xui quỷ khiến mà hôn Kim Thái Hanh.

Thần Hoả nói lúc đó chắc chắn là nụ hôn đầu của Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc vẫn luôn nửa tin nửa không.

Con ngươi Điền Chính Quốc khẽ run: "Vậy, cái đó thật sự là...Nụ hôn đầu của anh?"

"Không phải thì sao? Anh thật sự có cái tình sử gì." Trong mắt Kim Thái Hanh loé ra chút bất đắc dĩ, "Cũng đã bị moi ra từ lâu."

Điền Chính Quốc nghĩ một lúc, cũng đúng.

Lúc Kim Thái Hanh ra mắt còn quá nhỏ, không có khả năng nói chuyện yêu đương cho lắm, sau khi ra mắt nếu thật sự nói chuyện yêu đương với người nào...Có fan nữ cuồng nhiệt của Kim Thái Hanh ở đây, chuyện như vậy tuyệt đối không giấu được.

Cho nên lần phạt kia, chính là nụ hôn đầu của Kim Thái Hanh.

Điền Chính Quốc nhớ lại tình cảnh đó lúc hai năm trước, vò mái tóc trắng của mình, cổ họng hơi lạnh.

Đó là nụ hôn đầu của Kim Thái Hanh.

Đáng tiếc.

Lúc đó bị Thần Hoả kích thích làm liều, lúc hôn môi đến cùng là cảm giác gì, Điền Chính Quốc thật sự không nhớ rõ.

Điền Chính Quốc ngước mắt nhìn Kim Thái Hanh, tai hơi toả nhiệt.

Mặc kệ mình có nhớ hay không, nụ hôn đầu của người này là mình.

Bệnh cố chấp của Điền Chính Quốc lần thứ hai phát tác, không nhịn được thấp giọng hỏi đến cùng: "Sau đó...Anh đến Đức, trong hai năm này..."

Có qua lại với người khác không?

Châu Âu bên kia, mình không biết, chưa từng tiếp xúc với những người đó, không chắc người nào cũng mù.

Người yêu thích Kim Thái Hanh không ít.

Cả hai năm, coi như không qua lại với người khác, có thể có người nào đó dựa vào thủ đoạn đại mạo hiểm lời thật lòng các kiểu ra tay với Kim Thái Hanh không?

Điền Chính Quốc muốn nói lại thôi, mà lời này hỏi ra thì không tốt lắm.

Mình có lập trường gì để hỏi?

Điền Chính Quốc nghiêng người, sờ soạng điếu thuốc trong túi quần ngậm lên miệng, không đốt, tránh né ánh mắt Kim Thái Hanh không nói.

Kim Thái Hanh bên cạnh nhìn động tác với dáng vẻ Điền Chính Quốc, đoán ra được bảy tám phần chuyện nhãi con này đang nghĩ muốn hỏi trong lòng, nói thẳng: "Không có, không qua lại với ai, cũng không tiếp xúc tứ chi với ai, trong hai năm..."

Chính Kim Thái Hanh không nhịn được cười: "Thủ thân như ngọc, nguyên trạng chưa xé bao bì, lúc mới đi thế nào thì bây giờ về thế nấy."

Rõ ràng Kim Thái Hanh đang nói chính mình, Điền Chính Quốc lại cảm giác như mình đang bị đùa giỡn, lỗ tai biến thành đỏ bừng, ngậm thuốc lá lắp ba lắp bắp nói: "Tôi không, không hỏi anh cái này!"

"Xin lỗi." Kim Thái Hanh mỉm cười, hơi lùi ra sau, "Anh nghĩ đến em bệnh thẳng nam lại tái phát, nói chung anh đã khai báo, từ đầu đến cuối, đều không có."

Hầu kết Điền Chính Quốc hơi động, chẳng biết tại sao, Kim Thái Hanh nói xong lời này Điền Chính Quốc còn khẩn trương hơn.

Kim Thái Hanh lẳng lặng đợi Điền Chính Quốc nói.

Điền Chính Quốc ngước mắt nhìn Kim Thái Hanh, tim đập càng lúc càng nhanh, môi không khống chế được hơi phát run.

Đáp án đã hiện ra trước mắt.

Kim Thái Hanh đối với Điền Chính Quốc, thật sự rất phức tạp.

Là người có ơn cũng là kẻ có hận, là anh trai cũng là đội trưởng, là mục tiêu nghề nghiệp của mình cũng là đồng đội mình khát vọng nhất, nhiều thân phận chắn ở phía trước, tuổi thơ đặc thù từng trải tạo thành chướng ngại chắn ở phía sau.

Ngắn ngủi mười chín năm cuộc đời Điền Chính Quốc ăn hết mọi khổ sở, chưa từng được hưởng qua tư vị được người yêu, đang ở ngọn núi này, vòng vòng chuyển chuyển đến thời khắc bây giờ mới hiểu được.

Muôn vàn núi non trùng trùng điệp điệp nháy mắt tản đi hết, trong lòng Điền Chính Quốc chỉ còn lại một Kim Thái Hanh.

Điền Chính Quốc cúi đầu ngậm thuốc lá, nỗ lực khống chế mình không thất thố.

Mấy năm nay Điền Chính Quốc càng ngày càng giỏi khống chế cảm xúc, chỉ cần cho Điền Chính Quốc một ít thời gian, Điền Chính Quốc có thể điều chỉnh tốt lại tâm tình, tiếp tục nói với Kim Thái Hanh những lời muốn nói.

Thế nhưng cố tình Kim Thái Hanh không cho Điền Chính Quốc thời gian này.

Kim Thái Hanh phát hiện thân thể Điền Chính Quốc hơi phát run, theo bản năng nói: "Điền Điền..."

Nửa câu sau "Cho anh thống khoái đi" bị miễn cưỡng nghẹn trở lại.

Điền Chính Quốc không thể nhịn được nữa mà lau mặt, giọng khàn khàn: "Phắc."

Điền Chính Quốc cắn răng, cũng không muốn thất thố, thế nhưng chính bản thân Điền Chính Quốc không nhịn được.

Điền Chính Quốc không chịu được Kim Thái Hanh gọi mình như vậy.

Điền Chính Quốc cầm điếu thuốc trong miệng, một giây cũng không muốn bỏ lỡ nữa: "Tôi thích.... A."

Kim Thái Hanh lấy tay che kín miệng Điền Chính Quốc.

Kim Thái Hanh nhìn thẳng đôi mắt Điền Chính Quốc, nghiêm túc nói: "Anh thích em."

Lòng Điền Chính Quốc đột nhiên tê rần.

Tất cả mọi người nói V là tra nam, chỉ có Điền Chính Quốc biết, không có người nào có thể càng ôn nhu hơn so với Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh buông tay đang che miệng Điền Chính Quốc ra, nhẹ giọng hỏi: "Em thích anh không?"

Điền Chính Quốc cúi đầu, cổ họng nghẹn ngào kịch liệt, nỗ lực không để nước mắt của mình rơi xuống.

Giọng Điền Chính Quốc phát khàn: "Ừm."

"Thích."

"Tôi thích anh."

Bên trong tường thuỷ tinh, đồng đội vẫn còn ở lầu một, thật sự là không thể làm hành động gì quá tuyến, Kim Thái Hanh nắm tay Điền Chính Quốc, nhẹ nhàng nặn nặn.

Kim Thái Hanh cúi đầu nhìn tay Điền Chính Quốc, thở ra một hơi: "...Cuối cùng."

Điền Chính Quốc quẹt mũi một cái, ngàn vạn tình cảm trong lòng còn chưa biến mất, đột nhiên mẫn cảm phát hiện ra cái gì đó.

Lúc này xoắn xuýt cái này thật sự không có ý nghĩa gì, mà trong lòng Điền Chính Quốc mơ hồ có chút bất an.

Cái từ "Cuối cùng", là có ý gì?

Mình nghĩ thông suốt thích Kim Thái Hanh là chuyện vừa xảy ra mấy phút trước, còn Kim Thái Hanh thì sao?

Điền Chính Quốc đột nhiên có chút không dám nghĩ.

Nếu như có thể, Điền Chính Quốc hi vọng Kim Thái Hanh giống mình, cũng mới nhìn rõ ràng tâm ý của đối phương.

Thế nhưng Kim Thái Hanh hiển nhiên không phải.

Vậy hắn động tâm từ lúc nào?

Một tuần trước?

Nửa tháng trước?

Một tháng trước?

Hay là...

Điền Chính Quốc ngước mắt nhìn về phía Kim Thái Hanh, cảm giác đau đớn trong lòng từng chút tăng lên.

Bây giờ tuyệt đối không nên xoắn xuýt cái này, mà Điền Chính Quốc không thể khống chế được.

Với sự hiểu biết tâm ý của Kim Thái Hanh, rất nhiều nghi ngờ trong lòng Điền Chính Quốc toàn bộ xông ra, Điền Chính Quốc không muốn ngẫm nghĩ, thế nhưng trong tim càng lúc càng đau.

Viền mắt Điền Chính Quốc đỏ lên nhìn Kim Thái Hanh, đôi môi khẽ run: "Anh...Thích tôi từ lúc nào?"

Kim Thái Hanh hiển nhiên cũng không nghĩ đến Điền Chính Quốc đột nhiên lại hỏi cái này.

Kim Thái Hanh bật cười: "Điền Điền, không khí này của chúng ta...Không nên nói chuyện này đúng chứ?"

Điền Chính Quốc nhìn chằm chằm Kim Thái Hanh, hỏi đến cùng: "Lúc nào?"

Điền Chính Quốc bướng bỉnh nói: "Lúc nào? Anh không phải tôi, anh từ nhỏ bình thường lớn lên, bình thường tiếp xúc với người khác, chuyện có thích hay không chắc chắn anh rõ hơn tôi, nếu như anh động tâm chính bản thân anh chắc chắn rõ ràng, anh động tâm từ lúc nào?"

Kim Thái Hanh nở nụ cười, không nói một lời muốn hôn Điền Chính Quốc. Điền Chính Quốc lui về sau, giọng hơi biến điệu: "Lúc nào?!"

Kim Thái Hanh yên lặng chốc lát, mỉm cười.

"Nói đi!" Sợ làm người khác chú ý, Điền Chính Quốc tận lực đè thấp giọng, "Nói đi, anh động tâm từ lúc nào?"

Cả người Điền Chính Quốc đều đang phát run: "Kim Thái Hanh, anh.... Anh vẫn luôn đối xử rất tốt với tôi, anh..."

"Nếu như anh thật sự đối xử tốt với em." Kim Thái Hanh dừng lại, khẽ cười nói, "Lúc này phải làm tra nam thật rồi."

Điền Chính Quốc lo lắng đánh gãy Kim Thái Hanh: "Nói!!!"

Kim Thái Hanh run lên.

Một lát sau Kim Thái Hanh dứt khoát nói: "Lúc ở trong club, em đang đánh cược rượu với anh."

Kim Thái Hanh tránh né tầm mắt Điền Chính Quốc, cúi đầu nhìn tay Điền Chính Quốc, khẽ nói: "Hẳn là có thể hiểu được phải không, cảnh tượng đó, không ai không động tâm."

Nhìn mình nói chuyện Kim Thái Hanh còn không làm được, Điền Chính Quốc không thể nhịn nữa, nghiến răng ngột ngạt nói: "Nói, lời, thật."

Kim Thái Hanh hít một hơi.

Muốn lừa gạt Điền Chính Quốc, thật sự quá khó khăn.

Từ khi quen biết Điền Chính Quốc đến nay, thời gian hơn hai năm, Kim Thái Hanh chỉ thành công lừa gạt được Điền Chính Quốc một chuyện.

Bây giờ hình như không thể giữ được nữa.

Điền Chính Quốc đã muốn biết, Kim Thái Hanh rõ ràng, giấu không được.

Kim Thái Hanh nhìn Điền Chính Quốc, tận lực nói thật bình thường: "Lúc em còn đang làm streamer."

Con ngươi Điền Chính Quốc run lên, nước mắt nhịn nửa ngày trong nháy mắt rơi xuống.

Lúc mình còn đang làm streamer, Kim Thái Hanh đã động tâm.

Nhìn lại vô số lần giao chiến hai năm trước, toàn bộ toàn bộ đều không giống nhau.

Năm đó, Kim Thái Hanh 19 tuổi.

Trong một kênh phát sóng nhảy múa nào đó, bị Điền Chính Quốc chọc thủng thân phận, Kim Thái Hanh nói: Luo, đến FS đi, tôi dẫn theo cậu.

Sau lần thi đấu thường quy đầu tiên Điền Chính Quốc cầm MVP, Kim Thái Hanh tránh những người khác nhỏ giọng nói với Điền Chính Quốc, đơn độc chúc mừng cho cậu một chút, sau đó chạy xe cả đêm, đưa Điền Chính Quốc trở về quê.

Ở quê nhà Điền Chính Quốc, bên ngoài phòng thi đại học, trong khi đợi Điền Chính Quốc Kim Thái Hanh thản nhiên mở phát sóng trực tiếp, giới thiệu bạn nhỏ bí ẩn trong lòng mình cho tất cả mọi người.

Căn cứ FS, biết Điền Chính Quốc lỗ mãng ký 5 năm hợp đồng, vẻ mặt Kim Thái Hanh phức tạp, muốn nói lại thôi.

Kim Thái Hanh hỏi Điền Chính Quốc xem mình là gì, sau khi nghe Điền Chính Quốc trả lời Kim Thái Hanh trầm mặc không nói.

Đêm trước khi Kim Thái Hanh rời nước, Điền Chính Quốc nghiêm túc nói với Kim Thái Hanh, nói ngày hôm nay không dẫn theo mình đi, sau này mãi mãi đừng đến tìm mình nữa.

Lại đến sau khi giết một Trị Liệu Sư mới ba mươi mấy lần, Kim Thái Hanh được báo cho, cái người gọi là JK đó ID vốn dĩ gọi là Luo.

....

Chuyện cũ rõ ràng trước mắt, nước mắt Điền Chính Quốc giống như vỡ đê, làm sao cũng không khống chế được.

Mỗi một khắc trong quá khứ, Kim Thái Hanh đều thích mình.

Tất cả những ký ức phủ kín đao, Điền Chính Quốc khó có thể tưởng tượng, Kim Thái Hanh làm thế nào một đường vượt qua được.

"Anh..."

Nước mắt Điền Chính Quốc rơi xuống: "Anh làm sao..."

Điền Chính Quốc nắm chặt tay Kim Thái Hanh, cổ họng nghẹn ngào kịch liệt, không có cách nào nói ra một câu hoàn chỉnh.

"Ban đầu không thể nói, là lo lắng em không thích anh." Kim Thái Hanh đặt tay lên đầu Điền Chính Quốc xoa nhẹ một cái, giọng khàn khàn, "Sau đó không thể nói...Là lo lắng em đã thích anh rồi."

"Vừa nãy nói là thật, hai mươi mốt năm, chỉ thích một mình em."

"Lúc đó tuổi còn nhỏ, không có kinh nghiệm, đặt em đến chỗ nào cũng lo lắng đụng bị thương tới em."

"Thế nhưng cẩn thận như vậy, vẫn làm em bị thương."

"Sau này anh chú ý hơn, được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro