Chương 58

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại thời khắc hiểu tâm ý nhau này, nếu không giống như những người khác thề non hẹn biển trước hoa dưới trăng, thì ít nhất cũng nên nói hai ba câu tâm tình. Mà lúc này Điền Chính Quốc một câu cũng không nói được, tuyến nước mắt giống như bị mở ra cái công tắc nào đó, chính mình không thể khống chế được nữa.

Điền Chính Quốc càng ép mình không được nhớ lại càng không kiểm soát nổi, vốn chỉ không tiếng động nghẹn ngào, sau đó chôn mặt trong cổ tay khóc thút thít, lục phủ ngũ tạng đều đau, đau đến mức không khống chế được phải cong eo. Điền Chính Quốc không nghĩ tới mình sẽ thất thố như vậy, thế nhưng giây phút nghe Kim Thái Hanh thổ lộ kia, Điền Chính Quốc tựa như đã tự động thành lập liên hệ ngũ giác với Kim Thái Hanh, những ngột ngạt tình cảm khổ sở trong lòng Kim Thái Hanh hơn hai năm qua trong nháy mắt bị Điền Chính Quốc thu lấy toàn bộ.

Điền Chính Quốc cảm thấy lòng mình đau đến muốn nổ tung.

Nếu như có thể, Điền Chính Quốc tình nguyện Kim Thái Hanh vừa động tâm với mình.

Nước mắt không ngừng rơi xuống, Điền Chính Quốc nắm chặt tay, vai run rẩy giống như co giật.

"Trời ơi..." Kim Thái Hanh vốn cho là Điền Chính Quốc chỉ nhất thời cảm động, rơi hai giọt nước mắt rồi thôi, mà điệu bộ này của Điền Chính Quốc không đúng, Kim Thái Hanh tiến lên phía trước ôm vai Điền Chính Quốc, thấp giọng nói, "Làm sao thế này? Đừng khóc...Em sao lại khóc như vậy?"

Điền Chính Quốc nghẹn ngào đến không nói được một câu, lắc lắc đầu, nước mắt vẫn không ngừng được.

Kim Thái Hanh xoa xoa trán Điền Chính Quốc một cái: "Làm sao vậy? Không thoải mái?"

Điền Chính Quốc vẫn lắc đầu, thân thể Điền Chính Quốc không có gì không thoải mái, chỉ là trong lòng khó chịu, khó chịu đến mức hận không thể quay về hai năm trước, trở lại hai năm trước thổ lộ với Kim Thái Hanh, nói với Kim Thái Hanh, em thích anh, sẽ chờ anh, mấy năm cũng chờ anh.

Điền Chính Quốc từ trên ghế trượt xuống dưới, ngồi xổm dưới đất, một tiếng cũng không nói được, cả người đều phát run.

"Nói em đừng dò hỏi tới cùng." Kim Thái Hanh đau lòng cúi đầu hôn một cái lên đỉnh đầu Điền Chính Quốc, khàn tiếng dụ dỗ, "Anh biết.... "

Kim Thái Hanh thấp giọng nói bên tai Điền Chính Quốc: "Em đau lòng anh, anh rõ ràng toàn bộ.... "

Điền Chính Quốc nghe vậy nước mắt càng rơi nhiều hơn.

Là đau lòng, không khống chế được đau, đau muốn chết luôn.

Khu nhà nhỏ bên ngoài biệt thự căn cứ, chỉ cách một cái phòng khách với nhà ăn mấy đồng đội đang ngồi.

Hai người ban đầu chỉ thấp giọng nói chuyện, không thể làm người khác chú ý, thế nhưng Điền Chính Quốc khóc thật sự quá trời ơi, hai người lại đi ra một lúc, không bị phát hiện là điều không thể.

Trong phòng ăn, mọi người ăn tôm hùm đất thoả mãn rồi mới nhìn hai bên, nhận ra ít đi hai người, tự nhiên tìm được.

Lúc Chu Hoả, lão Kiều, Thần Hoả, Puppy đẩy cửa đến sân nhỏ tìm hai người, nhìn thấy chính là hình ảnh này.

Bốn người trợn mắt ngoác mồm, Chu Hoả cẩn thận hỏi: "Đây là...xảy ra...chuyện.... gì?"

Vừa nãy quá đột ngột, Điền Chính Quốc hoàn toàn quên mất các đồng đội ở lầu một biệt thự. Điền Chính Quốc gần như chưa từng ở trước mặt người khác rơi nước mắt, lúc này đã khóc đến lạnh, chôn mặt vào cánh tay, thầm nghĩ má nó Đức giết mình luôn đi.

May mắn, ôn nhu như Kim Thái Hanh, sẽ giải vây giúp cho Điền Chính Quốc.

Kim Thái Hanh một tay ôm Điền Chính Quốc, ngẩng đầu nhìn bốn người kia đã hoảng sợ nói: "Cuối cùng cũng vọt vào top 100 server trong nước, nhớ lại nửa tháng này tăng điểm không dễ dàng, nhất thời khó tiếp thu."

Điền Chính Quốc: ".... "

Điền Chính Quốc lau nước mắt bởi vì tiến vào top 100 mà khóc của mình đi, càng muốn chết hơn.

Chu Hoả nghe xong lời này nói lắp tự trách: "Không, không phải...Như vậy không dễ dàng sao? Tôi cũng...Không nghĩ tới chuyện này."

Lão Kiều khiếp sợ vô cùng cũng tự trách: "Tuy rằng tháng này tăng điểm hơi khó, nhưng mà thật sự không nghĩ áp lực lại lớn như vậy, cái này...Cái này về sau các cậu nói sớm một chút."

Vẻ mặt Thần Hoả mờ mịt, quay đầu lại nhìn kỹ Điền Chính Quốc, á khẩu không nói được một lời: ".... Kích động như vậy?"

Thần Hoả nuốt nước miếng, nhỏ giọng nói với Puppy, "Lúc lấy được quán quân thế giới tôi cũng không có khóc như vậy."

Puppy liếc mắt nhìn Kim Thái Hanh, trong nháy mắt hiểu rõ mọi chuyện, có điều vẫn không nhịn được bỏ đá xuống giếng: "Tuổi còn nhỏ, bình thường."

"Tuổi còn nhỏ thì...Cảm tính như thế?" Thần Hoả vẫn khó có thể hiểu được, "Cái này má nó nói ra có ai tin? Tay Đột Kích đứng đầu mùa giải trước, bởi vì mùa giải này tăng điểm vào được top 100 server mà khóc không thành tiếng?"

Lão-thật sự chưa hiểu tình hình-Kiều thông cảm nói: "Mùa giải này sao giống mùa giải trước được? Áp lực của mọi người đều lớn."

"Vậy cũng không thể như thế!" Thần-cũng chưa hiểu tình hình-Hoả không nhịn được nói, "Cái này mà cũng khóc, hai ngày nữa thi đấu thường quy đánh với NSN thì sao? Thật sự, JK nói rõ trước, mặc kệ chúng ta thắng hay thua NSN, chúng ta không được khóc. Đừng nói tôi, ông chủ cũ NSN của cậu cũng nhìn không nổi."

Điền Chính Quốc siết chặt áo T-shirt Kim Thái Hanh, rất muốn đi lấy con dao bổ đầu Thần Hoả ra.

"Được rồi được rồi, còn chưa dứt?" Kim Thái Hanh nhịn cười, nháy mắt ra dấu với Puppy, "Biến."

Puppy buồn cười không chịu nổi, kéo Thần Hoả ra cửa: "Không sao rồi, tuy rằng mấy người chiến đội chúng ta đều không tim không phổi, thế nhưng ai mà chẳng có lúc không kìm nén được nỗi lòng? Đi..."

Chu Hoả cũng hiểu ra, ánh mắt sáng lên, vội vội vã vã đẩy mấy người về căn cứ. Chu Hoả đi cuối cùng, lúc đóng cửa thò đầu vào chăm chú nhìn thêm, tốt bụng nhắc nhở: "Cũng hơn 1 giờ rồi, mặc kệ làm sao cũng nên đi ngủ đi, đừng làm lỡ quá nhiều thời gian."

Bị chen vào như thế, tâm tình lại sụp đổ cũng không khóc nổi nữa. Điền Chính Quốc lau mắt, thút thít nói: "...Không sao rồi."

"Làm anh sợ muốn chết." Kim Thái Hanh bất đắc dĩ nở nụ cười, "Em đột nhiên lại..."

Điền Chính Quốc tỉnh táo lại cũng cảm thấy xấu hổ, túm vạt áo của mình lên xoa mặt, hàm hồ nói: "Không có chuyện gì thật."

Điền Chính Quốc vừa mới khóc quá dữ dội, bây giờ trán đỏ cả lên. Nhiệt độ tay Kim Thái Hanh thiên về lạnh, dùng mu bàn tay mình kề sát vào cái trán toả nhiệt của Điền Chính Quốc. Điền Chính Quốc còn chưa hoàn toàn thích ứng với quan hệ của hai người bây giờ, theo bản năng né tránh.

Tay Kim Thái Hanh khựng lại: "Không cho chạm."

Điền Chính Quốc ngước mắt nhìn Kim Thái Hanh, nhấp môi dưới, mình hơi nhích lên phía trước một chút, im lặng không một tiếng động đặt đầu lên tay Kim Thái Hanh.

Sợi tóc Điền Chính Quốc hơi cứng cọ vào ngón tay Kim Thái Hanh, Kim Thái Hanh nhẹ nhàng chạm vào, xác định nói: "Vậy xem như là ở bên nhau?"

Điền Chính Quốc trầm mặc một lát, "Ừm" một tiếng.

Kim Thái Hanh thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng.

Kim Thái Hanh nghiêng đầu nhìn phòng khách lầu một của căn cứ, mấy đồng đội vẫn còn ở đây, tiến lên một bước làm động tác gì đó thật không thích hợp. Tuy rằng thời cơ rất không đúng, mà chuyện Kim Thái Hanh muốn làm có rất nhiều, Kim Thái Hanh nghĩ một lúc hỏi: "Muốn công khai không?"

Công khai sẽ không cần tránh những người này nữa.

Từ rất lâu trước Kim Thái Hanh đã come out với gia đình, hắn không có vấn đề gì. Quan hệ của Điền Chính Quốc với người nhà...Gần như có cũng được không có cũng chẳng sao, coi như là muốn ngăn trở, Điền Chính Quốc có lẽ cũng không xem thành chuyện gì to tát.

Điền Chính Quốc cọ đầu lên tay Kim Thái Hanh, một hồi lâu lắc đầu: "Trước tiên không được."

Kim Thái Hanh nhíu mày.

"Chiến đội mới thành lập không bao lâu, thành tích gì cũng chưa có, công khai thật...Người khác chỉ chú ý nhiều chuyện chiến đội chúng ta." Điền Chính Quốc buồn bực nói, "Ngày nào đó thua thi đấu, chắc chắn đều sẽ nói anh bận rộn làm gay, không để tâm thi đấu."

Điền Chính Quốc ngẩng đầu nhìn Kim Thái Hanh, nhỏ giọng oán giận: "Người anti anh nhiều như vậy."

Kim Thái Hanh bật cười: "Em cảm thấy anh sợ cái này."

"Em phiền." Điền Chính Quốc cau mày nói, "Em thấy mấy cái vớ vẩn này nhiều lần sẽ phiền."

Kim Thái Hanh lấy ngón tay nhẹ nhàng xoa tóc Điền Chính Quốc, thấp giọng nói: "Đau lòng anh?"

Điền Chính Quốc cúi đầu cọ cọ lên tay Kim Thái Hanh, gật đầu.

Kim Thái Hanh không khỏi nhìn người trong phòng khách căn cứ, nghiến răng.

Bộ dáng Điền Chính Quốc đau lòng mình quá khiến người thương yêu, Kim Thái Hanh thật sự muốn làm chút gì đó.

Nhưng mà vẫn muốn tôn trọng ý kiến của bạn nhỏ, Điền Chính Quốc suy tính đúng thật cũng không sai.

Chính Kim Thái Hanh từ lâu đã không thèm để ý đánh giá bên ngoài, mà Điền Chính Quốc không được.

Kim Thái Hanh có thể chịu được bị mọi người xuyên tạc, Điền Chính Quốc không thể.

"Được." Ngoại trừ không thể làm cái gì lộ liễu, công khai hay không đối với Kim Thái Hanh đều như vậy, Kim Thái Hanh chỉ quan tâm nhất là quan hệ của mình với Điền Chính Quốc, "Chờ em ngày nào đó muốn công khai, nói với anh."

Điền Chính Quốc ừm một tiếng.

Cửa lớn căn cứ bị đẩy ra một cái khe, Chu Hoả nín thở ló đầu vào, nhỏ giọng nhắc nhở: "Sắp hai giờ rồi."

Điền Chính Quốc trong nháy mắt lùi ra sau nửa thước, nghiêng đầu qua chỗ khác tránh Chu Hoả.

"Biết rồi." Kim Thái Hanh bất đắc dĩ đứng dậy, đưa tay cho Điền Chính Quốc, "Đi."

Điền Chính Quốc kéo tay Kim Thái Hanh đứng dậy, hai người cùng tiến vào căn cứ.

Đôi mắt Điền Chính Quốc còn đỏ, không muốn bị người khác nhìn thấy, tiến vào cửa lớn căn cứ là nhanh chóng cúi đầu chạy về phòng ký túc xá của mình.

Kim Thái Hanh đi chậm vài bước, nhìn bóng lưng Điền Chính Quốc, khoé miệng hơi cong lên.

"Đã thành?" Puppy ngồi ở ghế sô pha phòng khách lầu một, nhíu mày hỏi, "Hả?"

Kim Thái Hanh thở dài một tiếng, nhịn không được bật cười.

Puppy bĩu môi, so với Thần Hoả, lão Kiều, Puppy mẫn cảm hơn một ít, gần như đoán được hai người đã thành, cũng gần như đoán được hai người không muốn công khai. Hắn đương nhiên sẽ không nhiều lời, chỉ là hơi chua nói: "Độ tuổi tốt đẹp, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, sớm chiều ở chung, này con mẹ nó."

Lão Kiều đang thu dọn một bàn thức ăn ngoài của mấy người, nghe vậy ngẩng đầu hoang mang nói: "Cậu đang chơi nối thành ngữ cái gì? Không ngủ được thì thu dọn với tôi, ăn xong đi hết! Ngày mai dì lại phải đến chùi đít cho các cậu trước."

Puppy vừa nghe phải làm việc là chuồn đến nhanh chóng, gấp rút lủi đi.

Lầu hai căn cứ, Điền Chính Quốc dùng nước lạnh rửa mặt một lúc, ngẩng đầu nhìn vào gương, sửng sốt một chút lại không nhịn được bật cười.

Thật sự...Thật sự ở bên nhau?

Điền Chính Quốc bỗng nhiên có chút cảm giác không thật.

Vừa nãy Kim Thái Hanh thật sự thổ lộ với mình đúng không?

Còn nói là từ lúc mình làm streamer đã thích mình.

Người mình thích cũng thích mình, còn động tâm sớm hơn cả mình, đây là cái vận may âu hoàng gì?

Điền Chính Quốc xoa mặt, nằm ở trên giường, tỉnh táo lại càng nghĩ càng thấy lơ lửng, từng hình ảnh mới vừa rồi còn ở trước mặt, quay về nhìn lại chuyện ngày trước, quá nhiều manh mối có thể tìm ra.

Điền Chính Quốc thấp giọng lẩm bẩm: "Anh ấy lại thích mình."

Vừa nghĩ tới Kim Thái Hanh lại không nhịn được nghĩ người này thích mình, vừa nghĩ Kim Thái Hanh đã thích mình từ lâu lại không nhịn được khó chịu, một khi khó chịu lại nghĩ đến tên ngu ngốc Quý Nham Hàn. Điền Chính Quốc không nhịn được lần nữa cảm thấy giác quan thứ sáu của mình chính xác đến đáng sợ, từ lần đầu gặp Quý Nham Hàn đã thấy tên này không phải thứ tốt thật sự không có oan uổng! Cái tên súc vật này cản đường mình rất nhiều.

Điền Chính Quốc gối lên cánh tay, không nhịn được trách Kim Thái Hanh.

Lúc Kim Thái Hanh ôn nhu thật sự rất ôn nhu, mà lúc lòng dạ độc ác cũng thật là độc ác.

Kim Thái Hanh năm đó vậy mà thật sự nửa phần tình cảm cũng không tiết lộ, dứt khoát là đi.

Điền Chính Quốc nhắm mắt lại, không khống chế được bắt đầu đau lòng.

Điền Chính Quốc nằm trên giường lăn qua lộn lại, não quá mức hưng phấn, một hồi cũng không ngủ được, lật qua lật lại như lật bánh nướng gần một tiếng mới buồn ngủ, giữa lúc nửa ngủ nửa tỉnh Điền Chính Quốc hơi hối hận.

Ngày đầu tiên nói rõ ràng, mẹ nó tiện nghi gì cũng không chiếm.

Thế mà giữ nguyên không xé bao bì, Kim tra nam chỉ bị mình lấy nụ hôn đầu cứ vậy để cho chạy....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro