Chương 115

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chu Hoả nhìn Điền Chính Quốc, thấp giọng cười, "Điền Thần, đây nào có giống thẻ phòng, là thư tình của V mới đúng..."

Điền Chính Quốc nắm hai tấm thẻ phòng trong túi áo khoác, nghiêng mặt nhìn Kim Thái Hanh, đôi môi hơi động, không tiếp lời.

Giải quyết xong vấn đề nhận phòng, Kim Thái Hanh là đội trưởng còn có một số việc cần xử lý, Kim Thái Hanh ra hiệu các nhân viên phía thi đấu chờ một lát, đi đến bên cạnh Điền Chính Quốc với Chu Hoả nói, "Tôi còn một buổi phỏng vấn riêng, một buổi chụp ảnh...Vốn định ngày mai, mà tôi nghĩ ngày mai có thể chúng ta sẽ bắt đầu huấn luyện, quá lãng phí thời gian, vừa nãy thương lượng cùng với bọn họ, dứt khoát tối hôm nay làm cho hết, ngày mai chúng ta bắt đầu đóng cửa huấn luyện."

Chu Hoả cau mày, "Có việc muốn phỏng vấn riêng với tuyển thủ là ý gì? Truyền thông nghĩ muốn phỏng vấn là phỏng vấn được chắc?"

"Truyền thông phía nhà sản xuất game, đây là quy trình cố định của mỗi chiến đội, đẩy đi không được, vừa nãy tôi hỏi bọn họ lịch trình của ngày mai bọn họ mới nói." Kim Thái Hanh xoa xoa vai, "Dù sao tôi cũng không ngủ được, bỏ 2 tiếng ra giải quyết là xong."

Chu Hoả bảo Kim Thái Hanh chờ, hắn đi sang bàn bạc với nhân viên phía thi đấu một lát, xác định là quy trình cố định phù hợp với thời gian của Kim Thái Hanh mới gật đầu, Chu Hoả qua thông báo với vài nhân viên khác trong câu lạc bộ, dặn dò đi theo cùng Kim Thái Hanh làm phỏng vấn riêng.

"Em đi về nghỉ trước đi..." Kim Thái Hanh thả nhẹ giọng nói với Điền Chính Quốc, "Anh về gửi tin nhắn cho em."

Điền Chính Quốc nhấp môi dưới, gật gật đầu, "Được."

Điền Chính Quốc trực tiếp đi vào phòng Kim Thái Hanh, vali hành lý cũng không mở ra, chỉ lấy notebook mở xem video hồi trước những chiến đội trong bảng thi đấu với chiến đội khác từ balo thiết bị ra.

Thực lực tổng hợp của các chiến đội trong bảng kém Free quá xa, lão Kiều không để mấy người lãng phí thời gian xem những thông tin này, chỉ tỉ mỉ viết tổng kết từng chiến đội gửi cho từng tuyển thủ, Điền Chính Quốc mang theo một bản sang đây, vốn định khi nào lên máy bay không ngủ được thì mở xem, mà bây giờ mới có thời gian.

Điền Chính Quốc ngồi ở trên giường, đặt notebook lên đùi, không thèm mở bóng đèn nào, trời đã tối đen, trong phòng chỉ thấy ánh sáng từ notebook.

Điền Chính Quốc mở tốc độ gấp đôi xem video, giữa lúc đó không dừng một giây nào, một video thi đấu năm tiếng, Điền Chính Quốc xem hết trong vòng chưa đầy hai tiếng.

Điền Chính Quốc lại mở video thi đấu của một chiến đội khác ra, mới vừa ấn gấp đôi tốc độ, Điền Chính Quốc đột nhiên ngước mắt, sau đó nhanh chóng gập notebook lại.

Mấy giây sau, cửa phòng "Tích" một tiếng, cửa mở.

Người vừa nhận phỏng vấn nào đó không hề phòng bị bật đèn hành lang lên, đầu tiên đi vào phòng tắm rửa mặt, cầm khăn mặt lên lau sơ qua xong, Kim Thái Hanh quay người đi ra ngoài, chưa kịp bật đèn phòng tắm đã bị Điền Chính Quốc cưỡng hôn chặn lại.

Kim Thái Hanh hơi sửng sốt, sau đó thả lỏng người, thoáng mở cánh tay ra, để Điền Chính Quốc tuỳ ý hôn.

Kim Thái Hanh bị Điền Chính Quốc đẩy thẳng từ cửa phòng tắm đến bên cạnh bồn rửa tay, cũng không chống cự chút nào, lúc Điền Chính Quốc hơi dùng sức ấn vai Kim Thái Hanh cũng sẽ tuỳ để Điền Chính Quốc đẩy lùi về sau, ban đầu Điền Chính Quốc tách môi Kim Thái Hanh ra, vừa chạm vào cổ áo Kim Thái Hanh, Kim Thái Hanh chủ động kéo dây kéo áo khoác xuống dưới cùng trước để Điền Chính Quốc tiện hôn.

Bên trong phòng tắm tối đen, chỉ có hai người và tiếng hít thở gấp gáp hơn thường ngày.

Tay Điền Chính Quốc đặt ở vạt áo Kim Thái Hanh, nắm chặt cái áo rộng rãi mềm mại, chần chờ chốc lát cũng không vén lên, chỉ đưa tay đặt lên eo Kim Thái Hanh, tiện đà tiếp tục hôn sâu.

Vừa ẩn nhẫn lại vừa điên cuồng không một tiếng động hôn môi khoảng 10 phút, Điền Chính Quốc buông Kim Thái Hanh ra.

Môi Điền Chính Quốc đỏ lên, giọng rất thấp, "...Anh không chủ động."

Kim Thái Hanh nghe vậy nhắm mắt lại, yên lặng một lát mới bất đắc dĩ nở nụ cười, giọng thoáng phát khàn, "Cục cưng...Anh không chủ động, mà bây giờ cũng đã rất muốn làm em, anh còn chủ động...Khả năng ngày mai chúng ta không thể huấn luyện nữa, phỏng vấn sớm vừa nãy cũng thành phí công vô ích."

Điền Chính Quốc nhớ lại những chuyện trong kỳ nghỉ, tâm tư vốn đang rất an phận tự dưng bị xao động, Điền Chính Quốc dùng mu bàn tay lau môi, không tiếp tục nói chuyện nữa.

Kim Thái Hanh hít sâu mấy cái não mới hơi thanh tỉnh hơn một chút, thế mà vừa mở mắt ra nhìn thấy Điền Chính Quốc, trong nháy mắt tim lại mềm nhũn.

Môi Kim Thái Hanh hơi động, "Muốn anh chủ động?"

Kim Thái Hanh tập trung ánh mắt nhìn Điền Chính Quốc, giọng rất thấp, "Cũng không phải không được, hẳn là khống chế được...Muốn anh làm thế nào?"

"Anh..." Điền Chính Quốc dừng lại, hỏi ngược lại, "Em muốn anh làm thế nào thì anh làm thế nấy ngay à?"

Kim Thái Hanh mỉm cười, "Điều kiện ban đầu là không làm lỡ buổi huấn luyện bình thường ngày mai của em...Còn lại có thể thoả mãn em."

Điền Chính Quốc hít sâu một hơi mới thấp giọng nói, "Kim Thái Hanh...Anh yêu đương, không chừa đường lui cho người ta như thế sao..."

Kim Thái Hanh nghe không rõ, "Hả?"

"Anh sợ em không chết trong tay anh đúng không?" Điền Chính Quốc nghiến răng nỉ non, "Lúc còn chưa ở bên anh, fan đã nhắc nhở em, em còn trẻ, đừng ở cùng với anh...Còn trẻ mà yêu đương với anh rồi, nếu như chia tay, sau này không dễ động tâm nữa, có phải lúc đó anh nhìn thấy, cho nên cố ý đối phó em như thế, khiến em.... "

Kim Thái Hanh nhìn Điền Chính Quốc thật sâu, khóe môi hơi cong lên, hỏi, "Khiến em làm sao? Điền Chính Quốc, khiến em làm sao?"

Điền Chính Quốc không thể nhịn được nữa, "Khiến em thích anh đến đau tim, hận không thể giao cả tính mạng cho anh, cuối cùng không thể rời xa anh..."

Kim Thái Hanh nghe lời bày tỏ ngọt muốn chết của bạn trai nhỏ, ý cười trong mắt càng lúc càng sâu, Kim Thái Hanh hơi cúi đầu hôn lên môi Điền Chính Quốc, "Đúng, là anh cố ý."

"Anh cố ý...Khiến cho em cả đời không nỡ rời xa anh."

Điền Chính Quốc bị Kim Thái Hanh chòng ghẹo đến bất lực, siết cổ áo Kim Thái Hanh hôn một cái, Kim Thái Hanh dịu dàng đáp lại, một lát sau Điền Chính Quốc buông Kim Thái Hanh ra, khàn giọng, "Được...Được rồi."

"Được rồi?" Kim Thái Hanh kéo áo khoác bị Điền Chính Quốc vén một nửa lên, nhịn cười hỏi, "...Điền Thần, giày vò anh hài lòng không? Sẽ nhấn like chứ? Lần sau còn đến nữa không?"

"Giống như khúc gỗ, không hài lòng." Điền Chính Quốc quay người đi ra ngoài, "...Thi đấu xong rồi nói."

Kim Thái Hanh cười cười, tự mình kéo khóa áo khoác lên, cũng ra khỏi phòng tắm.

Điền Chính Quốc ra ngoài mở vali hành lý của Kim Thái Hanh ra, nhanh chóng sắp xếp đồ ra cho Kim Thái Hanh, đêm đó Điền Chính Quốc không đi, hai người xem video thi đấu đến nửa đêm, đến khi hơi buồn ngủ hai người mới uống một ly sữa nóng, bắt buộc nhắm mắt ngủ.

Hôm sau, Chu Hoả đến phía liên minh xin cấp một phòng huấn luyện, mọi người vẫn áp dụng theo thời gian làm việc nghỉ ngơi trong nước, chỉ là hơi tăng thời gian huấn luyện lên, hơn 10 giờ thức dậy ăn sáng, sau đó đi đến sân huấn luyện phía liên minh cung cấp, đúng 11 giờ hơi quen thuộc mọi người mới chuẩn bị thi đấu luyện tập.

11 giờ sáng ở Đức là 4 giờ sáng trong nước, hẹn những chiến đội trong nước quá khó, Chu Hoả hẹn chiến đội Bắc Mỹ buổi chiều, buổi tối hẹn chiến đội trong nước.

Không hẹn Thánh Kiếm.

Đương nhiên, Thánh Kiếm cũng sẽ không để ý, Thánh Kiếm phòng thủ Free nghiêm ngặt, không chịu hẹn thi đấu luyện tập với bất kì chiến đội nào của khu thi đấu Trung Quốc, chỉ lo Kim Thái Hanh bên này biết rõ đường lối chiến lược nào đó của bọn họ.

Chu Hoả châm chọc khiêu khích, "Làm như bọn họ hẹn chiến đội trong khu thi đấu chúng ta thì chúng ta sẽ đồng ý vậy, chơi bẩn, thích trào phúng, ai rảnh để ý đến bọn họ."

Giữa lúc thi đấu luyện tập, trong khi mọi người đang cùng ăn cơm còn Chu Hoả không ngừng phun tào các loại thao tác của Thánh Kiếm, lão Kiều vỗ vai Chu Hoả một cái, thấp giọng nói, "Đủ rồi là được."

Lão Kiều không nói ra, chỉ liếc mắt nhìn Điền Chính Quốc một cái, Chu Hoả hơi sửng sốt mới phản ứng lại là lão Kiều đang nhắc nhở mình, giữa Điền Chính Quốc với Thánh Kiếm có mối thù sâu, lão Kiều nhắc nhở Chu Hoả đừng tiếp tục tạo bầu không khí thù địch làm ảnh hưởng đến cảm xúc của Điền Chính Quốc nữa.

Chuyện của Chu Hoả đông cứng tại chỗ, cười cười, "Đúng rồi, mấy ngày nữa NSN cũng tới, cũng ở khách sạn của chúng ta, lúc đó hẹn thi đấu với bọn họ cũng dễ."

Điền Chính Quốc rút một tờ giấy ăn lau khóe miệng, "Tôi ăn xong rồi, đi xem video thi đấu."

Điền Chính Quốc làm như không nhìn ra cái gì.

Kim Thái Hanh đang lo lắng cho mình, đồng đội đang lo lắng cho mình, Chu Hoả lão Kiều...Tất cả thành viên đều đang lo lắng cho mình.

Trong lòng Điền Chính Quốc hiểu rất rõ.

Trước thi đấu, Điền Chính Quốc còn nhớ rõ ràng anti-fan phun mình thế nào, phun mình không có kinh nghiệm thi đấu thế giới, phun tâm lý mình không đủ vững vàng, phun mình là mầm hoạ của chiến đội.

Lần đầu tiên tiến vào giải vô địch thế giới, còn có thể gặp được kẻ thù cả đời là Thánh Kiếm, người bên cạnh đều lo mình xảy ra sự cố quá rõ ràng, bóng tối vốn chỉ có một chút và những tiếng chất vấn ngợp trời trong lòng sẽ lan rộng ra như hệt như quả cầu tuyết, càng lăn càng lớn, cuối cùng mình cũng bị những lời chất vấn trên mạng tẩy não, không còn tự tin, thật sự trở nên vô dụng.

Chỗ nào cũng có vết xe đổ, bao nhiêu tuyển thủ đều chỉ vì một sai lầm không thể quyết định thắng thua mà phải mang theo những lời bêu danh trên người, sau này không thể tiếp tục chứng minh bản thân mình nữa, thật sự trở thành rác rưởi trong miệng đám anti-fan.

Điền Chính Quốc không muốn giải thích gì hết, cũng không muốn nói với những người trong chiến đội rằng mình không sao, đừng cẩn thận như vậy.

Thi đấu thường quy nho nhỏ trong nước, chỉ vì bình luận viên nói một câu "Khu đấu của chúng ta thật may mắn có một đôi sao song tử Trị Liệu Sư giỏi nhất, V và Thiên Sứ Kiếm " mà thay đổi sắc mặt khiến tất cả những người xem thi đấu đều nhận ra mình vô dụng đã bị lạnh lòng, đúng thật là mình.

Bây giờ nhẹ nhàng nói một câu không sao, sẽ chỉ khiến người khác cảm thấy mình cố gắng giả vờ trấn định, càng lo lắng cho mình hơn, Điền Chính Quốc không muốn thêm phiền phức cho người khác.

Cho nên Điền Chính Quốc im lặng hưởng thụ sự ôn nhu của Kim Thái Hanh, im lặng nhận lấy thiện ý của những người khác trong chiến đội, trước hôm thi đấu vòng bảng một ngày, lúc Chu Hoả nói "Thi đấu vòng bảng thua vài trận cũng không sao, chỉ cần có thể đi vào vòng trong là chúng ta thắng rồi", những lời mà chỉ mẹ ruột mới có thể nói, Điền Chính Quốc cũng không nói gì.

Thi đấu vòng bảng chính thức bắt đầu, bảng A là những chiến đội thi đấu khai mạc, phải thi đấu hai lượt, ván đầu tiên Free đấu với chiến đội Thái Lan, kết quả không có gì bất ngờ, giống như hầu hết mọi người dự đoán, Free thoải mái chiến thắng, chưa tới 20 phút kết thúc ván game, nhưng ngoài dự đoán của rất nhiều người, Điền Chính Quốc được bầu chọn là MVP* tại chỗ của cả trận.

(*MVP là người biểu hiện xuất sắc nhất, mang lại thành tích tốt nhất cho cả đội.)

Biểu hiện trong ván game của Điền Chính Quốc rất đẹp mắt, nhưng bên ngoài vẫn có rất nhiều cách nói, có đôi khi nhân viên kỹ thuật bầu chọn MVP tại chỗ sẽ cho những tuyển thủ lần đầu vào giải vô địch thế giới một phần điểm hữu nghị, khán giả xem không hiểu rõ những thao tác cảm thấy có lẽ Điền Chính Quốc là người mới cho nên được liên minh ưu ái, nghĩ lại cũng thấy hợp lý, dù sao cũng phải chăm sóc tuyển thủ mới một chút.

Phỏng vấn sau thi đấu, người chủ trì hỏi Điền Chính Quốc có được MVP là do mình thao tác đẹp hay bởi vì là người mới nên được ưu ái, Điền Chính Quốc nhàn nhạt nói một câu, được liên minh ưu ái.

Mà bình luận viên nước ngoài vẫn không nhịn được thay JK cãi lại, "Free có thể thoải mái chiến thắng cũng không bất ngờ, nhưng tuyển thủ JK là người mới xuất sắc, biểu hiện này thực sự khiến người khác bất ngờ...Chiến đội bọn họ có V, đoạt MVP từ tay V, đây là chuyện quá khó...Đương nhiên, cũng có khả năng bởi vì thi đấu quá ngắn không có giai đoạn căng thẳng, V không có không gian phát huy, thế nhưng khả năng đè được Thần Hoả và Puppy xuống cũng đã vô cùng khó, thực lực hơi kém chiến đội của mình một chút, tuyển thủ rất dễ giết đỏ mắt mà tiện đà xuất hiện vài sai lầm lớn bé, nhưng JK không hề có, cậu ấy phát huy quá ổn định quá đẹp, hoàn toàn không giống người mới lần đầu đến thi đấu thế giới."

Bởi vì có cách nói nửa thật nửa giả rằng MVP là biếu tặng cho tay người mới, cho nên dù bình luận viên có cảm xúc dâng trào đánh giá Điền Chính Quốc, khán giả cũng không mấy bất ngờ với phát huy trận đầu của Điền Chính Quốc.

Nhưng ngày hôm sau, Free liên tục đối chiến với chiến đội Nhật Bản và chiến đội Việt Nam, hai trận đều thuận lợi giành chiến thắng, MVP hai trận đều thuộc cả về Điền Chính Quốc như cũ.

Vòng bảng lượt một chỉ đánh ba lần BO1, Điền Chính Quốc liên tục dành ba cái MVP.

Hai cái MVP cuối cùng, Điền Chính Quốc hoàn toàn giành được bằng bản lĩnh, phát huy ổn định thao tác xuất sắc, MVP dành được làm cho tất cả mọi người tâm phục khẩu phục.

Đánh xong ván thứ ba trong vòng bảng, lượng người từ trong nước ra đến nước ngoài bàn luận về Điền Chính Quốc tại giải thi đấu thế giới tăng gấp mấy lần.

Tại phòng nghỉ hậu đài chiến đội Free, trong phòng thay đồ nho nhỏ chỉ có hai người Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc, Điền Chính Quốc đẩy Kim Thái Hanh đến góc tường, sau khi giành được ba cái MVP, Điền Chính Quốc mới có tự tin nói với Kim Thái Hanh, "Xót em trước khi đến Đức ngủ không ngon? Biết vì sao em ngủ không ngon không?"

"Bởi vì mẹ nó cuối cùng em cũng có thể tới cái chỗ rách này, gây phiền phức với đám Thánh Kiếm kia." Trong mắt Điền Chính Quốc vừa mang theo ý hận vừa có cả khiêu khích, "Hai năm trước...Bọn họ không thèm nhìn em, không mua em, anh cũng không cho em đến...Bây giờ em muốn cho bọn họ thấy, thiếu gia đây có đáng giá hay không, năm đó không kiên trì mua thay thế bổ sung em đây, là bọn họ thiệt thòi."

Điền Chính Quốc trầm giọng nói, "Không phải em lo lắng không ngủ được, mà là phấn khích...Cuối cùng cũng có cơ hội cho người khác nhìn rõ, rốt cuộc ông có thể đánh thi đấu thế giới hay không, đến cùng có cản trở hay không."

Kim Thái Hanh dựa vào tường, suy nghĩ đến các thao tác cực hạn trên sân của Điền Chính Quốc, nhìn Điền Chính Quốc thật sâu, mê luyến đến mức hận không thể làm chút gì đó ngay tại phòng thay đồ.

"Tại sao..." Kim Thái Hanh thấp giọng nói, "Không nói sớm?"

"Một nửa thành tích cũng chưa có, nói không thú vị, hơn nữa..." Điền Chính Quốc dừng lại một lát, tâm cơ nhỏ đã lâu không gặp bắt đầu chui ra, giọng càng lúc càng bé xíu, "Em nói sớm...Anh còn dịu dàng như thế với em không?"

Sát khí quanh thân tiểu Điền Thần bay sạch sành sanh, mặt mang theo chút vẻ không tự nhiên, "Em thích...Anh đối tốt với em như vậy."

"Em thích...Dáng vẻ tra nam đó của anh."

"Vô cùng thích."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro