Chương 114

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mà mãi đến tận lúc máy bay cất cánh Điền Chính Quốc cũng không gọi ra được.

Ban ngày ban mặt, trời xanh mây trắng, Điền Chính Quốc thật sự không há miệng nổi.

Kim Thái Hanh tự nhiên hơn Điền Chính Quốc rất nhiều, fan đi theo bên cạnh càng lúc càng ít, Kim tra nam càng tuỳ ý hơn, lúc qua kiểm tra an ninh dám trêu Điền Chính Quốc, tới bên kia đại dương còn một cách tự nhiên dành cầm balo thiết bị trên lưng Điền Chính Quốc qua, đến lúc đi đến phòng nghỉ vip, Kim Thái Hanh trực tiếp quên luôn những người khác, một mình sang ngồi với Điền Chính Quốc, xem những nhân viên cùng đồng hành như không tồn tại.

Điền Chính Quốc đang xem sổ ghi chép của lão Kiều, Kim Thái Hanh ngồi sát bên cạnh Điền Chính Quốc chợp mắt, balo thiết bị của hai người chồng lên nhau đặt sang một bên...Dù ai nhìn vào cũng có thể nhận ra quan hệ hai người này không bình thường, trong phòng nghỉ vip còn có vài người lạ, một người trong đó liên tục nhìn về phía hai người, Kim Thái Hanh biết người khác đang nhìn, cũng không thèm che giấu, vẻ mặt tự nhiên.

Xem như cả câu lạc bộ đều đã biết chuyện hai người, nhân viên công tác đi theo cũng không tiện nhìn chằm chằm, tất cả cùng giả vờ không biết gì cả, Thần Hoả thật sự nhìn không nổi, "Không phải, tôi chỉ muốn hỏi một chút, đây là tuyển thủ cấp bậc gì, còn có người chuyên đeo balo thiết bị cho thế?"

"Tôi mẹ nó sợ có chuyện ngoài ý muốn, phải mang tận hai bàn phím! Còn là loại khung thép! Nặng muốn chết!" Thần Hoả giận không có chỗ bùng phát, "Sợ gửi vận chuyển đụng hư, còn phải tự mình vác đi, Điền Chính Quốc cậu ta cậu ta cậu ta..."

"Bằng việc người ta có bạn trai là tra nam, thì làm sao?" Chu Hoả giơ điện thoại chụp hình Kim Thái Hanh với Điền Chính Quốc, "Cậu đỏ mắt ghen tỵ cái gì?"

Thần Hoả chua xót nói, "Tôi đỏ mắt cái rắm, vừa rồi còn giả vờ giả vịt là đồng đội, fan vừa đi là hiện nguyên hình."

"Ỷ fan đi rồi, Kim Thái Hanh chính thức bắt đầu đúng không?" Puppy cũng chua xót, "Tại sao tôi cảm thấy...Tôi và Thần Hoả phải đi đánh thi đấu thế giới, hai người kia là đi hưởng tuần trăng mật thế này? Có thể có chút không khí sốt sắng tí được không?"

"Điền Chính Quốc chưa đủ căng thẳng nữa hả? Người ta còn nhân chút thời gian xem lại ghi chú, các cậu thì sao? Hơn nữa...Bình thường cả ngày nhiều con mắt nhìn vào như vậy, bây giờ vất vả mãi mới không bị ai quay chụp, còn không cho người ta thả lỏng một tí?" Chu Hoả nhìn tấm ảnh mình vừa chụp, cực kì hài lòng, "Ra nước ngoài không ai quen ai, phóng túng một chút..."

Nghỉ ngơi chưa tới một tiếng, có thể lên máy bay, Kim Thái Hanh nhấc balo của hai người lên, Điền Chính Quốc muốn cầm cái của mình, Kim Thái Hanh tránh khỏi tay Điền Chính Quốc, "Em cầm sổ ghi chú của lão Kiều là được, đi thôi."

Tiếp theo là 12 tiếng ngồi máy bay, để chịu đựng lộ trình mười mấy tiếng dài dằng dặc, một đêm trước mọi người không thể ngủ, Điền Chính Quốc ác nhất, dứt khoát liên tục chơi game gần 20 tiếng, sau khi lên máy bay mọi người đùa nhau vài câu, thêm một lát Điền Chính Quốc bịt tai trùm mắt đi ngủ, giữa lúc đó lục tục có người tỉnh dậy, tê dại ăn cơm uống nước như zombie xong lại tiếp tục nằm xuống ngủ bù.

Dù như vậy, sau khi xuống máy bay, ngoại trừ mấy tuyển thủ tuổi trẻ kháng áp, những người khác đều mệt đến đau xương.

Qua hải quan lấy hành lý đến khách sạn, hơn 8 giờ tối, đường đi hơi kẹt xe.

Kim Thái Hanh với Điền Chính Quốc ngồi hàng ghế sau cùng, Kim Thái Hanh đang dạy Điền Chính Quốc vài câu tiếng Đức thường dùng, thiên phú ngôn ngữ của Điền Chính Quốc kinh người, Kim Thái Hanh cơ bản nói hai lần Điền Chính Quốc đã có thể nhớ kỹ toàn bộ, quen với tiếng Đức thường dùng rồi, Điền Chính Quốc gật đầu nói, "Được rồi, không thể quên được nữa."

Kim Thái Hanh nói, "Quên cũng không sao, hôm nay đã gửi địa chỉ khách sạn cho em, quên thì đưa cho tài xế nhìn, còn có..."

Kim Thái Hanh chậm rãi nói, "Điện thoại khách sạn, điện thoại báo cảnh sát, điện thoại nhân viên chính thức phía thi đấu...Những cái anh có thể nghĩ đến đều gửi cho em rồi, lúc có chuyện gì cần gọi ai thì gọi, không cần hoảng."

Chu Hoả ở phía trước nghe xong vỗ ót một cái, "Đúng rồi, cậu gửi hết mấy cái này vào nhóm đi. Mọi người cần đến việc gì đó thì cái này rất hữu dụng."

Điền Chính Quốc cầm điện thoại copy sang gửi cho tất cả mọi người, Chu Hoả gật đầu, "Cảm ơn, ài...Nhà có một tra nam, như có được bảo bối. Cảm ơn Điền Thần, cảm ơn đã cho bọn tôi hưởng thụ cảm giác được tra nam săn sóc."

Kim Thái Hanh nở nụ cười, không để ý đến Chu Hoả.

Điền Chính Quốc gửi địa chỉ với số điện thoại qua, nhìn thấy mấy tài khoản thể thao điện tử công chúng chuyển tiếp đến ID V, một cái trong đó còn là nhà sản xuất game, Điền Chính Quốc mở ra xem thử, là video tuyển tập chi tiết nổi bật của Kim Thái Hanh đêm vọt lên hạng 1 trong nước, còn là cái cắt từ phòng trực tiếp của mình.

Một lần nữa xem thao tác đỉnh cao của Kim Thái Hanh, vẫn có hơi không dời nổi mắt.

"Điền Thần." Kim Thái Hanh nhìn nhìn Điền Chính Quốc, giọng rất nhẹ, "Gần nửa tiếng nữa là tới khách sạn rồi, chỉ còn nửa tiếng thôi..."

Điền Chính Quốc ngẩn ra, phản ứng được.

Thẻ phòng của Kim tra nam...

Điền Chính Quốc há miệng, mặt hơi đỏ.

Điền Chính Quốc có hơi hối hận, lúc trước thời gian hai người ở cùng một chỗ nhiều như vậy, gọi thì gọi thôi...Bây giờ có người khác ở đây, càng không thể gọi được nữa.

Kim Thái Hanh nhìn vẻ mặt rối rắm của Điền Chính Quốc, nở nụ cười, viết chữ vào lòng bàn tay Điền Chính Quốc: [Quá hơn cái này cũng đã gọi ra rồi, đây có là gì đâu?]

Tai Điền Chính Quốc đỏ bừng, nắm lấy tay Kim Thái Hanh, phòng ngừa Kim Thái Hanh lại thật sự viết ra cái gì đó.

Trong kỳ nghỉ ngắn lúc chỉ có hai người ở căn cứ, Điền Chính Quốc đúng là...Những câu mở miệng được hay không mở miệng được, đều đã nói ra toàn bộ.

Lúc đó không có người ngoài, lại là cảnh tượng đó, tuy rằng nhớ lại cảm thấy hơi xấu hổ, nhưng lúc đó thật sự không miễn cưỡng.

Kim Thái Hanh để tuỳ Điền Chính Quốc nắm chặt tay mình, Điền Chính Quốc hít sâu, viết lên cánh tay Kim Thái Hanh: [Giai đoạn thi đấu, cũng không thể thật sự làm gì, đến phòng anh có lợi gì?]

Vẻ mặt Kim Thái Hanh bình tĩnh, chậm rãi viết: [Ngoại trừ làm thật, những cái khác đều được.]

[Điền Thần, nghiệp vụ anh tốt thế nào, người khác không biết, nhưng em còn không rõ?]

Điện thoại bên tay kia của Điền Chính Quốc, tài khoản công chúng chuyển tiếp: "Mạnh nhất quả đất, 3 phút đưa bạn trải nghiệm trình độ nghiệp vụ đỉnh cao của Trị Liệu Sư V."

Điền Chính Quốc biết Kim Thái Hanh nhìn thấy, trong nửa giây khoá lại màn hình, Kim Thái Hanh nở nụ cười, không tiếp tục giục.

Nửa tiếng nhanh chóng trôi qua, trên xe toàn là người, xuống xe nhân viên phía thi đấu lại đến, người càng lúc càng đông, Điền Chính Quốc nghiến răng...Quá nhiều người, không gọi được, không lấy được.

Nhân viên phía thi đấu dẫn theo người quay phim đến, muốn quay lại cảnh mọi người ở lại, Điền Chính Quốc là người mới xuất sắc lần đầu đánh giải vô địch thế giới khi chỉ mới 19 tuổi, cũng là nhân vật nóng của thi đấu lần này, nhân viên quay Điền Chính Quốc lâu hơn một chút, lại muốn quay cảnh riêng, Điền Chính Quốc nhìn Chu Hoả với các đồng đội đã đi làm thủ tục, chần chờ một lát, vẫn thành thật đứng yên tại chỗ nhận phỏng vấn.

Người phiên dịch phía thi đấu cười híp mắt nhìn Điền Chính Quốc, "JK, cậu là tuyển thủ đầu tiên chúng tôi phỏng vấn đó, có vui không?"

Điền Chính Quốc mặt không cảm xúc nhìn người phiên dịch, thầm nghĩ không vui, thẻ phòng của tôi mất rồi.

Tiếng anh giao tiếp của Điền Chính Quốc không thành vấn đề, ngữ điệu rất chuẩn, nhân viên phiên dịch bất ngờ nở nụ cười, "Được thôi, công việc ngày hôm nay của tôi hẳn là xong rồi."

Mới vừa đáp đất, người chào đón cũng biết tinh thần của nhóm tuyển thủ không tốt lắm, không dám hỏi vấn đề sắc bén, hỏi vài câu rất ôn hoà, đại loại là lần đầu tiên tiến vào giải vô địch thế giới có cảm giác gì, có mong đợi gì không, Điền Chính Quốc đáp lại từng cái, khả năng dẫn chuyện của người phỏng vấn rất cao, thấy Điền Chính Quốc liên tục nhìn sang hướng quầy lễ tân khách sạn, thuận theo nhìn sang, thấy bên kia là Kim Thái Hanh, vội vàng hỏi Điền Chính Quốc, một năm nay Kim Thái Hanh có ổn không, trạng thái duy trì thế nào.

Lòng cảnh giác của Điền Chính Quốc rất mạnh, cảm thấy mấy người này không chừng là tới nói vài lời khách sáo moi chiến thuật, lắc đầu một cái đáp lại.

Nhân viên phía thi đấu tiếc nuối cười cười, hỏi Điền Chính Quốc có thể chụp thêm vài tấm hình không, Điền Chính Quốc thấy không có vấn đề gì, mặc kệ để người khác chụp.

Puppy đã làm thủ tục xong, từng làm việc ở khu thi đấu châu Âu hai năm, nhân viên quen thuộc Puppy hơn, vội vàng vây lại, lúc này Điền Chính Quốc mới thoát đi được.

Quầy lễ tân hơi nhiều người, Điền Chính Quốc cũng lười đi qua, ngồi xuống ghế sô pha bên cạnh, vẻ mặt bình thường.

Không lâu lắm, tất cả mọi người Free đều đã làm xong, Kim Thái Hanh trả hộ chiếu lại cho Điền Chính Quốc, lại đưa thẻ phòng sang, "1118, của em."

Điền Chính Quốc gật đầu nhận lấy, Kim Thái Hanh lại đưa thêm cho Điền Chính Quốc một tấm, "1120, của anh."

Điền Chính Quốc ngước mắt, ngẩn ra, "Em chưa..."

Em còn chưa gọi anh ơi đâu.

Kim Thái Hanh bật cười, bất đắc dĩ, "Trêu em mà em cũng không hiểu, có phải ngốc rồi không."

Nhân viên phía thi đấu thấy Kim Thái Hanh qua bên này, vội vã bỏ Puppy đi, vây quanh Kim Thái Hanh, líu ra líu ríu hỏi không ngừng.

"Kim Thái Hanh cho cậu một tấm thẻ phòng của cậu ấy đúng không?" Chu Hoả xử lý xong việc vặt, đi đến bên cạnh Điền Chính Quốc híp mắt cười, "Đừng giả vờ, tôi làm cùng lúc với cậu ấy."

Điền Chính Quốc hắng giọng một cái, thừa nhận.

"Biết vừa nãy Kim tra nam nói thế nào không?" Chu Hoả cười híp mắt, thấp giọng nói, "Cậu ấy ở quầy lễ tân hỏi thêm một tấm thẻ phòng, tôi cũng biết là muốn đưa cho cậu, tôi bảo cậu ấy hưởng tuần trăng mật bằng tiền của công, Kim Thái Hanh nói..."

"Cậu ấy nói sợ cậu thi đấu thế giới căng thẳng."

"Nói cậu từ tối mấy hôm trước đã ngủ không ngon giấc, biết cậu vẫn hơi căng thẳng, sợ cậu lần đầu tiên thi đấu thế giới xảy ra vấn đề, sợ cậu phạm sai lầm."

"Cậu ấy nói chưa từng làm phụ đạo tâm lý cho ai, không biết còn cách nào trêu cậu để an ủi cậu."

"Mới tìm cho cậu chút việc vui, để cậu phân tâm đi một tí."

Đôi mắt Điền Chính Quốc run lên, nghiêng mắt nhìn Kim Thái Hanh đang nhận phỏng vấn phía xa xa.

"Là tôi lòng tiểu nhân, để đền bù cho cậu ấy, tôi nói vậy làm thêm một tấm thẻ phòng của Điền Chính Quốc đi, đưa tấm thẻ phòng Điền Chính Quốc này cho cậu, Kim Thái Hanh bảo không cần."

Chu Hoả khẽ thở dài một hơi, nhìn Điền Chính Quốc, "Kim Thái Hanh nói, có lúc thi đấu hoặc huấn luyện xong cảm xúc của tuyển thủ đôi khi không được tốt lắm, sẽ muốn ở một mình chốc lát, cậu ấy muốn cho cậu một không gian riêng tư, cảm thấy nếu mọi lúc đều có thể đi vào phòng của cậu, đây đối với cậu không nhất định là chuyện tốt."

"Tôi hỏi cậu ấy, vậy cậu không cần một chỗ riêng tư? Cậu không sợ bị quấy rầy?"

Chu Hoả nhíu mày, "Kim Thái Hanh nói...Cậu ấy không giống những tuyển thủ khác."

"Cậu ấy không cần."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro