Chương 116

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có thể khiến V nhớ mãi không quên suốt ba năm, chưa từng thay đổi sơ tâm, đương nhiên không phải kẻ từ trên trời rơi xuống.

Điền Chính Quốc vẫn luôn tâm cơ đối với Kim Thái Hanh, nhưng phần tâm cơ này Điền Chính Quốc chẳng giấu bao giờ, ngược lại còn quanh minh chính đại nói rõ ràng với Kim Thái Hanh.

Em cố ý, là đang giày vò anh, lôi kéo anh, khiến anh càng chú ý đến em hơn.

Điền Chính Quốc nhìn Kim Thái Hanh, thấp giọng hỏi ngược lại, "...Vừa phát huy xuất sắc đoạt MVP từ tay anh, vừa khiến anh cho rằng em căng thẳng hòng hưởng thụ tra nam anh săn sóc, thế này có mâu thuẫn không?"

Trong mắt Điền Chính Quốc tràn đầy ý muốn chiếm hữu đối với Kim Thái Hanh, "Em là ỷ anh quan tâm đến em, để anh chủ động đưa thẻ phòng cho em, để anh bị em hôn bị em động chạm...Thì làm sao?"

Kim Thái Hanh cụp mắt nhìn Điền Chính Quốc, nở nụ cười.

Không mâu thuẫn, cũng không sao hết.

Ý muôn chiếm hữu ập vào mặt này...Rất quen.

Từ nhỏ Điền Chính Quốc đã như vậy, mà chính Kim Thái Hanh cũng đã từng nói, người mình không thích tâm cơ mới là tâm cơ.

Người mình thích tâm cơ, được gọi là làm nũng.

Kim Thái Hanh mê chết dáng vẻ này của Điền Chính Quốc.

"Mọi người đều nói anh nói chuyện yêu đương rất khéo..." Kim Thái Hanh sờ cằm Thời Lac, thấp giọng than thở, "Chờ đến lúc em lớn hơn 2 tuổi nữa, nói không chừng càng gieo vạ người khác hơn cả anh."

Điền Chính Quốc cúi đầu, môi cọ nhẹ vào ngón tay Kim Thái Hanh, thì thầm, "Đội trưởng, trông chừng em đi...Đừng để em đi gieo vạ cho người khác."

Kim Thái Hanh mỉm cười, "Yên tâm...Trông chừng chặt chẽ."

Các đồng đội đều đã thay quần áo xong đang ngồi đợi ở phòng nghỉ, rất nhiều nơi cũng có nhân viên công tác, ở lại thêm nữa sợ lại có người tới gõ cửa phòng thay đồ, hai người không thể tiếp tục hưởng thụ thời gian ở chung, phải thay đồ thật nhanh rồi đi đến quán rượu.

Bán cầu Bắc đã bắt đầu mùa đông, mặc đồng phục đội ra ngoài kiểu gì cũng bị lạnh chết, các tuyển thủ đều mặc đồ của mình đến sân thi đấu, vào sân nhiệt độ bình thường rồi mới thay đồng phục của đội lên sân, sau khi thi đấu xong đương nhiên phải thay lại.

Kim Thái Hanh nhìn Điền Chính Quốc nhẹ giọng huýt sáo, "Ai thay trước?"

Người thay trước cũng là người bị đối phương nhìn sạch sẽ từ đầu đến cuối, mắt Điền Chính Quốc tối sầm lại, khàn giọng, "Anh."

Kim Thái Hanh không kéo dài thêm chút nào, roẹt một tiếng kéo áo khoác ra, cởi áo khoác đội treo lên móc, tiếp theo cởi cả áo đồng phục tay lỡ bên trong, nhanh chóng treo đồng phục đội lên móc, Kim Thái Hanh cầm cái áo len dày qua mặc lên, mắt mang theo ý cười, nhẹ giọng nói, "Điền Thần...Lúc em thay quần áo, anh luôn nhắm mắt."

Điền Chính Quốc không thèm chơi trò thân sĩ giống Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc muốn nhìn.

Kim Thái Hanh cũng rất hào phóng, dùng chân kéo ghế tựa qua, ngồi xuống thay xong toàn bộ quần áo toàn thân, nhanh chóng treo quần áo đồng phục đội của mình lên móc, xoa nhẹ đầu Điền Chính Quốc một cái, "Anh ra ngoài chờ em, nhanh lên."

Thi đấu vòng bảng là đấu hai lượt, bảng A đã xong lượt đầu tiên, được nghỉ 2 ngày mới đến lượt thứ hai, hai ngày này vốn là thời gian để các chiến đội tổng kết phân tích kinh nghiệm đối với chiến đội khác cùng bảng, tranh thủ hết lượt lấy được thành tích tốt nhất, mà Free không bị vấn đề này quấy rầy, từ lượt đầu bất kể là trình độ của tuyển thủ trong một đội hay trạng thái của Điền Chính Quốc đều khiến cho mọi người rất yên tâm, hai ngày này, Free muốn nghiên cứu những chiến đội vững vàng vào vòng trong khác.

NSN tại bảng C có hơi nguy hiểm, mà Cố Càn, Ngoã Ngoã cũng phát huy không tệ lắm, chỉ thua chiến đội Bắc Mỹ một ván, vòng đầu tiên lấy được 2 điểm, nếu có thể duy trì trạng thái này thì vào vòng trong cũng không phải vấn đề quá lớn, tình hình Thánh Kiếm tại bảng D cũng không khác bảng A, thực lực mạnh yếu trong bảng chênh lệch quá nhiều, một Thánh Kiếm có thể đánh được tận mười bảng D.

Làm Điền Chính Quốc vô cùng khó chịu đó là, Thánh Kiếm tại bảng D ngược các chiến đội khác còn tàn nhẫn hơn cả bọn họ.

Cách Thánh Kiếm làm người ta buồn nôn cũng thật cao tay, bọn họ ỷ vào thực lực mình mạnh, đánh đến chiến đội nào, bọn họ sẽ cố ý dùng chiến thuật đội đó am hiểu nhất để đánh.

Đối phương am hiểu tấn công nhanh, bọn họ cũng đánh tấn công nhanh, sau đó dùng sức nghiền ép mười mấy phút kết thúc thi đấu, không cho đối phương thở hơi nào.

Đối phương am hiểu đánh du kích, vậy bọn họ cũng chơi đọ sức, sau đó thành thạo hoàn mỹ chiến thắng thi đấu, thể hiện độ phối hợp thông minh, thoả sức phát huy.

Có thể tưởng tượng được, những chiến đội khác cùng bảng thua thi đấu trong tình huống như vậy làm ảnh hưởng đến trạng thái của các thành viên thế nào.

Ta cho rằng đó là thứ bản thân mình am hiểu nhất, thế mà Thánh Kiếm lại dùng chính chiến thuật giống như vậy đánh ta, khiến ta không tìm được một lý do nào để an ủi mình.

Thánh Kiếm thi đấu xong đăng Twitter trào phúng một phen: [Nghe nói mấy người am hiểu tấn công nhanh à?]

Đang ở nước ngoài, cũng không cần phải trèo tường*, Puppy nhìn lướt qua Twitter của câu lạc bộ Thánh Kiếm, lười biếng nói với Chu Hoả, "Lúc trước anh nói toàn bộ bọn tôi đều là kẻ ác...Giờ đã mở mang kiến thức chưa? Đây mẹ nó mới là kẻ ác thật."

(*Tường này tường lửa, được Trung Quốc thiết lập nhằm ngăn chặn người dân truy cập vào các trang web nước ngoài. Hành vi dùng mạng ảo VNP để truy cập vào các trang web như Youtube, Google, Twitter,... mà bị phát hiện sẽ bị phạt hành chính.)

Tuy rằng bình thường chiến đội nhà mình có thành tích tốt Chu Hoả cũng rất kiêu ngạo, nhưng chưa tìm chỗ chết đến mức độ này, Chu Hoả cắn cắn má, lắc đầu, "Tuyển thủ phải có tâm huyết có ngạo khí, nhưng không đến nỗi như vậy chứ? Không thể hơi tôn trọng đối thủ một chút sao? Nếu có tuyển thủ trẻ tuổi tâm lý bất ổn nào đó thật...Nói không chừng thi đấu thế giới xong đi về sẽ phải trực tiếp giải nghệ."

"Biết lúc trước chiến đội người ta nhận phỏng vấn, đội trưởng của bọn họ nói thế nào không? Thật sự, tôi xem xong phỏng vấn của bọn họ là biết ngay những người này căn bản không xem chiến đội cùng bảng khác là người." Thần Hoả xem xong ba trận BO1 Thánh Kiếm đánh, chậm rãi xoay người, "Trực tiếp nhắc tên nói thi đấu thế giới lần này hơn một nửa chiến đội đều là hạng tép riu, đội mạnh còn chưa tôn trọng, dựa vào đâu mà phải tôn trọng chiến đội vòng bảng mấy người?"

Lúc trước phỏng vấn đội trưởng các chiến đội Điền Chính Quốc chỉ xem Kim Thái Hanh, căn bản không xem đến những chiến đội khác, Điền Chính Quốc nghe vậy kéo cái máy tính bảng không biết của ai bên cạnh qua, mở website chính thức của game tìm kiếm phỏng vấn của Thánh Kiếm hôm trước.

Phỏng vấn lúc trước của Kim Thái Hanh chưa tới 1 phút, mà video phỏng vấn của đội trưởng Thánh Kiếm dài tận 5 phút đồng hồ.

Hôm trước Chu Hoả đã xem video đó, thấy thế vội ngăn lại, "Này ấy! Có gì để xem đâu? Cũng giống như ý Thần Hoả nói, đừng lãng phí thời gian, không phải các cậu sắp phải đánh ván thi đấu luyện tập tiếp theo sao?"

Lão Kiều cũng cau mày nói, "Đừng xem, tôi đi gọi Thiên Sứ Kiếm, được rồi thì đánh đi."

Điền Chính Quốc làm như không nghe thấy, lạnh mặt mở video ra.

Kim Thái Hanh ngồi bên cạnh đang thiết lập phòng custom tí nữa đánh thi đấu luyện tập, không cản Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc không thích Thánh Kiếm, âm thanh cũng không muốn nghe, chỉnh âm lượng video xuống thấp nhất, chỉnh thẳng sang tốc độ nhanh đọc phụ đề tiếng Trung.

[Mong đợi thi đấu thế giới? Không chờ mong, thi đấu thế giới có gì đâu mà mong đợi, bọn tôi cũng không như mấy chiến đội kia liều sống liều chết vất vả mãi mới có thể lấy được tiêu chuẩn đến thi đấu thế giới, đây chỉ là quy trình thường lệ trong mỗi mùa giải của chiến đội bọn tôi mà thôi.]

[Thi đấu thế giới năm nay không ít đội mạnh, đương nhiên, tôi không nói đến giai đoạn thi đấu vòng bảng, tôi thật không biết vòng bảng có gì để đánh nữa.]

[Không phân tích những chiến đội khác khu thi đấu, không cần phải lãng phí thời gian.]

[Bọn tôi thường hẹn khu thi đấu Bắc Mỹ đánh thi đấu luyện tập, bọn họ rất mạnh, rất lâu sau này bọn họ không thắng nổi bọn tôi nữa, hi vọng lần nữa gặp phải bọn tôi sẽ không sợ.]

[Khu thi đấu Trung Quốc tại đầu mùa giải bọn tôi đã đánh toàn bộ, cũng chưa từng thua, không có hi vọng gì.]

[Chiến đội Free hơi thú vị hơn một tí, bởi vì có rất nhiều người đi ra từ câu lạc bộ của bọn tôi.]

Ánh mắt Điền Chính Quốc khựng lại, ấn tạm dừng, sau đó trực tiếp mở âm thanh lên.

Điền Chính Quốc không tin được phiên dịch, phía ban tổ chức thường dịch nhẹ đi những từ quá gắt, Điền Chính Quốc muốn tự mình nghe.

[Đúng là V ở chỗ bọn tôi vượt qua một khoảng thời gian vô cùng tuyệt vời, hi vọng cậu ta không xem hai năm đó là nỗi nhục, ha ha ha coi như cậu ta cảm thấy nhục nhã cũng hết cách, trong lý lịch chuyên nghiệp của cậu ta vĩnh viễn khắc logo chiến đội bọn tôi hai năm, cậu ta không bao giờ có thể rửa sạch.]

Sắc mặt Điền Chính Quốc ngay lập tức lạnh xuống.

[Đương nhiên mong đợi được gặp lại đồng đội cũ, kết quả sau này sẽ dạy dỗ V nổi loạn để cậu ta biết đầu mùa giải cậu ta đã đưa ra một lựa chọn sai lầm.]

[Hi vọng chiến đội Free có thể kiên cường lâu một chút, để gặp được bọn tôi.]

[Không chờ mong, ngoại trừ chung kết, tứ kết hay bán kết cũng không có gì chờ mong, chẳng có gì hứng thú cả.]

[Bọn tôi lần này chỉ chờ mong đến chung kết BO5, những thứ gặp phải tại vòng bảng đều là đá kê chân, đạp lên cũng ngại phí giày, hoàn toàn đang lãng phí thời gian của bọn tôi.]

[Bọn tôi lần này chỉ đến đánh một trận chung kết, cảm ơn.]

Phỏng vấn kết thúc.

Điền Chính Quốc lẩm bẩm, "Trong lý lịch chuyên nghiệp của cậu ta vĩnh viễn khắc logo chiến đội bọn tôi hai năm, cậu ta không bao giờ có thể rửa sạch..."

Thần Hoả trầm mặc chốc lát, hận ý trong mắt chợt lóe lên, nở nụ cười, "Này cục cưng, Điền Chính Quốc! Nghe tôi nói, tôi nói trước một câu...Chiến đội cũ của bọn tôi thật sự không ghim cậu, bọn họ đối xử với ai cũng độc miệng như vậy, đừng để bị ảnh hưởng, được chứ."

"Điền Chính Quốc, tôi đảm bảo lần này tôi không nói đùa cậu." Puppy nhìn Điền Chính Quốc, sắc mặt hiếm thấy nghiêm túc lên mấy phần, "Nghe tôi nói, Thánh Kiếm không ngu ngốc như cậu nghĩ, tôi đánh thi đấu thế giới nhiều lần rồi, xét về mấy lời rác rưởi, trước mắt tôi chưa từng gặp ai đỉnh hơn Thánh Kiếm."

Puppy lấy máy tính bảng trong tay Điền Chính Quốc qua, "Bọn họ không tôn trọng người khác, chẳng phải thứ gì tốt, nhưng mấy lời rác rưởi của bọn họ, đều có mục đích, đang khiêu khích cậu trước, làm tâm lý cậu bất ổn, thắng cậu còn muốn đả kích sự tự tin của cậu, dẫn dắt đám anti-fan đến trào phúng cậu nguyền rủa cậu, đó mới là mục đích thật sự của bọn họ, đừng cho rằng bọn họ chỉ đang đơn thuần mắng người khác."

Kim Thái Hanh đã thiết lập xong bản đồ custom, đẩy bàn phím về phía trước, nói, "Là thật, đừng tin lời đồn, bọn họ không ngu như vậy, lúc anh ở Thánh Kiếm, bọn họ cũng cho anh mấy lời rác rưởi, vừa nãy em đã thấy, không nhất định là ý của đội trưởng, có thể là do phụ đạo tâm lý của chiến đội nói ra."

Kim Thái Hanh cười nhạo, "Chỉ tấn công tâm lý mà thôi."

Kim Thái Hanh xoay ghế chơi game lại, nhìn về phía Điền Chính Quốc, thả lỏng nói, "Phỏng vấn đó anh đã xem rồi, không bị ảnh hưởng."

Điền Chính Quốc trầm mặc chốc lát, cố gắng đuổi bay phỏng vấn của Thánh Kiếm đi, lại bắt được thông tin trong lời của Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc ngẩn ra, chớp mắt nhìn Kim Thái Hanh, giọng lạnh xuống, "Phỏng vấn riêng của anh..."

Cổ họng Điền Chính Quốc hơi nghẹn, giọng điệu không vững vàng lắm, "Phỏng vấn riêng của anh, cái câu lạc bộ rách này cũng khống chế hả? Bọn họ có còn xem anh là người không? Bọn họ làm sao dám bảo anh..."

Lão Kiều cũng xem phỏng vấn này lần đầu, nghe vậy trong lòng phừng một cái bùng lên ngọn lửa, cả giận nói, "Bọn họ..."

"Suỵt..." Kim Thái Hanh ngắt lời lão Kiều, dịu dàng nói với Điền Chính Quốc, "Ngày đó ở phòng thay đồ em đã nói với anh thế nào? Không bị ảnh hưởng, đã quên rồi?"

Điền Chính Quốc cứng lại, mím mím môi.

"Đúng là mỗi lần phỏng vấn bọn họ sẽ đưa kịch bản mấy lời rác rưởi cho anh, bảo anh nói theo cái này, bảo anh công kích những đối thủ quan trọng, thế nhưng..." Kim Thái Hanh nhàn nhạt nói, "Anh chưa từng đồng ý."

Điền Chính Quốc sững sờ.

Lần này Chu Hoả càng kinh ngạc hơn, Chu Hoả lớn tuổi nên từng trải hơn các tuyển thủ ở đây rất nhiều, lăn lộn trong đủ thể loại chiến đội, kiến thức bẩn cũng nhiều hơn, Chu Hoả bất ngờ nói, "Kiểu chiến đội thương mại hóa thuần túy này...Ông chủ bảo cậu làm gì, cậu có thể từ chối?"

Kim Thái Hanh nói, "Có thể."

Thần Hoả gật đầu, lười biếng nói, "Thật đó...Kim Thần của các cậu, cũng bị bán qua đây, vậy mà còn ngang ngược hơn cả tuyển thủ trong nước của bọn họ. Ông chủ tự tay giao cho cậu ta làm gì, chỉ cần cậu ta không vui, thì sẽ không làm."

Puppy nhún nhún vai, "Không tin tự đi tìm tư liệu của hai năm trước đi, xem xem Kim Thái Hanh có từng nghe lời hay chưa."

Chu Hoả yên lặng, nhìn về phía Kim Thái Hanh, "Bằng...Bằng vào đâu?"

"Bằng vào việc tôi là Trị Liệu Sư đứng đầu khu thi đấu trong nước, tại châu Âu là Trị Liệu Sư đứng đầu khu thi đấu châu Âu." Kim Thái Hanh nhớ lại lời đội trưởng Thánh Kiếm nói lúc phỏng vấn, chậm rãi nói, "Trong lý lịch chuyên nghiệp của tôi quả thật có hai năm khắc logo đội bọn họ, không thể tẩy sạch, nhưng thiếu gia đây không bán mình cho bọn họ."

"Biết đội viên không nghe lời, sẽ bị bọn họ phạt, bị xem thành vô dụng." Trong mắt Kim Thái Hanh ánh lên mấy phần ngạo khí, "...Tôi không nghe lời, bọn họ dám để tôi đi làm thay thế bổ sung sao?"

Điền Chính Quốc cụp mắt, qua chốc lát, từ từ vỗ tay.

Lão Kiều cũng nhếch miệng cười, vỗ bàn rầm rầm, sảng khoái gào lên một tiếng, "Trâu bò!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro