- Chap 7 -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh đèn cao áp hai bên đường cứ hắt thẳng vào mặt anhh lúc mờ lúc nhạt lộ rõ đôi tròng mắt bi thương . Trong đầu anh lúc này chỉ toàn là hình ảnh cậu  khóc . Cậu khóc vì lo lắng cho một người đàn ông khác . Còn anh chỉ biết trơ mắt nhìn cậu bị người khác kéo đi . Có lẽ anh đã quá vô tâm để bây giờ mất hết tư cách níu lấy cậu rồi phải chịu lại đau thương như bây giờ . Anh chưa từng nghĩ sẽ có ngày bản thân lại nhu nhược đến như vậy . Vết thương sau lưng rất sâu nhưng anh lại không thấy đau chút  nào mà nơi đang nhói đau lại là tim anh .

Mặc dù bị thương không nhẹ ,miệng vết thương lại sâu nhưng anh lại nhất quyết không muốn đi bệnh viện . Chỉ bảo người làm dùng cồn rửa qua rồi băng lại . Bị thương không được điều trị , cộng thêm suốt ngày anh chỉ uống rượu mà không chịu ăn gì , lúc nào cũng vùi đầu vào công việc khiến sức khỏe anh suy sút không ít , miệng vết thương sưng to , còn bị sốt nữa . Mãi đến khi nhân viên phát hiện anh ngất ở phòng làm việc mới đưa anh đến bệnh viện .

Oái oăm thay , phòng của anh lại ở ngay kế bên phòng Yoongi  . Nhưng Hoseok có lẽ không biết .

Từ khi bị thương đến giờ, Yoongi rất lệ  thuộc vào cậu , không chịu rời cậu nửa bước . Hoseok cũng vì áy náy vì cậu mà cậu ta mới bị thương . Nếu hôm đó không có cậu ta đỡ thì chắc con dao kia đã đâm vào cậu rồi . Bây giờ nghĩ lại khoảnh khắc hôm đó cậu vẫn còn rùng mình . Hôm nay Yoongi phải làm vài kiểm tra cuối để xuất viện . Vì còn bị thương nên cậu phải dìu cậu ta đi . Tất cả màn này lọt vào mắt của một cậu thanh niên ưu tú ở góc gần đấy . Chính là người đàn ông mà anh đã đem bạn đi "cho " . Hắn chính là bạn thân của anh .

- Chết tiệt . Taehyung còn đang nằm phòng bệnh không ai chăm sóc thì cậu ta ở đây tình tứ với người khác sao ...

------

Kiểm tra xong , cậu muốn ra ngoài mua chút đồ nên để Yoongi  về phòng một mình  . Nhưng lúc đó lại xảy ra một cuộc hiểu lầm nhỏ khiến Yoongi bị người ta đánh phải khâu lại vết thương . Vốn dĩ ngày mai là xuất viện được nhưng bây giờ lại phải ở thêm một tuần nữa . Cậu biết chuyện nhưng không thể đoán ra ai lại kiếm chuyện rồi  đánh một người bị thương . Trước giờ Yoongi  cũng không gây  thù oán với ai nên cũng rất khó . Chỉ có một người duy nhất có thể chính là ... Taehyung . Anh vẫn luôn muốn làm hại Yoongi  đến như vậy sao ...

----------

Vài ngày nay ở bệnh viện , lúc nào anh cũng thích nhìn ra cửa sổ . Bởi vì anh biết vào giờ tan tầm cậu sẽ đến đây nhưng không phải đến để chăm sóc anh ... Lúc này cậu đang ở dưới sảnh bệnh viện . Có vẻ như đang muốn gọi cho ai đó . Là gọi cho Yoongi  sao ? Ý nghĩ đó vừa lóe lên thì điện thoại anh ngay lập tức đổ chuông . Là cậu gọi đến . Đã lâu rồi anh không được nghe giọng cậu . Anh rất nhớ cậu .

Cầm điện thoại lên , anh liếm môi một cái rồi bắt máy

- Hoseok  ! Có chuyện gì sao ...

Ngay khi đầu dây bên kia vừa trả lời , cậu đã nghẹn ngào . Cũng đã lâu rồi cậu  không gọi cho anh

- [ Anh đang ở đâu . Tôi có chuyện muốn nói với anh ]

- Bây giờ không được

Anh bây giờ chỉ cần nghe giọng cậu , được nhìn cậu là đủ rồi . Anh sợ cảm giác phải đối mặt với cậu . Bởi vì anh biết giữa hai người bọn họ còn một rào cản vô hình mang tên : hận thù

- [ Anh đang ở công ty hả . Tôi sẽ đến gặp anh ]

- Nếu em muốn gặp thì sau này về nhà

Vừa rứt lời . Anh đã tắt máy . Anh không muốn cậu biết anh đang ở đây .

Đang định đi về phòng bệnh của Yoongi  , bỗng cậu bắt gặp một khuôn mặt rất quen . Khuôn mặt này có chết cậu cũng sẽ không quên . Hắn chẳng phải là bạn của Taehyung sao ? Tại sao hắn lại ở đây ? Hay là Taehyung sai hắn tới làm hại Yoongi  . Mặc dù đến bây giờ cậu vẫn còn sợ hãi với đêm đó nhưng bây giờ lửa giận hừng hực trong cậu , chạy tới trước mặt hắn , cậu nhìm hắn với một ánh mắt tức giận

- Anh ta đâu ...

Đột nhiên cậu chạy tới khiến hắn không kịp trở tay

- Cậu hỏi Taehyung sao ...

- Anh ta kêu anh tới làm hại Yoongi  đúng không...

Tại sao cậu trai  này luôn đổ lỗi cho Taehyung

- Này . Cậu quá đáng vừa thôi . Taehyung đã vì cậu mà làm rất nhiều đó . Cậu muốn gặp cậu ấy chứ gì . Được . Tôi đưa cậu đi

Nói rồi hắn kéo cậu qua một phòng bệnh khác . Đứng trước cửa phòng , cậu không hiểu gì cả . Tại sao lại đưa cậu tới đây ? Chẳng lẽ anh bị thương sao  ?
   
- Đêm cậu bị bắt cóc , lúc cậu được tên đó kéo đi . Taehyung đã bị đánh lén . Chắc cậu không biết đâu nhỉ . Nếu như nhân viên không phát hiện cậu ấy ngất xỉu thì không biết bây giờ sao nữa  

Từng câu chữ như một lưỡi dao cứa vào tim cậu . Anh bị thương tại  sao cậu không biết ? Tay bạn run run nắm lấy khóa cửa mở ra . Một người đàn ông ngày thường lạnh lùng đang nhìn ra ngoài  cửa sổ . Anh quay lại , ngạc nhiên khi thấy cậu đôi mắt đã đẫm lệ

- Sao em lại ở đây ...

Một giây sau đó cậu chạy lại ôm chặt lấy anh mà khóc

- Tại sao anh bị thương mà không nói
với em . Anh đang muốn em cảm thấy có lỗi với anh sao ?

Anh nhìn ra người ngoài cửa cũng hiểu ra được phần nào . Dù rất quyến luyến cái ôm này nhưng anh vẫn phải buông lời lạnh lùng

- Bây giờ em biết rồi đấy . Em có thể về rồi ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro