- Chap 6 -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- thật sự cảm ơn mọi người rất nhiều. tôi cứ nghĩ là truyện viết ra không có ai đọc cơ :(( nhưng mà thấy cmt như này thực sự rất vui!!! Phấn khởi lắm ý, vì vậy mình sẽ tặng mọi người nốt 3 chap cuối này nha!! :*
Eww eww...

________________________________

- CÚT . Cậu không có tư cách đụng vào hình cô ấy .

Hoseok cúi gằm mặt sững người . Phải rồi ! Cậu là gì mà có tư cách với anh chứ  . Hoseok chạy khỏi phòng mà khóe mắt lại bắt đầu ẩm ướt . Còn anh thì thẫn thờ nhìn bức hình trong tay . Cúi xuống  nhặt những mảnh kính vỡ , anh cố tình để những vụn kính đâm vào tay . Lúc này đây ,chỗ bị thương lại không đau nhưng sao tim thì đau quá . Cảm giác này là sao ?

-------

- [Alo ]

- Yoongi ah ! Cậu bận không . Mình muốn gặp cậu

- [Mình không bận . Hoseok à . Sao vậy . Nghe cậu như không khỏe . Cậu ổn chứ ]

- Mình không sao . Gặp nhau ở chỗ cũ nhé

Cũng đã lâu rồi cậu không được ra ngoài . Hôm nay cũng không muốn gặp mặt anh ta nên cậu quyết định ra ngoài . Phần vì cũng muốn tâm sự với cậu bạn cho vơi bớt đau thương . Bạn bè ở đây chỉ có Yoongi là thân với cậu nhất thôi .

Vừa mới bước ra khỏi cổng được vài bước . Đột nhiên Hoseok  bị ai đó bịt miệng lại từ phía sau . Vùng vẫy một hồi , dần dần ,cậu cảm thấy choáng váng , rồi ý thức từ từ mờ nhạt . Cậu ngất đi lúc nào không hay mà khi tỉnh lại đã thấy mình bị nhốt trong một căn phòng . Chân tay bị trói chặt . Cậu không tài nào cử động nổi , muốn la cứu nhưng miệng cũng bị dán băng . Chật vật hồi lâu vẫn không có kết quả , nhìn xung quanh xem có gì đó có thể cắt đứt dây không ,lúc này cậu thấy một con dao nhỏ ở phía góc phòng . Khó khăn lắm cậu mới lê thân được đến chỗ con dao . Hoseok  cố gắng căt đứt nhưng vì bị trói tay rất chặt nên rất khó khăn . Phải mất một lúc lâu cậu mới có thể thoát khỏi dây trói .

Ở phòng cũng đã cả buổi trời . Những gì cần nghĩ cũng đã thông suốt . Đang định qua phòng cậu xem bạn thế nào thì không thấy cậu đâu . Hỏi người làm thì lại bảo  ra ngoài lâu rồi . Cơ thể chưa khỏe hẳn , bạn muốn đi đâu chứ . Trong lòng anh bỗng nhiên dâng lên lo lắng . Lập tức phóng xe ra bên ngoài ,trên đường đi anh nhìn thấy một cậu trai rất quen . Đúng rồi . Là tên hôm trước ở quán cafe với Hoseok  . Nhưng sao lại đi về phía nhà anh . Linh tính cho anh biết cậu ta có liên quan đến cậu

- Này

- Anh gọi tôi sao ?

Từ trước tới giờ Hoseok  vẫn chưa giới thiệu anh với Yoongi  nên cậu ta không biết anh cũng là bình thường

- Cậu là Yoongi  phải không

- Anh là ai ? Tại sao biết tôi ?

- Tôi là chồng của Hoseok  . Cậu có biết hiện giờ cậu ấy ở đâu không ?

Không muốn vòng vo bởi vốn dĩ anh cũng chẳng ưa cái tên này

- Cậu ấy hẹn gặp tôi những tôi chờ cả buổi lại không thấy . Bây giờ tôi đang định đến nhà xem cậu ấy có chuyện gì không . Hoseok  không ở nhà sao ...

Thảo nào anh lại có cảm giác bất an đến vậy . Cậu có thể đi đâu chứ . Đang đi bỗng anh dẫm phải thứ gì đó . Cúi xuống thì thấy một chiếc vòng cổ . Nhưng không phải đây là chiếc vòng cổ Hoseok  hay đeo sao ...

------

Đang tìm lối thoát ra thì cậu nghe có tiếng người phát ra phía sau cánh cửa

- Chúng ta sẽ kiếm được một khoản lớn từ cậu ta . Mày mau gọi cho hắn đi

Thì ra Hoseok  bị bọn này bắt cóc . Nhưng ai chuộc cậu chứ . Bố mẹ thì không thể chỉ còn ... nhưng vừa nãy anh ta vừa mới nhục mạ cậu nên cũng không thể ... Hoseok  cười khổ . Không hiểu sao cứ luôn nghĩ đến anh như vậy !

Loay hoay tìm chỗ thoát ra cả buổi . Cuối cùng cậu tìm được một ô cửa nhỏ đủ để cậu leo qua bị lấp sau chiếc tủ . Khó khăn lắm cậu mới chốn ra được căn phòng đó . Vừa mới ra khỏi cổng thì cậu lại bị môt tên khác đứng canh bắt lại . Lần này cậu cố gắng vùng vẫy , thoát ra bằng được nhưng sức cậu làm sao bằng sức hắn được. Cậu vùng vẫy trong tuyệt vọng

- Buông cậu ấy ra

Từ đâu một giọng nói lạnh lùng vang đến . Là anh sao ? Nhưng tại sao anh lại biết cậu ở đây ?

Tên đó vẫn không chịu buông Hoseok  ra . Hắn định lấy dao tấn công anh nhưng đã bị anh hạ gục bằng một đòn trước khi kịp phản ứng . Chaỵ tới nắm tay cậu kéo đi . Anh cảm nhận được bây giờ cậu đang sợ hãi . Cùng lúc đó , tên kia bị anh đánh gục dưới đất bò dậy cầm lấy con dao hướng phía anh . Mà phía trước đó lại có tiếng ai đó gọi cậu

- Ho2 . Mình đến cứu cậu đây

Là Yoongi  . Cùng lúc đó ,một con dao bén nhọn đâm thẳng vào sau lưng anh

- A...

Có lẽ tiếng kêu đau của anh đã bị câu nói của Yoongi  lấn át . Yoongi lúc này như không để ý đến anh mà chậy đến kéo cậu đi .Tay bạn dần dần tuột khỏi tay anh . Cậu bị Yoongi  kéo đi mà không hề hay biết vừ rồi anh bị thương .

Như chưa đạt được mục đích . Tên kia rút con dao khỏi lưng anh , phóng tới nhắm hướng cậu nhưng cũng may là Yoongi  đỡ kịp . Anh bị con dao lướt qua . Vết thương chỉ là ngoài da . Cùng lúc đó cảnh sát mới ào đến bắt lấy hắn.  Thấy tay dính đầy máu ,cậu hoảng loạn . Còn Yoongi  thì thừa nước đục thả câu

- Hoseok  ah ... thật ra ... tớ ... tớ vẫn còn thương cậu nhiều lắm ...

Cậu thì cứ khóc sướt mướt lo lắng cho anh ta mà không hề hay biết ở trong góc tối , một con mắt đau thương đang nhìn cảnh tượng lãng mạn này . Lúc này anh không cảm thấy đau đớn chút nài chỉ thấy tâm lại lạnh đi không ít .

Vào trong xe , anh không để ý cảnh tượng bên ngoài mà chỉ nhớ đến cảnh bạn và tên kia thắm thiết . Nghĩ đến đây , anh cười , một nụ cười đau thương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro