- Chap 8 -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- thử đoán xem kết HE hay SE? _______________________________

- Bây giờ đã biết , em có thể đi được rồi

Anh đẩy cậu ra , xoay người lại đưa lưng về phía cậu

- KHÔNG . Em sẽ không đi đâu nữa

Cậu chạy tới ôm chặt lấy anh từ phía sau , áp mặt mình vào lưng anh. Mà anh lúc này thực sự rất vui nhưng vẫn phải nén lòng vì sợ cậu còn giận anh . Anh đã quá mù quáng chạy theo thù hận để rồi không nhận ra bản thân đang làm tổn thương một cậu trai vô tội . Nếu như anh chịu tìm hiểu kĩ hơn thì đã không làm hại cậu , đứa con đầu lòng cũng không vì thế mà ra đi . Liệu bây giờ anh nói cậu có tin ?

- Em không hận tôi sao ...

Anh nhìn ra ngoài cửa sổ , ánh mắt thật xa săm . Anh biết , với những việc anh làm với cậu thì câu hận anh cũng là lẽ bình thường . Nhưng cậu ở phía sau đang ôm chặt lấy anh lại không có phản ứng gì hết . Anh không nói gì nữa cả . Cứ thế để cậu ôm anh từ phía sau bởi vì anh sợ  , sợ phải đối mặt với cậu , sợ ánh mắt vị tha của cậu .

- Anh cởi áo ra cho em xem vết thương đi ...

Cậu lên tiếng phá tan bầu không khí tĩnh lặng .

Anh chỉ cười nhẹ mà nói

- không có gì đáng xem đâu

- Không được . Em muốn xem .

Rồi không nói không rằng cậu kéo anh lại giường , để anh ngồi xuống . Cậu từ từ kéo áo bệnh nhân trên người anh xuống . Trước mắt cậu lúc này là một tấm lưng rộng rãi màu đồng nhưng ở gần vai lại có một vết thương được băng lại cẩn thận , cậu vẫn còn thế thể nhìn thấy được máu thấm ngoài băng gạc . Chắc là anh đã đau lắm  . Lúc anh đau như vậy thì cậu lại không hề mảy may biết . Hốc mắt lại bắt đầu đỏ hoe , cậu nhẹ nhàng hôn xuống lớp băng quanh vết thương ,một nụ hôn rất nhẹ như sợ hôn mạnh một tí là anh sẽ bị đau

- Chắc là anh đã đau lắm ...

Nhìn biểu hiện của cậu lúc này ,anh có thể nhìn ra cậu vẫn còn tình cảm với anh . Liệu bây giờ làm lại có quá muộn ?

- Thấy rồi chứ ?

Anh nắm lấy vạt áo ,toan kéo áo lên nhưng bị cậu giữ chặt lấy

- Từ từ thôi . Kẻo đụng đến vết thương ...

Anh không quan tâm đến lời nói của cậu mà kéo phắt áo lên

- Em về đi

- Không . Em sẽ không về

Anh nhìn cậu , đôi mắt thâm sâu lúc này tỏ vẻ âm hiểm

- Cũng đã lâu rồi tôi chưa có phụ nữ. Nếu em còn ở đây ,tôi không biết sẽ làm gì em đâu . Về đi ...

Vừa dứt lời thì có tiếng bước chân đi thật nhưng không phải ra về mà là tới trước mặt anh

- Em vẫn sẽ ở đây . Với anh .

Lời vừa dứt , cậu đã bị anh kéo lại ...

Qua đi . Cậu tựa đầu vào lồng ngực anh ,cảm nhận từng hơi thở ,nhịp tim anh . Bỗng một câu hỏi mà cậu muốn hỏi anh từ rất lâu rồi lóe lên trong đầu cậu

- Taehyung ah ! Có thể cho em biết vì sao anh lại hận em không ?

Anh chỉ trầm ngâm rồi hôn lên trán cậu, nói

-Chỉ là hiểu nhầm . Em sẵn sàng tha thứ cho những gì anh làm với em sao

Cậu không nói gì . Chỉ muốn hỏi về chuyện của anh

- Cô gái trong hình là bạn gái anh sao ?

Cậu nhìn anh . Rất dễ để nhận thấy trong mắt anh lúc này không còn tức giận như những lúc cậu hỏi về chuyện của anh trước kia nữa

- Cô ấy là người anh yêu thương như sinh mệnh . Anh và cô ấy còn có một đứa con . Trước ngày đám cưới của anh và cô ấy . Cô ấy đã gặp tai nạn . Tai nạn năm đó đã cướp đi cô ấy và cả đứa con chưa kịp chào đời của anh . Lúc ấy anh đã rất khổ sở ,anh như chết đi khi thiếu vắng cô ấy . Rồi có một người chứng kiến vụ tai nạn đó , họ kể với anh cô ấy đang đi trên đường thì bị một chiếc xe đâm vào . Nhưng điều mà anh căm giận nhất chính là khi cô gái đó đâm xe xong thì không thèm dừng lại mà lao đi luôn . Nếu như hôm đó cô ta chịu đưa cô ấy đi bệnh viện thì cô ấy đã không phải mất mạng . Sau khi anh điều tra được thì anh biết chỉ nhân chiếc xe đó là em . Vì bị thù hận che mờ lí trí nên anh đã tìm mọi cách để tiếp cận và trả thù em ...

Từ nãy giờ , cậu vẫn im lặng nghe anh kể về người anh yêu . Chắc hẳn cô ấy đã rất hạnh phúc .

- ... nhưng gần đây , khi tiếp xúc và ở cùng em , anh mới nhận ra em không phải một người độc ác . Anh đã yêu em . Vì vậy anh đã cho người điều tra lại vụ tai nạn năm đó . Kết quả người lái xe không phải em mà là cô em gái cùng cha khác mẹ của em ...

Không hiểu sao khi nghe anh nói anh đã yêu cậu , trái tim cậu lại thổn thức .

- Em có hận anh không ...

Cậu im lặng . Im lặng mà tựa vào lồng ngực anh . Cậu cần phải xác định lại tình cảm của mình .

--------------

Reng reng

- Alo

"Cho hỏi cậu có phải là người nhà của anh Kim Taehyung không ạ "

- Phải . Tôi là vợ của anh ấy . Cô là ai

Tại sao người này lại cầm điện thoại của anh ấy .

"Phiền cậu đến bệnh viện Y . Bệnh nhân bị tai nạn giao thông đang trong tình trạng nguy kịch ..."

BỘP

Chiếc điện thoại trên tay cậu rơi xuống đất . Anh bị tai nạn . Vừa mới đây anh còn gọi điện cho cậu mà . Tim bạn chợt thắt lại . Không được . Anh không được có chuyện gì .

Trên đường đi , cậu khóc không ngừng . Trong đầu thì luôn cầu nguyện : anh sẽ không sao . Sẽ không sao . Tới bệnh viện , đứng trước phòng cấp cứu vẫn đang sáng đèn , cậu tựa vào tường lạnh . Bức tường như là chỗ dựa duy nhất cho cậu lúc này . Cơ thể nhỏ bé dần dần trượt xuống , nước mắt lã chã rơi từ nãy giờ vẫn không chịu ngừng . Anh không được có chuyện gì hết . Anh còn nợ bạn . Nợ nhiều lắm . Anh phải sống tiếp để trả hết nợ cho cậu . Cậu không cho phép anh đi .

Lúc này đèn phòng cấp cứu chợt tắt . Vị bác sĩ buồn rầu bước ra . Theo sau là một người đắp chăn  kín từ đầu đến chân . Anh đây ư ?

- Xin lỗi nhưng chúng tôi đã cố hết sức...

Lời vừa rứt đã khiến bạn suy sụp hoàn toàn . Anh cứ thế mà bỏ bạn đi sao . Cậu còn chưa tha thứ cho anh nữa mà. Tiến lại gần anh ,cậu lay lay người anh nhưng anh không chịu cử động . Cậu lại bắt đầu khóc ,trông cậu lúc này thật thê lương 

- Anh bỏ em đi thật sao. Anh còn nhớ anh nợ em nhiều lắm không . Tỉnh dậy ,tỉnh dậy đi  . Em không cho anh đi . Em không cho ...

Nước mắt cứ đua nhau trào ra . Anh đã bỏ cậu mà đi thật rồi . Anh là đồ ích kỉ ...

- Ami . Sao em lại ở đây ?

Một giọng nói quen thuộc vang lên . Cậu quay lại thì ngơ ngàng khi thấy anh đang đứng phía gần đó . Vậy là sao ?

- Anh ... anh không bị sao chứ

- Anh không sao . Anh bị tai nạn xe nhưng may là trầy da chút thôi

Nhận ra nãy giờ mình khóc lóc vô ích cậu bắt đầu sượng mặt . Bỗng cô y tá từ đâu chạy tới

- Thật xin lỗi . Vừa rồi là tôi nhầm . Thật xin lỗi

Lúc này thì anh mới hiểu ra mà trong lòng cười thầm . Trải qua như vậy anh mới biết cậu còn yêu anh rất nhiều. Đưa tay kéo cậu vào lòng . Anh ôm lấy cậu thật chặt . Anh không muốn mất đi thứ quý giá mà ông trời ban tặng anh nữa .

- Ami ! Để anh yêu em lại một lần nữa được không ?

Ở trong lòng anh , cậu cảm thấy thật an toàn . Mà khi nghe câu nói này của anh bạn đã chắc chắn rằng giờ đây anh đã có thể hòab toàn rũ bỏ thù hận để bắt đầu một cuộc sông mới cùng cậu . Nước mắt lại rơi nhưng lần này là nước mắt của hạnh phúc . Cậu vừa khóc vừa gật đầu như sợ chậm chễ thì anh sẽ đổi ý .

Hai người ôm chặt lấy nhau như sợ chỉ buông tay ra thì người kia sẽ biến mất .  Một cái ôm ấm áp sẽ là khởi đầu cho một cuộc sống đầy hạnh phúc của cả anh và cậu .

________________________________

- vầy là kết thúc rồi! đọc đến khúc giữa nước mắt sướt mướt đúng không? lúc toi đọc truyện này cũng bị lừa rồi á!  bây giờ lừa lại được vui ghê 😁 Cám ơn các reader đã theo dõi truyện nhé ❤❤ thực sự cám ơn các cậu rất nhiều :*_
Yew 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro