- Chap 4 -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

... Hôm nay cậu có hẹn với một người bạn cũ, mà người này chính là người theo đuổi cậu ngày xưa. Hai người hẹn nhau ở quán cafe, cậu vừa bước vào đã nghe thấy tiếng gọi.

- Hoseok! Ở đây!

Theo âm tiết vừa phát ra, cậu quay lại thì thấy cậu ta ngồi đó chờ cậu. Bước tới chỗ ngồi, cậu tươi cười chào hỏi. Có lẽ đã rất lâu rồi hai người không gặp nhau.

- Yoongi! Cậu khỏe không? Dạo này cậu thế nào? Sao lại ở đây?

Nghe cậu hỏi như vậy Yoongi bật cười.

- Cậu hỏi nhiều như vậy sao tớ trả lời hết....

- Hì... Vì lâu rồi chún ta chưa gặp nhau mà! Bây giờ cậu sống thế nào? Đã kết hôn chưa?
Yoongi gãi gãi đầu, cười

- Cậu cũng biết tớ say nắng cậu từ đó đến giờ mà bây giờ vẫn còn... à mà cậu kết hôn rồi hả?

Nghe đến đây cổ họng cậu cứng lại không biết trả lời thế nào

- Ừ... Mình kết hôn rồi!

Trong câu nói của cậu có chút xót xa, cậu và TaeHyung có được coi là vợ chồng không?

- Cậu có hạnh phúc không?

Câu hỏi này mới thực sự đánh trúng tâm cậu. Hạnh phúc? Cậu không vao giờ quên cái đêm tân hôn nhục nhã đó... Mỗi lần nghĩ đến cái đêm đó tim cậu lại quặn đau, không có gì có thể rửa trôi nỗi nhục trong lòng cậu. Nước mắt không tự chủ rơi xuống, Yoongi thấy cảnh đó cũng đủ biết những ngày qua cậu không hạnh phúc. Nhẹ nhàng rút chiếc khăn tay ra lau nước mắt cho cậu.

Mà cách đó không xa. Một đôi mắt đen huyền đang nhìn chằm chằm đôi bạn tình tứ lãng mạn kia. Đôi mắt lạnh lung bỗng trở nên u ám, trái đất này quả thật là tròn. TaeHyung đang bàn chuyện với khách hàng thì thấy Hoseok, và anh đã được chứng kiến một màn tình cảm mặn nồng kia.

Lê bước chân nặng trĩu về nhà, lúc này trời cũng đã tối, cậu lại nghĩ về những câu nói của Yoongi hồi nãy, mặc dù anh không có hành hạ cạu nhưng vẫn lạnh lùng không thèm nói chuyện với cậu. Như vậy có phải là đang tiến triển?

Mở cửa bước vào phòng, cứ tưởng anh chưa về nhưng khi vừa bước vài phòng cậu đã nghe thoang thoảng mùi thuốc lá quen thuộc, còn anh thì lại đứng xoay lưng nhìn ra cửa sổ. Nhìn bóng lưng thâm trầm, đột nhiên cậu có dự cảm lạ, cứ như anh sắp làm điều gì đó rât kinh khủng.

- Hôm nay cậu đi đâu?
Đang định ra khỏi phòng thì giọng nói khí thế cảu anh vang lên

- Tôi...tôi đi gặp một người bạn cũ...

- Thằng đó là ai?

Trong mắt anh lúc này đã tràn ngập lửa giận. Trông anh lúc này giống như một người chồng đang ghen vậy.

- Anh theo dõi tôi sao? Cậu nghi ngờ hỏi anh

- Tôi hỏi cạu thằng đó là ai?

- Hình như tôi không có nghĩa vụ phải trả lời anh?!

Cậu lúc này rất khó chịu, anh nghĩ anh là ai chứ, một người chồng sao? Cậu nhếch môi cười, nụ cười khinh bỉ. Thái độ của cậu đã chọc giận anh thực sự, anh hung hăng xô ngã cậu xuống giường

- Nếu cậu đã thèm khát đàn ông như vậy thì tôi sẽ cho cậu thỏa mãn!

Lúc này, lử giận hừng hực trong mắt anh. Lửa giận của ngày hôm nay không phải là hận thù nhưng lí do để anh tức giận như bây giờ là gì anh cũng không rõ. Cậu lúc này mới nhân ra mình chọc phải hổ, cậu bật dậy sợ hãi lùi về phía sau ôm chặt lấy tấm chăn .

- Anh không được làm như vậy...

Anh nhìn cậu ngày càng sợ hãi, trong mắt hiện lên ý khiêu khích

- Cậu nên nhớ bây giờ cậu là vợ của tôi. Cậu có nghĩa vụ phải hầu hạ tôi.

Vừa dứt câu nói anh bổ nhào tới chỗ cậu, không một chút để ý đến phản ứng của cậu, anh đưa tay xé rách bộ quần áo của cậu, trên người cậu lúc này chỉ còn lại chiếc quần lots. Cậu sợ hãi ra sức vùng vẫy

- Xin anh đấy! Đừng như vậy! Đừng đối xứ với tôi như vậy...

Trong mắt anh bây giờ chỉ còn dục vọng, không còn tâm chí nào để í đến phản ứng của cậu nữa. Đôi tay không yên phận đang trêu đùa thân thể cậu, mà thân thể cậu lúc này đã hoàn toàn mềm nhũn mặc cho anh đùa nghịch. Rồi tấm vải che chắn cuối cùng trên cơ thể cậu cũng bị anh cởi sạch, cậu bị một làn gió lạnh thổi qua khiến toàn thân tê cứng , cậu cố gắng kéo một chút lí trí của mình quay về

- Xin anh đừng như vậy....

Dường như bị lửa giận điều khiển lí trí, anh không để y đến cậu, trực tiếp đi vào. Không có sự mở đầu khiến cậu đau đớn, muốn đẩy anh ra nhưng sức của cả hai quá chênh lệch, cậu chỉ biết nắm chặt tấm drap giường chịu đựng.

Sáng sớm, cậu tỉnh lại trong tình trạng toàn thân ê ẩm, nhớ lại chuyện đêm qua cậu chỉ biết cười khổ. Nhìn sang bên cạnh không có ai, anh đã đi từ lâu rồi.

Liên tiếp những ngày sau đó cậu phải chịu sự sỉ nhục, hành hạ của anh cả về thể xác lẫn tinh thần, cả những lúc cậu bất lực để anh chà đạp lên cơ thể. Và mỗi khi phát tiết lên cơ thể cậu anh đều rời đi dù là trước kia có hận thù anh cũng không bỏ cậu mà đi như vậy. Cậu đã khóc, khóc rất nhiều, anh không bao giờ chịu nghe cậu giải thích.

.............................................................

Bước ra khỏi bệnh viện, cậu thẫn thờ cầm tờ giấy chuẩn đoán của bác sĩ. Cậu đang có thai? Trong đầu cậu lúc này thật sự rất hoang mang. Đau khổ cứ chiếm lấy trái tim cậu, nước mắt lại không ngừng rơi, cậu cầm tờ giấy chuẩn đoán đặt lên ngực mà nức nở

- Con yêu! Ba xin lỗi....

___________________________________
× Còn 3 chap nữa thuôi! :*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro