- Chap 5 -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

... Nằm trong bệnh viện, ánh mắt cậu buồn bã mang theo đau thương nhìn ra ngoài cửa sổ. Thật không thể ngờ cậu vừa mới giết đi đứa con đầu lòng của mình ...
Xin lỗi con,  kiếp này chúng ta không có duyên...

Nuốt ngược nước mắt vào trong cậu muốn mình phải thực mạnh mẽ. Lúc này cửa phòng chợt mở,  cậu không quay lại nhìn cũng biết đó là ai. Mùi hương,  hơi thở ấy là của anh.
Anh đứng đó nhì cậu trong mắt hiện lên tia giận giữ.

- Ai cho cậu bỏ đứa bé?

- ...

Cậu vẫn trầm ngâm nhìn ra cửa sổ như là anh không có ở đây. Lửa giận càng ngày càng tăng,  anh điên cuồng nắm lấy cánh tay mảnh khảnh của cậu khiến cậu đau đớn

- Tôi hỏi ai cho cậu phá thai?

Cậu lúc này mới quay lại nhìn thẳng vào mắt anh,  rồi lại từ từ nhắm mắt lại. Cậu biết nếu cứ đối mặt như vậy với anh cậu sẽ không kiềm lòng nổi mà khóc trước mặt anh. Cậu không muốn lúc nào trong mắt anh cậu cũng là một con người yếu đuối,  cam chịu.

- Anh bảo tôi phải làm sao khi tôi không biết ba của đứa bé là ai đây?

Chỉ một câu nói ngắn gọn thôi cũng đủ hiểu trong lòng cậu hiện  giờ đau xót đến nhường nào... Phải từ bỏ máu thịt của mình đâu phải là dễ,  là không đau
Thì ra từ trước đến giờ cậu không biết người đêm đó là anh ..

- Người đêm đó là tôi, chẳng nhẽ cậu không biết gì sao?

Nghe anh nói cậu thực sự bất ngờ. Thực ra bản thân mình cũng chưa bao giờ bị vấy nhục , nhưng con đã không còn. Cho dù còn thì anh sẽ chấp nhận đứa bé này sao? Nó cũng sẽ không hạnh phúc nếu như gia đình không thương yêu nhau. Quyết định của cậu là đúng?
Anh cười,  một nụ cười thê lương.
Ba năm trước, cậu cướp đi người con gái anh yêu thương nhất và đứa con đầu lòng chưa được chào đời của anh. Bây giờ,  khi anh  nguôi ngoai đau thương và dần dần tha thứ thì lại một lần nữa cậu nhẫn tâm giết đi đứa con của anh. Con ngươi sâu đen trước luôn mang vẻ thâm trầm lạnh lùng thì bây giờ lại thoáng hiện lên vẻ bi thương. Xoay người đi ra ngoài,  mấy ai có thể hiểu được cảm giác của anh lúc này,  đau khổ, cô đơn và quá khứ cứ như cái đuôi đeo bám anh khiến anh nhiều lần muốn quên đi nhưng những hình ảnh năm đó lại hiện lên trong tâm trí anh.

Vài ngày sau anh cũng không đến thăm cậu, chỉ có cô giúp việc túc trực ở bên cạnh cậu. Những ngày đó cậu thục sự rất tủi thân,  không có một ai để tâm sự, cậu sợ liên lụy đến ba mẹ nên cậu không nói gì hết, chỉ im lặng chịu đựng.
Sau một tháng cậu hoàn toàn khỏe lại, một tháng này anh một lần cũng không thèm thăm cậu. Có vài lần khi đang ngủ cậu có cảm giác ai đó đang nhìn mình nhưng không dám mở mắt vì sợ người đó là anh. Cậu không biết nên đối mặt với anh thế nào, nếu người đó là anh sao phải đến khuya như vậy...

Về đến nhà , cậu buồn chán muốn đi đâu cho khuây khỏa , chợt đi qua phòng của anh thấy của không mở cậu đi vào. Thật không ngờ anh cũng ham nghệ thuật như vậy, khắp phòng trang trí đều là tranh phong cảnh , bên cạnh đó còn có một kệ sách lớn. Trên bàn làm việc ngoài văn kiện còn có... một bức hình.  Cầm bức hình đó lên cậu thấy một cô gái rất xinh đẹp, không hiểu sao cậu cảm thấy cô gái này rất quen, đang cố gắng nhớ lại thì cậu bị tuột tay, không may làm rơi bức hình xuống đất, khung hình vỡ tan ....

- AI CHO CẬU VÀO ĐÂY!?

Một giọng nam lạnh lùng vang lên khiến cậu giật mình sợ hãi. Nhìn thấy anh ngoài cửa mắt hừng hực lửa giận , cậu chỉ biết cúi gằm mặt xuống nhặt tấm hình lên

- Xin lỗi! Tôi không cố ý. Thấy cửa không mở nên...

Tiến lại gần chỗ cậu, anh hung hăng giật lấy tấm hình từ tay cậu, anh quát

- Cút! Cậu không có tư cách đụng vào hình cô ấy.

____________________________________

Bai bai :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro