- Chap 3 -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

... Cậu sợ hãi lùi về sau. Anh tàn nhẫn với cậu như vậy còn chưa đủ sao? Tại sao cứ muốn làm nhục cậu. Cậu không biết mình đã đắc tội gì với anh nữa .....

Thấy sợ hãi của cậu như muốn chạy trốn, anh tiến lại gần cậu. Cậu càng lùi anh càng tiến gần cạu hơn. Lưng cậu đã áp sát vào bức tường lạnh ngắt rồi mà anh vẫn không buông tha. Ép cậu vào  tường, anh bây giờ không phải tràng trai theo đuổi cậu năm xưa nữa  mà bây giờ đã trở thành một con sư tử khát máu. Cậu nhạn ra trong mắt anh lúc này thoáng qua sự hận thù.

- Anh hận tôi sao?...

Cậu nhìn thẳng vào mắt anh khiến anh khó chịu, thô bạo đưa  tay lên bóp chặt cằm cậu

- Cậu không có tư cách để hỏi tôi bất cứ điều gì.

- Tại sao vậy? Nếu anh hận tôi thì cũng phải cho tôi biết với chứ...

Nước mắt kiềm đọng nãy giờ bỗng trào ra. Cậu không bao giờ có thể lừa dối cảm xúc của mình nhất là khi đứng trước mặt anh. Thấy cậu khóc, cơn tức giận của anh càng dâng lên, buông cạu ra anh lạnh lùng đi ra ngoài, ngay cả một cái quay lại nhìn cũng không có. Nhìn bóng lưng anh dần biến mất, cậu dựa người vào tường trượt xuống yếu ớt. Nước mắt vẫn không ngừng rơi. Tại sao lại như vậy? Tại sao anh lại đối xử tàn nhẫn với cạu như vậy?...

Một tuần sau TaeHyung không trở về nhà. Hoseok ở nhà thất thần như kẻ không hồn. Trốn đi cũng không được, bởi vì cậu biết nếu thực sự chọc anh tức giận thì anh sẽ làm hại đến gia đình cậu. Cậu không thể để cha mẹ chịu khổ cùng với mình được

Tối đó, cậu trằn trọc mãi mới ngủ được thì nửa đêm anh lại trở về. Người anh toàn mùi rượu, nhìn cũng biết anh vừa ở đâu về. Anh loạng choạng hướng giường đi, cậu thấy vậy liền ngồi bật dậy chạy lại đỡ anh thì bị anh lạnh nhạt hất tay ra. Cậu bị anh hất ra ngã xuống đất, lúc này cậu chỉ biết cười khổ, anh đã làm gì với cậu? Quên rồi sao? Tại sao phải dối xử tốt với anh ta làm gì? Nhưng ý nghĩ đó không tồn tại được bao lâu thì bị tình cảm của cậu đánh bật. Tiến lại gần anh đang nằm trên giường, thay đồ cho anh. Mặc dù chưa được chiêm ngưỡng cơ thể của anh nhưng không biết tại sao cậu lại cảm thấy quen ( Vì cái đêm đầu tiên đó :vv ). Điên rồi, cậu điên rồi, đang nghĩ gì vầy nè? Say khi thay đồ cho anh, cậu định qua phòng khác ngủ nhưng vừa đứng lên đã bị anh kéo ngã ngược vào lòng.
- Đừng đi...
Cậu sững sờ nhìn anh, thì ra vẫn đang ngủ chỉ là nói mớ thôi. Mà thật ra lúc này, ở mức độ gần như vậy cậu mới thấy anh thực đẹp trai, không còn vẻ lạnh lùng tà ác như trước kia nữa. Có phải một mình cậu anh mới chưng bộ mặt lạnh lùng kia không? Nghĩ đến đây, cậu lại nhớ về cái đêm nhục nhã kia, cậu muốn rời khỏi cái ôm này nhưng sức cậu làm sao so được với sức anh, cho dù hiện tại anh vẫn đang ngủ. Vùng vằng một lúc, với lại khóc cả ngày rồi nên cậu cũng mệt mà thiếp đi trong lòng anh. Đêm nay, cậu và anh mới thực sự là một đôi vợ chồng bình thường. Không có hận thù cũng không có nhục nhã.
Sáng sớm, từng tia nắng rọi vào hai người đang ôm nhau ngủ. Cạu từ từ mở mắt, hoảng sợ khi người nằm bên cạnh là anh. Nhớ lại chuyện đêm qua cậu mới đỡ sợ. Xem ra anh vẫn chưa tỉnh, cậu nhẹ nhàng lấy tay của anh đang ôm eo cậu rồi đi xuống bếp làm dò ăn sáng. Phải chi lúc nào cũng như vậy cậu đã là người hạnh phúc nhất rồi, cậu chỉ cần như vậy thôi.

Cánh cửa khép lại anh mới dần dần mở mắt ra. Đôi mắt xa xăm nhìn thẳng ra cửa sổ, thật sự là anh đã dậy từ lâu rồi. Quả thật đêm qua anh ngủ rất ngon, đã rất lâu rồi anh chưa có được cảm giác như vậy, là vì có cậu sao? Ý nghĩ vừa lóe lên dã bị anh dập tắt, anh không quên mục đích tiếp cận cạu là gì...

Bước xuống lầu thấy đồ ăn đã chuẩn bị sẵn, không hiểu sao lúc này anh cảm thấy ấm lòng, một gia đình hạnh phúc là như vậy sao? Trước kia anh cũng đã từng sắp có được cuộc sống như vậy nhưng đã bị cậu cướp mất. Anh không quên.
Anh ngồi xuống bên cạnh bàn ăn, nhưng cậu chỉ dám đứng đó, vẻ mặt sợ hãi. Nếu là trước kia vẻ mặt này khiến anh hài lòng nhưng không hiểu tại so vậy giờ lại có chút khó chịu

- Ngồi xuống ăn đi...

Anh nói mà cứ như ra lệnh khiến cậu ngoan ngoãn nghe lời. Cả gai cứ như vậy ngồi ậm không ai mở miệng nói gì hết . Ăn xong anh chuẩn bị đến công ty,  trước khi đi còn nhắc nhở cậu.

- Tối tôi về muộn,  không cần phải chờ.

Nói rồi anh lên xe đi luôn,  không thèm nhìn cậu lấy một cái. Cậu thì cứ đứng thần người ra,  hôm nay anh ta uống nhầm thuốc sao?
Từ sau cái đêm đó,  anh vẫn vậy. Chỉ là không đánh chửi,  nhục mạ cậu nữa. Mấy ngày nay cậu cũng đỡ sợ anh hơn hẳn.  Có lẽ nên từ bỏ quá khứ,  đây mới là khởi đầu của họ....

___________________________________
Hẹn gặp lại các cậu,  reader yêu quý ❤ Bai bai :vv

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro