* Ngoại truyện bên lề: Người nơi xa xôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




            

Ve bắt đầu kêu râm ran.

Mặt trời chênh chếch núp sau tán cây ngô đồng, phía dưới còn có một nhóm người ngồi hóng mát.

Thiếu niên mang theo một lon coca, lớp mồ hôi trên làn da rám nắng khỏe mạnh bóng loáng dưới ánh chiều tà.

Đại khái vừa mới chơi bóng rổ xong hoặc là giúp nữ sinh nào đó mang vác chồng sách vở rất nặng, tóm lại ai mà biết được. Chẳng qua nhất định đã vận động gì đó cho nên mới phả từng hơi thở gấp gáp vào không gian đẫm mùi mùa hạ.

Thiếu niên kia vò đầu, gạt những sợi tóc ướt nhẹp ra khỏi vầng trán cao sau đó lẳng lặng đi vào cửa hàng băng đĩa đối diện trường học.

Ở trong đó tùy tiện xem xét vài thứ, cuối cùng lấy một album đi ra quầy thanh toán.

Đột nhiên từ phía sau truyền tới giọng nữ sinh cất tiếng gọi.

"A, Myung Soo phải không?"

Cậu quay lại mỉm cười với cô gái kia.

Đại khái nữ sinh đều thích ở chung với những cậu bạn thế này đi. Cho dù có ngoại hình cực kì nổi bật nhưng khi nói chuyện vẫn khiến người khác cảm thấy ấm lòng _____ a, hóa ra không phải là người lạnh lùng như vẻ măt lúc nào cũng trưng ra.

"Cậu cũng tới mua album hả?"

"Ừm, bình thường khi rảnh rỗi đều sẽ nghe nhạc này nọ." Âm thanh trầm trầm nhưng vẫn còn sót lại chút trẻ con.

Cô bé liếc mắt nhìn bìa album trong tay người kia, liền phụt một tiếng bật cười. "Album OST? Cậu đã xem bộ phim đó sao?"

"Không..." Cậu ta ngượng ngùng đáp lại. "Chỉ là cảm thấy nghe rất khá cho nên mới mua về thôi."

"A ra vậy, diễn viên chính và người thể hiện ca khúc chủ đề đều là thành viên của nhóm INFI đó."

Thiếu niên kia không đáp lại nhưng cô gái vẫn tiếp tục mở miệng. "Tất cả mọi người đều nói cậu là bạn tốt của một thành viên trong nhóm INFI, xin giúp tớ chữ kí có được không! Tớ cực kì thích Sungyeol nha!"

Cậu ta nghe xong liên tục xua tay. "Không phải đâu, tớ cùng bọn họ không phải là bạn bè."

"Thế tại sao mọi người đều nói_____" Cô bé chưa kịp nói hết cậu thiếu niên đã bị nhân viên thu ngân gọi sang thanh toán.

Cậu ta cúi đầu nhìn album trong tay, khóe miệng cong lên khe khẽ.

《 Người nơi xa xôi 》

... Người kia, có lẽ đã sớm quên mình rồi.

Đi ra khỏi cửa hàng cũng là lúc uống hết coca vì thế cậu ta tiện tai đem vỏ lon ném vào thùng rác ven đường.

Trong tay chỉ còn lại duy nhất album kia, bị cậu ta gát gao siết chặt. Vừa đi vừa vô thức vỗ nhẹ nó vào bên chân, như một bài hát còn dang dở.

------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro