Chương 32 [Nam Woohyun] Gu An.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







Gu An - Cố An: yên bình cũ.

Đã trốn đi thật rồi.

Muốn đi, đi về nơi có ánh sáng.

Thế nhưng hiện tại lại chật vật hốt hoảng chạy trốn, chỉ có thể đem bản thân giấu vào một góc nào đó mà ánh mắt người đời không soi mói tới.

Không để người khác tìm được. Không thể bị người khác nhìn thấy.

Lúc vội vàng chạy ra khỏi phòng nghỉ, sắc trời bên ngoài đã ngả màu xám xịt.

Liều mạng chạy về phía trước muốn trốn đi, cho dù không biết đây là đâu cũng không có khái niệm gì về phương hướng vẫn phải chạy, giống như đã phát điên rồi.

Tôi nhìn không thấy đường trước mặt nữa, cũng không có bất kì ngọn đèn chiếu sáng nào.

Cuối cùng vẫn là quay trở lại với bóng đêm.

Vội vàng đón một chiếc taxi, nhưng khi lái xe hỏi muốn đi đâu tôi lại rơi vào mờ mịt.

"Trước hết... cứ đi đã. Nơi nào cũng được."

Qua gương chiếu hậu, bác tài xế liếc mắt nhìn tôi một cái quái dị rồi khởi động xe.

Phía bên ngoài dòng người náo nhiệt hòa vào ánh đèn neon sáng chói sặc sỡ, chỉ có tôi thu mình trong khoảng không gian bế tắc chật chội tìm lại chút cảm giác an toàn.

"Bác tài, có thể đi tới Gu An được không?"

"Là nơi nào?"

Địa phương xa xôi hẻo lánh này quả thật ít người biết tới.

"Ở bên kia thành phố Ga Rak."

"Cậu đùa phải không, xa như vậy."

"Vậy có thể tới nhà ga không? Ga nào có chuyến tới thành phố đó là tốt rồi."

"Cái này thì được."

Một lát sau tôi đã đứng trong bến xe đường dài cũ nát chưa bao giờ đặt chân qua. Nơi này đại khái chỉ có vài xe đi những thành phố lân cận hoặc xe bus nội thành, hiện tại lại là buổi tối cho nên càng vắng người.

Tôi vội vàng trốn vào đại sảnh, nhìn thấy cô gái trẻ ngồi phía sau cửa sổ bán vé trong lòng có chút khó khăn. Đành phải đi tới gần một chú lớn tuổi nhìn qua có vẻ giống nhân viên bến xe trong góc phòng, phiền toái nhờ chú ấy mua giúp vé xe đi Gu An.

Tới lúc này tôi mới chậm rãi ổn định lại cảm xúc, cẩn thận lên kế hoạch cho lần chạy trốn này.

Vài giờ sau đó đã yên vị trên chuyến xe khách đường dài, tựa đầu vào cửa kính nhìn cảnh đêm dần dần lùi về phía sau, rốt cuộc mới ý thức được ___ thật sự phải đi rồi.

Seoul càng lúc càng xa.

Đã lựa chọn hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này nhưng ông trời lại không muốn thu nhận tôi.

Nhớ tới ngày đó, cũng chính là Kim Sunggyu kéo tôi trở về.

Bây giờ có lẽ đã muộn rồi, nhưng thành phố ngợp trong náo nhiệt tôi bỏ lại sau lưng hẳn là vẫn còn tỉnh. Chỉ hy vọng Sunggyu của tôi có thể yên giấc mộng đẹp.

Tôi không đợi được đến khi cơn cảm mạo của cậu ấy khỏi hẳn. Trước đây cho dù có sợ hãi kinh hoàng thế nào vẫn đeo bám cậu dai dẳng không chịu buông tay vậy mà hiện tại lại chọn cách trốn đi như một kẻ hèn nhát.

Nhưng mà quyết định của cậu ấy như luồng ánh sáng tôi không sao chạm đến. Cả thế giới của cậu ấy cũng vậy, đều chói mắt đến nỗi chỉ tới gần thôi cũng làm tôi đau đớn.

Dẫu có cố gắng cũng là phí công.

Tôi nghĩ chính mình nên buông tay thôi.

Cảnh vật ban đêm chìm trong màu đen u ám. Vài ngôi nhà nhỏ đằng xa tỏa ra ánh sáng le lói như sắp bị bóng tối nuốt gọn.

Tương lai chính là một chuyến đi lột xác.

Phía trước là nơi nào. Đường còn kéo dài bao lâu...

Tôi muốn được ngủ vùi trong kí ức, giống như khi còn bé thường xuyên vui cười chạy vào rừng cây rợp bóng.

Xóm nhỏ trước mắt vẫn còn đang say ngủ, giống như chỉ cần tôi bước thêm một bước cũng sẽ quấy nhiễu giấc mộng an lành của họ.

Trong bóng đêm, tôi lầm lũi bước đi.

Đã từng tới nơi này. Con đường nhỏ này có lẽ cũng đi qua cả vạn lần. Những kí ức trong tâm trí bỗng chốc ùa về như cả thế kỉ đã trôi qua.

Gu An không phải là nơi rộng lớn, nhưng đợi tôi tìm được số nhà 35 thì cũng đã là hai giờ sáng.

Cánh cửa nhỏ trước mắt đã không hề giống với trong trí nhớ của tôi nữa rồi. Lật lại từng trang hồi ức úa vàng, đây chính là nơi bác gái thường nắm tay tôi dắt qua bậc cao trước cửa.

"Hyunie không cần phải tìm nhà ở đâu nha, nhớ kĩ số nhà 35 là được rồi."

Tôi gục đầu vào cánh cửa chậm rãi trượt xuống. Đêm hè gió mát, nhưng không hiểu tại sao tôi lại cảm thấy có chút lạnh.

Thật là mệt mỏi. Cứ thế nặng nề chìm vào giấc ngủ lúc nào không biết.

Giống như đã quên đi rất nhiều thứ của mùa hè.

Sáng sớm huyên náo. Cây cỏ xanh um. Hơi nước ốc lên từ mặt đất vừa mới mẻ lại vừa ẩm ướt, như thể từng giọt đều tích tụ sinh mệnh tuổi trẻ cuồng nhiệt.

"Này, dậy dậy."

Có người đang gọi tôi phải không.

"Này, mau dậy đi."

Sau đó một bàn tay nắm lấy vai tôi lắc nhẹ.

Mà lúc ngẩng đầu lên, bởi vì ngược sáng cho nên tôi chỉ có thấy đường nét mờ nhạt của người đó.

Làn da ngăm đen khỏe mạnh sáng bóng dưới ánh mặt trời, từng đường cong thon dài mang theo cảm giác vừa khỏe mạnh vừa non nớt của người trẻ tuổi, tất cả hợp thành cậu thiếu niên cao lớn trước mắt.

Cậu ấy kéo theo một vali hành lý, vừa mới nhìn thấy tôi ngẩng mặt lên liền hoàn toàn sửng sốt.

"...Anh Woohyun?!"

"Myungsoo..." Tôi miễn cưỡng nở nụ cười nhợt nhạt, nhưng lúc đứng lên mọi thứ trước mặt lại biến thành một mảng đen kịt, may sao vẫn còn dựa vào vách tường sau lưng mới không ngã xuống.

"Anh, sao anh lại tới đây..." Cậu ấy có lẽ còn chưa hết kinh ngạc, cứ thế ngây người nhìn tôi.

"Anh..." Không biết phải trả lời thế nào đây.

"...Có phải anh đang gặp rắc rối không?"

"...Cái đó..."

"Đi thôi."

"A?"

"Vào nhà đi, đều đã tới tận đây rồi."

Myungsoo bỗng nhiên mỉm cười với tôi, sau đó mở cửa kéo tay tôi đi xuyên qua khoảnh sân nhỏ. Vừa mới vào trong nhà đã lớn tiếng gọi.

"Mẹ, con đã về rồi."

Một người phụ nữ trung niên vội vàng chạy từ buồng trong ra đón.

"Myungsoo à, con có____" Lời còn chưa dứt đã nhìn thấy tôi đứng ngay cạnh cậu ấy, thái độ liền hoàn toàn thay đổi.

"Bác." Tôi vội vàng cúi đầu chào. Đã nhiều năm như vậy không gặp, hiện tại lại đột nhiên xuất hiện thế này, nói thế nào cũng cảm thấy không được tốt lắm.

Bác gái sửng sốt trong giây lát, sau đó chân mày nhíu lại.

"Sao cậu lại tới đây?"

"Cháu... Cháu là..."

Ngay lúc tôi không biết phải đáp lại thế nào, Myungsoo đã tiếp lời.

"Anh Woohyun gần đây có chút rắc rối, mẹ cũng biết mà. Trước hết cứ để anh ấy ở nhà chúng ta một thời gian đã."

"Nơi nhỏ bé này không thể chứa được đại minh tinh như cậu ta." Giọng bác gái đột nhiên vừa bén nhọn vừa gay gắt. "Nha, ở bên ngoài làm ra những chuyện đáng xấu hổ gì rồi giờ lại đột nhiên chạy tới đây, bị hàng xóm phát hiện có một người cháu như vậy mặt mũi tôi còn biết để đi đâu nữa!"

... Hóa ra bọn họ đều đã biết rồi.

Những lời này lọt vào tai càng khiến tôi co lại rúm ró.

Quả nhiên, cho dù là nơi nào tôi cũng chỉ mang lại phiền toái cho người khác.

"Mẹ!"

"Thật xin lỗi... Cháu..." Câu muốn rời đi chưa kịp nói hết đã bị Myungsoo thẳng thừng cắt ngang.

"Là con dẫn anh ấy về. Bọn con vô tình gặp nhau ở Seoul cho nên chính con đã bảo anh ấy về nhà mình một thời gian."

"Myungsoo..." Tôi lo lắng kéo tay cậu ấy.

"Con..." Bác gái cũng chán nản nhìn hai chúng tôi.

"Cho nên, nếu mẹ không muốn cho anh Woohyun ở lại đây con sẽ cùng anh ấy quay trở lại Seoul ngay lập tức.

Myungsoo nói xong liền lén lút nắm lấy tay tôi.

Cứ như vậy, dưới sự uy hiếp của Myungsoo cuối cùng tôi cũng được ở lại.

Nhưng có thể hiểu được rõ ràng, mình không hề được hoan nghênh.

"Bây giờ đang là lúc ôn tập trước kì thi cho nên em mới về nhà." Myungsoo vừa đem quần áo cất vào trong tủ vừa nói với tôi. "Hôm qua anh ngủ ở bên ngoài cả đêm sao?"

"Ừ."

"Không trách được, bảo sao sắc mặt lại kém như vậy." Sau đó cậu ấy đi tới, đặt vào trong tay tôi một bộ quần áo. "Trước hết đi tắm rửa rồi nghỉ ngơi một chút. Buổi tối em dẫn anh đi dạo một vòng Gu An. Đã lâu không tới đây, mọi thứ cũng khác trước nhiều lắm."

Dáng vẻ cậu thiếu niên tươi cười căng tràn sức sống.

Giống hệt như ánh nắng chói chang ngoài cửa sổ.

"Cảm ơn."

"Không cần khách sáo với em a." Myungsoo bỗng nhiên có chút thẹn thùng gãi đầu, tầm mắt cậu ấy dừng lại trên cánh tay tôi đang ôm bộ quần áo.

"Anh, anh bị thương sao." Cậu ấy nắm lấy tay tôi, muốn nhìn kĩ vết thương dưới lớp băng gạc kia nhưng bị tôi nhẹ nhàng rụt lại.

"Không cẩn thận nên trầy xước một chút thôi. Không có gì nghiêm trọng đâu."

Myungsoo liền mím môi không nói tiếp nữa.

Không biết cậu ấy có thể tin tôi được bao nhiêu.

Thành viên trong nhóm INFI cùng ông chủ Wu có quan hệ mờ ám, có tin đồn ảnh chụp phản cảm của Nam Woohyun với đàn ông đã bị phát tán, Nam Woohyun  không chịu nổi áp lực từ dư luận cho nên đã tự sát rồi sau đó nhập viện.

Đại khái chính là... loại tin tức như vậy đi. Mặc dù tôi không lên mạng nhưng cũng có thể đoán ra hiện tại bản thân đang gắn liền với những loại tin tức thế nào.

Tuy rằng đây chỉ là một thôn xóm nhỏ bé, mọi người cũng không biết Nam Woohyun là kẻ nào nhưng đối với những người có quan hệ thân thích nghe thấy loại tin tức như vậy thật không thể nào bình tĩnh được.

"...Anh." Trầm mặc một lúc lâu, Myungsoo đột nhiên gọi tôi.

"Sao vậy."

"Anh thật sự rất khổ cực sao."

"...Không có."

"Em biết mà, chúng ta đã nhiều năm như vậy chưa từng gặp nhau, nếu không phải anh không còn nơi nào để đi nhất định sẽ không tới đây."

Những lời đó khiến tôi có chút xấu hổ cho nên chỉ biết cúi đầu.

"Thật xin lỗi..."

"Anh không cần nói xin lỗi. Anh còn nhớ tới Gu An là em đã rất vui vẻ a. Nếu quá mệt mỏi cực nhọc, cứ quay về đây là tốt rồi. Chúng ta... chúng ta lúc còn nhỏ đều cùng nhau ở nơi này không phải rất thoải mái hạnh phúc sao."

Tôi ngẩng đầu nhìn Myungsoo, phát hiện ra trong ánh mắt cậu ấy tràn ngập chân thành tha thiết.

"Sao đột nhiên lại nói những lời như vậy chứ." Tôi bật cười xoa đầu cậu ấy.

"Anh cứ coi em như fan hâm mộ đi."

"Lại còn fan hâm mộ nữa."

"Chính là mấy cô gái hay hô khẩu hiệu 'vĩnh viễn bảo vệ Woohyun oppa' này nọ đó."

"Được rồi được rồi."

Tôi ngồi trên thềm đá, ngẩn người nhìn cây cối trong sân vườn.

Nắng chiều xiên xiên đục qua kẽ lá tạo thành từng chấm tròn trên vách tường. Ánh sáng loang lổ khiến tôi bất giác giật mình nhớ tới ngọn đèn chói lọi trên sân khấu.

Tiếng ve xào xạc dường như cũng biến thành tiếng hoan hô gào thét.

Mới qua ba bốn ngày mà ngoảnh đầu lại đã hệt như một giấc mộng phù du.

Quãng thời gian rực rỡ dưới ánh đèn sân khấu như đột nhiên bị thứ gì đó chặt đứt, sau đó rút cạn hoàn toàn khỏi cơ thể tôi chỉ để lại kí ức thời niên thiếu thanh bình nơi Gu An này. Thực sự rất yên tĩnh, nhưng cũng vắng vẻ mơ hồ.

Điện thoại di động từ lúc hết pin tới giờ tôi không hề động tới. Tôi cũng không xem TV, không đọc báo lên mạng. Nơi này ngoại trừ bác gái cũng không ai nhận ra tôi.

Phải mất bao lâu.

Dùng thời gian một tuần, làm phai nhạt đi những hỗn loạn này.

Dùng thời gian một tháng, làm tất cả mọi thứ lắng xuống.

Dùng thời gian một năm, làm cho thế giới quên đi một người tên là Nam Woohyun.

Dùng thời gian mười năm, hoàn toàn biến thành một người khác.

______ Ở thế giới không có cậu, biến thành một người không hề có chút liên quan nào, tiếp tục gắng gượng qua ngày.

Chẳng qua là, tôi không biết có thể chờ được đến lúc đó không.

Tôi cúi đầu nhìn xuống vết máu sẫm màu còn lưu lại trên vạt áo xanh nhạt, theo bản năng chà xát trong tay muốn nó phai bớt.

Nhớ tới sáng nay không hiểu tại sao dạ dày cứ có cảm giác khó chịu, ở trong nhà tắm liền nhịn không được mà nôn ra.

Sau đó nhìn thấy bồn rửa đều nhiễm màu đỏ tươi.

Tới lúc đó mới hoảng hốt nhận ra dạo này mình không hề để ý tới tình trạng bệnh phát triển thế nào.

"Anh Woohyun!"

Tiếng Myungsoo vọng tới từ đằng xa làm gián đoạn suy nghĩ của tôi. Nghiêng đầu nhìn lại thì thấy cậu ấy đang đi từ trong phòng ra, bước tới ngồi cạnh tôi trên thềm đá.

"Muốn uống không?"

Tôi nhìn chai coca ướp lạnh đang chìa ra trước mặt, quả thật muốn uống gì đó mát mát một chút.

Nhưng chưa kịp đưa tay đón lấy đã bị Myungsoorụt lại.

"A đúng rồi, anh không uống được. Dạ dày anh sao chịu nổi chứ."

"Ưm..."

"Nhưng mà trời nóng thế này không thể uống đồ lạnh rất khó chịu a."

"Cũng không nóng tới mức đó..."

"Cái gì chứ, nhiệt độ ngoài trời đã cao như thế." Myungsoo quay đầu lại nhìn tôi, sau đó lập tức có chút sốt ruột vội vã hỏi.

"Có phải anh không khỏe không?"

"...Không có."

"Thế sao sắc mặt lại nhợt nhạt như vậy..." Cậu ấy vừa nói vừa thuận tay sờ trán tôi, liền ngay lập tức hốt hoảng.

"Hỏng rồi! Anh sốt cao rồi!" Myungsoo đứng bật dậy, tay chân luống cuống một hồi lại ngồi sụp xuống, vẻ mặt cực kì lo lắng.

"Không sao đâu."

Nhìn dáng vẻ lóng ngóng của cậu ấy khiến tôi có chút buồn cười.

Tôi vẫn chỉ cảm thấy tinh thần hơi uể oải một chút, không nghiêm trọng tới mức đó chứ.

"Mau về nằm nghỉ đi."

"Nhưng anh đã nằm cả ngày rồi bây giờ chỉ muốn ngồi đây thôi."

"Không được, anh phải về phòng nghỉ ngơi cho tốt đi." Myungsoo có vẻ thực sự nghiêm túc nhưng tôi vẫn ngồi yên không muốn vận động. Đột nhiên nhìn thấy cậu ấy dang tay như muốn ôm tôi vào lòng vì thế tôi hoảng hốt đứng dậy.

"Từ từ thôi, từ từ thôi." Myungsoo cẩn thận đỡ thân thể lảo đảo của tôi vào phía trong, sau đó đặt tôi lên giường rồi lại luống cuống chạy đi chạy lại tìm thuốc lấy nước, thực sự làm tôi vô cùng cảm động.

"Anh không sao đâu, không cần vội vàng như vậy."

"Lúc nào anh chẳng nói không việc gì."

Myungsoo từ đằng xa đi tới, đem một chiếc khăn mặt ướt nhẹ nhàng đặt lên trán tôi.

"Mấy ngày nay có nghỉ ngơi tốt không, sao đột nhiên lại sinh bệnh rồi."

Tôi không trả lời, chỉ lẳng lặng nhìn cậu ấy.

"Myungsoo à, tại sao lại đối tốt với anh như vậy." Âm thanh thoát ra khỏi đôi môi khô khốc mỏng manh như tự nói với chính mình.

"Bởi vì em thích anh a. Trước đây anh luôn dẫn em đi chơi... Trưởng thành rồi, tuy không có anh bên cạnh nhưng nhìn anh trên sân khấu thực sự vô cùng chói mắt."

"..."

"Không cách nào không thích được a."

Như cảm giác được sự e ngại nơi tôi cho nên cậu ấy lại vội nói tiếp. "Anh đừng hiểu lầm, ý em không phải như vậy... Đã nói em là fan của anh rồi mà, đúng vậy, là fan hâm mộ. Ha ha ha."

"Cám ơn." Tôi cụp mắt nhìn đến bàn tay cậu ấy vẫn luôn nắm lấy tay mình.

"Nhưng anh không phải là kẻ đáng để bất kì ai yêu thích."

"Ai nói vậy, không phải em vẫn thích anh hay sao."

Tôi liền lặng im mỉm cười.

Thiếu niên trẻ tuổi còn đang trong tháp ngà không gì xâm phạm được, tình cảm cũng vì thế mà vô cùng trong sáng rực rỡ như ánh mặt trời.

Thật sự cảm ơn cậu Myungsoo a.

Có lẽ tôi cũng đã từng chờ đợi, hy vọng có thể như bây giờ, được trân trọng yêu thương.

Nhưng mà dường như, nếu không phải là người đó thì không được.

____ Kim Sunggyu, nếu không phải là cậu, dường như thế nào cũng không được.

-------------------------------

Mọi ngừoi cmt và vote cho mình với nhaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro