Chương 33.1 [Nam Woohyun] Cảm tạ trời cao cho tôi gặp người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




            

Ngày hôm đó tôi bỗng nhiên sốt cao,qua hai ngày sau đều không thuyên giảm cho nên Myungsoo liền vội vã đưa tôi đi khám bác sĩ. Tới lúc đó mới biết được vết thương trên tay đa bị nhiễm trùng nặng.

Từ khi rời khỏi Seoul đến giờ tôi vẫn chưa từng tháo băng gạc ra, lại thêm mấy ngày vừa rồi thời tiết nóng bức như vậy, vết thương hẳn là nhiễm trùng rồi.

"Băng bó từ khi nào?"

"... Có lẽ là... gần hai tuần trước."

Tôi ngồi ở phòng khám nhỏ trong xóm, ngẩn người nhìn vị bác sỹ lớn tuổi xử lý miệng vết thương. Mà Myungsoo chỉ lẳng lặng đứng một bên không nói gì.

Đến khi bác sĩ đem băng gạc tháo xuống, có cảm giác như bàn tay Myungsoo đặt trên vai tôi cũng theo đó mà gồng cứng lên.

Tình trạng vết thương thực sự rất nghiêm trọng, chính tôi nhìn thấy còn có chút hoảng sợ nhưng trên hết vẫn là xấu hổ ___ vết thương như vậy, vừa nhìn đã biết là tạo thành như thế nào.

"Hừ, tuổi còn trẻ mà..." Vị bác sỹ lớn tuổi nhỏ giọng trách một câu.

"Anh, có đau không?" Myungsoo cũng hơi cúi xuống cẩn thận hỏi tôi.

Tôi chỉ biết lắc đầu, quả thật một chút sức lực để nói chuyện cũng không có. Cổ giọng giống như bị thiêu cháy, đầu óc cũng choáng váng gần như muốn nổ tung.

Vết thương đó, thực sự không có chút đau đớn nào. Chẳng qua hình dáng nó xấu xí không thể chịu nổi như muốn nhắc nhở tôi những chuyện đã qua.

Đột nhiên nghe thấy tiếng Myungsoo lặng lẽ thở dài.

"Đều là tại em, nếu sớm phát hiện ra thì anh đã không ốm nặng như vậy."

Tôi ngẩng đầu lên nhìn cậu ấy muốn an ủi, nhưng mí mắt nặng trĩu khiến một động tác này cũng thật khó khăn.

"Đừng nói mấy câu ngớ ngẩn như anh không sao hết."

Sau đó Myungsoo cũng không nói gì nữa, chỉ khe khẽ cắn môi vừa lo lắng vừa khổ sở.

Lúc ngồi trên giường bệnh truyền nước biển, tôi liền gom chút sức lực cố nói với cậu ấy. "Đừng quên gọi điện cho bác gái. Bác vẫn không biết hôm nay em ra ngoài đâu."

Cậu thiếu niên nãy giờ luôn im lặng cũng chỉ gật gật đầu chứ không lên tiếng đáp lại.

Tới khi đó tôi mới yên tâm nhắm mắt gục đầu xuống giường muốn nghỉ ngơi, không lâu sau lại nghe thấy người bên cạnh buồn rầu hỏi.

"Anh, có phải em rất ngu ngốc không?"

Cảm thấy có chút kì lạ, tôi ngay lập tức mở mắt nhìn cậu ấy. "Không a."

"Những chuyện anh đã trải qua, một chút em cũng không biết."

Đột nhiên nói tới vấn đề này khiến tôi không sao thoải mái nổi.

"Không biết cũng là lẽ đương nhiên thôi." Tôi lại nặng nề khép mắt lại.

Như thể nhận ra tôi đang mệt mỏi cho nên Myungsoo cũng không nói nữa. Chỉ một lát sau, tôi mới mơ hồ cảm nhận được cậu ấy cũng ngồi lên giường bệnh, đem tôi vùi vào trong lồng ngực.

Tôi cũng không còn chút sức lực nào để nhúc nhích cho nên cứ thế để mặc cậu ấy ôm.

"Anh Woohyun, phải nhớ kĩ, em là fan hâm mộ của anh."

"Ừm..." Giữa ranh giới giữa thực và mộng, tôi nghe thấy âm thanh trầm thấp của cậu ấy vang lên, giống như còn mang theo chút trẻ con non nớt.

"Đúng rồi, còn là người bảo vệ cho anh nữa."

"...Ưm..." Đã buồn ngủ tới cực điểm, tôi chỉ ậm ở mệt mỏi đáp lại.

"Em chính là... thật sự rất thích anh a."

...

Đứa nhỏ này...

___

Ánh nắng mặt trời bị tầng tầng lớp lớp tán cây rừng ngăn lại.

Cậu thiếu niên cao lớn dẫn đường phía trước.

Tôi đi đằng sau nhẹ nhàng vạch những cành lá chắn ngang ven đường.

Cỏ dại, đá vụn, côn trùng lập tức chui vào hang ổ không thấy tăm hơi.

_____ Vẫn còn nhớ rõ nơi này.

Đường lên núi với tôi mà nói có chút vất vả, ngay lúc nghĩ sắp kiệt sức không thể bước tiếp nữa, nơi đó rốt cuộc cũng dần dần hiện ra trong nắng sớm.

Xem ra tôi càng ngày càng kém cỏi, mới leo một ngọn núi nho nhỏ mà đã mệt thành ra như vậy.

"Ah, tới nơi rồi." Cậu thiếu niên đi đằng trước hào hứng reo lên, sau đó cảm giác ấm áp nơi lòng bàn tay đột ngột biến mất, tới lúc này mới kịp phản ứng, thì ra nãy giờ đều bị cậu ấy nắm tay dẫn đi.

Dường như bắt đầu không sợ hãi khi phải tiếp xúc với người khác nữa.

Có lẽ bởi vì người trước mắt thật sự ấm áp vô hại đi.

"Anh, không sao chứ. Bệnh vừa mới đỡ hơn một chút mà đã đi leo núi thế này."

Tôi có chút hụt hơi cho nên chỉ có thể khoát tay ra vẻ không sao hết.

Nghỉ ngơi trong chốc lát, đợi sức lực quay trở về tôi mới đi ra phía trước vài bước.

"Ở đây vẫ giống hệt như khi chúng ta còn nhỏ." Vừa nói với Myungsoo vừa đưa tay lên che trên mắt, từ đỉnh núi nhìn về nơi xa xôi.

Đứng ở đây có thể nhìn thấy cảnh biển ___ Nói là biển nhưng chẳng qua là do mọi người tùy tiện gọi vậy thôi, chứ thực chất nó chỉ là một con sông rộng lớn nhìn không thấy bờ.

"Phải vậy không? Hình như Gu An cũng chỉ còn lại nơi này là không thay đổi." Myungsoo đứng một bên vừa xoa thắt lưng vừa híp mắt ngắm nhìn.

"Còn có thể bắt được cua nhỏ không?" Tôi nghiêng đầu cười hỏi cậu ấy.

Mà Myungsoo cũng quay đầu lại nhưng không lên tiếng, cứ thế lặng im nhìn tôi một lúc thật lâu. Đợi đến khi tôi cảm thấy xấu hổ cúi đầu cậu ây mới mở miệng.

"Đợi hôm nào đó chúng ta cũng ra biển bắt cua."

"Được."

Tôi thấp giọng đáp lại. Đột nhiên bàn tay bị người bên cạnh nắm chặt. Tôi muốn rút ra cậu ấy lại càng siết lấy.

"Myungsoo..."

Khẽ gọi cậu ấy một câu, nhưng Myungsoo lại vô cùng tự nhiên nói sang chuyện khác.

"Hiện tại, giống như mơ vậy."

"A?"

"Có thể một lần nữa ở cạnh bên anh, với em mà nói, giống như đang nằm mơ vậy."

Gió núi lồng lộng thổi thấu tận trong lòng mang theo hương vị ẩm ướt. Trên áo còn đọng lại chút mồ hôi dinh dính, vừa lúc được gió hong khô càng khiến người ta sảng khoái.

Tôi lại không biết nên đáp lại thế nào.

Myungsoo dường như cũng ý thức được không khí có chút khó xử nên cười cười hướng về phía tôi. "Không nói chuyện này nữa. Chúng ta ngồi đây một lát đi."

Cậu ấy kéo tôi ngồi xuống một tảng đá lớn bằng phẳng, sau đó cũng trượt dần ra khỏi bàn tay tôi.

"Ngày mốt phải lên trường rồi sao?"

"Ưm... Phải trở về đó dự thi, thật là phiền. Anh chờ em ba ngày a, ba ngày sau em sẽ quay lại."

"Được rồi."

Myungsoo đột nhiên nghiêng đầu nhìn lại rồi đưa tay lên xoa xoa tóc tôi.

"Haha, thật là ngoan a."

"Này! Nói chuyện với anh lớn bằng thái độ đó hả?"

"Em nói cái gì anh cũng nghe." Tiếng cười của cậu ấy dần phai nhạt, nhưng khóe miệng vẫn cong lên khe khẽ. "Nếu thế anh phải nhận lời em rất nhiều chuyện a."

"...Biết rồi."

Cho dù nhiệt tình đã cạn kiệt, nhưng tôi vẫn biết đền ơn.

Myungsoo. Chuyện đã nhận lời với em, anh nhất định sẽ không quên.

-----------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro