Chương 33.2 [Nam Woohyun] Cảm tạ trời cao cho tôi gặp người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng








Bữa trưa, tôi nhìn xuống một mâm toàn đồ ăn cay sau đó lại nhìn đến bát cơm khô cứng, bất đắc dĩ đành buông đũa.

"...Cái này, thật có lỗi nhưng cháu không muốn ăn."

Vừa định đứng dậy trở về phòng liền nghe thấy một tiếng 'ba' khô khốc vang lên.

"Còn tưởng mình vẫn là đại minh tinh sao! Ăn nhờ ở đậu còn chê này chê nọ!"

Dù sao cũng là lời người lớn dạy bảo cho nên tôi chỉ biết cúi đầu không dám đáp lại.

"Mẹ, dạ dày anh ấy không được tốt, không thể ăn được đồ ăn như vậy a."

"Ai da, vậy còn phải làm cho nó một mâm riêng nữa sao?" Myungsoo thay tôi giải thích, chỉ đổi lại một câu mia mai của bác gái.

"Con không phải có ý đó,nhưng... nhưng mẹ cũng nên quan tâm anh Woohyun một chút."

... Quả nhiên tôi chỉ mang tới rắc rối mà thôi.

"Thật xin lỗi. Vừa nãy là cháu sai rồi, cháu sẽ ăn thật ngon."

"Anh, đừng có gắng gượng làm gì."

"Anh không có."

"Này này này, hai đứa có định ăn tiếp hay thôi." Bác gái liếc mắt một cái khiến tôi vội vàng cầm bát cơm lên, đang muốn cúi đầu tiếp tục ăn, đột nhiên Myungsoo đứng bật dậy.

Tôi hoảng sợ nhìn cậu ấy.

Ai ngờ cậu ấy lại kéo tay tôi lôi đi.

"Anh, chúng ta ra ngoài ăn."

Biểu cảm không hề thay đổi, ngữ khí cũng rất bình tĩnh nhưng rõ ràng lời nói ra khiến ai cũng giật mình.

"Myungsoo! Ăn ở nhà là được rồi."

Tôi vội thấp giọng muốn cản cậu ấy lại. Nhưng mà đã không còn kịp nữa, tiếng bác gái đập bát xuống bàn càng dữ dội hơn lần trước.

"Cút ra ngoài đi! Đi mà ăn của ngon vật lạ đi! Dù sao đây cũng không phải nhà của cậu a!"

Myungsoo vốn dĩ đang đứng im tại chỗ, nghe thấy bác gái nói vậy liền dứt khoát kéo tôi ra ngoài.

"Này_____" Bị cậu ấy túm chặt cho nên không kịp nói gì với bác gái, chỉ có thể nhìn thấy khuôn mặt người phụ nữ lớn tuổi đang vô cùng tức giận.

Vì thế hiện tại tôi mới ngồi trong một quán nhỏ với Myungsoo, nhìn ông chủ bưng ra hai bát mì thịt bò nóng hổi.

"Đồ ăn đạm bạc như vậy, hẳn là anh ăn không quen a."

"Thực sự không phải tại đồ ăn đạm bạc mà anh mới___"

"Đương nhiên em biết." Myungsoo nhìn tôi khẽ mỉm cười. "Thật xin lỗi, mẹ em đôi lúc..."

"Không sao. Nếu anh là bà có lẽ cũng sẽ tức giận."

Tôi đảo qua đảo lại bát mì nóng hổi trước mặt nhưng không hề muốn động đũa.

"Ngày mốt em phải đi rồi, mình anh ở lại biết làm thế nào bây giờ."

Thực sự muốn bật cười, "Chẳng lẽ trong mắt em anh vô dụng vậy sao?"

"Ý em không phải vậy, em chỉ sợ mẹ sẽ_____"

"Yên tâm. Bác gái đối xử với anh rất tốt, chỉ là ngoài miệng hơi gay gắt vậy thôi. Về sau không được cãi lại mẹ như vậy có biết không."

"Em không có..." Myungsoo có chút tủi thân cau mày nhìn tôi.

"Mau nghe lời, ăn hết bát mì đi. Vừa rồi em cũng chưa ăn được bao nhiêu."

"Thật ra em muốn dẫn theo anh tới trường..." Vẻ mặt cậu ấy đột nhiên có chút nghiêm túc sau đó ngẩng đầu lên nhìn tôi. "Nhưng mà anh nhất định... nhất định không muốn quay trở về nơi đó nữa..."

Tôi bất chợt giật mình.

"...Em chỉ là nói vậy thôi." Myungsoo như cảm giác được có gì đó không đúng cho nên vội vàng nói thêm, còn nghịch ngợm đánh vào tay tôi. "Nếu anh biến thành tí hon thì tốt rồi, nếu vậy ngày nào em cũng giữ anh trong lòng bàn tay mang đi khắp nơi."

"Đây là ý tưởng quái dị gì vậy, muốn cho anh uống thuốc teo nhỏ sao."

"A, cái này không phải chỉ nói giỡn đâu, em có một con thật mà." Nói rồi cậu ấy lục tìm trong túi, rồi rút ra một xâu chìa khóa đong đưa trước mặt tôi.

Trên móc khóa gắn một búp bê tí hon, nhưng mà nhìn kĩ khuôn mặt quần áo vân vân... đều có thể nhận ra đó chính là tôi a.

"Là từ album đầu tiên đó." Myungsoo hào hứng khoe tôi.

"Album đầu..." Tôi liền cười rộ lên. "Là lúc phát hành 'Any where with you is heaven' sao?"

"A, đó là bài em thích nhất a! Khi đó nhóm của anh..." Myungsoo vô cùng phấn chấn muốn nói gì đó, nhưng rồi như nghĩ tới gì đó liền khựng lại, "...Mình ăn đi, haha, nhanh kẻo nguội hết rồi."

"Khi đó làm sao?"

"À, không có gì."

"Không phải em rất thích bào hát đó sao?"

"Bây giờ không thích nữa rồi." Cậu ấy nhỏ giọng nói xong còn lén thở dài.

"Hả?" Không phải vừa nãy còn...

"Chuyện gì khiến anh vất vả em đều không thích."

Tôi sững sờ nhìn Myungsoo cúi đầu đảo đảo bát mì, sao đó lập tức bật cười.

Người yêu của cậu ấy nhất định lúc nào cũng có cảm giác ấm áp đi.

"Cảm ơn em." Tôi vươn tay ra muốn vỗ đầu cậu ấy, người kia lại bực bội né tránh.

"Đừng có xem em như đứa con nít."

"Em chính là một đứa con nít a."

"Chỉ kém anh có hai tuổi thôi."

"Hahaha... thật sự Myungsoo của chúng ta quá đáng yêu." Nhìn cậu ấy bĩu môi than thở tôi liền không nhịn được cười.

"Này anh!"

...

Cứ như vậy cũng trôi qua hơn nửa ngày. Nếu không phải để ý sắc trời đã ngả màu nên tôi thúc giục Myungsoo trở về không biết chừng cậu ấy còn muốn kéo tôi đi nhiều nơi nữa.

"Mau đi nhanh, đừng để bác gái lo lắng."

"Gì chứ, em đã lớn như vậy không cần phải lo lắng a."

"Phải phải, là anh sợ không gánh vác được tội danh lừa gạt trẻ nhỏ."

"...Hứ."

Chạng vạng ngày hè không có gì quá đặc sắc, nhưng nhìn từng rặng mây như muốn sà xuống lại khiến trong lòng sinh ra cảm giác thoải mái căng tràn.

Phải chi tương lai cũng có thể thanh bình trôi qua như một đêm hè là tốt rồi.

Tôi cùng Myungsoo thong thả sóng vai trên con đường nhỏ dẫn về nhà, thỉnh thoảng bàn tay hơi thô ráp không hiểu vô tình hay cố ý, khẽ trượt qua tay tôi để lại cảm giác nao nao.

Tới trước sân, bỗng nhiên cậu ấy dừng lại.

"Làm sao thế?"

"Anh nhìn xem." Myungsoo liền chỉ tay vào nơi xa xa. Ở góc sân trồng vài cây hoa cây cảnh, vài đốm sáng mơ hồ lúc ẩn lúc hiện.

"..Đom đóm?" Tôi có chút kinh ngạc, vô thức bước tới phía trước cố nhìn. "Thật tốt quá, tự nhiên lại thấy đom đóm a. Myungsoo, em có nhớ không trước đây chúng ta cũng ____"

Lời còn chưa dứt, trước mắt đã bị một bóng người bao phủ. Giây tiếp theo tôi đã nằm gọn trong lòng Myungsoo.

"Em đều nhớ rõ."

Tôi nhất thời sững sờ. Trước mắt vẫn là những đốm sáng lập lòe giống như nguồn sáng cực kì nhỏ bé, lại đem những chất đơn giản không ai biết tới biến thành hợp chất phức tạp sau đó hình thành nên thế giới này.

Đêm hè thật sự yên lặng sao? Thực ra vẫn rất huyên náo a.

Thâm tâm ai cũng là một đốm sáng trực bùng nổ thành quầng lửa lớn nuốt gọn cả vũ trụ.

"Myungsoo..." Đối với sự kì lạ nơi đứa em nhỏ này, tôi quả thật có chút luống cuống.

Muốn đẩy ra, hay dùng chính đôi tay này đáp lại đây?

"Anh có thể nhớ những chuyện đó, em thật sự rất vui vẻ."

"..."

"Mai sau... chúng ta cứ ở bên nhau thế này có được không."

Nhịp tim trong lồng ngực tôi bắt đầu hỗn loạn. Không phải bời vì xao xuyến, mà là mỗi một nhịp đều tràn ngập cảm giác phụ lòng người trước mắt.

____ Anh không thể ở bên em, nhưng mà... dáng vẻ anh đứng trên sân khấu cực kì chói mắt.

Thực sự cảm ơn em còn nhớ rõ ngày tháng huy hoàng đó.

____ Phải nhớ rõ, em là fan hâm mộ cuối cùng của anh nha.

Thì ra em vẫn luôn như vậy.

____ Không cách nào không thích được.

... Là thế này phải không.

Không phải tôi không hiểu. Hiện tại có lẽ cũng không thể tiếp tục lẩn trốn nữa rồi.

Đang lúc không biết phải làm sao, đột nhiên tiếng bước chân dồn dập truyền tới sau đó một bàn tay túm lấy tôi đấy sáng một bên.

Giây tiếp theo, gò má đã bỏng rát.

Cùng với đó là tiếng phụ nữ bén nhọn như rít lên bên tai.

"Đồ đê tiện không biết xấu hổ! Có thích đàn ông cũng đừng có dụ dỗ con tôi! Nó là em trai cậu a! Đúng là đáng chết! Cũng không biết có mắc phải mấy loại bệnh không sạch sẽ gì đó không nữa!"

Tôi chỉ biết ôm mặt , đáy lòng như chìm xuống vực sâu thăm thẳm.

"Chói mắt."

"Thích."

"Bảo vệ anh."

____ Những từ ngữ đó, quả nhiên là xa vời không sao với tới.

===

Trước khi quay về trường, chiến tranh lạnh giữa Myungsoo và bác gãi vẫn chưa hề chấm dứt.

Đôi lúc tôi cũng nghĩ, mặt mình đã dày tới mức này từ khi nào. Mang phiền toái tới một gia đình vốn đang yên ấm như vậy mà không biết đường cút đi.

Nhưng thật sự tôi đã không còn chỗ dung thân nữa rồi.

"Này, cậu lại đây." Một hôm, bác gái sau khi cúp máy bỗng nhiên gọi tôi lại.

Tôi sững sờ một lúc lâu, bình thường bác gái không bao giờ chủ động nói chuyện với tôi a.

"Dạ." Tôi nhanh chóng chạy qua, đợi bà tiện tay lấy cây bút rồi viết cho tôi một cái địa chỉ. "Cậu hôm nay sang giúp bác Zhang trông cửa hàng một buổi đi."

"A? a, cháu biết rồi." Tôi vội cầm lấy mẩu giấy, cũng không dám hỏi bác Zhang là ai, cửa hàng đó là nơi nào.

Có thể phụ giúp người khác là tôi đã rất vui vẻ rồi.

"Phải tìm cho cẩn thận. Đáng ra đây là việc của Myungsoo nhưng nó phải lên trường đi thi rồi."

"Dạ, bây giờ qua ngay hay sao?"

"Nhiều lời, còn không mau đi đi."

Vì thế cho nên hiện tại tôi mới ngồi ở một cửa hàng kim loại kì lạ, nhìn mùa hè xao động bên ngoài ngưỡng cửa.

Ngồi một lúc thật lâu cũng không có mấy người đi qua, tôi nhàn rỗi không có việc gì làm liền nghịch ngợm vài loại dụng cụ trưng bày trong cửa hàng, đột nhiên có cảm giác thật mỉa mai.

Có lẽ sẽ không ai tin nổi, người ngồi đây đã từng là ca sĩ hát chính luôn đứng giữa sân khấu chói mắt đi.

Như vậy cũng tốt. Thời gian cứ chầm chậm trôi đi, rồi tôi cũng sẽ chầm chậm biến thành một người khác, không còn là Nam Woohyun nữa.

Tất cả mọi thứ cũng bị thời gian cuốn đi sạch sẽ, chỉ còn lại tôi với cuộc sống bình thản nơi góc nhỏ này.

Nghĩ đến đó, đột nhiên lại cảm thấy có chút thoải mái.

Bởi vì muốn tìm chuyện gì đó để làm cho bớt nhàm chán, tôi liền lau dọn lại cửa hàng bắt đầu từ phía trong trở ra, cũng tiện thể xem xét mấy vật dùng kì lạ này.

Đúng lúc đấy, từ phía ngoài đột nhiên truyền đến cửa mở, tiếp theo liền nghe thấy có người đi vào.

____ Khoảnh khắc đó, tôi cũng không biết đây chính là tiếng bước chân định mệnh.

Không đợi tôi đi ra, người kia đã lên tiếng khiến tôi sững sờ.

"Có ai ở đây không?"

_____ Âm thanh đó, cả đời cũng không sao quên được.

Cho dù lột xác thành một Nam Woohyun khác. Cho dù có dùng dao lạnh lùng cắt đứt. Cho dù có mất trí nhớ, có chết đi...

Người kia cũng không thể nào biến mất.

Đó là người đã khắc sâu vào từng tấc xương cốt, là người đã hòa cùng máu thịt theo hô hấp chảy đến toàn bộ cơ thể nuôi dưỡng sinh mệnh tôi.

Tôi cứng ngắc trốn ở đằng sau, không dám cử động, càng không dám tin chuyện đang xả ra.

"Có ai không? Tôi muốn hỏi đường một chút a."

Không có ai hết. Cậu cũng không nên tới nơi này.

Vẫn là trở về đi.

Kim Sunggyu.

Trở về đi.

Không bao lâu sau, tiếng thở dài khe khẽ liền truyền từ ngoài cửa tới, rốt cuộc người đó cũng bỏ cuộc mà khép cửa rời đi.

Tôi nấp phía hồi lâu mới cẩn thận bước ra nhìn, nhưng trong lòng vẫn bất an sợ cậu ấy đột nhiên xuất hiện trước cửa.

Từ lúc rời khỏi Seoul, dường như mọi tình cảm trong tôi đã lắng đọng lại. Nhưng tôi không dám chắc nếu đứng trước mặt cậu ấy, bức tường thành phòng thủ dựng lên bấy lâu nay trong tôi có lập tức sụp đổ hay không.

Đến tận bây giờ, một chút lòng tin vào bản thân tôi cũng không có.

______ Nam Woohyun lúc nào cũng ngóng về phía Kim Sunggyu, đến tận bây giờ đều không thể chịu nổi một chút tác động.

Chạng vạng, không biết làm thế nào mà tôi có thể quay về nhà bác, chỉ cảm thấy như mỗi bước đều như dẫm trên đệm bông. Còn hoang tưởng rằng có lẽ gặp lại người kia cho nên đau lòng khó chịu, qua một lát mới kịp phản ứng, thì ra là bệnh dạ dày khốn nạn lại tái phát.

A... thật sự là khổ sở đủ đường.

Nghiêng ngả lảo đảo mới có thể đẩy cửa bước vào, suýt chút nữa thì tôi ngã gục xuống đất.

Bác gái có lẽ cũng bị tôi dọa cho hoảng sợ, vôi vàng chạy từ trong buồng ra. "Làm cái gì mà mở cửa cũng ầm ĩ như vậy."

"Bác..." Âm thanh thoát ra từ miệng tôi nhỏ tới nỗi chính mình cũng không nghe được. "...trong nhà có... thuốc... giảm đau không..."

"Cái gì?" Bác gái cau mày cúi đầu lại gần.

"...thuốc... giảm đau..."

Bác gái sửng sốt một chút, sau đó mới giật mình nghĩ ra. "Ôi thật sự là tổ tông cành vàng lá ngọc, mới để cậu đi trông hàng một ngày mà đã thành ra như vậy a." Miệng thì lớn tiếng trách mắng nhưng bác gái vẫn vôi vàng chạy đi tìm thuốc.

"Còn có một viên, không biết có tác dụng không..."

Tôi cố gượng dậy đi về phía bác gái, nhưng chỉ vài bước ngắn ngủi cũng khiến tôi sống không bằng chết, chỉ biết gục xuống túm chặt dạ dày cắn răng nhẫn nhịn.

Bác gái thấy tôi như vậy có lẽ cũng biết cơn đau này không hề đơn giản, khẽ mắng một câu rồi đỡ tôi vào trong phòng. "Thật phiền chết, cả ngày không có lúc nào là yên ổn."

"...Cháu xin lỗi..."

Bác gái cũng không lên tiếng nữa, một mạch dìu tôi nằm lên giường sau đó lấy nước, giúp tôi uống thuốc.

Tôi đau đến mức cuộn tròn thành một đoàn, chỉ biết ôm chặt nơi phát sinh đau đớn.

Mà bác gái cũng không hề rời đi, liền lẳng lặng ngồi xuống giường sau đó nâng đầu để tôi gối lên đùi bác.

Bàn tay quanh năm lao động nên có chút thô ráp vừa nhẹ vỗ vỗ lưng, vừa lau bớt mồ hôi trên trán tôi. Trong lòng bỗng nhiên cảm thấy dịu dàng như dòng nước mát chảy quanh.

"Đúng là không khiến người khác yên lòng chút nào."

Tiếng bác mơ hồ từ phía trên vọng xuống, cộng thêm tác dụng của thuốc cho nên một lát sau, cảm giác đau đớn dần dần tan đi, tôi cũng theo đó mà chìm vào mê man.

Trong cơn mộng mị, tôi mơ hồ nhớ lại những năm tháng đó ___ khi tôi còn nhỏ, cũng trong ngày hè chói chang như vậy, bác gái một tay phe phẩy quạt giấy, một tay vỗ về ru tôi vào giấc ngủ.

Nhưng mà tôi biết, tất cả đã qua đi, sẽ mãi mãi không bao giờ trở lại nữa.

------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro