Chương 34 [Kim Sunggyu] Theo đuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




            

Một đấm của hắn vụt tới, nhằm thẳng vào bụng tôi.

Tôi không khỏi cong lưng thở dốc.

"Xin anh... nói cho tôi biết đi..."

Lại một nắm đấm nữa vung lên, tôi lảo đảo đứng không vững nhưng chưa kịp gục xuống, một bàn tay đã thô bạo túm lấy áo lôi dậy.

Đáng lý ra vẻ mặt của người đó nhất định phải cực kì giận dữ, thế nhưng ngược lại, hắn vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng trầm tĩnh đó, thậm chí khi thấy dáng vẻ tôi chật vật ngước lên còn nhếch mép cười.

Đến đây đi, đến hết đây đi. Bây giờ tôi còn sợ ai làm khó dễ sao. Đều con mẹ nó tới hết đi, mẹ kiếp.

"Còn muốn đánh nữa không?" Tôi chật vật đưa tay lau máu mũi, nghiêng đầu hỏi hắn trong nhịp thở dồn dập.

"Ai da, vẫn còn khí thế ngông cuồng lắm, cầu xin người khác mà thái độ như vậy sao." Wu Yi Fan lơ đang lươt tay qua cổ áo tôi, lại nhếch mép cười nhạt.

"Vậy muốn tôi phải làm thế nào? Phải thế nào anh mới vừa lòng?"

Bắt tôi quỳ xuống, đại khái tôi cũng không chút nào do dự đi.

Bởi vì thực sự tôi muốn gặp người đó đến sắp phát điên rồi.

Tôi không bản vệ nổi cậu ấy, có thương yêu cậu ấy cùng vô dụng, làm cho cậu ấy hoảng sợ lo lắng, hại cậu ấy lưu lạc ngoài kia. Báo ứng của tôi rốt cuộc cũng tới thật rồi.

Nhưng mà điên cuồng tìm kiếm nhiều ngày như vậy cũng không thể tìm thấy cậu ấy.

Đã từng luôn im lặng chờ đợi bên cạnh tôi, chỉ cần liếc mặt một cái cũng có thể thấy ở ngay đó.

Đến tột cùng là đang ở nơi đâu.

Thân thể bị hủy hoại thành ra như vậy, ám ảnh trong lòng có lẽ vẫn còn chưa hết đi? Nhìn thấy người lạ có còn sợ hãi nữa không? Dạ dày lại lên cơn đau thì phải làm thế nào? Cho dù có thế nào, xin em ngàn vạn lần đừng làm chuyện gì điên rồ...

Bỗng nhiên người trước mặt như bực bội gì đó, một nắm đấm lại hướng về phía tôi cắt đứt dòng suy nghĩ.

"Làm thế nào mới vừa lòng? Tìm cậu ấy trả lại cho tôi."

Nói xong, hắn bật cười lạnh lẽo, bàn tay thô bạo dùng sức đẩy mạnh tôi xuống sàn nhà.

"Cái đó... nói cho tôi biết... cậu ấy đang ở đâu..." Tôi nặng nề ngước mắt lên nhìn hắn.

Tuy rằng tôi biết mình đáng phải chịu trừng phạt, nhưng người làm điều đó lại là Wu Yi Fan khiến tôi có chút khó chịu.

Nhưng mà còn cách nào sao. Hắn có khả năng làm những điều tôi không thể.

____ Nói ra thật đúng là khốn nạn không sao kể hết.

Người tìm đến Wu Yi Fan lại chính là Jang Dongwoo___ tuy rằng hai người đó không hề quen biết, nhưngDongwoo hiểu rõ, có lẽ hiện tại người có khả năng tìm lại Woohyun, chỉ có một mình hắn mà thôi.

____ Gọi Kim Sunggyu tới tìm tôi.

Chính là câu duy nhất Wu Yi Fan đã nói, sau đó được Dongwoo truyền lại.

"Cậu đi sao?"

Anh ấy lo lắng hỏi tôi.

"Đi."

Vì thế cho nên hiện tại tôi mới bị Wu Yi Fan đánh đến mức nằm dài dưới đất thở dốc. A, cũng tốt, trên mặt chồng chất vết thương như vậy, công việc cũng có thể hoãn lại rồi.

Chỉ cần tìm được Woohyun trở về, phải trả cái giá nào tôi cũng đều cam tâm tình nguyện.

Bởi vì cậu ấy đã từng đánh đổi tất cả để yêu tôi.

"Tôi cũng không chắc chắn tuyệt đối." Wu Yi Fan đột nhiên ném về phía tôi một mẩu giấy, trên đó ghi lại dòng địa chỉ xa lạ. "Gia đình họ hàng của Nam Woohyun hầu hết đều ở Seoul, chỉ có một người bác ruột ở ngoại thành thành phố Ga Bak."

Nơi đó... hình như trong trí nhớ mơ hồ, tôi đã từng nghe Woohyun nhắc đến.

"Bạn bè của cậu ấy hẳn là cậu biết rõ hơn tôi, nhưng mà nếu vẫn còn ở Seoul thì không cần quá lo lắng." Nói xong hắn liền xoay người muối rời đi.

Tôi vội vàng lảo đảo đứng dậy.

"...Này, anh____"

"Cái gì?"

"Anh thích cậu ấy sao?"

Chỉ nói có vài câu nhưng đụng tới vết thương làm tôi đau đến nhíu mày.

Wu Yi Fan quay đầu lại, lẳng lặng nhìn tôi.

"Tôi hỏi, anh thích Woohyun thật sao?"

"Không liên quan tới cậu."

"Tại sao không tự mình tìm cậu ấy về?" Vì chuyện của Woohyun mà căm ghét tôi đến vậy, tại sao còn muốn để tôi đi gặp cậu ấy.

Hắn đột nhiên bật cười, nhưng dường như trong đó tràn ngập chua xót.

"Tên ngốc đó, có lẽ chỉ mình cậu mới mang được cậu ta về."

Tôi không nói gì nữa, nhưng trong lòng lại khẽ nhói lên.

Có nhiều người nguyện ý trả giá vì em như vậy, em lại ngốc nghếch chỉ biết nhìn về phía tôi sao?

"Đúng rồi, quên không hỏi cậu. Đám chó chết làm ra chuyện này tôi đương nhiêu sẽ xử lý, nhưng kẻ chủ mưu, cậu định làm thế nào?"

Tôi mệt mỏi cụp mắt, có chút không đành lòng.

Trong lòng không phải không căm hận người đó, chẳng qua_____

"Tha cho cô ấy đi."

"Đây là đáp án của cậu?" Wu Yi Fan lẳng lặng bước tới, mùi nguy hiểm cũng theo đó mà phảng phất truyền tới.

"Vậy anh muốn tôi phải làm gì? Trả thù cô ấy lần nữa, giống như trước đây đã từng làm với Woohyun sao?"

Hắn vẫn trầm mặc nhìn tôi, nhưng ánh mắt dường như đã dịu bớt.

"Hiện tại tôi chỉ muốn tìm được Woohyun. Những thứ khác____" Tôi mệt mỏi vuốt tóc. "Cô ấy không thích hợp ở trong giới giải trí này."

Tới lúc đó Wu Yi Fan mới gật đầu, "Tôi hiểu rồi." Sau đó lập tức xoay người rời đi.

Tôi nhìn theo bóng lưng hắn, bàn tay siết chặt mảnh giấy nhỏ bé.

Khi trở về, tôi dùng khuôn mặt đầy vết thương này nói với Tae Shin cần phải nghỉ ngơi vài hôm khiến anh ta gần như phát cuồng, sau đó lại nhẹ nhàng bâng quơ giải thích, là vì chọc giận ông chủ lớn Wu Yi Fan kia cho nên mới bị hắn đánh thành như vậy.

Tae Shin lập tức cuống cuồng hỏi tôi rốt cuộc đã chọc giận hắn chuyện gì, có nghiêm trọng không.

Trong lòng tôi thật muốn cười lạnh.

Thật ra tôi không cần anh ta quan tâm mấy câu sáo rống như 'đã bị thương thế này không cần lo lắng chuyện gì khác, cứ nghỉ ngơi thật tốt là được rồi', nhưng một người quản lý lạnh lùng vô tình như vậy thật khiến người ta hận đến nghiến răng.

Cho tới giờ tôi vẫn còn nhớ rõ ngày hôm đó bọn họ dẫn Woohyun tới gặp bác sĩ, hỏi xem băng gạc trên cổ tay cậu ấy có thể tháo xuống hay không.

Đám người vô nhân tính đó còn dồn một người đã mất hết hy vọng tới bước đường cùng.

Sau khi Woohyun biến mất, tôi có xem qua buổi họp báo cuối cùng của cậu ấy.

Vô số micro chĩa về phía người đó, vô số phòng viên liên tiếp đưa ra câu hỏi. Có lẽ do tổ chức vội vàng cho nên nhìn qua toàn bộ hội trường có vẻ cực kì ồn ào hỗn loạn.

Mà cậu ấy, cho dù đã luyện tập vô số lần từ lúc còn ở bệnh viện, đối mặt với tình huống này cũng không tránh được cảm giác hoảng loạn. Woohyun đơn độc ngồi ở chính giữa, vừa luống cuống kéo ống tay áo cố che giấu vết thương vừa căng thẳng đáp lại các câu hỏi mưu mẹo của đám phòng viên.

Gương mặt tái nhợt như bị đè nén đến vặn vẹo méo mó.

Lúc đó tôi không thể nhịn nổi mà đấm thật mạnh lên vách tường.

_____ Tại sao thế giới này lại khắc nghiệt với em đến thế.

Đáng ra phải có ai đó che chở cho cậu ấy thật tốt, không để cậu ấy một mình chống chịu những lời chỉ trích nặng nề. Đáng ra phải có ai đó gát gao ôm chặt lấy cậu ấy, mang cậu ấy rời khỏi nơi đầy thị phi hỗn loạn này.

Nhưng mà Woohyun lại đơn độc một mình, bị vây giữa tầng tầng lớp lớp bóng tối.

Cuối cùng tôi cũng thành công giành giật được vài ngày nghỉ. Đoàn làm phim có lẽ sắp phát điên rồi. Nhưng mà tôi mặc kệ, không muốn quan tâm nữa. Trong đầu tôi lúc này chỉ có duy nhất một ý nghĩ, mang Woohyun quay trở về.

Không đúng, nhìn thấy cậu ấy là tốt rồi. Có thể nhìn thấy cậu ấy sống bình yên cũng đủ rồi.

Bởi vì với thân phận người nổi tiếng như hiện tại khó lòng dùng phương tiện giao thông công cộng cho nên tôi về nhà, dùng một cái cớ qua loa nói với bố mẹ rồi mặt dày lấy xe trong nhà để đi.

Chạng vạng tối mới tới được nơi gọi là Gu An kia, thôn nhỏ hiện lên trong nắng chiều, vừa hoang vắng vừa yên tĩnh.

Đây chính là nơi cậu ấy đã trải qua thời niên thiếu a.

Nếu thật sự Woohyun ở nơi này, tôi cũng có thể yên tâm được phần nào.

Trước hết đem xe gửi lại, sau đó tôi mới bắt đầu tìm kiếm số nhà 35. Hỏi qua hỏi lại vài lần rốt cuộc cũng tìm tới một cánh cổng gỗ.

Thoạt nhìn qua có vẻ rất mộc mạc giản dị, trước cửa là một khoảnh sân nhỏ bên trong trồng các loại hoa cỏ gì đó.

Cậu ấy ở đây sao.

Tôi có nên gặp cậu ấy hay không.

Nếu như cậu ấy không có ở đây thì phải làm sao bây giờ.

Biết tìm cậu ấy ở đâu.

Cõi lòng xao động không sao kiềm chế được, tôi đưa tay lên gõ cửa.

"Đến đây!" Phía trong truyền tới giọng một người phụ nữ, sau đó là tiếng bước chân dồn dập, cửa nhà rốt cuộc cũng mở ra.

Một bác gái lớn tuổi qua khe cửa nghi hoặc đánh giá tôi.

"Chào bác." Tôi vội vã cúi đầu. "Xin hỏi bác có phải là bác của Nam Woohyun không?"

"Phải. Thì sao." Bác gái dường như nhìn thấy tôi đã mất hứng cho nên chỉ lãnh đạm đáp lại.

"Cái đó... cho cháu hỏi, Woohyun có ở đây không?"

Tôi cẩn thận hỏi bác, ánh mắt tràn ngập hy vọng mà chờ đợi.

"Không có."

Trong nháy mắt, cảm giác như bị một chậu nước lạnh giội thẳng từ đỉnh đầu xuống.

... Vẫn là không có ở đây...

Nói xong bác gái liền đóng cửa ngay lập tức nhưng bị tôi vội vàng ngăn lại.

"A a, bác từ từ đã!"

"Ai là bác cậu!" Bác gái tức giật quát lên.

"À không, ưm... vậy cậu ấy có liên lạc với bác không?"

"Không có."

"Bác thật sự không biết hiện tại cậu ấy ở đâu sao?"

...Thật ra tôi hiểu rõ, nếu cậu ấy không ở đây thì bác gái cũng không biết chuyện gì về cậu ấy hết.

Nhưng đây là hy vọng duy nhất của tôi, cứ như vậy nhìn nó vỡ tan như bọt nước tôi thật sự không cam lòng, vì thế chỉ có thể cứng đầu muốn xác nhận thật kĩ.

"Tôi làm sao mà biết được!"  Bác gái nói xong, đang lúc muốn đóng cửa thì từ đằng sau liền truyền tới tiếng một người khác.

"Ôi chao! Bà Nam! Ngày hôm nay thật sự là phải cảm ơn bà a!"

Tôi quay đầu lại nhìn liền thấy một bác trai đang ngồi xe máy dừng lại trước cổng nhà, như là vừa mới đi đâu đó ghe ngang qua.

"Có gì đâu ông Zhang."

"A, đây là đứa cháu đó của bà phải không?" Người gọi là bác Zhang kia đột nhiên chỉ vào tôi cười cười. "Đứa nhỏ này, hôm nay phiền cậu trông hàng thực sự là vất vả rồi!"

Cháu?!

Tôi lập tức quay lại nhìn bác gái.

Khuôn mặt bà có chút xấu hổ nhưng chỉ nhíu mày chứ không nói gì.

"Vậy tôi đi trước! Hôm nào lại tìm bà chơi mạt chược a!" Bác Zhang nói xong liền nổ máy đi mất, để lại tôi và bác gái vẫn giằng co ở ngoài cửa.

"Cậu ấy, cậu ấy... Woohyun có đến đây tìm bác phải không?" Bởi vì kích động cho nên lời nói cùng bắt đầu lộn xộn. "Cậu ấy có phải đang ở trong đó không?"

"Nói cái gì vậy! Cháu tôi cũng không phải chỉ có mình Nam Woohyun." Bác gái vẫn muốn đóng cửa nhưng bị tôi liều chết cản lại. Thái độ mờ ám như muốn che dấu kia càng khiến tôi thêm khẳng định suy nghĩ của mình.

"Bác cho cháu gặp cậu ấy đi... Cháu xin bác, chỉ gặp một lần thôi cũng được!" Tôi thành khẩn cầu xin, chỉ thiếu nước quỳ xuống trước mặt bác.

"Đã nói không có ở đây mà!" Bác gái giống như đã thực sự giận dữ, tiến đến đẩy mạnh một cái làm tôi lảo đảo lùi về phía sau vài bước sau đó lạnh lùng sập cửa lại.

Nhưng mà không sao hết. Chỉ cần biết được cậu ấy đang ở đây, tôi nhất định có thể đợi được.

Rốt cuộc đã tìm thấy em rồi, Nam Woohyun.

Tôi nhìn quanh một vòng sau đó ngồi xuống thềm đá cạnh sân.

Đột nhiên nghĩ đến trong những ngày này cậu ấy có lẽ cũng từng ngồi ở chính chỗ này, lẳng lặng ngắm nhìn từng cành cây ngọn cỏ, đáy lòng tôi bất giác bùng lên cơn kích động không thể kiềm chế.

... Có một người bác mạnh mẽ như vậy, hẳn là cậu ấy cũng được bảo vệ không tồi đi?

Đang miên man suy nghĩ đột nhiên một vật thể không xác định từ đâu bay tới nhắm thẳng vào đầu tôi.

"Á!"

"Thằng oắt con thối kia, cút ngay ra ngoài! Ai cho cậu ngồi ngốc trong sân nhà tôi hả!" Bác gái đã đứng ngoài cửa từ khi nào, chống nạnh quát to.

Tôi vội vàng đứng dậy, đang muốn nói gì đó lại nghe thấy tiếng người vọng ra từ trong phòng.

"Bác, có chuyện gì vậy?"

Âm thanh đó vừa nhẹ nhàng vừa mềm mại, dường như còn mang theo chút ngái ngủ mơ màng.

_____ Chính là âm thanh tôi ngày đêm mong nhớ a.

Trước khi kịp phản ứng, tôi đã thấy mình điên cuồng lao về phía cửa sổ mà gào thét. "Woohyun! Woohyun a!"

Bác gái tứ giận tới mức thở hồn hển, quay đầu hướng về phía phòng trong quát to "Im miệng cho tôi!" sau đó liền lấy vỉ đập ruồi quật vào người tôi túi bụi.

"A bác bác bác, đừng đánh cháu!" Tôi buông tay khỏi song sắt cửa sổ mà che chắn trước mặt, bác gái liền nhanh tay đóng kín cửa sổ lại.

... Xem ra trình độ đấu kiếm của bác gái cũng rất lợi hại đi.

Trên mặt đầy thương tích do bị Wu Yi Fan đánh, cộng thêm qua một trận ầm ĩ ban nãy tóc tai cũng tán loạn, cho nên trông tôi càng chật vật.

Nhưng một chút chuyện như vậy không hề ảnh hưởng đến quyết tâm của tôi.

Ngược lại, càng thêm phần phấn chấn hơn.

Cũng đúng. Lúc trước khiến em chịu nhiều khổ sở như vậy, hiện tại tôi theo đuổi em cũng nên nếm chút mùi gian truân a.

--------------------------------------

Định là đăng có 2 chương thôi nhưng edit hăng quá đến chương này luôn =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro