Chương 35 [ Nam Woohyun] Mùa hạ · rung động.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

            

"______ Woohyun!"

Chật vật giữa cơn đau đớn mới nặng nề chìm vào giấc ngủ, nhưng lại bị hương vị ngọt xốp mềm mại đánh thức. Một tiếng gọi này khiến tôi có cảm giác như mình vẫn chưa thoát khỏi cơn mộng mị.

Trong mơ, tôi nhìn thấy một bóng người lẳng lặng đứng ở đằng trước, tuy không thấy rõ mặt nhưng dáng vẻ vô cùng hiên ngang.

Woohyun.

Người đó gọi tôi.

Trong lúc mơ màng tôi lên tiếng đáp lại, đợi đến khi bác gái quát lên câm miệng tôi mới bị lôi về thực tại.

"Woohyun a!"

Thật sự có người đang gọi tôi.

Sunggyu... là cậu sao.

Cậu thật sự tìm tới đây sao.

... Cuối cùng, tôi vẫn bị cậu tìm thấy sao.

Nghe thấy tiếng cậu ấy gào lên ngoài cửa sổ nhưng tôi cũng không dám đáp lại.

Tôi chật vật chạy trốn tới tận nơi hẻo lánh này, nhưng rốt cuộc vẫn bị cậu phát hiện rồi.

Bác gái thô bạo đóng cửa sổ xong liền quay trở vào nhà, ánh mắt nhìn tôi vẫn lạnh lùng như thế.

"Sớm biết là giấu không nổi cậu."

"Cháu xin lỗi." Tôi từ trên giường đứng dậy, cúi đầu hướng về phía bác gái. "Lại gây thêm phiền toái cho bác rồi."

"Cũng biết a."

Thật sự không còn gì để nói cho nên tôi chỉ biết cắn môi im lặng.

Sunggyu. Rốt cuộc cậu ấy muốn tôi phải làm thế nào đây.

Mà tôi cũng không dám nhìn ra phía ngoài cửa sổ.

___

Sang đến ngày thứ hai, cũng vào một buổi hoảng hôn, bác gái đưa cho tôi chút tiền sau đó sai tôi đi mua hoa quả.

Tôi nắm chặt vài tờ tiền trong tay có chút do dự.

"Yên tâm, thằng nhóc đó không có ở ngoài. Còn không mau đi đi."

"... Dạ."

Mặt trời đang dần khuất bóng, một mình tôi đi trên đường vắng vạch trên nền đất một bóng người méo mó kéo dài về phía sau.

Tôi bất chợt có cảm giác, khoảng thời gian bình yên này đang dần vuột khỏi tầm tay.

Tuy trên mặt vẫn bình tĩnh như thế nhưng sâu tận đáy lòng lại tràn ngập những cảm xúc hỗn loạn. Giống như chỉ cần nghĩ tới giọng nói, dáng vẻ, nụ cười của người đó, trong lòng sẽ như bị thắt chặt gát gao đẩy tôi vào ngõ cụt không lối thoát.

Nhớ đến hôm qua cậu ấy điên cuồng gọi tên tôi, lại hoảng hốt nhớ lại chuyện rất lâu về trước -- hay nên nói là không cách đây bao lâu đi, âm thanh đó còn ở ngay bên tai tôi ___

Anh yêu em.

Cậu ấy đã nói vậy.

Tôi bất giác ôm lấy trái tim đang thổn thức.

Có thể lừa được người khác chứ không thể nào tự dối lòng.

____ Sunggyu a, tôi vẫn thường... thường xuyên nhớ tới cậu.

Từ xóm nhỏ trở lại xách theo một túi táo, tôi theo con đường mòn chậm rãi trở về.

Vừa lúc đi ngang qua con sông lớn phía trước rừng cây, tôi liền nghĩ đến lần leo núi trước có nhắc đến nơi này, mấy ngày nữa hẳn là nên rủ Myungsoo tới đây chơi một chút.

Mà cậu ấy có lẽ cũng sắp trở lại rồi, nếu không nhầm thì là ngày mai đi.

Tới trước sân nhỏ, vừa mới đẩy cổng bước vào tôi liền nghe thấy từ phía sau truyền đến tiếng bước chân dồn dập.

Trong cơn hoảng hốt, tôi còn chưa kịp quay người lại nhìn đã bị người đó gát gao ôm chặt.

Người đó vùi đầu vào cần cổ tôi, nhẹ giọng nỉ non gọi tên tôi ngay bên tai.

Cả người tôi hoàn toàn cứng đờ, nhưng tình yêu bị tôi nhẫn tâm đè nén thành một đốm nhỏ yếu ớt đột nhiên phát ra ánh sáng chói lọi, không thể kiềm chế, cũng không thể chống lại.

Túi táo đỏ dần trượt khỏi tay, lăn lóc khắp mặt đất.

Cơ thể tôi cũng bất giác run lên khe khẽ.

"Anh rất nhớ em." Cậu ấy thì thào bên tai tôi, mang theo chút tủi thân cùng đau thương.

Nam Woohyun, quả nhiên là một kẻ vô dụng. Bức tường thành xây lên bao lâu nay, chỉ vì mấy câu của người đó liền cứ thể sụp đổ thành đống đổ nát.

"Cậu... buông ra."

"Không."

"... Buông ra, Sunggyu." Tôi dồn hết khả năng kiềm chế còn sót lại thành một câu thật lạnh lùng.

Cậu ấy ngập ngừng một chút nhưng cuối cùng cũng đành buông tay.

Thấy vậy tôi mặc kệ những quả táo lăn lóc đầy sân mà cứ thế chạy vào trong nhà.

"A, Woohyun_____" Ngay lập tức, Sungggyu vội vàng kéo mạnh, dùng sức đem tôi trở về.

"Cậu____" Đang muốn giận dữ mắng vài câu nhưng giây phút nhìn đến mặt cậu ấy tôi không khỏi sửng sốt.

Tại sao lại toàn vết thương thế kia?

Đáy lòng tôi tràn ngập xót xa, trong vô thức lo lắng đã thốt lên thành tiếng. "Mặt cậu bị làm sao vậy?"

Hỏi xong rồi tôi mới cảm thấy cực kì quẫn bách. Vừa rồi còn ra vẻ bĩnh tĩnh xa cách mà giờ đã như vậy, thật đúng là làm trò cười.

Mà người trước mặt tôi chỉ lặng lẳng nở nụ cười, nhưng không hề giống nụ cười sáng lạn vô lo như trước đây.

"Em vẫn quan tâm đến anh a."

Nhìn thấy tôi xấu hổ cúi đầu không đáp, cậu ấy liền tiếp tục giải thích. "Là hóa trang để quay phim thôi, không cần lo lắng."

Nghe đến đó tôi ngẩng đầu lên tỉ mỉ xem xét vết thâm tím ứ đọng đầy mặt cậu ấy. Là thật sao...

"Dạo này... em có khỏe không?"

Sunggyu nhìn tôi nhẹ nhàng hỏi, trong ánh mắt chứa đựng vết tích đau thương cùng với thống khổ hỗn loạn tôi chưa bao giờ thấy qua.

Cậu ấy vừa hỏi vừa vô cùng tự nhiên đem tay tôi bọc trong bàn tay hơi thô ráp.

"...Rất tốt." Tôi không dám nhìn vào mắt Sunggyu nữa, giọng nói tràn ngập cảm giác hoảng hốt khác hẳn lúc đầu.

Bàn tay bị cậu ấy nắm lấy, sau đó nhẹ nhàng vuốt ve mang theo chút dinh dính khi da thịt tiếp xúc.

Độ ấm dịu dàng đó đối với tôi lại là một khối lửa nóng rực.

Sunggyu lặng im nhìn tôi trong chốc lát, sau đó vừa đưa tay lên xoa má tôi vừa nói thì thào nghe thật đau lòng.

"Em gầy đi rồi."

Tôi sửng sốt muốn né tránh lại đột nhiên nghe thấy tiếng cửa nhà bị ai đó mạnh mẽ đẩy ra.

Quay đầu lại liền thấy bác gái mang theo vẻ mặt lo lắng đứng ở trước cửa.

Mà lúc này, một tay Kim Sunggyu đang siết lấy tay tôi, tay còn lại cũng đang đặt trên gò má xương xương khẽ ve vuốt.

Nhất thời hoảng hốt tôi vội đẩy người trước mặt ra.

"Còn không mau vào nhà." Bác gái lạnh lùng nói với tôi.

Tôi lập tức cúi đầu bước nhanh vào phía trong không muốn để ý đến người kia nữa.

Ngay sau đó liền nghe thấy bác gái hừ lạnh một tiếng rồi nặng nề đóng kín cửa lại.

"Đúng là đê tiện, ngay trước cửa nhà còn làm trò đáng xấu hổ a!" Âm thanh vẫn bén nhọn như thế.

Tôi nghe vậy chỉ biết vội vàng cúi đầu nhận lỗi. "Cháu xin lỗi."

Tôi làm sao biết trước để mà chú ý chứ.

Đang chờ nghe bác gái tiếp tục quát mắng thì phía ngoài lại truyền tới tiếng đập cửa dồn dập.

Bác gái thật không thể chịu nổi liền tức giận đi qua mở cửa.

"Làm cái gì vậy!" Nhìn thấy kẻ đứng ngoài là Kim Sunggyu, cơn tức càng tăng lên vài phần.

Tôi đứng bên trong lén lút nhìn qua bác gái liền thấy được Kim Sunggyu đang chặn giữa cửa lo lắng nhìn vào trong nhà.

"Bác đừng trách Woohyun. Là cháu cố tình tìm đến cậu ấy a."

Có lẽ cậu ấy đứng ngoài cũng có thể nghe thấy tiếng bác mắng tôi cho nên mới muốn thay tôi giải thích.

"Vậy thì sao." Bác gái lãnh đạm đáp lại

Đối mặt với tình huống này Kim Sunggyu cũng có chút mất tự nhiên. Sau đó liền đưa tới một túi đầy.

"...Đây là táo Woohyun mua về."

"Tôi nói cậu đó, đến từ nơi nào thì mau trở về đó đi. Tôi không cần quan tâm cậu là ai nhưng nơi này vĩnh viễn không chào đón cậu."

"Đừng đừng đừng, bác, bác chỉ cần hơi chào đón cháu một chút là tốt rồi. Cháu không phải là người xấu... sẽ không làm tổn thương Woohyun đâu." Sunggyu đột nhiên hoảng hốt mà tuôn ra một tràng lộn xộn.

Tôi nhìn cậu ấy như vậy trong lòng có chút không nỡ.

Người tôi yêu - cho dù hiện tại cũng không cách nào từ bỏ - cậu lấy lúc nào cũng kiêu ngạo không cho phép ai chà đạp lòng tự trọng của mình.

Vậy mà bây giờ thì sao, vừa bối rối vừa cầu xin người khác, chỉ vì... chỉ vì muốn gặp tôi sao.

"Tôi không cần biết cậu tốt xấu thế nào, Từ nay về sau đừng có xuất hiện trước mặt tôi nữa." Bác gái nói xong liền lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai đóng sập cửa lại.

Đại khái cũng có thể tưởng tượng ra dáng vẻ Sunggyu ngơ ngác đằng sau cánh cửa kia.

Bác gái cầm túi hoa quả tiện tay ném lên bàn, sau đó bực bội hướng về phía tôi cau mày hỏi. "Rốt cuộc cậu ta là ai?"

"Là... một người bạn... cũ."

Nghe tôi ấp úng giải thích xong, bác gái liền phiền muộn thở dài một tiếng rồi đứng dậy đi vào trong bếp.

Tôi cũng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng bỗng chốc trong đầu lại hiện lên ban nãy, Kim Sunggyu dùng ánh mắt đó nhìn tôi.

Vừa lo lắng vừa không cam lòng.

Trong sâu thẳm đáy lòng đột nhiên xao động cực kì mãnh liệt.

-

Myungsoo vừa mới bước chân vào nhà đã ném hành lý sang một bên sau đó tươi cười bước tới vùi tôi vào một cái ôm thật chặt.

Tôi liền cuống quýt đẩy ra. "Bác gái nhìn thấy sẽ không hay đâu."

Cậu ấy nghe đến đó liền nhíu mày, nhưng rồi vẫn bướng bỉnh mở rộng vòng tay siết lấy tôi. "Thì đã sao chứ. Em ôm anh trai yêu quý của mình cũng không được sao."

"Anh..." Myungsoo bỗng nhiên cúi đầu nhỏ giọng gọi tôi.

"Sao thế?"

"Em rất nhớ anh."

Một câu này khiến tôi nhất thời sửng sốt. Mới ngày hôm qua người đó cũng thì thầm bên tai tôi giống hệt như vậy, chỉ là hôm nay đã đổi thành một người khác.

Tôi chỉ biết miễn cưỡng mỉm cười.

Thấy tôi không đáp lại, Myungsoo cũng chậm rãi buông tay ra sau đó có chút nũng nịu nói tiếp. "Không phải tiếp theo anh nên nói một câu 'anh cũng nhớ em' sao?"

"Được rồi, đừng có làm trò con nít đó nữa." Tôi né tránh ánh mắt của cậu ấy, thuận đà kéo giãn khoảng cách một chút.

Sau khi Kim Sunggyu lại một lần nữa xuất hiện, tôi càng không biết phải đối mặt với tình cảm của Myungsoo như thế nào. Đã từng nghĩ có thể dựa vào sự ấm áp nơi cậu ấy để chậm rãi trải qua đoạn thời gian sau này .

Nhưng bây giờ nghĩ lại, tôi quả thật có chút khinh thường chính mình - nếu làm vậy không phải tôi cũng chỉ là kẻ đi lợi dụng tình cảm của người khác sao.

"Mấy ngày nay anh thế nào?" Myungsoo thấy tôi ngây người liền lên tiếng phá vỡ sự im lặng.

"...Cũng tốt lắm."

"Mẹ em không làm khó dễ gì anh chứ?"

"Đương nhiên là không. Được rồi em cũng nên thu xếp một chút rồi nghỉ ngơi đi, đi đường xa như vậy chắc là cũng mệt chết rồi."

"Dạ."

Đợi đến khi cậu ấy trùm khăn trên đầu trừ phóng tắm đi ra, tôi cũng đang bận rộn thu xếp lại đồ đạc trong phòng.

"Để sau cũng được. Anh, chúng ta ra bờ biển đi."

"...Hôm khác đi." Nhớ tới chuyện mấy hôm nay Kim Sunggyu như cắm trại ở gần nhà khiến tôi có chút không thoải mái. Đương nhiên Myungsoo vẫn chưa biết chuyện này.

"Còn đợi hôm nào nữa a, hôm nay thời tiết tốt như vậy."

"Em vừa mới đi xa về, ở nhà nghỉ thì tốt hơn."

"Ai da~ vậy là anh không hiểu rồi, thi cử xong xuôi cần phải đi chơi hóng gió cho tâm tình thoải mái a."

"Anh thấy vẫn là____"

"Thôi được rồi được rồi đừng nói nữa," nói xong liền giật ngay cây chổi trong tay tôi.

"A này, anh còn phải___"

Chưa để tôi nói hết Myungsoo đã cắt ngang. "Mau thay quần áo thôi, nhân lúc mặt trời còn chưa khuất bóng còn chơi được lâu một chút."

.

Trên đường tới bờ biển, Myungsoo vẫn theo thói quen nắm lấy tay tôi. Tuy rắng có chút không tự nhiên nhưng cậu ấy lúc nào cũng nói đó chỉ là tình cảm anh em bình thướng khiến tôi không sao phản đối được.

Dọc đường đi tôi luôn có cảm giác lo lắng, chỉ sợ Kim Sunggyu sẽ bất thình lình xuất hiện bất cứ lúc nào. Nhưng rồi có ngó nghiêng mọi nơi vẫn không nhìn thấy hình bóng quen thuộc đó.

Đến khi ra tới bờ biển, lòng tôi cũng chậm rãi lắng xuống. Phóng tầm mắt về nơi mênh mông không thấy bờ, cảm giác khổ sở bất an của tôi liền cứ thế bị gió biển dịu dàng bào mòn từng lớp rồi cuốn bay không còn dấu vết.

Tôi cùng Myungsoo đi dạo dọc bở biển. Cậu ấy vẫn giống hệt như đứa trẻ nhỏ, mon men lại gần mép sóng để rồi lại chạy dạt ra xa, vừa đi vừa kể cho tôi nghe rất nhiều chuyện ở trường học - cuộc thi khắc nghiệt thế nào, bản thân lại gắng sức vươt trội hơn những người khác thế nào... Quả nhiên vẫn là một thiếu niên ngây thơ không màng đến thế giới ngoài kia.

"Cho nên, kì thi lần này kết quả không tồi?" Tôi nghiêng đầu hỏi.

"Chứ sao nữa! Tất nhiên là rất tốt rồi."

Tôi liền nghĩ tới thời gian cậu ấy gọi là ôn tập bài vở tất cả đều biến thành thời gian đưa tôi đi thăm thú Gu An cho nên vẫn có chút không thể tin được.

"Tự tin quá rồi đó."

"Cái đó là lẽ đương nhiên a, làm gì có thể làm khó Kim Myungsoo em chứ!"

Tôi cười rộ lên, sau đó tiện đã quay đầu nhìn về phía trước. Nụ cười bỗng chốc cứng đờ.

"...Woohyun."

Kim Sunggyu đang đứng trên bờ cát lẳng lặng nhìn về đây.

Tôi theo bản năng cố rụt lại bàn tay đang bị Myungsoo nắm chặt.

Tại sao trên mặt cậu ấy vẫn toàn là vết thương. Mấy ngày nay làm gì có thời gian quay trở lại Seoul mà đóng phim chứ?

Cho nên, thật sự là bị thương phải không.

Người phía trước chầm chậm từ đằng xa đi tới, cẩn thận đánh giá tôi và Myungsoo.

Myungsoo cũng có chút kinh ngạc khi thấy tôi đột nhiên lại có những hành động kì lạ như vậy, nhưng khi ngẩng đầu nhìn thấy Kim Sunggyu liền nháy mắt hiểu ra.

"Tại sao anh ta lại đến đây?" Myungsoo hỏi tôi, thái độ có vẻ cực kì khó chịu.

"Chúng ta trở về thôi." Tôi không đáp lại cậu ấy, càng không muốn nhìn người kia nữa cho nên cúi đầu muốn rời khỏi.

"Woohyun!" Kim Sunggyu thấy thế liền vội vàng đuổi theo kéo cánh tay tôi lại.

Myungsoo theo bản năng liền đẩy mạnh tay Sunggyu ra sau đó quát to. "Này! Anh muốn làm cái gì mà động tay động chân vậy a!"

Đột nhiên có người xem vào khiến Sunggyu có chút bất ngờ, ánh mắt nhìn Myungsoo vừa nghi hoặc vừa tức giận. "Cậu là ai."

"Tôi là em trai anh Woohyun."

Dường như nghe thấy cậu ấy nói mình là em trai tôi cho nên vẻ mặt Sunggyu cũng dịu xuống. "Tôi muốn nói chuyện riêng với Woohyun, phiền cậu tránh ra chỗ khác một lúc."

"Không được." Ý tứ từ chối cực kì rõ ràng.

"Cậu___ Tôi cùng Woohyun nói chuyện mắc mớ gì tới cậu."

"Liên quan tới anh trai tôi đương nhiên là liên quan tới tôi." Myungsoo hất mặt đáp lại như đó là chuyện vô cùng hợp tình hợp lý.

Đến lúc này tôi cũng có thể ngửi được mùi thuốc súng nồng nặc cho nên vội vàng kéo tay Myungsoo. "Đừng nói nữa, chúng ta về thôi."

Nhưng hiện tại Kim Sunggyu có lẽ cũng đã nóng máu liền lớn tiếng nói. "Nếu đã nói Woohyun là anh cậu thì hẳn là cậu cũng nhỏ hơn tôi đi."

"Nhỏ hơn thì sao."

"Nói chuyện với người lớn mà dùng thái độ đó hả?"

"Vậy là đã khách khí lắm rồi."

Kim Sunggyu liền bật cười châm biếm sau đó đưa tay vỗ vỗ lên mặt Myungsoo vài cái. "Này, ở nhà không có ai dạy cậu lễ phép là thế nào sao."

Dường như có chút mạnh tay nên khiến măt Myungsoo lệch sang một bên.

Cậu ấy cúi mặt cười lạnh.

"Lễ phép? Để tôi dạy cho anh đi."

Lời còn chưa dứt, một nắm đấm đã vụt lao tới.

Tại sao chỉ mới vài giây ngắn ngủi mà đã thành ra như vậy.

Tôi cuống quýt xông tới ngăn cản, nhưng muốn tách hai người đàn ông cao mét tám ra quả thật quá khó khăn. Hai người đó thậm chí càng đánh càng hăng tới mức tròng mắt cũng vằn lên tơ máu. Tôi hoảng hốt chỉ biết chen vào giữa. cuối cùng không biết vô tình bị ai đẩy ngã văng sang một bên.

Tới lúc này bọn họ mới sững sờ dừng lại, đồng loạt bước nhanh về phía tôi muốn giúp nâng tôi dậy.

Tuy rằng bản thân tôi cũng đã tự mình đứng lên.

"Không sao chứ?" Hai người đó khẩn trương nhìn tôi chăm chú, cùng đồng thanh lên tiếng hỏi.

"Đương nhiên là không việc gì." Tôi đảo mắt nhìn bọn họ rồi phủi bớt đất cát bám trên người.

"Con mẹ nó tại sao lại đẩy cậu ấy a!" Sau khi chắc chắn tôi không bị thương tích gì, Kim Sunggyu đột nhiên hướng về phía Myungsoo gào lên.

"Tôi đẩy? Anh nói chuyện nghe thối lắm! Tôi thấy rõ ràng chính anh đẩy anh ấy a!"

"Cậu mới thối ấy! Woohyun ngã về phía tôi! Nhất định chỉ có thể do cậu đẩy!"

Rõ ràng là chuyện rất ấu trĩ nhưng qua miệng hai người này tại sao lại trở nên gay gắt như vậy.

"Đủ rồi..."

"Con mẹ nó, mắt nào của anh nhìn thấy tôi đẩy?!"

"Khẳng định chính là cậu không thể sai được! Thằng nhóc này___"

"Câm miệng ______!" Rốt cuộc tôi chịu không nổi liền hướng về phía bọn họ quát to.

Tuy rằng cả hai đều không phục nhưng chỉ dám tỏ thái độ bực bội giận dỗi chứ không dám lên tiếng.

Sau khi bình tĩnh lại tôi mới đi đến gần Myungsoo. "Không sao chứ? Chúng ta về nhà thôi."

Cậu ấy thấy vậy liền đắc ý liếc nhìn Kim Sunggyu một cái.

Mà Kim Sunggyu cũng sửng sốt khẽ nghẹn ngào gọi tên tôi. "Woohyun..."

Tôi không muốn để ý nữa, vột vàng túm chặt tay Myungsoo cúi đầu bước nhanh về phía trước.

"...Woohyun!"

Đằng sau lại truyền tới âm thanh khổ sở đó.

Nhưng tôi vẫn tiếp tục bước đi.

Đừng quay đầu lại.

Thầm nhủ với chính mình.

Không được quay đầu lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro