Chương 36 [Kim Sunggyu] Khi mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




            

Tiếng sóng biển xào xạc bên tai nghe như tiếng thở dài thật lớn khiến người ta sợ hãi.

Toàn bộ thế giới giống như bị cơn đại hồng thủy đổ ụp xuống.

Tôi nhìn hình ảnh Nam Woohyun nhẹ nhàng kéo tay một người đàn ông khác rời đi ngay trước mắt mình.

Bàn tay siết chặt thành nắm đấm, ánh mắt không rời bọn họ một bước chỉ hận không thể xông tới túm chặt lấy người kia gát vao vùi vào trong ngực.

Nhẫn nại đi, Kim Sunggyu.

Chỉ có thể tự kiềm chế chính mình.

______ Woohyun à. Thì ra, cảm giác nhìn bóng dáng người mình yêu thương nhất xoay người bước đi lại mất mát như vậy.

--

Ngày hôm đó thời tiết oi bức như nhốt trong lồng hấp. Mặt trời hoàn toàn biến mất khiến cả ngày sắc trời đều âm u nặng trĩu.

Sau buổi trưa tôi đi tìm Woohyun, suýt chút nữa lại bị đóng cửa đuổi khách.

"Nó không có ở nhà."

Tôi cung kính gõ cửa cẩn thận hỏi thăm, chỉ đổi lấy một câu đáp lại đầy bực bội của bác gái.

Nhưng trùng hợp chính là, đúng lúc này Woohyun đột nhiên xuất hiện ngay trước cửa. Cậu ấy nhìn thấy tôi cũng thoáng chốc ngẩn người sau đó lập tức quay đầu sang phía bác gái.

"Bác, cháu đi ra ngoài đây."

Tôi nhìn thấy cậu ấy liền ngay lập tức hưng phấn kêu lên. "Bác xem, Woohyun không phải đang ở nhà còn gì."

"... Không phải là sắp không ở nhà nữa sao!" Bác gái hung hăng trừng mắt liếc tôi một cái, rồi lập tức mắng cả Woohyun. "Đúng là không biết phán đoán cái gì hết." Sau đó mới xoay người giận dữ đi vào phòng.

Woohyun đối với cơn bực bội vô cớ của bác gái cũng có chút mờ mịt, nhưng vẫn không nói gì, lẳng lẳng vòng qua tránh tôi rồi đi thẳng ra cổng lớn.

Tôi liền chạy nhanh theo sau cậu ấy.

"Muốn đi đâu?"

Cậu ấy không hề đáp lại, chỉ mải cúi đầu đi thẳng.

"Xe anh ở ngay đằng sau nhà, để anh đưa em đi?"

"Không cần."

"Thời tiết không được tốt lắm, có lẽ lát nữa sẽ đổ mưa a."

"Ừ."

Thái độ của Woohyun không thể nói là lạnh lùng, nhưng rõ ràng đều là im lặng từ chối.

Quả thật tôi có chút buồn bực.

"Woohyun..."

"Đừng đi theo tôi nữa." Cậu ấy vẫn không hề nhìn đến tôi, chỉ lặng lặng nói một câu.

"À..." Tôi rầu rĩ đáp lại, bước châm cũng từ từ chậm dần.

____ Nhưng vẫn bướng bỉnh giữ khoảng cách nhất định đi theo ngay phía sau. Cứ thế, được một lúc có lẽ Woohyun cũng nhận ra gì đó khác thường liền quay đầu lại.

Tôi vội vàng bày ra khuôn mặt tươi cười nhìn cậu ấy.

Cuối cùng, vẻ mặt Woohyun vẫn không có gì thay đổi, lại một lần nữa quay đi.

Nụ cười trên mặt tôi dần cứng lại rồi tắt ngấm.

Đi được không bao lâu liền tới trước cửa một cửa tiệm nhỏ, giống như bán đồ dùng kim loại gì đó.

Hình như tôi đã từng tới nơi này thì phải.

Woohyun đi vào trong, xuyên qua cánh cửa thủy tinh tôi thấy cậu ấy đang cúi đầu chào hỏi một bác trai lớn tuổi. Mà bác trai nhìn rất quen mắt đó cũng tươi cười vỗ vai cậu ấy, nói gì đó rồi đi ra ngoài.

Sau đó, đợi bác trai đi xa rồi tôi mới đẩy cửa bước vào trong.

"Giúp người ta trông hàng sao?"

"Cậu..." Woohyun nghe thấy tôi hỏi cực kì tự nhiên như vậy, thoáng chốc vẻ mặt liền đen lại. "Cậu đi ra ngoài."

"Bên ngoài nóng lắm." Tôi bày ra vẻ mặt cực kì đáng thương, chơi xấu mà làm nũng với cậu ấy.

Woohyun lập tức không nói thêm gì nữa. Trong lòng tôi bỗng chốc tràn ngập cả cảm giác ấm áp lẫn chua xót _____ dường như mỗi lần cậu ấy thỏa hiệp, đều là bởi vì tôi lấy chính mình làm cớ.

Hóa ra Woohyun vẫn để ý đến tôi như vậy, Vẫn quan tâm tôi, vẫn không cách nào từ bỏ. Cho dù từng bị tôi tổn thương tới mức biến thành toàn thân đều bị hủy hoại, vẫn không hề căm hận.

Lòng tôi nóng lên, vừa định tiến gần về phía cậu ấy một chút thì cửa tiệm bỗng nhiên bị mở ra.

Là bác trai đã quay trở lại.

"Bác Zhang, làm sao vậy?" Woohyun vội vàng từ phía sau quầy đi ra hỏi.

"Quên mất không mang theo cái kìm a." Bác Zhang vui vẻ đáp lại, sau đó liền quay đầu nhìn tôi. "Ai da, Woohyun à, đây là bạn cháu phải không?"

"Không phải, cậu ta là____"

"Chào bác, cháu là bạn của Woohyun." Tôi nhanh miệng cắt ngang lời cậu ấy mà cúi đầu chào bác Zhang.

"A, tôi còn nhớ cậu a, hôm đó ở nhà bác Woohyun đã từng gặp qua phải không. Lúc đó còn tưởng cậu là Woohyun chứ! Hahaha." Dáng vẻ bác Zhang thật vô cùng hiền lành chất phác, vừa nói xong liền quay đầu hướng về phía Woohyun. "Trông hàng giúp bác sơ sơ một chút là được rồi. Hôm nay thời tiết không tốt, có lẽ cũng chẳng có người tới mua hàng đâu. Đến năm giờ thì đóng cửa về nhà a."

"Vâng cháu biết rồi, bác yên tâm đi đi."

Bác Zhang lại đi khỏi cửa hàng, Woohyun cũng không liếc mắt nhìn tôi một cái cứ thế quay trở lại sau quầy.

"Có gì cần giúp không?"

"Không cần."

Đúng là tự rước nhục, tôi mếu máo nhìn Woohyun sau đó liền kéo một chiếc ghế ngồi ngay cạnh bên cạnh.

Cậu ấy liền nhíu mày liếc tôi một cái.

Tôi liền bày ra dáng vẻ xu nịnh, tươi cười đáp lại. "Hắc hắc."

"Không phải vừa mới kêu nóng sao giờ lại ngồi sát như vậy."

"Anh sẽ không ầm ĩ quấy phá, chỉ là muốn ngồi cạnh em thôi."

Woohyun lẳng lặng quay đi không nói thèm nữa, đối thoại giữa chúng tôi như vậy liền chấm dứt.

Quạt trần trên đỉnh đầu nặng về xoay tròn, vốn là ngày hè oi ả khó chịu, nhưng khi nhìn đến người trước mắt, cảm giác khô nóng trong tôi cũng dần dần bình tĩnh trở lại.

Cậu ấy ngồi ở quầy tính tiền, lặng lẽ ghi chép cái gì đó, thỉnh thoảng sẽ lơ đãng lau đi lớp mồ hôi đọng lại nơi chóp mũi. Tóc mái so với khi còn ở Seoul đã dài ra một chút, hơi chớm qua mi tạo thành bong đen nhợt nhạt phủ lên đôi mắt nhỏ.

Hoàn toàn không còn khái niệm thời gian, cứ như vậy lặng im nhìn cậu ấy cũng cảm thấy hạnh phúc.

_____ Khi đó em cũng yêu tôi như thế này phải không.

Năm tháng đảo ngược, bởi vì ngày đó đến một ánh mắt dịu dàng tôi cũng không thể cho em, cho nên hiện tại phải bồi thường tất cả.

Chỉ hy vọng là vẫn còn kịp.

Tôi đắm chìm trong suy nghĩ của chính mình, đợi đến khi ngoài trời vang lên tiếng sấm rền mới bị lôi về thực tại.

Woohyun ngẩng lên từ đống giấy tờ nhìn ra ngoài cửa sổ, sau đó lại đưa tay nhìn đồng hồ.

"Cậu về trước đi." Cuối cùng cậu ấy cũng chịu nhìn đến tôi. "Trời sắp mưa rồi."

"Không cùng đi sao?"

"Tôi đợi thêm nửa giờ nữa."

Sau đó lại một trận sấm nữa rền vang.

Tôi liền đứng dậy.

"Em đợi anh một chút."

Woohyun nhìn tôi không đáp, tôi hướng cậu ấy cười cười rồi đẩy cửa chạy nhanh ra ngoài.

Thẳng một mạch chạy về nhà bác gái rồi lập tức vòng ra sân sau lái xe về phía quán nhỏ.

Đợi tôi ngồi lên xe không được bao lâu, mưa rốt cuộc cũng trút xuống.

Lúc trước cậu ấy rời khỏi nhà hai tay đều trống trơn, nhất định là không mang theo dù. Nghĩ tới chuyện chỉ lát nữa thôi, có thể một mình cùng cậu ấy ngồi trong xe tôi đã cảm thấy hạnh phúc đến phát ngốc.

Mưa đừng có ngừng lại.

Lần đầu tiên trong đời tôi cầu nguyện như vậy.

Lái xe đến trước cửa tiệm liền phát hiện Woohyun đã khóa cửa xong xuôi, hiện tại đang đứng trước mái hiên tránh mưa. Cách một màn nước mênh mông nhìn dáng vẻ cậu ấy lẳng lặng đứng đó, không hiểu tại sao trái tim lôi lại khẽ xao động.

Là Woohyun trân quý nhất, xinh đẹp nhất trên đời.

Là người tôi từng không quý trọng, nhưng hiện tại lại muốn nắm chặt không buông.

Woohyun nhìn cơn mưa xối xả trước mặt, sau đó còn đưa tay ra hứng vài giọt, vẻ mặt giống như đang do dự gì đó. Tôi cảm thấy thật may mắn mình đã sớm quay lại, nếu không cậu ấy có lẽ sẽ trực tiếp chạy thẳng về nhà cũng nên.

Dừng xe trước mặt Woohyun, tôi hạ cửa kính xuống gọi cậu ấy.

"Woohyun a, mau lên xe."

Cậu ấy vẫn còn có chút do dự nhưng rồi vẫn chạy sang ngồi ở vị trí phó lái.

_____ Là ngay bên cạnh tôi a.

Trong lòng sung sướng tới sắp nở hoa, tôi liền khởi động xe xuất phát.

Mưa tạt vào cửa kính như tiếng bước chân hoảng loạn chạy trốn. Nhưng mà giữa âm thanh ồn ào như vậy, tôi lại vì ngồi bên cạnh người này mà cảm thấy sự an tâm chưa từng có.

Tuy rằng dáng vẻ người đó vần là không tình nguyện.

"...Không về nhà sao?" Woohyun cau mày nhìn con đường phía trước.

"Trước hết đi cùng anh tới một nơi có được không?"

"Không được. Mau dừng xe lại." Thái độ cự tuyệt cực kì rõ ràng.

Tôi mặc kệ cậu ấy có phản đối hay không, cứ thể một mạch chạy thẳng đến bờ biển.

Thủy triều lên gặp phải mưa lớn, liền biến thành một thế giới điên đảo.

Tôi và Woohyun giữa muôn trùng sóng lớn lại có thể yên tĩnh ngồi cạnh nhau không một tiếng động.

Cuối cùng, Woohyun thở dài mệt mỏi.

"Sunggyu, cậu rốt cuộc là muốn làm cái gì."

"Muốn làm cái gì...?" Tôi lẳng lặng cười. "Tất cả."

"Hả?" Woohyun khó hiểu nhìn tôi.

"Muốn ở bên cạnh em. Muốn cầm tay em. Muốn ôm em hôn em. Muốn đem em khóa chặt trên giường."

Mặt cậu ấy đột nhiên đỏ bừng, xấu hổ mà quay phắt lại.

"Những thứ đó, tất cả đều muốn làm cùng em."

"Cậu..."

"Anh thật sự chân thành, không hề nói giỡn."

Nhưng Woohyun vẫn nhìn ra cửa sổ không lên tiếng.

"Thật là có lỗi, cuối cùng anh vẫn là loại người không biết nhẫn nại. Đáng ra phải dần dần đem em quay về, nhưng nhìn thấy em cũng thằng nhóc đó thân mật, anh đều sắp phát điên rồi."

"Đó là em trai tôi." Woohyun khẽ nhăn mặt nghiêng đầu sang bên này một chút. "Cậu không cần_____"

"Anh biết, anh đều biết." Bàn tay nắm vô lăng vô thức siết chặt. "Không phải anh không tin tưởng em, chỉ là... chỉ là không muốn nhìn thấy người của mình quấn quýt bên kẻ khác..."

Cậu ấy im lặng không nói, một lúc thật lâu sau mới nhàn nhạt lên tiếng.

"Tại sao tôi lại thuộc về cậu?"

Tôi nghe thấy thế liền cực kì sốt ruột. "Chúng ta chính là như vậy không phải sao. Anh đã nói yêu em rồi, tại sao em vẫn còn muốn trốn tránh! Anh cũng không tin em hoàn toàn không có chút cảm giác nào hết."

Biểu cảm trên gương mặt Woohyun vẫn bình tĩnh như thế, trầm mặc nửa ngày mới nhẹ nhàng gật đầu. "Nói cũng đúng lắm."

Nội tâm tôi mừng đến sắp phát điên.

Nhưng rồi cậu ấy đột nhiên quay sang nhìn tôi. "Sau đó thì sao, vậy cậu muốn tôi quay lại với cậu sao?"

Nghe đến đó tôi liền ngẩn người.

"Xin lỗi, nhưng tôi thật sự mệt chết rồi."

"Woohyun..."

"Tôi chỉ muốn một cuộc sống thật yên lặng không sóng gió. Những thứ khác... tôi không muốn xen vào nữa."

"Không muốn trở về bên anh sao?" Tôi run rẩy hỏi cậu ấy.

"..."

"Không thương anh nữa sao?"

"... Tôi không biết."

Tiếng mưa rơi càng lúc càng lớn.

"Để anh cho em đáp án."

Thừa dịp Woohyun nghe được câu đó còn sững sờ, tôi mạnh mẽ kéo cậu ấy vào trong ngực, sau đó cúi đầu hôn xuống.

"A____" Woohyun đương nhiên vẫy vùng muốn đẩy ra nhưng tôi chỉ cố chấp đem cậu ấy vùi sâu vào trong lòng, một tay luồn vào mái tóc mềm mại thơm mát, tay kia lại nấn ná nơi đầu vai gầy gò xương xương. Đôi môi cậu ấy vẫn giống hệt như trái cây mọng nước ngọt ngào, khiến tôi nhịn không được mà vừa hôn vừa nhẹ nhàng gặm cắn.

Ngoài xe, mưa gió hung mãnh như muốn nghiêng ngả cả đất trời.

Hình như tôi lại ép buộc em làm chuyện em không thích rồi phải không?

Đại khái cả đời này tôi đều ích kỉ như vậy.

Nhưng tôi chỉ muốn tìm về khoảnh khách khi chúng ta đã từng bên nhau a. Chuyện em không nhớ rõ, chuyện em muốn quên, một mực trốn tránh, tôi muốn giúp em nhớ lại, mọi giác quan cảm thụ trên cơ thể em, tôi đều giúp em nhớ lại_____

Em yêu tôi.

Em quên rồi sao, Nam Woohyun?

Người em yêu nhất trên cõi đời này, phải là tôi a.

Tôi quên hết tất cả mà ôm hôn người nằm gọn trong lồng ngực, đột nhiên đầu lưỡi lại truyền đến cảm giác đau xót.

... Cậu ấy lại có thể cắn tôi...

"Sh..." Tôi theo bản năng mà hơi buông lỏng tay, Woohyun liền thuận đà đẩy tôi dang một bên, nhân lúc tôi không kịp phản ứng mà cuống cuồng mở cửa xe chạy thẳng ra giữa cơn mưa to gió lớn.

Lại muốn trốn đi rồi sao? Giống như lần đó...

Cho dù tôi có dâng lên tình yêu của mình, lại chỉ khiến em bỏ chạy hết lần này tới lần khác sao.

Tôi vội vàng khởi động xe muốn vòng lại đuổi theo cậu ấy, ai ngờ trong lúc luống cuống không để ý liền đụng phải vật cản trên đường.

Mà lúc đó bóng dáng Woohyun đã hoàn toàn biến mất trong màn mưa.

... Thân thể cậu ấy kém như vậy, không thể bị dính nước mưa a.

Dưới tình thế cấp bách tôi cũng mặc kệ tất cả mà mở cửa đuổi theo.

Hẳn là chưa chạy được xa đi?

Dựa vào trí nhớ mơ hồ, tôi theo đường về nhà bác gái mà liều mạng đuổi theo. Không được bao lâu, dưới màn mưa mờ mịt liền dần dần hiện ra một bong dáng nhỏ gầy mơ hồ, vẫn cắm cúi chạy về phía trước như thế.

"Woohyun!" Tôi đứng từ xa lớn tiếng gọi cậu ấy.

Từng gọt nước tạt vào mắt đau rát không sao mở ra được, tôi liền hung hăng gạt sạch, chỉ sợ chớp mắt một cái sẽ cậu ấy sẽ lại biến mất không dấu vết.

"Woohyun a!"

KHông biết đã đuổi theo bao lâu - đại khái người qua đường nhìn vào nhất định nghĩ rằng bị phát bệnh thần kinh đi.

Hơn nữa còn là cả hai người.

Người kia vẫn không hề dừng lại như thế, nhưng dần dần, bước chân càng lúc càng chậm.

Tôi liền tăng tốc đuổi theo.

Mắt nhìn thấy người đó ở ngay trước mắt rồi, nhưng khi đuổi tới gần liền thấy cậu ấy ôm chặt thân thể từ từ trượt xuống.

_____ Điều tôi lo lắng cuối cùng đã xảy ra rồi.

Tôi cuống quýt đỡ lấy Woohyun giúp cậu ấy dựa vào mình, "Làm sao vậy? Dạ dày lại đau rồi sao?"

Mái tóc cậu ấy bị nước mưa làm cho ướt nhẹp dính bết trên trán, đầu cúi thấp không nhìn rõ biểu cảm nhưng toàn thân lại vì đau đớn mà run rẩy từng cơn, dáng vẻ nhỏ bé co ro giữa cơn mưa càng khiến người ta xót xa.

Tôi vội vàng muốn nâng Woohyun dậy, nhưng cậu ấy đã đau tới mức không thể nào đứng lên nổi nữa, vẻ mặt giống như cực kì nhẫn nại thế nhưng tiếng rên rỉ vẫn truyền tới qua cơn mưa.

Tôi đành ngồi xuống ôm lấy cậu ấy.

"Đợi một chút nữa thôi! Anh sẽ đưa em về nhà!"

Nhờ phúc chúng tôi điên cuồng đuổi nhau nửa ngày ,đường về nhà cũng không còn quá xa, một lúc sau tôi đã ôm theo cậu ấy xuất hiện trước cửa nhà bác gái.

Mà người nằm gọn trong lòng tôi lúc này đã đau tới sắp mất đi ý thức.

"Mở cửa!!!" Tôi không cách nào gõ cửa được chỉ biết đạp mạnh vào cánh cửa vừa gào to.

Chỉ chốc lát sau liền nghe thấy tiếng uể oải đáp lại.

"Thật là phiền quá đi, đừng có tìm đến đây nữa a."

Chính là thằng nhóc con Kim Myungsoo không biết lễ phép đó.

"ĐM, anh cậu ngất xỉu rồi! Còn không mau con mẹ nó mở cửa ra!"

Tôi quát to còn chưa kịp lấy lại hơi, cửa lớn đã bị người bên trong vội vàng mở rộng. Tên oắt con đó đứng trước ngưỡng cửa nhìn Woohyun yếu ớt trong lòng tôi, toàn bộ dáng vẻ ngạo mạn vô lễ lúc bình thường đều bị rũ sạch. "Anh ấy bị làm sao vậy?"

Tôi không thèm trả lời, cứ thế ôm người đang ướt sũng kia đi thẳng vào trong phòng, nghĩ nghĩ một chút liền nhẹ nhàng đặt cậu ấy nằm ở sôpha sau đó quay đầu hướng về phía Myungsoo quát. "Lấy khăn mặt đến a."

"A A..." Cậu ta rốt cục cũng phản ứng lại, cầm khăn mặt vội vàng chạy tới, nhưng rồi lại phát hiện chiếc khăn bị cậu ta nắm chặt trong tay có chết cũng không chịu buông ra.

Thấy tôi nhìn đến, cậu ta liền không chút biến sắc mà nói. "Để tôi."

"Vẫn là để tôi đi." Tôi không chịu yếu thế mà đáp lại.

Nhưng đương nhiên thằng nhóc đó cũng không hề chùn bước, khăn vẫn bị cậu ta giữ chặt. "Anh ấy là anh trai tôi, sợ người ngoài làm mấy chuyện này có chút không tiện."

"Cái gì mà người ngoài?" Tôi cười lạnh một tiếng. "Nam Woohyun là người của tôi, có cái gì mà không tiện chứ."

Một cái khăn mặt bị chúng tôi giằng co qua lại cả nửa ngày, đến lúc bác gái vôi vàng đi vào cũng không biết.

Bác gái vừa mới bước vào đã nhìn thấy cảnh đó đầu tiên là sửng sốt, sau đó liền lập tức chửi ầm lên. "Hai thằng ranh con chúng mày! Đúng là không biết cái gì hết! Mau cút hết ra ngoài đi!!!" Nói xong liền đi tới giật lấy chiếc khăn mặt trong tay chúng tôi.

-

Tôi lẳng lặng đứng trong góc nhìn Woohyun hoàn toàn mê man, trong lòng mỗi lúc một nặng trĩu.

Vừa mới ban nãy bác gái giúp cậu ấy thay quần áo, nhưng cả tôi và Myungsoo đều không ai chịu 'cút ra ngoài' mà chỉ đứng một bên phòng khi cần đến. Nam Woohyun giống hệt như một con rối rách nát, để mặc chúng tôi thay quần áo sau đó cẩn thận đặt ở trên giường. Không biết đau đớn có giảm đi được chút nào không, chỉ thấy dáng vẻ thống khổ dần dịu bớt nhưng chân mày vẫn nhíu chặt như thế.

"Tại sao anh còn chưa đi?" Bác gái vật lộn một hồi cuối cùng đã về phòng nghỉ ngơi, chỉ còn lại Kim Myungsoo vẫn ở lại lạnh lùng nói với tôi.

"Tôi muốn đợi cậu ấy tỉnh lại."

"Không cần! Tốt nhất là anh đi ngay ra ngoài cho tôi." Myungsoo phẫn hận mà chỉ tay vào mặt tôi. "Anh tôi lúc sáng ra ngoài vẫn bình thường tốt đẹp như thế, tại sao gặp anh liền đội mưa quay về, còn____"

"Là lỗi của tôi."

Myungsoo thấy tôi nói vậy liền ngẩn người không kịp phản ứng.

"Lần này đều là lỗi của tôi không chăm sóc tốt cho cậu ấy."

"...Anh cũng biết sao."

"Để tôi ở đây đợi cậu ấy tỉnh lại đi." Tôi nhàn nhạt lên tiếng, cũng là cầu xin. Tuy rằng vừa nãy lúc thằng nhóc này bướng bỉnh tranh khăn mặt tôi chỉ muốn tát cho cậu ta vài bạt tai, nhưng cậu ta là người nhà này, cũng là em trai Woohyun, có quyền mà tôi không hề có.

"Không được, đi ra ngoài."

"Tôi sẽ không làm gì, cũng không nói gì hết. Nhìn thấy Woohyun tỉnh lập tức sẽ rời đi."

"..." Vẻ mặt cậu ta nghiêm trọng như đang suy xét gì đó.

"Xin cậu."

Thời gian cứ chầm chậm nhích từng bước. Tôi lặng lẽ dựa vào cánh cửa, cũng không quan tâm toàn thân ướt đẫm, quần áo dính bết trên người có bao nhiêu khó chịu.

Nhì thấy vẻ mặt khi ngủ của cậu ấy, nhìn thấy Kim Myungsoo vì cậu ấy mà cẩn thận sửa lại góc chăn, khẽ áp tay lên trán đo thử nhiệt độ... ghen tị đến sắp phát điên rồi, nhưng tôi vẫn không tiến lên nửa bước.

Nhớ lại hết thảy cảnh tượng phát sinh trên xe, vừa khổ sở vừa buồn bực.

____Chẳng lẽ tôi vẫn còn mang trong mình mầm bệnh đáng sợ hay sao.

Lại gần sẽ khiến cậu cấy bị thương, khiến cậu ấy thống khổ.

Thật sự tôi không xứng có được cậu ấy sao...

Nghĩ đến mức ngẩn người, sau đó liền nghe thấy Kim Myungsoo kêu lên đầy kích động.

"Anh! Anh tỉnh rồi."

Tôi vừa mừng vừa vội, luốn cuống chạy vào trong liền nhìn thấy Woohyun chậm rãi mở hai mắt.

"... Khát..." Cậu ấy khó chịu rên rỉ.

Tôi vừa nghe thấy liền chạy như bay vào trong bếp rót nước.

Nhưng lúc đi tới trước cửa phòng lại nghe thấy tiếng cậu ấy.

"Myungsoo... Myungsoo a..."

Âm thanh khàn khàn yếu ớt gọi tên kẻ khác.

Sắc mặt tôi thoáng chốc trầm xuống, bước chân cũng vô thức ngừng lại.

... Có lẽ người cậu ấy cần thật sự không phải là tôi.

"Anh, em ở đây."

"Myungsoo, em..."

"Làm sao vậy?"

"... Em...  tìm dù đưa cho Sunggyu đi..."

Tôi đứng ngoài cửa không khỏi sửng sốt.

"Bên ngoài... trời vẫn còn đang mưa... Đừng để cậu ấy mắc mưa a..." Âm thanh vẫn yếu ớt không chút sức lực như thế.

"..."

"... Là cậu ấy đưa anh về sao?"

"... Phải."

"Vậy thì nhất định đều ướt đẫm rồi... Nếu gặp mưa nữa nhất định sẽ sinh bệnh..."

"..."

"... Myungsoo... Nghe lời anh..."

"... Em biết rồi."

Chỉ một lúc sau, Myungsoo liền bước ra khỏi phòng.

Nhìn thấy tôi bưng cốc nước sững sờ đứng ngoài cậu ta liền nở nụ cười trào phúng.

"Nghe được?"

"...Ừ." Tôi ngơ ngác gật đầu.

Tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ đã dần dần nhỏ lại, nhưng mây đen vẫn vần vũ che lấp mặt trời.

Trong lồng ngực tôi cũng giống như vậy, đều bị mây đen phủ kín.

Thì ra, cho dù có đối xử lạnh lùng nhưng người em yêu nhất vẫn là tôi.

Chẳng lẽ tôi không phải thằng khốn hạnh phúc nhất trên đời sao?

Có một người như vậy, quên đi chính bản thân mình mà yêu tôi.

-----------------------------------------------------

Mọi người đọc xong cmt và vote cho mình nháaa~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro