Chương 37 [Nam Woohyun] Tuổi trẻ của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







Tạnh mưa rồi.

Tôi ngồi trên giường, nhìn ra khoảng không ngoài cửa sổ đang dần hửng lên từng chút từng chút một.

Trong lòng lại không sao yên tĩnh nổi.

Bỗng nhiên phía sau có người đẩy cửa bước vào, cách chỗ tôi không xa thì dừng bước.

"Tỉnh sớm như vậy."

Tôi quay đầu lại khẽ mỉm cười.

"Không phải em cũng vậy sao."

"Là em lo cho anh a." Cậu ấy đi tới, ngồi xổm bên giường ngẩng đầu nhìn tôi. "Còn khó chịu nữa không?"

Tôi lắc đầu, nụ cười vẫn không hề nhạt đi. Dường như mỗi lần nhìn thấy Myungsoo trong lòng đều ấm áp tới mới khóe miệng cứ vô thức cong lên.

Tôi đưa tay vuốt lại vài sợi tóc lòa xòa trước trán cậu ấy.

"Myungsoo của chúng ta thật sự là đáng yêu, biết là em rất____"

Cố tay trong phút chốc lại bị bắt lấy.

"Em nói rồi. Đừng có coi em là đứa con nít." Myungsoo yên lặng nhìn tôi.

Cậu ấy đột nhiên thay đổi thái độ như vậy khiến tôi không khỏi sửng sốt.

"...Anh là anh trai của em a. Đương nhiên trong mắt anh em vẫn là một đứa nhỏ."

"Nhưng em không coi anh là anh trai. Anh phải biết____"

"Đừng nói nữa." Tôi sợ hãi những điều cậu ấy sắp thốt ra miệng liền lập tức cắt ngang.

"Anh Woohyun..." Sắc mặt cậu ấy dần trầm xuống, bàn tay đang cầm lấy cổ tay tôi cũng trượt vào trong lòng bàn tay.

"Là anh thích tên Kim Sunggyu đó a."

So với đặt câu hỏi, đây rõ ràng là một lời kết luận.

Bị người khác nói trúng tâm sự, tôi chỉ biết cuống quýt phủ nhận.

"Đừng có đoán bậy."

"Lúc đầu em cũng nghĩ anh không thích hắn." Myungsoo cúi đầu bật cười như tự giễu. "Nhìn hắn ta từ nơi xa xôi mò tới tận đây em đã biết cò gì đó không thích hợp, nhưng thấy anh đối xử lạnh lùng với hắn như vậy em thật sự rất vui vẻ..."

"Myungsoo à..."

Cậu ấy ngẩng đầu, cho tôi xem một nụ cười nhợt nhạt buồn bã rồi tầm mắt dừng lại nơi bày tay tôi.

Ngón tay có chút thô ráp nhẹ nhàng vuốt ve vết sẹo trên cổ tay, sau đó liền lấy ra từ trong túi quần thứ gì đó, lẳng lặng quấn vài vòng.

Trong lòng tôi thoáng chốc cứng đờ ___ chính là vòng cổ viên ngọc a.

"Lúc trước anh vẫn mang theo cái này, em liền nghĩ hẳn là anh rất quý trọng nó đi."

"..."

"Nhưng từ khi Kim Sunggyu xuất hiện anh cũng không đeo nó nữa."

"... Anh... Đó là bởi vì____"

"Hắn đã nhìn thấy rồi."

"...Sao cơ?"

"Kim Sunggyu đã nhìn thấy vòng cổ này. Ngày hôm qua lúc anh vẫn còn mê man, hắn nhìn thấy vòng cổ sắc mặt liền cực kì hoảng hốt mà cầm lên xem kĩ. Em nói với hắn không được động vào, nói đó là bảo bối mà anh yêu quý nhất. Sau đó vẻ mặt hắn liền... A."

Cậu thiếu niên đơn thuần này, bi thương trong ánh mắt cũng dễ dàng lộ ra ngoài như thế.

"Em thật sự là rất ngu. Đáng ra nên sớm đoán được là hắn tặng cho anh."

"Myungsoo..." Tôi không biết nên nói cái gì. Dáng vẻ tổn thương của cậu bé ngồi trước mặt khiến trong lòng tôi tràn đầy áy náy, thêm nữa, vì bị Kim Sunggyu phát hiện tâm sự mà bản thân đã cực lực giấu kín cho nên càng không biết phải làm sao mới phải.

Sợi dây mảnh ở trên tay quấn vài vòng, từng mắt xích tinh tế mắc vào nhau vẫn không thể che được hết vết sẹo bên dưới như thế, đan cài quấn quýt biến thành đường vân số mệnh.

Myungsoo cài khóa cẩn thận xong, còn dùng ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve mặt dây lấp lánh.

"Anh thực sự thương hắn a."

"... Không có..."

"Thướng hắn cũng không sao. Không quên được hắn cũng không sao."

"..."

"Nhưng mà, anh không thể rời bỏ em."

"... Myungsoo..."

Cậu ấy nhắm mắt, khẽ hôn lên bàn tay gầy gầy xương xương của tôi.

"Vẫn ở lại bên em đi. Yêu một người khác cũng được, cả đời coi em là đứa em trai ngoan cũng được. Em chính là, không nỡ để anh đi a."

Myungsoo cúi đầu vùi mặt vào lòng bàn tay tôi.

"Em sợ anh sẽ lại bị tổn thương, sợ người khác không đối xử tốt với anh, làm anh phải chịu oan ức... Woohyun của em tốt đẹp như vậy, nhất định phải được người ta trân trọng, để tâm chăm sóc mới được."

Âm thanh cứ mơ mơ hồ hồ như đang mê sảng, dường như còn có chút run rẩy khe khẽ.

"Em rất có lòng tin vào bản thân, cảm thấy nhất định có thể làm anh hạnh phúc cả đời. Chỉ tiếc rằng người anh thích không phải là em."

Sống mũi tôi bắt đầu chua xót, rốt cuộc nghe không nổi nữa.

"... Myungsoo a, tương lai nhất định sẽ xuất hiện người đáng để em yêu thương, không cần..."

Cậu ấy đột nhiên ngẩng đầu dậy nhìn tôi, rõ ràng nở nụ cười nhưng lại tràn đầy bi thương. "...Nghe anh nói vậy... em vẫn bị từ chối sao."

"... Thật xin lỗi..."

"Em đã thích anh đến như vậy, vẫn là không thể sao."

"... Thật xin lỗi... Myungsoo, anh thật sự xin lỗi..."

"Không cần nói xin lỗi. Anh đâu có làm gì sai." Giọng nói cậu ấy nhạt nhòa như giọt mưa khẽ đậu trên cây cỏ. Tay vẫn bị cậu ấy nắm chặt, lặng im một lúc thật lâu, cuối cùng Myungsoo cũng ngẩng đầu mang theo vẻ tươi cười thoải mái.

"Nói cho anh nghe mấy chuyện này, em thật sự là điên rồi... Ha, anh cứ coi như em đột nhiên phát bệnh đi... Không đúng, coi như không nghe thấy gì hết."

Tôi nhìn đứa nhỏ này tuy cố bày ra dáng vẻ tươi cười nhưng bi thương vẫn không thể phai nhạt, trong lòng có đau đớn nhưng hoàn toàn bất lực.

Vì sao phải cố chấp thích tôi như vậy.

Myungsoo của tôi... Myungsoo đẹp trai lương thiện của tôi, đáng ra nên thích một người cũng đơn giản ngây thơ như vậy a, nên là một bạn gái vừa xinh đẹp vừa đáng yêu đi. Cẩn thận chăm sóc cho cậu ấy, làm nũng chơi xấu với cậu ấy, kiễng mũi chân thì thầm bên tai cậu ấy câu 'em yêu anh'.

Nên là một tình yêu đơn thuần đẹp đẽ như vậy a.

Nhưng tại sao lại xuất hiện một Nam Woohyun.

Nam Woohyun xấu xí đê tiên dơ bẩn không chịu nổi. Nam Woohyun luôn làm người ta chán ghét.

Làm sao xứng đáng được một thiếu niên ngây thơ đáng yêu như vậy để ý chứ.

Thật xin lỗi, Myungsoo à. Chỉ có thể nói với em một cậu đó mà thôi. Vẫn là đợi đến mai này yêu một người đáng để yêu, để cô ấy cho em hưởng thụ ấm áp đi.

Anh sẽ dùng cả phần đời còn lại cầu phúc cho em, mang theo áy náy, lấy thân phận một người anh trai lặng lẽ yêu em.

Thật xin lỗi.

"Thật sự xin lỗi..."

-

"Lại nói, thằng nhóc kia vài ngày nay không thấy tới nữa a."

Một lần trong bữa cơm chiều, bác gái thuận miệng nói.

Tay tôi đang định gắp rau trong đĩa thoáng chốc dừng lại một chút.

Ba ngày.

Từ lần đó Kim Sunggyu biến mất cùng cơn mưa tầm tã, tới nay đã ba ngày rồi chưa thấy mặt cậu ấy.

Cuối cùng từ chối cũng có tác dụng rồi sao. Vì thế cậu ấy mới nghĩ thông suốt quay lại với cuộc sống của chính mình sao.

Tôi nên vui vẻ mới đúng.

Lặng im tự nói với chính mình như thế, nhưng chua xót trong lòng dù bị kiềm chế vẫn len lỏi vươn ra.

"...Anh?"

Có lẽ thấy tôi cầm đũa ngơ ngác cả nửa ngày cho nên Myungsoo ngồi bên kia mới thử gọi một tiếng.

Tôi hoảng hốt bừng tỉnh sau đó cười cười nhìn cậu ấy. Vốn dĩ tôi không hứng thú gì chuyện ăn uống, hiện tại càng không muốn động đũa. Nhưng ngại bác gái vẫn đang ngồi đây nên tôi không dám đứng dậy, chỉ có thể tùy tiện lùa vài hạt cơm, làm bộ như đang ăn.

"Đúng rồi. Hai ngày trước ba cậu gọi điện tới." Bác gái vừa ăn vừa nói không hề nhìn đến ai.

"...Ba cháu sao?" Qua vài qiây tôi mới kịp phản ứng.

"Vô nghĩa, ba Myungsoo đã mất bao nhiêu năm rồi." Bác gái trừng mắt liếc tôi. "Tôi nói với ông ấy cậu đang ở nhà tôi."

"... Vậy ba cháu nói thế nào?" Tôi cẩn thận hỏi.

Myungsoo cũng ngẩng đầu lên nhìn bác chăm chú.

Bác gái liền hừ lạnh một tiếng.

"Hận không thể từ mặt đứa con trai này chứ sao."

Tuy rằng có thể đoán được vài phần nhưng nghe thấy vậy tôi không tránh được ngẩn người, đồ ăm ngậm trong miệng càng trở nên vô vị.

"Bác trai sao có thể như vậy..." Myungsoo nhíu mày oán giận.

"Ai da, làm ra loại chuyện đáng xấu hổ như vậy đến tôi còn cảm thấy mất mặt nói gì là ba mẹ ruột!"

"Những lúc như vậy chính ba mẹ ruột mới phải ủng hộ con mình vô điều kiện a!" Myungsoo đã bắt đầu có chút nóng nảy. "Hơn nữa căn bản chuyện đó không có gì đáng xấu hổ hết."

"Nếu đứng đắn thì tại sao lại có một gã đàn ông chạy tới tận đây tìm nó?!"

"Mẹ có thể đừng___"

"Myungsoo!" Tôi nhỏ giọng gọi cậu ấy. "...Đừng nói nữa."

Thế giới rộng lớn như vậy, nhưng dường như nơi nào cũng không chịu cho tôi dung thân.

"Thật xin lỗi, mang đến nhiều rắc rối như vậy... Cho cháu thêm chút thời gian, đợi sắp xếp xong... cháu sẽ rời đi."

Ngoài miệng nói là 'sắp xếp xong' nhưng thật ra rời khỏi đây rồi tôi không biết mình phải đi về đâu nữa.

"Anh!" Myungsoo hoảng sợ nhìn tôi. "Anh muốn đi?!"

Đúng vậy, cũng nên đi rồi. Tôi muốn quay về nơi bình yên, nhưng nơi bình yên cũng không chịu chứa chấp tôi.

Chính anh cũng khuấy động lòng em không phải sao, Myungsoo.

Bác gái trầm mặc một lúc thật lâu, sau đó liền cười lạnh.

"Cậu có thể đi đâu."

Tôi cắn môi không biết trả lời thế nào.

"Trước hết cứ ở Gu An đi. Tôi cũng chưa nói sẽ đuổi cậu ra khỏi nhà."

Nghe được bác nói vậy tôi cực kì sửng sốt, nhìn bác bằng ánh mắt không thể tin được.

Vốn tưởng bác gái sẽ nhân cơ hội này mà tống khứ tôi đi. Nào ngờ...

"Cháu..."

"Thật sự là bực bội đến phát no rồi, thằng nhóc con này." Bác đặt bát đũa xuống sau đó đi thẳng vào phòng không ngoái đầu lại. "Nhớ phải rửa bát đó."

"Dạ." Tôi vội vàng gật đầu.

Thật sự có thể ở lại sao.

Vừa quay đầu lại đã thấy Myungsoo nhìn tôi, ý cười tràn ngập qua đôi mắt.

____ Đứa nhỏ tôi luôn phụ lòng này...

"Anh, mẹ em đã nói như vậy anh không được bỏ đi đâu nha."

"...Ừ."

Dáng vẻ cậu ấy mấy ngày trước ngồi bên giường cùng với ánh mắt bi thương đó, luôn luôn hiện lên trong đầu tôi không sao phai nhạt.

Cho dù hiện tại có tươi cười cực kì vui vẻ, vẫn khiến lòng tôi nhói lên như thế.

Tôi muốn ở lại đây thật sao.

Myungsoo a...

Lặng yên cùng Myungsoo ăn xong bữa cơm, tôi liền đứng dậy thu bát đũa.

"Để em." Cậu ấy nhanh tay cầm bát trong tay tôi.

"Vẫn là anh____" Tôi đang muốn lấy lại chồng bát nhưng tình cờ đụng phải bàn tay hơi thô cứng của cậu ấy liền lập tức rụt về. "... Em cứ để đó cho anh thu dọn, nếu không bác gái nhìn thấy sẽ mắng a."

"Có mắng thì cũng là mắng em." Myungsoo dường như đã phát hiện ra tôi có chút trốn tránh, sắc mặt đột nhiên tối sầm lại nhưng vẫn cười nói như thế.

Sau đó cậu ấy liền bưng bát đũa vào trong bếp, một lúc sau liền nghe thấy tiếng cậu ấy vọng ra từ bên trọng.

"Anh đi tắm rửa trước đi."

"...Ừ..."

Lần này tôi không tranh cãi gì nữa, ngay lập tức trở về phòng lấy quần áo rồi đi vào phòng tắm.

Dòng nước từ trên cao chậm rãi trút xuống, tôi vuốt vuốt tóc, mệt mỏi thở dài.

Trong đầu liền hiện lên những sự việc xảy ra trong mấy ngày gần đây, đột nhiên tâm trạng liền loạn thành một mảnh.

Ngay giữa tiếng nước ào ào chảy dường như nghe thấy Myungsoo bên ngoài đang nói gì đó.

Tôi vội vàng đóng vòi sen hỏi lại. "Em nói gì cơ?"

"Anh, em nói khăn của anh rơi ở ngoài này rồi."

"Vậy mang qua đây hộ anh với."

Nói xong tôi liền đi đến cạnh mép cửa.

"Cảm ơn..." Vốn tưởng rằng Myungsoo chỉ mở ra một khe nhỏ rồi luồn khăn vào nhưng kết quả cánh cửa lại bị mạnh mẽ mở ra, cậu ấy đừng ngoài nhìn tôi còn tôi kinh ngạc tới mức không thể thốt ra một câu hoàn chỉnh.

"Myungsoo, em... em làm gì vậy..." Myungsoo nhìn tôi cũng có chút hốt hoảng, vì thế tôi liền giật lấy khăn tắm trong tay cậu ấy muốn che đi thân thể, lại cảm thấy nếu làm thế có vẻ hơi kì lạ, nhưng không che càng không được tự nhiên.

Cậu thiếu niên đứng trước mặt vẫn không hề nói lời nào, tôi bị nhìn tới mức phát hoảng, sau đó cậu ấy đột nhiên trầm mặc bước lại gần.

"Em, em mau đi ra." Theo bản năng tôi đương nhiên muốn kháng cự, nhưng trong không gian nhỏ hẹp như vậy, Myungsoo đi hai bước đã tới sát cạnh tôi.

Sau đó đột nhiên ôm tôi vào lòng.

Em trai ôm lấy anh mình đang trần trụi trong phòng tắm ____ chuyện này thực sự khiến đại não tôi hoàn toàn trống rỗng, ngơ ngác không thể nhận thức được gì nữa.

"Anh thật gầy..."

Quần áo trên người cậu ấy nhẹ nhàng ma sát trên làn da trần trụi.

"Cũng thật thơm."

Myungsoo nói những lời này dường như còn khẽ mỉm cười. Mà tôi hoàn toàn hoảng sợ cảm nhận hơi thở cậu ấy phảng phất bên tai.

"Myungsoo... Em có thể ra ngoài được không..."

Thật lâu sau Myungsoo cũng không hề trả lời, chỉ lặng lặng ôm tôi như thế.

Sau đó, trên tóc tôi như có thứ gì nhẹ nhàng rơi xuống.

Giống một nụ hôn.

Cuối cùng cũng có cảm giác vòng tay siết quanh người dần lỏng ra, trước mắt là bóng dáng đang rời đi.

Để lại mình tôi ngây người đứng trước cửa phòng tắm, trong lòng vừa hoang mang vừa lo sợ.

Đã đến lúc phải quyết định rồi.

------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro