Chương 38 [Nam Woohyun] Giấc mộng đêm hè

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




            

"Woohyun a, mấy ngày nay phiền cháu giúp đỡ rồi."

Ngồi trong quán rượu nhỏ ven đường, bác Zhang hiền lành cười cười nâng chén rượu hướng về phía tôi.

"Chỉ là chút việc nhỏ, bác quá khách khí rồi."

Với tôi chuyện giúp trông hàng vốn dĩ cũng không có gì là phiền hà cho nên lúc nghe bác Zhang nói muốn mời một chầu tôi đã muốn từ chối, nhưng cuối cùng vẫn bị bác gái đẩy ra khỏi nhà ____ "Lão Zhang chẳng mấy khi rủng rỉnh tiền như vậy! Cậu đi ăn hết uống hết tiền của ông ta cho tôi! Lần trước đánh bài ông ta thắng của tôi không ít, rất không thoải mái a!"

Vì thế tôi chỉ có thể kiên nhẫn ngồi đây, cùng bác Zhang uống rượu nói chuyện phiếm.

"Tại sao cháu đột nhiên lại tới Gu An?"

"... Nhân lúc em họ nghỉ hè, đã lâu không gặp mặt nên cháu về đây, cũng là thăm bác gái nữa."

"A... Thì ra không phải có ý định muốn sống ở đây lâu dài a?"

"Ưm... Có lẽ một thời gian ngắn nữa cháu sẽ đi." Tôi gật đầu, âm thanh bất giác nặng trĩu.

"Ra là vậy. Nhà cháu ở đâu?"

"Seoul."

"Ai da~ là thành phố lớn nha. Vậy thì nhất định phải trở về rồi." Bác Zhang vừa cười nói vừa tiện tay rót thêm một chén rượu.

Tôi có lẽ... không thể trở về nữa rồi.

Trong lòng miên man nghĩ ngợi, cũng vô thức rót cho mình một chén.

"Lại nói tiếp, Seoul bây giờ thay đổi rất nhiều phải không? Lần cuối cùng bác tới nơi đó đã là cách đây bao nhiêu năm rồi."

"A... Vẫn đẹp lắm..."

Đề tài câu chuyện càng lúc càng rộng, nhưng hơn nửa là bác Zhang cực kì phấn chấn hỏi hết chuyện nọ chuyện kia, còn tôi chỉ từ tốn đáp lại.

Qua ba tuần rượu, đang lúc bác Zhang vui vẻ cười nói thì đột nhiên một tiếng chuông vang lên.

"Alô?... A A, được rồi được rồi, tôi trở về ngay."

Bác Zhang vừa cúp điện thoại xong liền nhìn tôi ái ngại. "Thật là xấu hổ quá Woohyun a, bác phải về nhà trước có chuyện gấp... Mà có khi cũng chả có gì gấp, nhưng bác gái thúc giục phải về ngay cho nên..."

Đại khái mời tôi một chầu chỉ là cái cớ, lâu lâu không uống rượu, thèm một chén mới là thật a.

Nhìn dáng vẻ gãi đầu khó xử của bác Zhang tôi không khỏi bật cười. "Vậy bác cứ về trước đi, thay cháu hỏi thăm bác gái một câu."

"Được rồi được rồi." Bác Zhang thân thiết vỗ vai tôi sau đó liền xoay người rời đi. "Bác đi đây, hôm nào lại nói chuyện tiếp nha!"

Bác Zhang đi rồi nhưng tôi cũng không rời khỏi quán rượu, lại tự rót cho mình thêm một chén.

... Có chút không muốn trở về.

Trong chén thủy tinh nho nhỏ, vô số bọt nước li ti bao vây lấy tâm sự chua xót, nổi lên khỏi chất lỏng vàng nhạt sóng sánh sau đó trong nháy mắt liền biến mất không dấu vết, vừa tinh xảo lại vừa yếu ớt.

Cuộc sống của tôi cuối cùng lại hỗn loạn như vậy, cũng đáng lắm ___ Người khác dùng hai tay dâng lên ấm áp của chính mình, mà tôi lại quay đầu muốn chạy trốn.

Nhưng mà nếu không trốn đi, lúc trở về phải đối mặt với Myungsoo như thế nào đây.

Myungsoo đã nói với tôi, không được rời bỏ cậu ấy...

Tôi ngửa đầu, một hơi dốc cạn chén rượu.

Có lẽ trước đây tôi còn có thể ích kỉ mà giả bộ như không biết gì hết, cố gắng bảo vệ nơi bình yên cuối cùng của tôi và cậu ấy, nhưng chuyện xảy ra trong phòng tắm hôm đó khiến tôi mỗi lần nhớ lại đều cảm thấy hoảng sợ.

Không thể tiếp tục như vậy nữa.

Tiết trời mùa hè xao động không hề tĩnh lặng.

Từng chút từng chút qua đi.

____ Sắp sửa chấm dứt rồi.

-

Tôi áp mặt xuống mặt bàn gỗ trong quán nhỏ, đầu ngón tay khẽ lướt qua đám vỏ chai rượu tạo thàng tiếng leng keng leng keng vui tai.

Một cái. Hai cái. Ba cái.

Thì ra cho dù trong đầu có rối lên thành một mảnh, dưới tác dụng của cồn cũng có thể hoàn toàn phai nhạt, để lại một lỗ hổng rộng ngoác như chén thủy tinh không còn một giọt rượu.

Mi mắt sắp không mở ra được nữa. Dạ dày cũng bắt đầu cuộn lên từng cơn khó chịu.

Ít ra cũng khá hơn là bị thống khổ vây kín trong lòng đi.

Như vậy xem ra rượu là thứ thật tốt.

Mặc kệ những người xung quanh ầm ĩ nhốn nháo, tôi gục đầu gối lên cánh tay, nheo mắt muốn nhìn rõ thế giới đang chao đảo, tât cả đều mơ hồ mông lung hệt như cảnh trong mộng.

Thật sự không tồn tại.

Đều là trong một cơn ác mộng thôi... Tôi cứ thế tự thôi miên chính mình.

Coi như đây chỉ là một giấc mơ hoang đường, Tuy rằng không biết khi tỉnh lại sẽ phải đối diện với hiện thực nghiệt ngã như thế nào.

Đang lúc nửa tỉnh nửa mê, một bàn tay đột nhiên nhẹ nhàng đặt lên vai tôi.

Tôi nhíu mày nhưng chỉ có thể nhìn thấy một bóng người mờ nhạt.

"Tại sao lại uống nhiều như vậy!" Người đó đau lòng nói với tôi.

Giọng nói lo lắng đầy ấm áp... Là Myungsoo của tôi sao...

Người đó đưa tay qua như có ý muốn nâng tôi dậy.

"Thật xin lỗi, mấy ngày nay..."

"Myungsoo của anh... Myungsoo à... Cuối cùng em cũng đến rồi..."

Động tác của Myungsoo thoáng chốc khựng lại, nhưng ngay lập tức tiếp tục giúp tôi ra khỏi quán rượu.

"... Say rồi."

"Không có..."

Một cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo hương vị cỏ xanh thơm ngát của đêm hè Gu An.

Xem ra đã ra khỏi quán rượu rồi, nhất định phải về sao.

"Myungsoo... Anh..." Thật là khó chịu. Nếu không phải có người đỡ tôi hoàn toàn không thể đứng vững nổi.

"Đừng có nói bậy."

... Myungsoo hôm nay có chút hung dữ nha.

Tức giận với anh trai sao. Bởi vì anh uống rượu một mình đến tối muộn như vậy sao.

Tôi ngây người tự hỏi, mà Myungsoo nhân lúc đó đã đem tôi cõng trên lưng.

Tôi liền ghé vào tai cậu ấy cười khanh khách.

"... Hồi còn nhỏ... Anh cũng từng... từng cõng em như vậy a... hắc hắc."

"Chưa từng cõng qua."

Âm thanh cậu ấy vẫn lạnh lùng như thế khiến tôi có chút buồn bực.

"Em không nhớ sao... Khi đó anh, chúng ta..."

"Không nhớ."

Cậu ấy cõng tôi thong thả đi trên con đường nhỏ. Nếu có thể ngẩng đầu ngắm nhìn một chút, bầu trời nhất định là tràn ngập sao sáng lấp lánh đi.

Đêm hè tuyệt vời như vậy.

Có Myungsoo ở bên cạnh dường như cũng an tâm hơn, nhưng dưới tác dụng của cồn mọi tình cảm nhỏ bé đều bị phóng đại như bị bại lộ dưới ánh sáng ban ngày -- cảm giác an tâm thoáng chốc liền biến thành bi thương đau đớn.

Tôi từ từ nhắm nghiền hai mắt, ở trên lưng cậu ấy thì thào như tự nói với chính mình.

"Myungsoo a... Thật xin lỗi."

Cậu ấy cũng không hề đáp lại, cứ thế trầm mặc bước đi.

"Em trai tốt nhất nhất nhất thế giới của anh... Myungsoo a... Thật sự xin lỗi."

"Vì sao phải xin lỗi?" Cậu ấy rốt cuộc cũng nhàn nhạt lên tiếng.

Giữa đêm hè gió mát xào xạc, tôi lại nhỏ giọng thì thầm.

"Anh... không thể từ bỏ được người đó..."

Dường như chính tôi cũng cảm nhận được âm thanh phát ra từ miệng mình có bao nhiêu run rẩy.

Một câu chuyện vừa dữ dội lại vừa vô vọng, liên quan đến những năm tháng không thể trở lại, bị tôi thằng thừng ném đến nơi mù mịt không một tia ánh sáng. Nhưng khi người đó xuất hiện trước mắt, mầm mống bệnh dịch lại len lỏi từ trong lòng đất sâu thẳm chui lên, mang theo đau đớn như xé rách cả trái tim.

Thì ra tôi không hề ném chúng đi, mà lặng lẽ vùi sâu nơi trái tim, đợi một lần nữa bị ăn mòn tới tận cùng linh hồn.

"Khoảnh khắc nhìn thấy người đó một lần nữa... thật sự là... đến hô hấp cũng muốn ngừng lại..."

"Người đó gọi tên anh... Chính là cậu ấy đã gọi tên anh nha... vui vẻ đến phát khóc..."

"... Người đó nói yêu anh..."

"Myungsoo, em biết không... Sunggyu nói cậu ấy yêu anh..."

"Cố chấp đến quên bản thân mà tới tìm anh... Làm cho anh nhiều việc như vậy... thật sự là có chút không quen... hắc hắc."

"Nhưng mà... thật là hạnh phúc đến chết mất... Trước đây chưa bao giờ dám mơ tới chuyện như vậy..."

"Nhưng mà làm sao có thể... Sunggyu tốt đẹp... như vậy... sao có thể... Làm sao có thể..."

Đợi tôi lầm bầm một tràng không rõ nghĩa xong, chợt nghe thấy người đằng trước mở miệng.

"Làm sao có thể cái gì."

Tôi suy nghĩ cả cửa ngày cũng không biết phải đáp lại thế nào, đến khi tinh thần hơi tỉnh táo lại mới mơ mơ màng màng nhận ra mình nói chuyện với Myungsoo đều là nhắc tới người kia.

"A... Thật xin lỗi..."

"Đừng nói nữa."

"Myungsoo... Anh còn phải... rời đi a. Thật xin lỗi, hãy để cho anh đi đi..."

"Muốn đi đâu?"

"Anh..."

Tôi cũng không biết nữa. Có thể đi tới nơi nào dây.

Đang lúc mờ mịt, dạ dày lại cuộn lên đau nhói. Tuy rằng đã sớm quen với những cơn đau nhưng lần này lại bén nhọn dữ dội hoàn toàn không giống trước đây. Tôi đẩy người phía trước ra, từ trên lưng cậu ấy lăn xuống đất.

Đau quá...

Muốn nói nhưng chỉ có thể mở miệng nôn ra.

"Woohyun!"

Cậu ấy hoảng hốt gọi tên tôi, vội vàng chạy tới.

... Tại sao lại không gọi là anh hả Myungsoo.

Tôi mơ màng nghĩ như vậy, sau đó đột nhiên có cảm giá như mình thấy được gương mặt mở ảo của người đó.

Cuối cùng giống như chìm vào đáy biển sâu tăm tối, tôi không thể nhớ được gì nữa.

Duy nhất chỉ có cặp mặt tôi luôn luôn yêu thương là hiện lên thật rõ ràng.

-

Thật sự như một giấc mộng. Dài dòng mà khốn khổ.

Sau đó tỉnh dậy liền hoàn toàn quên mất bản thân đang đứng ở đâu.

Chậm rãi mở mắt, trước mắt hiện lên một bức tường thuần màu trắng chói sáng cùng với mùi thuốc sát trùng quen thuộc.

Toàn thân khó chịu như muốn rã ra.

"Tỉnh rồi?" Bên cạnh liền truyền đến tiếng người reo lên vui mừng, bàn tay cũng có cảm giác như bị người đó siết chặt. "Em đã mê man cả ngày trời rồi."

Tôi nghiêng đầu ngây người nhìn người đó.

... Tại sao lại là Kim Sunggyu?

Trong lòng bất chợt hoảng hốt, tôi vội vàng rụt tay lại.

Cậu ấy thấy vật vẻ mặt trong nháy mắt liền trầm xuống.

"Woohyun..."

"Tại sao tôi lại ở đây..." Mở miệng ra nói chuyện mới phát hiên cổ họng đau rát vô cùng khó chịu.

Đầu đau tới mức muốn nứt ra nhưng tôi vẫn cố gắng nhớ lại mọi chuyện... hôm đó tôi ngồi một mình trong quán rượu, có chút quá chén... sau đó Myungsoo cõng tôi trở về...

"Em uống nhiều quá, dạ dày cũng xuất huyết rồi có biết hay không? Tại sao lại uống nhiều rượu như vậy chứ." Cậu ấy vừa nói vừa mang theo chút trách móc.

Mà tôi cũng không nhìn tới anh mắt cậu ấy, chỉ nghiêng nghiêng đầu hỏi.

"Myungsoo đâu."

"... Là anh đưa em tới đây."

Cái gì.

Tôi kinh ngạc quay phắt lại nhìn cậu ấy. "Cậu đưa tôi tới đây? Cái đó, nếu như vậy..."

"Phải, là anh đưa em ra khỏi quán rượu, sau đó cõng em trở về."

"..."

"Khoảnh khắc em đem anh biến thành Kim Myungsoo , anh đau lòng muốn chết em biết không. Cứ nghĩ rắng chỉ vài ngày không gặp mà em đã quên anh rồi."

Tại sao lại như vậy được. Trong lòng tôi cực kì hoảng hốt nhưng vẫn cố ra vẻ bình tĩnh.

"Cám ơn cậu."

"Woohyun à, em đừng như vậy nữa." Sunggyu siết chặt bàn tay tôi. "Chẳng lẽ em không nhớ ngày đó uống quá chén đã nói những gì sao?"

Tôi đã nói cái gì? Nhìn thấy cậu ấy kích động như vậy trong lòng tôi liền nổi lên cảm giác bất an.

"... Không... Không nhớ gì hết..." Tôi do dự đáp lại.

" Tóm lại, mặc kệ thế nào anh cũng không buông tay." Sunggyu bất ngờ cười rộ lên, đôi mắt cong cong sáng lấp lánh giống hệt như giấc mộng ngày đó.

Tôi ngơ ngác nhìn cậu ấy.

____ Giống như bị người ta bỏ bùa. Tên pháp sư lợi hại nhất thế giới bày ra dáng vẻ tươi cười hướng về phía tôi, khiến tôi có cảm giác như quay trở lại đêm hè đầy sao đó.

Sao trời đêm đó tôi chưa từng thấy qua, nhưng qua đôi mắt cậu ấy lại biến thành dải ngân hà trên toàn vũ trụ. Thực sự vẫn không thể nhớ lại nhưng giống như cảm xúc đêm đó đã hoàn vào máu thịt, chôn sâu trong đầu.

Sunggyu của tôi, thì ra là biết làm ma pháp.

Chậm rãi đọc câu thần chú rõ ràng từng tiếng.

"Trở lại bên anh đi, Woohyun."

-----------------

Cũng còn 10 chương với 1 PN nữa thuiii nhỉiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro