Chương 39 [Kim Sunggyu] You are the apple of my eye

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

            

Thật ra sinh nhật năm trước của cậu ấy cũng không phải lần đầu tiên chúng tôi đi xem kịch.

Có lẽ là từ năm 09 đi, ngày ấy tiết trời có chút ấm áp của mùa xuân hay mang theo hơi lạnh chớm thu, đã sắp không nhớ được nữa rồi. Cùng đi tới rạp chiếu phim còn có mấy người bạn thực tập sinh, còn cậu ấy ngồi ngay bên cạnh tôi.

Lúc cuốn phim nhựa bắt đầu được phát, toàn bộ rạp chiếu phim thoáng chốc tối sầm, trên màn hình hiện lên dòng chữ___

"You are the

Apple of my eye."

Tôi nhìn lên màn hình, vừa bỏ bắp rang vào miệng vừa khe khẽ đọc lên.

Cậu là quả táo trong mắt tôi? Thể loại phim gì thế này.

... Nhất định không phải có nghĩa như vậy đâu. Cậu ấy ở bên cạnh nói.

Thế thì có nghĩa là gì?

Tớ cũng không biết.

Cậu tra thử xem.

Tự cậu đi mà tra lấy.

Tôi liền phủi phủi vụn bắp trên tay rồi lục tìm điện thoại.

A, tìm được rồi.

Người ta giải thích như thế nào?

Cậu là____

Tôi vừa mới mở miệng muốn nói, đột nhiên lại bị tiếng nhạc phim bất ngờ cắt ngang.

Cậu nói cái gì cơ? Người đó nghe không rõ, liền cúi đầu hơi nhích về phía tôi.

Tớ nói câu này có nghĩa là...

Tôi ghé sát vào tai cậu ấy thì thầm.

===

Ngày đó cậu ấy uống nhiều rượu tới mức hỏng cả dạ dày, nhưng Gu An chỉ có một phòng khám nhỏ cho nên dưới tình thế khẩn cấp tôi liền lái xe đưa cậu ấy tới bệnh viện trong thị trấn lân cận, sắp xếp một phòng bệnh đơn yên tĩnh.

Dường như tình trạng cơ thể cậu ấy không được tốt lắm, ngày đó tỉnh dậy dạ dày vẫn rất khó chịu, cũng không ăn được thứ gì. Nhìn thấy trong khoảng thời gian này bênh dạ dày cậu ấy liên tục tái phát, tôi sợ lại bị biến chứng như lần trước cho nên liền nói với bác sĩ làm thêm một số xét nghiệm.

Đã quyết định nhập viện đến ngày thứ ba sẽ tiến hành kiểm tra. Hôm đó sau giờ ăn trưa tôi mới vội vàng đến thăm, vừa đẩy cửa bước vào đã thấy cậu ấy chật vật muốn xuống giường. Quần áo bệnh nhân rộng thùng thình lồng trên người càng khiến người khác nhìn vào cảm thấy gầy yếu tiều tụy đến thảm thương.

Cậu ấy nhìn thấy tôi, đầu tiên có chút sửng sốt. "Cậu không cần tới đây nhiều như vậy, tự làm tốt việc của chính mình đi."

"Anh không đành lòng để em ở đây một mình."

Tôi bước tới muốn đỡ cậu ấy, lại lập tức bị đẩy ra.

"...Cũng không phải bị bệnh gì nghiêm trọng. Tự tôi có thể đi được."

Woohyun có chút xấu hổ mà đáp lại, cũng chỉ cúi mặt nhìn xuống đất.

___ Dường như vì tôi nói câu đó là ngượng ngùng.

Tôi liền nở nụ cười, nhân lúc cậu ấy không chú ý mà cúi đầu hôn lên gò má nhợt nhạt.

"Này..."

Woohyun hốt hoảng theo bản năng mà đưa tay ôm hai bên má, dáng vẻ cực kì đáng yêu. "...Đây là bệnh viện a."

Tôi càng thêm to gan, vươn tay kéo cậu ấy vào trong ngực mà ôm chặt.

"Yêu em không cần biết là nơi nào."

Kết quả mặt Woohyun thoáng chốc đỏ bừng, lại cúi đầu không nhìn đến tôi.

"Đi thôi." Tôi mỉm cười vui vẻ cầm tay dắt cậu ấy ra khỏi phòng bệnh.

Cùng Woohyun vòng qua vòng lại làm mấy xét nghiệm thông thường, cuối cùng là vào phòng chụp X-quang, một mình cậu ấy đi vào trong còn tôi đứng ngoài cửa chờ.

Bên trong đột nhiên truyền tới tiếng bác sĩ nói với cậu ấy.

"Trên người không được mang theo vật bằng kim loại a."

"Cái này cũng không được sao?"

"Không được, cậu mau tháo ra đi."

"A..."

"Bạn cậu không phải đang ở bên ngoài sao? Bảo cậu ta cầm hộ là được rồi."

Thấy thế tôi liền đẩy cửa đi vào. "Có chuyện gì vậy?"

Trong căn phòng mờ mịt, tôi thấy Woohyun quay lưng về phía mình đang cúi đầu làm gì đó. Nghe thấy tiếng mở cửa cậu ấy quay đầu nhìn tôi, do dự trong chốc lát mới lại gần.

"...Cầm giúp tôi cái này một chút."

Bàn tay nắm chặt nhẹ nhàng duỗi ra, thả vào lòng bàn tay tôi một vật gì đó.

Chính là... sợi dây táo đỏ kia.

Tôi ngây người không kịp phản ứng đã bị bác sĩ đẩy ra sau đó đóng cửa lại.

Cúi đầu nhìn xuống vật bé nhỏ nằm gọn trong lòng bàn tay...

Thật ra trước đó tôi đã thấy nó _____ Lúc còn ở nhà bác gái đã bị Myungsoo không cho đụng vào, nói đây là vật Woohyun rất quý trọng. Mà đêm đó cậu ấy uống say yếu ớt gục trên lưng tôi, sợi dây táo đỏ mảnh khảnh lóe sáng trong bóng tối vô cùng bắt mắt.

Ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve từng nấc từng nấc mắt xích nối tiếp nhau, trái tim cũng theo đó mà đau đớn.

Tại sao lại coi nó là vật đáng quý như vậy chứ. Từng vì nó mà rước lấy nhục nhã, từng bị tôi tự tay giật đứt, em vẫn cố chấp nhận về một vật tan nát như nó sao.

Món quà vì hiểu lầm mà đưa tới tay em, mà em vẫn nâng niu quý trọng như thế...

Trong đầu tự vẽ ra cảnh em nhận lại sợi dây đã được sửa lại hoàn hảo như lúc ban đầu, không biết sẽ có tâm trạng như thế nào. Chẳng lẽ là vui sướng sao.

Nhất định là đau lòng đi. Có khổ sở nén giận không?

Tại sao còn muốn giữ lại nó.

Đều là tại tên khốn nạn này sao. Bởi vì là quà tặng của tôi cho nên mới cẩn thận nâng niu vô điều kiện như vậy sao.

Tôi chậm rãi tựa vào vách tường, đem sợi dây táo đỏ gát gao siết chặt trong lòng bàn tay.

Qua một lúc lâu, Woohyun mới từ phòng chụp đi ra.

Cậu ấy có chút mất tự nhiên mà hắng giọng một cái, "Cái đó... đưa cho tôi."

"...Không cho." Tôi thẳng thừng từ chối.

Cậu ấy ngơ ngác nhíu mày nhìn tôi. "Tại sao."

Bởi vì, nó khiến tôi nhớ lại mình đã từng tàn nhẫn vô tình như thế nào.

"Không cho. Nếu em thích anh sẽ mua cho em một cái mới."

"Không được." Dường như Woohyun đã có chút sốt ruột mà kêu lên. "Cậu... trả lại cho rôi."

"Không."

Thấy tôi muốn chơi xấu, Woohyun trầm mặc nhìn tôi trong chốc lát sau đó đột nhiên vươn tay muốn giật lại sợi dây.

Đương nhiên tôi dễ dàng tránh được, đem sợi dây giơ lên trên đỉnh đầu, đê tiện dùng lợi thế chiều cao mà bắt nạt cậu ấy. Người trước mặt vừa luống cuống vừa sốt ruột nhưng thế nào cũng với không tới.

Thậm chí còn nhảy lên muốn giật lấy sợi dây.

Tôi liền cười hì hì nhìn cậu ấy chật vật.

"Cậu..." Woohyun hoàn toàn không có cách nào, vẻ mặt mang theo chút giận dỗi mà xoay người rời đi.

"Ai da... bảo bối a!" Tôi mặc kệ đây là nơi công cộng cứ thế thân mật gào to khiến những người đi qua phải ngoái lại nhìn ____ mặc dù một màn tranh cướp vòng cổ vừa rồi cũng đủ để người ta chú ý rồi.

Woohyun vừa nghe thấy tôi gọi 'bảo bối' bước chân liền tăng tốc.

"A a~ em đừng đi mà~" Tôi nắm lấy vai cậu ấy kéo lại. "... Tức giận sao?"

Woohyun không nói lời nào, vẻ mặt cũng không hề thay đổi mà nhìn sang hướng khác.

Tôi không biết phải làm sao, đành ngượng nghịu gãi đầu sau đó nắm lấy tay cậu ấy.

"Đây... trả lại cho em."

Quả táo màu đỏ rực lặng im nằm gọn trong bàn tay nhỏ nhắn.

Woohyun trầm mặc một lúc, sau đó thở dài khe khẽ.

"Lúc đó cậu đã tặng tôi rồi, bây giờ nói đòi lại là đòi được sao."

Cậu ấy cầm lấy sợi dây, tự quấn quanh cổ tay vài vòng.

"Tôi không biết cậu nghĩ về nó thế nào. Nhưng mà..."

Cuối cùng là cài lại mắc khóa...

"Cho dù có là Kim Sunggyu, cũng không thể lấy đi được."

Lời của cậu ấy vô cùng nhẹ nhàng, nhưng lại khiến tôi thoáng chốc giật mình.

Đúng vậy... Tôi có bao giờ lo lắng đến cảm thụ của cậu ấy chưa.

Lúc đưa không hề để ý đến suy nghĩ của cậu ấy. Hiện tại bản thân cảm thấy không thoải mái liền thẳng thừng đòi lại, không thèm bận tâm đây là vật bao lâu nay cậu ấy luôn nâng niu.

"Xin lỗi... Anh chỉ..."

"Cám ơn."

"Sao cơ?"

Woohyun cúi đầu nhìn từng vòng dây mảnh khảnh quấn quanh cổ tay, sau đó đột nhiên ngẩng đầu mỉm cười nhìn tôi.

"Coi như là, cậu lại một lần nữa tặng nó cho tôi."

"Woohyun à..."

"Một lần nữa... đưa nó cho tôi."

Từ ngoài hành lang, nắng hạ như phá bung ô cửa sổ mà tràn vào, phủ lên nụ cười càng thêm chói mắt.

Tôi nhìn mà sợ tới phát run.

"Sunggyu à, cám ơn cậu. Thật sự cám ơn cậu."

===

"Chào buổi sáng. Anh tới rồi."

Tôi tự nhiên đẩy cửa bước vào, thay những bông hoa sắp héo rũ cắm trong lọ bằng một bó hoa mới sau đó tiện tay ném vào trong thùng rác.

Mới có hai ngày mà hoa cỏ cũng đã tàn lụi thành như vậy.

"...Chào." Woohyun nhìn tôi khẽ gật đầu.

"Hôm nay cảm thấy sao?"

"Tốt hơn nhiều rồi." Cậu ấy thản nhiên đáp lại.

Thấy vậy tôi liền cúi đầu, nghiêng người qua hôn lên gò má xương xương.

"Tặng em Morning Kiss~"

Dần dần Woohyun đã không còn quá xa lánh tôi như lúc trước, tuy rằng thái độ vẫn lãnh đạm như thế. Nhưng mà tôi biết rõ đối với mọi hành vi thân mật sỗ sàng của tôi cậu ấy đều có chút ngượng ngùng. Như nụ hôn vừa nãy, khuôn mặt lúc nào cũng tái nhợt trong thoáng chốc liền ửng hồng.

"Woohyun a, có chuyện muốn bàn bạc với em." Tôi vừa ngồi xuống bên giường vừa nói với cậu ấy.

"Gì vậy?"'

Có lẽ do nụ hôn vừa rồi làm cậu ấy có chút không được tự nhiên cho nên vẫn cúi đầu không nhìn tôi.

"Chúng ta chuyển tới bệnh viện trên Seoul đi. Em cần làm thêm một số xét nghiệm, đến bệnh viện lớn vẫn là tốt nhất."

"... Không cần, ở đây cũng không khác gì trên đó. Tôi lập tức xuất viện luôn cũng được."

"Xuất viện xong thì sao, em sẽ đi đâu? Lại quay về Gu An? Không phải em đã nói phải rời khỏi nơi đó sao?"

"Tôi..."

"Không phải em đã nói... sẽ trở lại bên anh mà?"

"Tôi... tôi đã nói như vậy sao?" Cậu ấy bối rối đáp lại, dáng vẻ như muốn lục lọi trong kí ức mơ hồ.

Đương nhiên có cố cũng không thể nhớ được. Bởi vì cho dù có uống rượu, quả thực cũng không nói ra câu đó.

Nhưng tôi lại nghiêm túc gật gật đầu.

"Thật đau lòng quá đi, ngày đó nói gì cũng không nhớ nữa..."

"Tôi đã nói những gì?..."

"Em nói em yêu anh, còn nói muốn anh và vân vân." Tôi cố tình tăng thêm vẻ nghiêm trọng.

Mà người kia ngồi trên giường chỉ biết cắn môi không đáp, dáng vẻ như hận không thể vùi mặt vào chăn không bao giờ ngẩng lên nữa.

"Cho nên, em theo anh về đi." Tôi thu hồi lại thái độ đùa giỡn, nghiêm túc nhìn cậu ấy. "Trong lòng em chẳng lẽ không muốn như vậy sao."

"Tôi..."

"Vẫn cảm thấy anh không đáng để em tin tưởng sao."

Woohyun cúi đầu lặng im, thật lâu sau mới khẽ mở miệng.

"Không phải tại cậu."

Tôi lẳng lặng nhìn cậu ấy.

"Sợ lại nghe được tin đồn?"

Woohyun không đáp lại, vẻ mặt vẫn lạnh nhạt như trước nhưng tôi biết, mỗi lần nhớ lại những chuyện đã qua trong lòng cậu ấy không thể nào bình tĩnh được.

Nhìn cậu ấy cố gắng nhẫn nhịn, tôi cũng không khỏi đau lòng. Giữa trận phong ba bão táp, từng lời nói ác ý như những mũi kim bén nhọn xuyện thẳng vào trái tim, mà cậu ấy vẫn luôn một mình hứng chịu như vậy. Không có ai bảo vệ hay giải thích giúp , chỉ có thể ôm chặt bản thân tìm chút hơi ấm trong bóng đêm rét lạnh.

Woohyun của tôi, cho tới giờ đều một mình nghiêng ngả vượt qua sóng gió... Nghĩ ngợi một hồi, sống mũi cũng đột nhiên chua xót.

"Woohyun, nhìn anh."

Cậu ấy liền ngoan ngoãn nghe lời mà ngẩng đầu lên.

"Tin tưởng anh không?"

Mặc kệ bản thân đang run lên khe khẽ, cậu ấy vẫn nhẹ nhàng gật đầu.

Cho dù là câu trả lời không ngoài dự đoán nhưng nhìn cậu ấy tin tưởng không chút do dự vẫn khiến tôi khổ sở.

Là một tình yêu vô điều kiện như vậy a.

"Tin anh là tốt rồi."

Tôi dùng hết chân thành tha thiết của toàn bộ cuộc đời mà nhìn vào mắt cậu ấy.

"Mặc kệ em đi tới nơi nào, mặc kệ em đã gặp phải chuyện gì, Kim Sunggyu này nhất định sẽ bảo vệ em an toàn, thay em chống chịu mưa gió, sẽ không bao giờ để nguy hiểm tổn thương lại gần em một bước."

Mùa hè xôn xao ồn ào bỗng chốc như lắng lại. Thế giới chỉ còn mình tôi và người trước mắt.

Có lẽ Woohyun không đoán được tôi sẽ dốc hết ruột gan mà nói một lượt như vậy cho nên có chút hoảng sợ cuống quýt cúi đầu muốn né tránh tầm mắt, tôi liền nhẹ nhàng bắt lấy cằm cậu ấy, cúi cười dịu dàng hôn xuống.

Cho dù chỉ cứng ngắc không đáp lại nhưng vẫn để mặc tôi tinh tế vuốt ve cánh môi mỏng manh.

Woohyun. Woohyun của tôi, hãy can đảm lên một chút đi.

Không cần nỗ lực lặng im, không cần chỉ đứng ở phía sau nhìn tôi. Em cho  tôi tình yêu này, chính là tình yêu xinh đẹp đáng quý nhất trên thế gian a.

Cho nên, thử một lần vứt bỏ toàn bộ sợ hãi lo lắng, chỉ cần yêu tâm nắm lấy tay tôi là được rồi.

Bắt đầu yêu nhau đi, Woohyun à.

===

Lại nghĩ đến chuyện này, ngày hôm ấy Woohyun vẫn chưa lập tức đồng ý, tôi cũng muốn để cậu ấy suy nghĩ thêm một chút.

Nhưng mà rốt cuộc chính bản thân tôi lại bị người ta thúc ép.

"Gần đây cậu bị là sao vậy?" Anh Tae Shin đứng trước mặt trừng mắt nhìn tôi.

"Không sao hết." Tôi liền bâng quơ đáp lại.

Hôm nay lịch quay kết thúc sớm hơn thường lệ, muốn tới thăm Woohyun lại bị anh ta kéo vào một góc tra hỏi.

Nhìn tôi chằm chằm một lúc lâu vẫn không phát hiện ra manh mối gì, cuối cùng anh ta mới mở miệng. "Lại dính vào yêu đương rồi?"

"Không có."

"Với ai?"

"Đã nói rồi không phải sao."

Tae Shin liền cười lạnh một tiếng. "Cậu nghĩ rắng làm người đại diện cho cậu nhiều năm như vậy mà tôi nhìn không ra sao! Coi tôi là thằng ngốc chắc."

Tôi hít vào một hơi tự kiềm chế chính mình. "Thật sự không có."

Woohyun cũng chưa nhận lời, làm sao có thể gọi là yêu đương được chứ.

"Vậy tại sao còn như người mất hồn vậy hả! Có biết toàn bộ đoàn làm phim đều có ý kiến về tác phong của cậu không!"

"Cái này em cũng không biết phải làm sao a, không phải lúc trước trên mặt có vết thương nên không thể quay phim được sao."

"Chuyện đó không nói tới, khoảng thời gian này cậu cứ luôn đi muộn về sớm, rốt cuộc là làm cái gì?!"

"... Em có chút mệt mỏi."

"Nghe xem, đây có phải là tiếng người không hả! Lúc làm thực tập sinh một ngày ngủ có vài tiếng còn không kêu mà giờ lại nói là mệt mỏi! Cậu muốn cái gì! Tôi cho cậu nghỉ việc luôn nhé!"

"Cũng được." Tôi nghiêm túc đáp lại, đổi lấy một cái bạt tai của anh Tae Shin.

"Kim Sunggyu, tôi nói cho cậu nghe, không cần biết gần đây cậu gặp phải chuyện gì. Cậu... thứ nhất không được phép làm chuyện xấu gì, thứ hai không được chểnh mảng công việc trong đoàn làm phim nữa! Nếu không công ty sớm muộn gì cũng sẽ loại cậu ra! Có biết hay không!"

"... Vâng." Tôi lơ đãng gật đầu.

"Nói to lên! Có biết hay không!" Anh ta dường như thực sự rất tức giận, lại đi tới đẩy tôi một cái.

"Đã biết."

Sau đó còn để lại một câu, "Dạy bảo cậu mà cậu còn thái độ, thằng nhóc không biết lễ phép này." rồi mới bước ra ngoài. Tôi ngoan ngoãn cúi đầu đứng yên tại chỗ, đợi anh ta đi khuất mới lập tức chạy như bay ra bãi đỗ xe.

Trên đường còn tiện tay gọi một cú điện thoại.

"Alô, thằng nhóc con này sao dạo gần đây không có tin tức gì vậy hả?" Đầu dây bên kia truyền tới tiếng làu bàu của Jang Dongwoo.

Tôi không để ý đến mấy câu oán giận đó, trực tiếp nói luôn.

"Anh, em tính đưa Woohyun trở về."

Trước đây lúc tìm thấy Woohyun ở Gu An tôi đã báo tin cho Dongwoo, hai ngày trước đưa Woohyun vào bệnh viện Ga Bak cũng nói với anh ấy, Dongwoo còn muốn vào thăm nhưng rốt cuộc bị tôi ngăn lại -- dù sao tôi đi ra đi vào nơi đó cũng đã đủ nguy hiểm rồi, ít để người ta chú ý vẫn tốt hơn a. Vì thế trong khoảng thời gian này chỉ có thể thông báo chuyện về Woohyun cho anh ấy biết qua điện thoại.

"A? Thằng bé chịu về với cậu rồi?" Dongwoo nghe tôi nói vậy liền kinh ngạc hỏi lại.

"Vẫn chưa... Nhưng tình trạng sức khỏe cậu ấy không được tốt lắm. Em phải đưa cậu ấy về."

Đầu dây bên kia im lặng một lúc thật lâu, cuối cùng mới khe khẽ vang lên.

"Vậy cậu phải khuyên nhủ nhẹ nhàng, đừng có ép buộc cậu ấy."

"Em biết rồi."

"Giúp tôi chăm sóc cậu ấy thật tốt."

"Ừ."

Cúp điện thoại, trong lòng tôi liền trào lên cảm xúc không nói nổi thành lời.

Anh Dongwoo lúc nào cũng quan tâm lo lắng cho Woohyun như thế, cho dù khi đó tất cả mọi người hiểu lầm cậu ấy, căm giận cậu ấy, Dongwoo vẫn một mực kiên trì mà tin tưởng .

Còn tôi thì sao.

Em xem, người bên cạnh em đã sớm phát hiện em có bao nhiêu tốt đẹp, đã sớm cho em bao nhiêu dịu dàng quan tâm.

Mà tôi lại chậm chạp đần độn đến như vậy.

Thậm chí còn có chút ghen tị. Ghen tị khi thấy người khác cho em ấm áp, chỉ một chút thôi cũng khiến trong lòng tôi nhức nhối.

Dù là Wu Yi Fan, hay là Kim Myungsoo.

Ghen tị vì bọn họ chấp nhân trả giá vì em, ghen tị vì bản thân đần độn chậm chạp.

____ nhưng mà cuối cùng, tôi vẫn cực kì kiêu ngạo a.

Bởi vì em tốt đẹp đáng quý nhất trên đời, em được cả thế giới yêu thương, vẫn đem trái tim mềm mại ấm áp đặt vào lòng bàn tay một tên khốn nạn, dùng tất cả dịu dàng của bản thân mà yêu thương hắn.

Hắn không biết quý trọng, em liền tha thứ cho hắn. Hắn độc ác đê tiện, em liền bao dung hắn. Cứ lặng yên cam chịu tất cả thương tổn hiểu lầm hắn mang đến, một lần, rồi một lần, rồi lại một lần.

Người em yêu nhất, vẫn là hắn a.

Khi tôi tới được bệnh viện đã là hơn mười giờ đêm, cho dù tối muộn vẫn không dám khinh thường mà kéo mũ thật thấp rồi mới bước nhanh lên cầu thang.

Vốn nghĩ nhìn đã muộn như vậy, ngắm nhìn người kia ngủ say cũng tốt, nhưng lúc nhẹ nhàng đẩy cửa ra lại phát hiện cậu ấy vẫn đang ngồi trên giường đọc tạp chí.

"Còn chưa ngủ à?" Tôi cười cười hỏi. "Đang đợi anh sao."

Woohyun dường như có chút xấu hổ tiện tay để quyển tạp chí sang một bên.

"Không, cũng chuẩn bị đi ngủ rồi."

"Đi ngủ sớm đi. Anh ngồi ở đây một lát thôi, không phiền em nghỉ ngơi đâu."

Woohyun liền mím môi không đáp lại.

"Em____"

Vừa mới mở miệng muốn nói gì đó, điện thoại trong túi quần đột nhiên vang lên.

Nhìn thấy tên người gọi nhấp nháy trên màn hình, ham muốn mắng chửi kẻ khác lại bùng lên trong nháy mắt.

"Thật là ngại quá, đợi anh một lát." Tôi nói với Woohyun xong liền xoay người rởi khỏi phòng bệnh, đứng ở ngoài hành lang nhận điện thoại.

"Alô, anh Tae Shin."

"Sunggyu à, nhanh đến quán bar Capitole mau, đại diễn Zhang đang ở đó nói muốn gọi cậu tới đây uống một chén a!"

Tôi không khỏi nhíu mày. "Anh, đã khuya như vậy rồi."

Anh Tae Shin nghe ra thái độ không muốn đi liền cao giọng đáp lại. "Đừng có nói nhảm! Đạo diễn cho cậu mặt mũi cậu còn không nhanh mà ăn tới đây!"

"Chính là..."

"Đừng có dài dòng nữa! Mau tới đây biết chưa!"

Mẹ nó, mau cái gì mà mau, tôi lái xe từ đây về tới đó cũng phải mất hơn một tiếng đồng hồ a.

"...Em biết rồi. Sẽ cố gắng hết sức."

Cúp điện thoại trở về phòng bệnh, nhìn thấy ánh mắt ngơ ngác của Woohyun tôi liền ngượng ngùng giải thích. "Có một cuộc gặp xã giao, anh ngồi thêm một lát nữa là phải đi rồi."

"Cậu có việc thì nhanh đi đi, tôi cũng muốn ngủ rồi." Dường như cậu ấy cũng cảm thấy có chút áy náy mà nói với tôi. "Về sau không cần ngày nào cũng tới đây a, đều xa như vậy mà cậu còn có việc của mình."

"Nhưng mà mỗi ngày phải gặp được em anh mới có động lực để làm việc a." Tôi mỉm cười đáp lại, tuy rằng đó là lời nói bông đùa nhưng lại mang theo thành ý thực sự. Cho dù đường xá xa xôi nhưng có thể tận mắt gặp em, nhìn thấy em khỏe mạnh tôi mới có thể yên tâm được.

"...Nói cái gì vậy. Còn không mau đi đi, đến muộn sẽ không tốt."

"Ừ."

"Trên đường nhớ cẩn thận, cũng đừng uống quá nhiều rượu."

"Yes sir." Tôi đưa tay chênh chếch lên trán, hướng về phía cậu ấy chào kiểu quân đội.

Woohyun liền bật cười. "Được rồi, mau đi thôi."

"Goodbye kiss." Vừa nói vừa nhanh chóng lướt qua trên môi cậu ấy để lại một nụ hôn.

Lúc xoay người bước đi, đột nhiên nghe thấy tiếng cậu ấy gọi lại.

"Sunggyu..."

"Làm sao vậy?"

Gần đây Woohyun rất ít khi gọi tên tôi, quay đầu nhìn mới thấy vẻ mặt cậu ấy có chút do dự.

"Muốn nói gì sao?"

"Sunggyu, tôi và cậu..."

"Sao cơ?"

Dương như muốn gom hết tất cả dũng khí, cậu ấy hít một hơi thật sau sau đó ngẩng đầu nhìn vào mắt tôi, nói.

"Em và anh, chúng ta bắt đầu lại đi."

Hôm đó, là một đêm đầy sao sáng lấp lánh.

Không ngờ ông trời thực sự thả xuống lòng bàn tay tôi một ngôi sao băng.

Là có thần phật phù hộ sao. Một tên Kim Sunggyu không làm việc gì nên hồn, cuối cùng vẫn giành lại được Nam Woohyun.

Cảm tạ ông trời lại một lần nữa trả cậu ấy về bên tôi.

===

Đây gọi là dĩ vãng.

Đây gọi là những năm tháng hoa mộng chỉ nằm lại trong kí ức.

Từ khi chúng tôi còn là những cậu bé mới lớn. Mà thời gian lại tàn nhẫn ác độc xé nát những khờ dại ngây ngô, chôn vùi trong một giấc mộng đơn thuần ngọt ngào. Ở nơi đó không hề có ganh ghét tranh giành, không có xu nịnh đáng khinh, cũng không có những nụ cười máy móc hay dáng vẻ xinh đẹp nhờ tô son trát phấn, càng không có camera số một số hai số ba lóe sáng rồi lại vụt tắt hay kịch bản phỏng vấn với những con chữ đúc chì lạnh lẽo vô hồn.

Trong mộng chỉ có cỏ xanh thơm ngát, suối nước nhỏ trong veo rửa trôi mọi phiền muộn.

Giữa những năm tháng tốt đẹp đó, dường như chỉ vài lời vô tình lơ đãng cũng đã dự báo kết cục ngày hôm nay.

Nhạc phim chính là bài hát dành cho tình yêu của chúng ta. Người xem trong rạp đều khán giả chứng kiến tình yêu của chúng ta. Cho dù bốn phía đều tối đen nhưng tôi vẫn nhớ rõ ánh sáng dịu dàng từ màn hình hắt lên gò má xinh đẹp của người đó.

Thì ra chúng ta đã từng lãng mạn như vậy.

Tôi cũng đã từng nói với em một câu như vậy.

Trong khoảnh khắc đó tôi nên sớm nhận ra tình yêu dành cho em mới phải. Nên sớm cầm tay em, cho dù trong bóng đêm cũng muốn bí mật ở bên cạnh nhau.

Thật sin lỗi, đã thổ lộ sớm như vậy mà tôi vẫn còn đần độn chậm chạp.

"You are the apple of my eye."

"Cậu là..."

"Cậu vừa nói gì cơ?"

"_____ cậu là thứ quý giá nhất trong lòng tớ."

Khi đó tôi đã ghé vào tai cậu ấy mà thì thầm câu đó.

Chúng ta yêu nhau đi, Woohyun.

----------------------------------------------

Mọi người đọc rồi cmt và vote cho mình với nháaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro