Chương 40 [Nam Woohyun]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Chương 40 [Nam Woohyun] Cậu nói rất nhiều lời dối trá đẹp đẽ, cuối cùng đều biến mất không dấu vết như những lời dối trá đó.

Tôi ngồi trong xe nhìn cảnh vật hoang vu méo mó lao vùn vụt qua cửa kính.

Rốt cục vẫn phải quay trở về Seoul.

Thành phố xinh đẹp, cũng vô cùng lạnh lùng. Người qua lại nườm nượp như vậy nhưng bọn họ cho dù có tò mò về thế giới của kẻ khác cũng sẽ không bao giờ vì ai mà dừng bước.

Nơi chôn giấu rất nhiều chuyện cũ.

Mỗi lần nhớ lại, đều cảm thấy ghê người.

Lúc đó nương mình trong thôn nhỏ yên bình, tôi dường như không để ý gì đến chuyện trong giới giải trí hỗn loạn này nữa. Không xem TV, cũng không đọc tin tức trên tạp chí, giống như chặt đứt sợi dây liên hệ với thế giới bên ngoài mà tự lừa gạt bản thân.

Cuối cùng hiện tại đã phải quay về rồi.

Từ bỏ thế giới tĩnh lặng, chỉ vì một người.

Tôi không biết đây có phải là sự lựa chọn đúng đắn hay không.

Nỗi bất an ngày một dâng lên trong lòng.

Đúng lúc đó, bàn tay lại bị người bên cạnh nắm lấy.

"Đang suy nghĩ gì vậy?"

"Không."

"Đừng lo lắng, tất cả mọi người đều đã quên rồi." Cậu ấy cầm tay tôi, còn khe khẽ lắc qua lắc lại như an ủi một đứa nhỏ.

Tôi nghe vậy liền mỉm cười đáp lại.

______ Nhưng tôi có thể quên sao.

Trở về Seoul, Sunggyu ngay lập tức đưa tôi tới bệnh viện. Có lẽ từ trước đã sắp xếp thỏa đáng cho nên quá trình chuyển viện thuận lợi hơn so với tôi nghĩ rất nhiều.

Chẳng qua đều là một căn phòng trắng toát lạnh như băng thật sự khiến người ta không sao thoải mái được. Thay đổi địa điểm, cũng chỉ là một nhà giam mới mà thôi.

Dẫu sao hiện tại tôi cũng không có nơi nào trú thân.

"Ở bệnh viện kia không phải đã có kết quả kiểm tra rồi hay sao. Sang đây cũng phải làm xét nghiệm nữa?"

Nghe Sunggyu nói lại những việc đã bàn bạc với bác sĩ tôi mệt mỏi thởi dài.

"Ừ, nhưng tóm lại là bệnh viện lớn, kết quả cũng sẽ... càng đáng tin hơn." Cậu ấy thuận tiện vươn tay qua giúp tôi cài nút áo bệnh nhân. "Mệt mỏi sao? Ngày mai mới bắt đầu làm kiểm tra, hôm nay cứ nghỉ ngơi thật tốt đi."

"Ừm." Tôi gật đầu đáp lại. "Anh cũng vậy, khoảng thời gian đã đủ vất vả rồi. Về sau không cần tới thường xuyên đâu, em ở đây cũng chẳng có việc gì."

"Bây giờ chuyển về đây đã thuận tiện hơn hiều rồi, có thời gian anh sẽ lại tới thăm em."

"Vẫn là công việc quan trọng hơn." Cùng là nghệ sĩ, đương nhiên tôi hiểu rõ hiện tại một ngôi sao lớn như cậu ấy bận rộn tới mức nào.

"Ai da, không sao đâu, về sau anh sẽ____"

"...Sunggyu."

Có lẽ đây là lần đầu tiên tôi ngắt lời cậu ấy.

"Em không muốn hủy hoại anh."

Vốn dĩ tôi đang ngẩng đầu nhìn vào mắt cậu ấy, muốn thật nghiêm túc nói cho cậu ấy hiểu. Nhưng vừa mới gọi một tiếng 'Sunggyu' xong, mọi dũng khí trong tôi đều hoàn toàn biến mất.

Yên lặng một lúc lâu, tôi mới nghe thấy tiếng cười khe khẽ từ bên cạnh truyền tới.

Trong phòng bệnh đơn lạnh lẽo bốn phía trắng toát, Sunggyu nhẹ nhàng kéo tôi vào trong lòng.

"Woohyun à."

Bàn tay to lớn vỗ về sau lưng tôi.

"Em hình như vẫn không biết trong lòng anh em quan trọng tới mức nào."

Tại sao vẫn có cảm giác không thật như vậy.

"Huống hồ, không phải là... em bị anh hủy hoại sao." Khoảnh khắc cậu ấy nói ra câu đó, âm thanh nhỏ tới mức tôi ngỡ như mình đang nằm mơ.

Hóa ra Sunggyu vẫn luôn nghĩ thế sao?

Tôi kinh ngạc lùi ra từ trong lòng cậu ấy. "Anh đừng nghĩ như vậy! Em thành ra như bây giờ không phải là do lỗi của anh."

Sunggyu liền cúi đầu nhìn tôi, nhẹ nhàng vuốt vài sợi tóc xõa xuống trán.

"Tại sao cứ luôn tha thứ cho anh như vây."

Bởi vì căn bản không phải là tại anh a!

Tôi trầm mặc suy nghĩ, một lúc thật lâu sau mới do dự mở miệng.

"Sunggyu, cho nên..."

"Cho nên cái gì?"

"Cho nên, anh cố chấp muốn ở bên em là bởi vì cảm thấy có lỗi sao..."

"Này! Nam Woohyun!"

Vừa mới dứt lời, người trước mặt lập tức kêu lên không bằng lòng sau đó ôm lấy hai vai tôi lắc qua lắc lại.

"Em mà còn nói như vậy nữa anh sẽ tức giận a."

"..."

"Nghĩ như vậy cũng không được, có nghe không."

"... Ừ."

"Đối với anh, em không cần cảm thấy có lỗi." Vẻ mặt cậu ấy trở nên nghiêm túc, cúi đầu tựa vào trán tôi sau đó nhẹ giọng thì thầm. "Cho nên không được nói câu xin lỗi."

Tôi liền bật cười. "Sau này một lần cũng không được nói sao?"

"Ừ, một lần cũng không được. Sunggyu dịu dàng nâng cằm tôi lên, mơn man cánh môi hé mở. "Lúc nào muốn nói, dùng ba chứ khác thay thế."

"Biết rồi."

"Bây giờ tập nói thử cho anh nghe một chút đi."

"Anh..."

"Nói a."

"Không nói." Tôi liền nằm lên giường quay lưng lại không muốn tiếp tục đôi co nữa.

"Trước kia em có thể nói được sao bây giờ lại_____ này, Nam Woohyun!"

"Em mệt a."

"Còn giả bộ ngủ! Này! Woohyun!"

===

Lúc Sunggyu đi tìm bác sĩ lấy kết quả kiểm tra lần trước, tôi liền nói với cậu ấy muốn mượn điện thoại gọi một cuộc.

"Gọi cho ai?"

"Em muốn... gọi cho Myungsoo."

Sunggyu liền nhíu mày nhìn tôi, trực tiếp từ chối. "Không được."

"Em cứ thế không nói tiếng nào đã bỏ đi, bác gái và cậu ấy nhất định sẽ lo lắng a." Thời gian đã trôi qua lâu như vậy mà một chút tin tức về tôi cũng không có, Myungsoo nhất định sắp phát điên rồi.

"Anh không muốn em liên lạc với cậu ta."

"Sunggyu..." Tôi khẽ gọi tên cậu ấy.

Nhưng Sunggyu vẫn lặng im không nói chuyện.

"Sunggyu Sunggyu..." Tôi liền ngồi trên giường túm vạt áo cậu ấy.

"Này, Nam Woohyun."

"Sao cơ?"

"... Làm nũng là chơi xấu." Cuối cùng Sunggyu đành thở dài, đem điện thoại đưa cho tôi. "Anh đi gặp bác sĩ một lát đã."

"Hắc hắc." Tôi nhận lấy điện thoại, lại để ý thấy người kia đang cúi xuống như chờ đợi gì đó.

"Anh đẹp trai cho em mượn đồ, không có gì muốn bày tỏ sao."

Thoáng chốc liền hiểu ra, tôi cười cười đáp lại. "Trả anh phí sử dụng được không?"

"Không được." Sunggyu vẫn kiên trì giữ nguyên tư thế.

"Cho anh ăn kẹo."

"Không được."

"Nếu thế________"

"Thật là chậm tiêu." Cậu ấy nói xong liền ghé sát vào môi tôi dịu dàng hôn xuống.

Tôi cũng ngoan ngoãn nhắm mắt đáp lại. Nếu có thể tự mình nhìn được cảnh này, dáng vẻ cậu ấy hẳn là giống thiên thần cúi người ban phát tình yêu đi.

Vừa buông đôi môi đã hơi sưng ra, cậu ấy lại hôn lên trán tôi.

"Anh đi đến chỗ bác sĩ. Không được nói chuyện lâu với cậu ta a."

"Biết rồi."

Nói xong liền xuống giường đi cùng Sunggyu ra tới cửa phòng bệnh, đợi cậu ấy đi khuất rồi tôi mới bấm số của Myungsoo.

Đợi một lúc thật lâu, rốt cuộc cũng có người bắt máy.

"Alô."

Giọng nói vững vàng không gợn sóng, nhưng lại lộ ra vẻ mệt mỏi.

Tôi nghe thấy liền có chút khẩn trương.

"...Jong In, là anh."

Đầu dây bên kia dường như sững sờ trong thoáng chốc, ngay sau đó cậu ấy cực kì kích động mà hỏi dồn.

"Anh Woohyun... Anh! Là anh thật sao?! Anh đang ở đâu?!"

Myungsoo của tôi...

"Không cần lo lắng, bây giờ anh sống rất tốt."

"Anh, rốt cuộc là anh đang ở đâu? Em đi tìm anh có được không?"

Lòng tôi bỗng nhiên nhói lên đau đớn.

"Thật xin lỗi... Myungsoo à..."

"...Anh chán ghét em sao?"

"Không phải..."

"Là bởi vì mấy câu nhảm nhí em đã nói đó trở thành gánh nặng với anh sao? Cho nên anh mới bỏ đi?"

"Sunggyu..."

"Em sẽ không bao giờ.. ngu ngốc như vậy, không bao giờ làm phiền anh nữa... Anh ơi, về đi được không? Chúng ta cùng nhau sống ở Gu An không phải rất tốt sao?"

Myungsoo vội vàng nói hết một lượt, như cố tìm một lý do để có thể giữ tôi lại.

"Myungsoo, Anh chỉ gọi điện báo cho em biết, bây giờ anh sống rất tốt... không cần phải lo cho anh."

"Anh..."

"Là anh có lỗi với em. Sau này... không cần tìm anh nữa."

"..."

Đầu dây bên kia bỗng nhiên yên tĩnh trở lại.

"... Tạm biệt."

"Anh!" Myungsoo đột nhiên hoảng hốt kêu lên. "Đừng cúp máy! Anh, anh! Em xin anh đừng cúp máy!"

Thoáng chốc mắt tôi cũng ươn ướt nước.

"Anh! Đừng cúp máy!... Woohyun! Nam Woohyun!"

Cậu ấy gọi tên tôi, gần như lạc cả giọng.

Còn tôi chỉ biết bịt chặt miệng gắng sức không kêu lên thành tiếng, nhẫn tâm nhấn phím kết thúc.

Thật xin lỗi, Myungsoo à. Một người anh trai ích kỉ xấu xa như vậy không đáng để em nhớ đến.

Hiện tại tôi sống rất tốt, không cần lo lắng. Sau này cậu ấy chỉ cần quan tâm đến cuộc sống của chính mình là được rồi. Sự xuất hiện của tôi ở Gu An chỉ là việc ngoài ý muốn, Myungsoo tốt bụng đáng quý nhất định sẽ có thật nhiều người tốt muốn làm bạn.

Nhưng không phải là tôi. Chắc chắn không phải là kẻ đột nhiên xuất hiện làm loạn lòng người sau đó biến mất không dấu vết.

Mờ mịt trở lại phòng bệnh, cho dù ngồi trên giường rồi nhưng trong đầu toàn là âm thanh

Myungsoo gọi tên tôi đầy bi thương.

Giữa lúc tôi sững sờ hoảng hốt, Sunggyu liền đẩy cửa bước vào.

"Đã về rồi." Tôi nhìn cậu ấy, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười.

"Ừ." Sunggyu cũng chậm rãi đóng cửa sau đó từ từ bước đến ngồi bên giường nhẹ nhàng vuốt tóc tôi.

"Bác sĩ nói sao?"

Bàn tay đang giơ lên giữa khoảng không thoáng chốc khựng lại.

"Không có vấn đề gì lớn. Nhưng vẫn phải ở lại bệnh viện điều trị thêm thì bệnh của em mới hoàn toàn khỏi hẳn."

Cậu ấy bình tĩnh nói xong, thậm chí còn mang theo chút an ủi dịu dàng.

A... không có vấn đề gì lớn sao.

Sunggyu à, nếu vậy...

Tại sao lúc nói những điều này, anh không nhìn vào mắt em.

Tại sao hốc mắt anh cũng hơi ửng đỏ.

Tôi đem tất cả những nghi vấn đó vùi vào trong lòng, thân thiết kéo tay cậu ấy -- lúc những ngón tay lồng vào nhau, không hiểu tại sao trong lòng tôi lại có cảm giác bất lực khó tả.

"Cái đó... Khi nào thì bắt đầu điều trị?"

"... Ngày mai."

"Như vậy a."

Sunggyu đột nhiên hít một hơi thật sâu, toàn bộ dáng vẻ ảm đạm đều bị rũ sạch sau đó vươn tay đem tôi kéo vào trong lòng.

"Đừng lo lắng, anh sẽ ở bên em."

"...Ừ."

"... Rồi sẽ khá hơn thôi."

===

Nhưng mà sự thật là sau khi tiến hành trị liệu, tôi lại có cảm giác như bị tra tấn.

Mỗi tuần đều trị liệu cả phóng xạ lẫn hóa học cực kì mệt mỏi, những cơn đau còn đáng sợ hơn cả lúc trước.

Nhìn Sunggyu còn khổ sở hơn cả chính mình, tôi muốn cùng cậu ấy nói chuyện, làm cậu ấy yên lòng nhưng lần nào điều trị xong về tới phòng bệnh cũng chỉ có thể nằm trên giường thở dốc, ngay cả sức lực để mở miệng cũng không gom nổi. Càng không bàn đến mỗi khi phát bệnh, cơn đau như xuyên tới tận xương tủy dày vò khiến người ta chỉ muốn chết đi.

"Rất khó chịu sao."

Sunggyu đau lòng nhìn tôi, trong giọng nói tràn ngập bất lực lo lắng lẫn lộn.

"...Không sao." Tôi yếu ớt đáp lại. "Em vẫn ổn... Đừng lo lắng..."

Cậu ấy liền áp tay lên vùng bụng của tôi, dùng ấm áp nơi lòng bàn tay nhẹ nhàng xoa xoa.

"Không biết có thể đỡ được chút nào không."

Thật sự muốn nhếch môi cười một chút nhưng có lẽ nhìn rất xấu xí a.

Sunggyu của tôi, vẫn chỉ là một chàng trai hơn hai mươi tuổi. Cậu ấy nhất định cũng rất luống cuống đi? Bình thường luôn kiêu ngạo khí thế hiên ngang, có lẽ từ nhỏ tới lớn chưa từng chăm sóc cho ai bao giờ, cũng không biết phải chăm sóc như thế nào. Số mệnh lại đột nhiên sắp đặt cậu ấy phải gánh lấy một tên gần giống người tàn phế như tôi.

Sunggyu của tôi.

Đẹp trai như vậy. Tốt đẹp như vậy.

Đáng ra phải là người vĩnh viễn đứng dưới ánh mặt trời.

Nên được cả thế giới chúc phúc, nên là giấc mộng của muôn vàn khán giả ngoài kia.

Chứ không nên bị bất kì kẻ nào níu chân.

_____ Không nên bị tôi hủy hoại.

Nhưng câu đã nói với cậu ấy vẫn luôn luẩn quẩn trong đầu không chịu biến mất.

Thật xin lỗi, Sunggyu. Lúc đó là em đã nói dối. Thật sự không có có nào hoàn toàn tin tưởng anh.

Khoảnh khắc thầm đoán được bệnh tình của mình, trong nháy mắt bị hoảng loạn vây kín. Nhưng anh lại ôm em vào lòng, nhẹ nhàng an ủi, nói 'anh sẽ ở bên em'... tận đến lúc ấy vẫn không cách nào thừa nhận đây là sự thật.

Em khi đó, chỉ biết nhẹ nhàng đặt tay lên lưng anh, ngả đầu vào vai anh, muốn bảy ra dáng vẻ tươi cười trước mặt anh, nhưng trong lòng lại tràn ngập đau thương thống khổ.

Em sợ anh mệt nhọc quá mức. Em sợ anh ôm áy náy trong lòng. Em sợ anh không thể chống đỡ nổi lại không nỡ từ bỏ em. Kim Sunggyu vẫn luôn lương thiện như vậy.

Em tin tưởng tình yêu của anh, nhưng vẫn không dám mong đợi cái gọi là 'vĩnh viễn không chia lìa'.

Vào một sớm tinh mơ sau hơn một tháng trị liệu, dạ dày đột nhiên quặn lên hung hăng lôi tôi từ giấc ngủ về với hiện thực. Tôi nằm trên giường đau đến cắn chặt khớp hàm, cuối cùng thật sự không thể chịu nổi mà phải ngồi dậy tìm thuốc.

Khó khăn mở đèn đầu giường sau đó lấy thuốc rót nước.

Nuốt xuống một viên thuốc kia lại cảm thấy dòng nước lạnh lao thẳng xuống dạ dàng càng thêm khó chịu.

Painkiller*, thật sự là thứ thần kì. Nó không hề bóp chết nguồn gốc đau đớn mà chỉ làm tê liệt hệ thần kinh, tạm thời khiến cho người ta rơi vào sự thoải mái giả tạo.
*thuốc giảm đau

Đợi một lúc sau, cơn đau dường như lui bớt tôi mới đưa tay xoa xoa dạ dày. Nhưng đến khi cúi đầu nhìn xuống lại phát hiện trên gối bỗng nhiên có thêm vài sợi đen nhánh.

Tôi giật mình cầm lên xem.

Sợ hãi tới mức run rẩy.

Trước đây làm các loại xét nghiệm trị liệu gì đó vẫn không khiến tôi có cảm giác gì đối với bệnh tình của mình, nhưng hiện tại chỉ một búi tóc trên tay cũng tàn nhẫn bắt tôi phải đối mặt với sự thật.

Tôi có chút luống cuống, muốn đem chúng vứt vào trong thùng rác nhưng lại sợ ban ngày Sunggyu tới đây sẽ nhìn thấy.

Nhất định cậu ấy còn đau lòng hơn tôi a.

Chật vật xuống giường rồi đi tới bên cửa sổ, tôi đưa bàn tay đang nắm chặt những sợi tóc ra bên ngoài, sau đó nhẹ nhàng mở ra.

Bởi vì lòng bàn tay có dính mồ hôi lạnh cho nên vài sợi tóc còn nấn ná một chút, nhưng rồi cuối cùng cũng tung mình nương theo cơn gió mà biến mất, mong manh nhỏ bé như những sợi tơ số mệnh.

Đã sắp sang thu rồi. Gió đêm bắt đầu mang theo chút cảm giác se lạnh.

Mùa hè rốt cuộc đã trôi qua...

Ngày hôm sau, lúc mở mắt ra đã thất gương mặt đầy lo lắng của Sunggyu ở ngay trước mắt.

"Woohyun! Woohyun..."

"..."

"Có cảm thấy khỏe hơn chút nào không."

"... Em bị làm sao vậy..." Tôi khó nhọc hỏi.

"Em lại phát sốt rồi."

Trong đôi mắt lớn tràn ngập dịu dàng khiến người ta ấm lòng.

"...Có lẽ là do... ngày hôm qua nhiễm gió lạnh đi."

"Tại sao lại không cẩn thận như vậy chứ."

Thấy cậu ấy đau lòng tôi lại không nỡ, đành lắc đầu an ủi. "Không sao đâu."

"Tối hôm qua lại phát bệnh sao?"

"...Không. Chỉ là hơi khó chịu chút thôi."

Tôi có giải thích cũng chỉ đổi lại một hơi thở dài của cậu ấy, hàng chân mày cũng không hề giãn ra.

Phải thế nào mới làm cho anh vui vẻ đây.

Em vừa ngu ngốc vừa bất lực, cho dù có yêu anh cũng không biết phải làm thế nào để khiến người mình yêu hạnh phúc.

"Sunggyu à."

Tôi thấp giọng gọi cậu ấy, cố giữ thái độ tự nhiên nhất có thể.

"Sao?"

"Em muốn xuất viện."

"..."

"Chúng ta... xuất viện có được không."

Tôi nằm trên giường tha thiết nhìn Sunggyu.

Nghiêng ngả qua bao nhiêu năm tháng, cậu ấy vẫn là hoàng tử cao ngạo hiên ngang trong mắt tôi.

Sunggyu lặng im một lúc thật lâu, nụ cười trên mặt vẫn không hề phai nhạt nhưng lại nhuốm vị bi thương mơ hồ.

Cuối cùng cậu ấy mới chậm rãi mở miệng.

"... Được. Chúng ta xuất viện."

---------------------------------------------------------

Hôm nay đến đây thôi nhaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro