Chương 41 [Nam Woohyun]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

            

"..."

"Sunggyu, chúng ta bắt đầu sống thế giới của hai người đi."

Đúng vậy. Chúng ta phải sống chúng nhau.

Mặc dù sau này có thể lại xuất hiện sóng gió phong ba, cũng không dám khẳng định sẽ bên nhau tới cùng trời cuối đất, nhưng tóm lại có thể nắm tay cậu ấy thì đó vẫn là thiên đường cỏ xanh mây trắng.

An ủi cậu ấy như vậy, cũng là tự an ủi chính mình. Nhưng mà... tôi cũng biết, đó là quyết định sai lầm ích kỉ nhất của bản thân.

Những người xung quanh, cho dù là ai cũng không thể làm lu mờ tài năng của Chan Yeol. Một Kim Sunggyu từ lúc khởi nghiệp đã cực kì xuất sắc, tất cả mọi thứ đều trở thành đồ chơi trong tay cậu ấy. Cậu ấy có một tương lai sáng lạn, có một con đường dài phía trước phải đi.

Cậu ấy không nên bị bất cứ kẻ nào, bất cứ chuyện gì cản trở.

Thật xin lỗi. Tôi lại ích kỉ như vậy.

Nhưng mà, nếu phải nói xin lỗi_____

"Sunggyu," Tôi khẽ gọi cậu ấy. Giờ phút này Sunggyu vẫn lẳng lặng ôm tôi từ phía sau, như cố gắng cùng tôi hưởng thụ từng giây phút an bình.

"Ừ?"

"Em yêu anh."

"..."

Mà người kia nghe thấy vậy dường như có chút giật mình, thuận đà nghiêng đầu nhẹ nhàng hạ xuống bên gò má tôi một nụ hôn.

Tôi cũng quay người lại, hai tay vòng lên ôm lấy cổ cậu ấy, ngẩng đầu chủ động đón nhận nụ hôn dịu dàng.

...Sunggyu a.

Em yêu anh. Em yêu anh.

______ thật xin lỗi.

Vài ngày sau, tôi bắt đầu nhận ra 'quyết định sai lầm' của mình ích kỉ tới cớ nào.

Đôi khi truyền thông rất phát triển thật không biết có phải là chuyện may mắn hay không.

Trong khoảng thời gian này, bộ phim truyền hình <<Song nguyệt>> của Sunggyu đã bước đầu hoàn thành, các loại chương trình phỏng vấn quảng cáo thay nhau được phát sóng, kế hoạch tuyên truyền quảng bá hẳn là rất rầm rộ đi. Lúc buổi tối Sunggyu không có ở nhà tôi cũng nhàn rỗi ngồi trên sôpha xem phim truyền hình giết thời gian.

Nhưng mà-- cho dù là ai cũng thấy được -- diễn xuất của Sunggyu trong bộ phim này rất khá.

Khi đó <<Người nơi xa xôi>> còn đang trình chiếu, tuy rằng tôi chỉ nhìn thấy một phần nhỏ nhưng đại khái cũng biết đánh giá của giới truyền thông với Sunggyu đều là -- "Bước chuyển mình thành công từ thần tượng ca sỹ tới diễn viên", "Lần đầu đảm đương vai trò diễn viên nhưng đã đem hết tài năng ra thể hiện", "Dự đoán sự xuất hiện sẽ làm tăng giá trị của bộ phim", tất cả đều thuận lợi như thế.

Khi đó tuy rằng công ty rất vui mừng, nhưng cũng không ngoài dự đoán. Dù sao trước khi ra mắt luôn có kế hoạch muốn bồi dưỡng Sunggyu theo ngành diễn xuất, sau khi ra mắt nếu có cơ hội nhất định sẽ sắp xếp cho cậu ấy bước vào con đường này. Chẳng qua sự việc lần đó của tôi cũng chỉ đẩy nhanh kế hoạch đã sắp đặt trước mà thôi.

Nhưng mà hiện tại. Hiện tại thì sao.

Trước đó hai ngày tôi lên mạng nhìn thấy những bài báo viết về <<Song nguyệt>>, trong lòng bỗng nhiên liền trầm xuống.

"Kim Sunggyu không thể tiếp tục trở thành thần thoại mới, diễn xuất trong <<Song Nguyệt>> chịu rất nhiều lời phê bình.

"<<Song nguyệt>> thất bại, một phần là do diễn xuất của nam chính."

"Do kém cỏi trong diễn xuất, tình tiết không chau chuốt <<Song Nguyệt>> lép vế trước những đối thủ cạnh tranh khác"

...

Tôi cắn môi, không đành lòng xem tiếp những lời bình luận ác ý như vậy nữa.

Sunggyu cũng đã rất cố gắng mà...

_____ dường như ngay cả tôi cũng không thể thay cậu ấy giải thích.

Sao tôi lại không hiểu rõ, đây chính là sự tàn khốc trong vòng giải trí a. Người ta thấy nó diễm lệ, nhưng mấy ai có thể thấy được bao quanh nó toàn là bụi gai. Đám người đó có tài trong một đêm nâng một người tới tận mây xanh, cũng có thể khiến vận mệnh người đó như một chiếc lá từ cành cao rơi thẳng xuống dưới, đem những ngày tháng huy hoàng vùi trong tầng tầng lớp lớp đất bùn.

Lại một đêm chờ đợi. Tôi hâm nóng cốc sữa, ôm lấy cả nó lẫn tâm sự phiền muộn vào lòng mà ngồi yên trong phòng khách.

Trên TV vẫn đang chiếu về một thế giới ồn ào rực rỡ nào đó. Chiếu hết một tập phim <<Song Nguyệt>> liền ngay lập tức phát đến cuộc phỏng vấn của Sunggyu cách đây không lâu.

Qua màn hình, tôi nhìn kĩ một Kim Sunggyu thuộc về cả ngàn vạn người.

Trả lời khéo léo, nói chuyện từ tốn, ngay cả mỉm cười cũng dùng độ cong cực kì vừa vặn.

Mặc dù bị hỏi đến những tin tức bất lợi, trên mặt vẫn không có chút gợn sóng nào.

"Tuy rằng không muốn viện cớ bao biện nhưng mà... lần quay phim này quả thật đúng vào thời điểm tương đối đặc biệt đối với tôi, cho nên mới xảy ra nhiều chuyện ngoài ý muốn như vậy." Nói đến đó ánh mắt Sunggyu có chút xao động, nhưng rồi lại nhìn về phía màn hình vô cùng kiên định. "Trước đây có thể có chút sai sót, nhưng sau này tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức."

Chàng trai trẻ vẫn nhìn thằng vào màn hình, ánh mắt trong suốt dường như còn mang theo chút kiêu ngạo thường thấy.

Dẫn chương trình lại tiếp tục đặt câu hỏi.

"Như vậy lần này cùng mọi người hợp tác____"

Đúng lúc đó ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng động.

Tôi vội vàng cầm lấy điều khiển trên bàn mà đổi kênh sau đó làm như không có chuyện gì xảy ra.

"Còn chưa ngủ sao?" Sunggyu đổi dép đi trong nhà rồi đi tới, giọng nói lộ rõ mệt mỏi.

"Ừm, chưa buồn ngủ."

"Về sau em nên ngủ sớm một chút đi, có lúc anh phải về khuya, không cần đợi anh." Nói rồi lại quay đầu nhìn TV. "Kênh mua sắm có gì đáng xem chứ."

"...Cái đó ...hắc hắc, cũng có cái thú vị a..."

"Em muốn mua gì đó sao? ...Siêu điện?"

"Không phải không phải, chỉ là vô tình chuyển kênh tới thôi." Tôi đứng dậy giúp cậu ấy cởi áo khoác. "Đi tắm rửa rồi ngủ đi, nhìn anh như vậy cũng mệt muốn chết rồi."

Sunggyu nghe vậy liền cười hì hì ôm lấy tôi.

"Có hơi mệt một chút. Nhưng vừa về nhà nhìn thấy em, bỗng nhiên cảm thấy còn có thể làm được nhiều việc hơn nữa."

"...Nói cái gì đó."

"Ha ha, đùa em thôi." Vừa cười cừa cúi đầu hôn lên gò má tôi, đôi môi dường như còn mang theo chút hơi lạnh buổi đêm chớm thu. Một lúc sau Sunggyu mới buông ra, cởi cúc áo sơ mi rồi đi thẳng vào trong phòng tắm.

"Ngày mai phải mặc nhiều đồ thêm một chút, hình như ngoài trời cũng lạnh hơn rồi đó."

"Đã biết. A, không đúng." Đột nhiên cậu ấy thốt lên một câu không đầu không đuôi.

"Sao cơ?"

"Ngày mai không có thông báo gì hết, không cần ra ngoài."

Tôi nghe thấy vậy có chút bất ngờ. "Khó lắm mới có dịp như vậy a?"

"Bởi vì..." Sunggyu quay người lại đắc ý cười. "Công ty cho anh nghỉ phép dài hạn nha."

"Nghỉ?" Càng lúc càng mơ hồ, tôi lập tức nghĩ đến những ý kiến phê bình ác ý gần đây. "Không phải là vì..."

Cậu ấy cũng sửng sốt nhìn tôi, sau đó đi tới đưa tay nhéo nhéo hai bên gò má cười cười mà nói. "Đừng có nghĩ linh tinh, chỉ là muốn nghỉ ngơi thôi. Anh cũng nên nghỉ một thời gian. Em không nhớ sao, lần đó vừa quay bộ phim trước xong ngay lập tức lại nhận kịch bản mới a."

"Ưm... Nếu vậy thì tốt." Có thể nghỉ ngơi đương nhiên là chuyện tốt rồi. Gần đây Sunggyu vừa bận rộn công việc vừa phải chăm sóc tôi, người cũng gầy đi một vòng rồi. "Nhân cơ hội này ở nhà nghỉ ngơi cho thật tốt đi."

"Ừ, ở nhà vài ngày, sau đó..."

"Sau đó làm sao?"

Sunggyu nghiêng đầu nhìn tôi, nét mặt vẫn giống một thiếu niên hư hỏng như thế, nhưng trong ánh mắt lại tràn ngập dịu dàng vô hạn.

Đã trưởng thành rồi, hoàng tử kiêu ngạo của em.

"_____sau đó, chúng ta đi du lịch đi, Woohyun."

Nếu như còn nguyện vọng chưa hoàn thành.

Thì nhất định chính là có thể cùng anh trốn giữa đám đông ồn ào, giữa lễ hội trong một đất nước xa lạ, lặng lẽ nắm tay nhau.

Sau đó ngắm nhìn cả thế giới.

Sau muôn nghìn gian khổ, có thể sớm tối bên nhau.

Quên đi số mệnh bất công, quên đi xô đẩy nghiêng ngả. Quên đi sao trời trong đáy mắt lặng im rơi xuống.

______ Quên đi cả thế giới dù là trong giây lát.

Chỉ cần nhớ rõ chúng ta vẫn yêu thương như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro