Chương 42 [Kim Sunggyu] Phía bên kia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




            

Sang thu.

Sáng sớm, ở nơi ngã tư đường rộng lớn cũng không có cảnh người xe qua lại tấp nập. Hai bên đường trải đầy lá rụng vàng óng ánh, dùng quãng đời ngắn ngủi đã mất đi của chúng mà trang điểm cảnh phố.

Cây ngô đồng ở đất nước này quả nhiên làm lòng người rung động.

Tôi và người đó thảnh nhiên tản bộ trên một con đường lớn. Cho dù ở trong lòng thành phố châu Âu xa lạ cũng không cách nào cầm tay nhau trước mặt mọi người. Nhưng mà sóng vai bước chậm cạnh nhau cũng cảm thấy đủ ngọt ngào ấm áp rồi.

"Mệt không?" Tôi nghiêng đầu hỏi.

"Không sao. Chỉ là hơi khát."

"Hay là tìm quán cà phê ngồi một lát đi.

"Ừm."

Café de flore. Trên đường đi nhìn thấy quán nhỏ này liền đi vào.

Tôi nhìn menu đầy tiếng nước ngoài mà đầu cũng phát đau cho nên chỉ gọi phục vụ đến, tùy tiện chỉ tên một loại cà phê nào đó.

Lấy cho tôi cái này. Thêm một cốc nước ấm cho cậu kia. Tôi chỉ tay về phía Woohyun, dùng thứ tiếng Anh không lưu loát mà nói với cô phục vụ.

Cô phục vụ đó cũng cực kì nhiệt tình, hướng về phía Woohyun vui vẻ nói - quý khách sao không thử một lần loại cà phê đặc biệt của cửa hàng chúng tôi?

Bởi vì cũng không phải là quốc gia nói tiếng Anh cho nên giọng cô ấy nghe có chút kì lạ, nhưng nụ cười kia lại khiến người ta sinh ra cảm giác thoải mái.

Cậu ấy đang bệnh, không thể uống cà phê.

Nhân viên phục vụ dường như vẫn không hiểu được nhưng không hề vì thế mà kém nhiệt tình.

Đợi một chút. Cô ấy mỉm cười thân thiện, thu lại menu rồi rời đi.

Woohyun ngồi đối diện đột nhiên lại bật cười nhìn tôi.

"Nhiều năm luyện Rap như vậy đều phí công."

"Cái gì?" Tôi nhất thời không kịp phản ứng.

"Tiếng Anh tệ hại không thể cứu vớt a."

"Này, như vậy là đã tốt lắm rồi. Em vừa này không nghe cô kia nói tiếng Anh cũng rất quái dị sao."

"Haha."

"Còn cười! Em tưởng mình giỏi giang lắm chắc, không nhớ năm đó phiếu điểm kì thi cấp 3 của em anh đã xem qua hết rồi sao."

"Anh còn không biết xấu hổ mà nhắc lại. Lần đó em tốt bụng cho anh lấy kẹo cao su trong cặp sách của em, anh lại dám lấy cả phiếu điểm ra, còn đưa cho cả đám thực tập sinh xem nữa."

"Không việc gì____"

"Không phải là anh nên anh mới nói không việc gì phải không."

"Ý anh là không việc gì, lúc đó điểm thi tiếng Anh của Sungyeol còn kém hơn của em nhiều a."

"..."

Chúng tôi cứ như vậy, nhàm chán mà kể lại nhưng câu chuyện cũ. Thẳng đến khi phục vụ đem đồ uống mang lên.

Ở quốc gia này luôn khiến người ta sinh ra loại cảm giác an nhàn không vội vã, có lẽ thượng đế đã từng đến nơi này sau đó đem kim đồng hồ vặn chậm lại. Mọi người trong quán cà phê bình thản mà hưởng thụ cuộc sống, giống như mọi phiền não đều bị quẳng ra sau đầu.

Đôi ta cũng giống như vậy.

Nhìn hình dáng cốc cà phê trước mắt có chút kì lạ, tôi tò mò nhấm thử một ngụm. Còn Nam Woohyun ngồi bên kia vừa uống nước ấm vừa tiện tay lật qua lật lại cuốn cẩm nang du lịch.

"Ưm!" Miệng vẫn còn ngậm nước, Woohyun bỗng nhiên kêu lên một tiếng.

"Làm sao vậy?"

"Quán cà phê này là một điểm tham quan nhỏ a!" Vôi vàng nuốt xuống sau đó chìa quyển sách ra trước mặt tôi. "Thì ra đây là 'Quán cà phê hoa thần', trước đây đã có một bộ phim điện ảnh quay ở trong này. Anh thật là tinh mắt nha, trên đường nhiều quán như vậy lại cố tình chọn cái này."

"... Chỉ là thấy ở đây đông khách, có lẽ đảm bảo hơn những chỗ khác nên vào thôi."

"..." Cậu ấy không đáp lại mà liếc mắt nhìn tôi một cái, sau đó lập tức cầm chiếc thìa nhỏ trên bàn vươn tay ra hớt chút bọt vàng mịn trong cốc của tôi cho vào miệng.

"Không thể uống cà phê ở đây thật là đáng tiếc a." Woohyun thuận miệng nói xong, liền liếm liếm vị bơ ngọt dính trên môi.

Trong lòng đột nhiên nhói lên đau đớn.

"Rất ngọt a."

"Đợi lần sau em hết bệnh rồi chúng ta sẽ quay lại chỗ này." Trong lúc không kịp phản ứng, tôi theo bản năng mà vội vàng thốt lên.

"Ừ." Cậu ấy ngẩng đầu lên nhìn tôi cười cười, vẻ mặt không có một chút khác thường nào.

Mà đến tận bây giờ, tôi vẫn không biết tên cốc cà phê ngày đó mình đã gọi.

===

Sau buổi trưa, chúng tôi đi ra khỏi quá cà phê sau đó lơ đãng tản bộ dọc theo con phố dài.

Đường có thể kéo dài đến tận đâu,

Tương lai chúng ta sẽ tới như thế nào.

Đi thăm hết một lượt từ giáo đường lại đến viện bảo tàng nghệ thuật hiện đại, thời gian buổi chiều cứ thế chậm rãi trôi qua.

Cuối cùng chúng tôi dừng lại trước quảng trường trung tâm.

"Mệt sao." Nhìn vẻ mặt Woohyun có vẻ ủ rủ tôi nghiêng đầu hỏi.

"Không cần lúc nào cũng hỏi em câu đó. Em vẫn ổn, không sao đâu." Cậu ấy liền mỉm cười nhìn tôi, nhưng vẫn không sao che dấu được dáng vẻ mệt mỏi.

"Đừng cậy mạnh. Chúng ta quay về khách sạn đi, để anh đi tìm trạm xe bus."

"Không phải đã nói còn muốn đi thăm công viên sao? Giờ lại không đi nữa rồi?"

"Về sớm một chút nghỉ ngơi vẫn tốt hơn."

"Ngày mai đi?"

"Ngày mai còn có việc khác nữa."

"Vậy là không đi được a!"

"Được rồi được rồi. Em ở đây đợi anh đi tìm xem gần đây có trạm xe bus nào không." Không đành lòng để cậu ấy phải đi nhiều, tôi nói cậu ấy ở lại đợi còn chính mình chạy nhanh sang phía bên kia quảng trường tìm kiếm.

Đi sang bên cạnh quả nhiên phát hiện ra có một trạm xe nhỏ. Tôi cúi người chăm chú nhìn bản đồ tuyến xe và thời gian, giữa những con chữ nước ngoài quái dị cố gắng tìm trạm xe gần khách sạn nơi chúng tôi đang ở.

"Cartoucherie... Cartoucherie..." Nhỏ giọng lầm bầm cái tên muốn tìm, đầu ngón tay cũng lướt qua từng dòng trên tấm bảng.

Đúng lúc đó âm thanh xôn xao từ phía sau vang lên ngày một rõ ràng, như một đội kị binh rầm rập lao tới.

Tôi quay đầu lại mới nhận ra đó là một đoàn biểu tình diễu hành. Có lẽ cũng phải cả nghìn người hợp thành một nhóm, vừa đi vừa giơ cao các loại biểu ngữ, phía trên viết gì đó tôi không thể đọc được. Bọn họ hoặc là cao giọng gào thét đầy căm phẫn, hoặc là sắc mặt lạnh tanh biểu thị ý muốn chống đối, cứ thế kéo dài hết cả con phố không thấy điểm tận cùng.

Mà Woohyun lại đứng phía bên kia cách tôi cả một đoàn người nhốn nháo. Tôi nhìn thấy cậu ấy hoảng hốt lùi về mấy bước, trên mặt tràn ngập bất an ngơ ngác nhìn những người hung tợn này.

Thực sự không khỏi lo lắng -- Cậu ấy không thích nơi ồn ào hỗn loạn, càng không thích đứng giữa cả một đám người xa lạ mang theo cảm giác thù địch như vậy.

Nhất định sẽ sợ hãi a.

"Woohyun!" Tôi lớn tiếng gọi muốn làm cho cậu ấy yên tâm, cũng chạy nhanh sang bên đó.

Có anh ở đây. Anh ở ngay đây.

"Sunggyu..." Woohyun đứng phía bên kia luống cuống nhìn tôi rồi lại nhìn đoàn người trước mắt, cuối cùng bất chấp tất cả mà xuyên qua đoàn biểu tình.

Cậu ấy chật vật giữa dòng người cuồn cuộn, thỉnh thoảng lại bị kẻ nào đó vô tình đẩy dạt sang một bên.

Tôi càng thêm lo lắng, bước chân cũng gấp gáp hơn.

Đúng lúc đó lại nhìn thấy Woohyun bị huých mạnh tới mức ngã xuống , lập tức biến mất ngay trước mắt tôi.

Trong lòng tôi hoảng sợ đến cực độ, chỉ biết lao nhanh về phía trước.

"Woohyun!" Tôi điên cuồng gào thét, đẩy hết những người ở trước mặt ra. Dường như đụng phải tấm biển kim loại của bọn họ cho nên bàn tay truyền tới cảm giác đau đớn bén nhọn. Nhưng hiện tại trong đầu chỉ còn lại duy nhất một suy nghĩ, đó là phải tìm được cậu ấy.

Cuối cùng cũng thấy bóng dáng gầy yếu nhỏ bé kia đang ngã ngồi dưới đất.

Tôi vội vàng kéo Woohyun đứng dậy, sau đó ôm chặt cậu ấy lao ra khỏi đoàn người.

"Em không sao chứ?" giữ lấy bả vai xương xương, tôi cẩn thận nhìn kĩ từ trên xuống dưới một lượt. "Có bị thương không?"

"Không có..."

Trên quảng trường, từng đàn bồ câu trắng sà xuống xào xạc.

"Em thật sự là vô dụng a." Woohyun vừa phủi sạch đát cát bám trên người vừa cúi đầu cười tự giễu.

"Nói bậy bạ gì đó." Tuy rằng ngoài miệng oán trách là thế, nhưng trong lòng tôi lại khổ sở như thủy triều cuồn cuộn.

____ Cậu ấy không chịu được thời tiết thay đổi.

____ Cậu ấy đi bộ nhiều một chút sẽ cảm thấy mệt mỏi.

____ Cậu ấy thậm chí lúc bị ngã cũng không thể tự mình đứng dậy.

Giờ phút này, cậu ấy đứng trước mặt tôi cúi đầu sửa sang lại quần áo, nét cười vẫn giữ nguyên trên gương mặt nhưng cũng không sao che giấu được cảm giác cô đơn.

Dáng vẻ nhẫn nhịn cam chịu đó khiến tôi không dám nhìn tiếp nữa, liền tiến lên từng bước, lặng im kéo cậu ấy vùi vào trong lòng.

Woohyun gục trên vai tôi, trầm mặc cả nửa ngày cuối cùng mới hơi đẩy ra, nhìn vào mắt tôi nhẹ giọng hỏi.

"Anh làm sao vậy, sao đột nhiên lại thế này?"

Tôi thấy cậu ấy miễn cưỡng bày ra dáng vẻ tươi cười như vậy trong lòng càng khó chịu, cũng không biết phải nói cái gì.

"Chúng ta đi công viên tiếp đi."

"Không phải em____" Tôi có chút sững sờ không kịp phản ứng.

"Em muốn đi xem. Yên tâm em không mệt, không sao đâu."

===

Giữa hoàng hôn vàng rực, tôi và Woohyun ngồi trên băng ghế trong công viên. Cậu ấy dựa vào vai tôi lúc thì ngắm nhìn quanh cảnh xung quanh, lúc lại cúi đầu nhìn hình trong máy ảnh.

"Anh nhìn tấm này đi, thật là buồn cười a."

Woohyun nói xong liền đưa camera qua.

Tôi nhận lấy, nhìn hình tôi và cậu ấy cùng nhăn mặt chun mũi trong màn hình nho nhỏ.

"Lúc ấy biểu cảm của ông chú giúp chúng ta chụp ảnh thật sự là... Hahaha." Nhớ lại khi đó cảm giác cũng vui vẻ lên rất nhiều. Tôi vừa cười vừa đem trả máy ảnh lại.

Nhưng dường như Woohyun có chút kì lạ.

"Tay anh làm sao vậy?"

Nghe thấy thế tôi liền giơ tay lên nhìn, lúc đó mới phát hiện ra trên ngón áp út đã bị cắt một vết rỉ máu từ khi nào.

"Có lẽ vừa nãy đụng vào đâu đó rồi."

"Sao lại không cẩn thận như vậy chứ." Woohyun cau mày nhìn miệng vết thương sau đó nhanh chóng từ trong balô lấy ra một mẩu băng cá nhân.

"Chỉ là vết thương nhỏ thôi mà."

"Đừng nhúc nhích."

"Ai da."

Ở quốc gia xa lạ này, ngay cả ánh mặt trời cũng mang màu sắc đặc biệt, chiếu sáng từng hạt bụi li ti khiến chúng cũng trở nên đáng yêu. Chàng trai sắc mặt nhợt nhạt khe khẽ nghiêng đầu, cần thận dán băng cá nhân lên ngón tay tôi. Tóc mái đã dài rũ xuống khiến tôi nhìn không thấy đôi mắt cong cong của cậu ấy, chỉ lộ ra chóp mũi xinh xắn và khóe môi hơi mím lại.

"Được rồi."

Tôi duỗi ngón tay ra, chăm chú nhìn miếng băng dán. Sau đó nhẹ nhàng luồn vào lòng bàn tay cậu ấy, mười ngón khăng khít đan chặt vào nhau.

"Nhìn giống nhẫn không?" Tôi giơ tay lên xòe miếng băng dán trên ngón áp út cho Woohyun xem.

Cậu ấy nghe vậy liền lẳng lặng nở nụ cười, sau đó nhẹ giọng nói.

"Muốn gả cho em sao?"

"Vậy thì phải là nhẫn đôi mới được." Tôi tạm buông tay Woohyun ra, xoay người lục tìm trong balô rồi lấy ra một miếng băng cá nhân nữa.

"Này..."

"Xòe tay ra."

"Nhưng em không bị thương."

"Đừng nói nhảm, mau xòe tay ra cho anh."

Woohyun mếu máo nhìn tôi sau đó đành phải nghe lời mà vươn tay ra.

Nhìn thấy những khớp ngón tay gầy guộc có chút đáng sợ kia, tôi bất chợt giật mình.

Woohyun của tôi, từng có một đôi bàn tay xinh đẹp nhất thế gian a.

Em không hề bị thương, nhưng chỉ như vậy thôi cũng khiến miệng vết thương trong lòng tôi rách toạc có dùng bao nhiêu miếng băng dán cũng không đủ.

Tôi nuốt xuống khổ sở, cẩn thận làm nên một đôi nhẫn tình nhân.

Woohyun bất đắc dĩ cười cười nhìn tôi tỉ mỉ xoay qua xoay lại ngón tay cậu ấy.

Một lúc sau liền đặt hai bàn tay song song cạnh nhau.

"Nhấn của chúng ta đẹp không."

"Tên ngốc này."

Chúng tôi ngồi trên băng ghế dài trong công viên, lẳng lặng ngắm nhìn rặng mây đỏ sà xuống phía chân trời. Khoảng không nơi đây dường như rất thấp, từng cụm từng cụm mây trải dọc đường chân trời, máy bay vượt qua tầng mây sẽ quét thành một vệt dài mờ nhạt.

"Có phải mỗi người nhìn rặng mây đỏ đều cảm thấy nó xa cuối tận chân trời."

Woohyun đột nhiên nhẹ giọng lên tiếng.

"Sao đột nhiên em lại hỏi vậy?"

"Anh nói xem, có nơi nào chỉ cần ngẩng lên đã có thể thấy mây sà xuống ngay trên đỉnh đầu không?"

"Chắc chắn là có."

"Phải là rất thấp rất thấp, đến mức vươn tay ra là có thể với tới a."

"... Sẽ có nơi như vậy."

Woohyun không hỏi tiếp nữa, tầm mắt phòng đến phương xa.

"Thật là đẹp."

Giữa buổi hoảng hôn, người qua lại trong công viên cũng rất thưa thớt. Tôi cùng cậu ấy ngồi trên băng ghế, lặng lẽ dựa vào nhau, giống như có thể bên nhau như vậy đến ngày tận thế.

Tôi hơi nghiêng đầu, áp trán lên đầu cậu ấy nhẹ nhàng cọ cọ.

"Woohyun à."

"Sao vậy?"

"Ở quốc gia này chúng ta có thể đăng kí kết hôn, em có biết không?"

Cậu ấy đột nhiên cười rộ lên. "Kết hôn làm cái gì. Anh không sợ bị phóng viên điều tra ra sao?"

"Không sợ." Tôi ghé vào tai cậu ấy nhỏ giọng thì thầm.

Nụ cười trên gương mặt Woohyun gần phai nhạt, nhưng khóe miệng vẫn cong lên dịu dàng.

"Cứ như bây giờ là tốt rồi."

Nói xong, bàn tay liền giơ tay lên trước mặt tôi, khoe ra chiếc nhẫn bằng băng dán trên ngón áp út.

"Chúng ta đã kết hôn a."

"Ừ, kết hôn."

Woohyun quay đầu lại nhìn tôi.

Trong mắt tràn ngập ý cười ấm áp như phát ra tia sáng lấp lánh.

Hy vọng có thể vĩnh viễn nắm chặt tay em.

Nhưng mà thời gian lại rất vội vàng, một đời người chẳng qua chỉ ngắn ngủi như vậy mà thôi.

Chỉ một lát sau, người ngồi cạnh đã ngủ lúc nào không biết. Có lẽ là đi đường mệt mỏi rồi.

Từ hoàng hôn rồi đến tận khi màn đêm buông xuống vẫn không rời nửa bước. Tới lúc bóng đêm càng lúc càng đậm tôi mới đánh thức cậu ấy.

"Woohyun."

"..."

"Woohyun à, dậy thôi."

Cậu ấy xoa xoa mắt, từ trên vai tôi ngẩng đầu lên.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, tới lúc này mới phát hiện ra từ lúc người đó say ngủ, trong đầu tôi cũng hoàn toàn trống rỗng.

Rặng mây đỏ đã không thấy đâu nữa. Chỉ còn Woohyun của tôi là vẫn ở đây.

Đêm đó, chúng tôi nắm tay nhau đi bộ về khách sạn.

Tuy rằng vẫn kéo mũ trùm kín mặt nhưng tôi vẫn có cảm giác đây chính là lời tuyên bố chính thức đẩy kiêu ngạo của mình với toàn thế giới.

Đừng có kinh ngạc, cũng xin hãy thu lại ánh mắt phán xét của các người. Chúng tôi, chính là một đôi tình nhân bình thường a.

Woohyun hiếm khi không kháng cự lại như vậy, ngoan ngoãn để mặc tôi nắm tay cậu ấy.

Cả quãng đường không hề nói chuyện lại vô cùng an bình tự do.

Tôi cứ như vậy dẫn Woohyun vào trong khách sạn.

Cạch. Cửa phòng vừa đóng, tôi liền xoay người ôm lấy cơ thể nhỏ bé kia vào lòng.

Từng nụ hôn cứ ngày một kịch liệt, cả hai cùng say mê vờn bắt hơi thở của đôi phương đến mức hô hấp cũng dần trở nên dồn dập. Tôi vừa mới cúi đầu, Woohyun liền ngẩng đầu dùng đôi môi hé mở đón lấy nụ hôn say đắm.

Hết thảy đều tự nhiên ăn khớp như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro