Chương 43 [Kim Sunggyu] Cùng nhau qua một hồi túy sinh mộng tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




            

* Cùng nhau qua một hồi tuý sinh mộng tử: Sống trong cuộc say, chết trong chiêm bao

Hai người cứ thế gát gao ôm hôn, sau đó tôi xoay người đưa Woohyun đặt trên tường.

"Ưm..." Lúc lưng tựa lên vách tường phía sau, đôi môi đang gắn bó dây dưa bỗng nhiên khẽ kêu lên một tiếng, chỉ vậy thôi cũng đủ khiến tôi thở dộc dồn dập. Tôi bắt đầu đưa tay cởi quần áo của chính mình nhưng vẫn không nỡ buông tha đôi môi như mật ngọt kia.

Tận đến khi tôi bắt đầu cởi áo khoác của cậu ấy mới tạm thời lùi lại nhìn vào đôi mắt mông lung mờ hơi nước.

Làn da bình thường có chút tái nhợt hiện tại đã ánh lên sắc hồng nhạt, hai gò má như nhiễm màu rặng mây hồng nơi chân trời vừa nãy, ánh mắt cũng long lanh như hồ nước trong suốt.

Non sông gấm vóc, giờ phút này trong mắt cậu ấy chỉ phản chiếu duy nhất hình bóng tôi.

Tiếng hít thở của tôi ngày một dồn dập, cảm giác như máu toàn thân đều dồn xuống vị trí phía dưới. Rốt cuộc không nhịp nổi nữa, dứt khoát ôm ngang cậu ấy đi vào trong phòng.

Woohyun có chút kinh ngạc, theo bản năng mà ôm chặt lấy cổ tôi.

Tôi như một gã lính kiên định nhưng nhiệt huyết đã sôi trào, ôm lấy chiến lợi phẩm quý giá nhất cẩn thận đặt lên giường trong phòng ngủ.

Đây là bảo bối tôi muốn dùng cả đời để bảo vệ a.

Hô hấp cậu ấy cũng có chút dồn dập, nâng ánh mắt mông lung mê loạn nhìn vào môi tôi.

Bảo bối Nam Woohyun của tôi... lại mê người đến vậy.

Cố kiềm chế bản thân, lần lượt cởi xuống từng thứ trên người cậu ấy tận đến khi thân thể gầy yếu hoàn toàn phơi bày giữa tấm ga trắng muốt. Có lẽ ánh mắt chăm chú của tôi quá mức mãnh liệt, Woohyun có chút run rẩy nằm trên giường thở gấp, nhìn tôi lột sạch quần áo của chính mình cực kì nhanh sau đó phủ lên cơ thể trần trụi của cậu ấy.

Từng nụ hôn dài nối tiếp nhau không có điểm dừng, kéo theo vật phía dưới cũng trướng đau khó nhịn. Tôi cầm lấy phân thân nhiệt huyết dâng trào muốn từ từ tiến nhập rồi lại sợ khiến Woohyun đau đớn cho nên chỉ có thể nhẫn nhịn tới mức hai mắt đã vằn đỏ, dùng chút lý trí cuối cùng nỗ lực đè xuống ham muốn mãnh liệt.

Từ từ, rồi sẽ đến thôi. Tôi thầm nhủ với chính mình. Thân thể cậu ấy quá yếu, phải dịu dàng một chút.

Mà Woohyun ngoan ngoãn nằm trên giường, cảm nhận vật lạ xâm nhập nơi dưới thân, thỉnh thoảng lại rên lên khe khẽ.

Đột nhiên cậu ấy cắn môi mở to mắt ngước lên nhìn.

Hiện tại tôi cũng không dám dùng bao nhiêu lực với cậu ấy, hơn nữa trong chuyện này đều do một mình tôi chủ động tấn công cho nên khi Woohyun đột ngột đẩy tôi xuống rồi xoay người ngồi lên, trong chớp mắt tôi kinh ngạc tới mức không kịp phản ứng.

Cậu ấy nhếch môi như cố cắn chặt khớp hàm, một tay cầm lấy phân thân nóng rực của tôi, vuốt ve vài cái sau đó chậm rãi tự mình ngồi xuống, nuốt vào từng chút từng chút một.

Bị thân thể lửa nóng bao vây chặt chẽ, tôi có cảm giác như đột nhiên có một luồng điện chạy dọc sống lưng đánh thẳng lên đại não khiến trong đầu tôi gần như trống rỗng. Nếu không thấy hàng chân mày nhíu chặt cùng lớp mồ hôi đọng trên trán Woohyun có lẽ tôi đã không thể kiềm chế nổi mà túm lấy hông cậu ấy hung hăng nhấn xuống.

Tôi khó nhọc gọi tên cậu ấy.

"Woohyun, đừng..."

Vốn dĩ cậu ấy vì đau đớn mà cúi thấp đầu, hiện tại nghe thấy tôi gọi liền mệt mỏi ngẩng lên nhìn tôi cố gắng nở nụ cười, thân thể không thể khống chế mà run rẩy từng cơn.

"Không sao đâu..."

Nhưng động tác vẫn thong thả nhịp nhàng.

"...Không được." Tôi ngồi dậy muốn đem Woohyun từ trên người ôm xuống nhưng kết quả lại khiến dục vọng của mình vùi vào trong thân thể cậu ấy càng sâu, Woohyun không khỏi thở hắt một hơi, hai tay gát gao quấn chặt lên vai tôi như người bị dìm giữa mênh mông sóng nước bắt được tấm gỗ.

Cơ thể Woohyun luôn lạnh lẽo, áp lên làn da nóng rực của tôi như băng tuyết giữa ngọn lửa lớn, kích thích đến cực hạn.

Mà hiện tại cậu ấy còn muốn dùng chút độ ấm ít ỏi của mình đem tôi hòa tan.

"Chúng ta không làm nữa, Woohyun, chúng ta không làm nữa." Tôi sợ thân thể cậu ấy không chịu nổi cho nên hơi lùi ra một chút, lại bị cậu ấy vội vàng ôm chặt.

"Đừng... Đừng luôn nhân nhượng em như thế."

"Nhưng mà____"

"Đừng xem em như người bệnh..."

Woohyun nhẹ giọng nói bên tai tôi, âm thanh rên rỉ vỡ vụn nghe giống tiếng khóc than, lại giống như van xin.

Trong lòng tôi xót xa.

"Nhưng anh sợ sẽ khiến em bị thương." Vừa nói vừa nhẹ nhàng ve vuốt khóe môi bị cắn đến sưng đỏ.

"Không đâu... Sẽ ổn ngay thôi... một chút nữa là tốt rồi..." Woohyun an ủi tôi, càng giống như an ủi chính mình.

Vừa nãy vội đến mức quên bật đèn, chỉ có ánh đèn neon ngoài cửa sổ hòa cùng ánh trăng rót vào trong phòng, phủ lên làn da trần trụi tái nhợt của cậu ấy. Tôi nhìn vào đôi mắt mông lung phủ đầy hơi nước, bỗng nhiên có cảm giác như mình đã ôm được toàn bộ thế giới vùi vào trong lồng ngực.

Woohyun ngồi trên người, cánh tay thon dài gầy gò quấn lấy gáy tôi. Đợi đến khi phía dưới dần quen với sự xâm nhập của vật lạ, cậu ấy lại bắt đầu nhấp từng nhịp chậm rãi.

"... Đừng... từ chối em... nữa... ưm......." Nơi chặt chẽ kết hợp khẽ co rút một cái, Woohyun gục đầu trên vai tôi, ghé sát vào vành tai tôi mà nức nở rên rỉ.

"Woohyun a..." Dục vọng nóng rực bị vách trong của cậu ấy cấp bách bao vây, khoái cảm như luồng điện chạy dọc toàn thân kích thích tới mức khiến tôi chỉ hận không thể điên cuồng ra vào thân thể này. Nhưng chút lý trí ít ỏi còn sót lại giữa cơn cuồng loạn lại nói với tôi, người trước mặt hiện tại đã yếu ớt lắm rồi, nhất định phải kiềm chế.

"Em hiện tại... cũng... cũng không thể cho anh được cái gì..." Cậu ấy lầm bầm bên tai  như đang mê sảng làm tôi thực sự đau lòng đến không thở nổi.

"...Đừng nói nữa."

Woohyun khẽ nhếch khóe miệng, tiếp tục vịn vào tai tôi khó khăn lên xuống. Sau đó đột nhiên cậu ấy cắn răng ngồi mạnh xuống, đem phân thân của tôi vùi ngập vào trong cơ thể mình.

"Ưm A!...." Cơn đau bất ngờ làm Woohyun kêu lên thành tiếng, ngửa đầu ra sau khoe ra đường cong nơi cần cổ xinh đẹp mê người.

"....Bảo bối..." Tôi vươn người hôn lên yết hầu phập phồng, không đành lòng nhìn cậu ấy mệt nhọc nữa nên xoay người một cái đem cậu ấy đặt ở dưới thân.

Động tác đột ngột khiến Woohyun rên rỉ một tiếng, khó chịu vặn vẹo thân thể.

Tôi liền cúi người nhìn xuống, chống cánh tay ở hai bên không dám trực tiếp đè lên.

"Làm đau em sao?"

Woohyun ngoan ngoãn lắc đầu, nhìn sâu vào mắt tôi khiến tôi như chết chìm trong biển tình dào dạt, sau đó ôm cổ tôi kéo xuống ý nói có thể tiếp tục.

Chầm chậm rút ra dục vọng nóng lực lùi lại một chút, rồi lại thúc mạnh vào xâm lấn từng tấc từng tấc bên trong cơ thể mềm mại kia.

"A...." Thân thể Woohyun theo nhịp va chạm của tôi mà lung lay giãy dụa. Sau vài lần công kích mặc dù vẻ mặt cậu ấy vẫn còn có chút thống khổ nhưng dường như đã chậm rãi thích ứng. Tôi có thể cảm giác được vách trong căng cứng đã chậm rãi thả lỏng. Bảo bối trong lòng tôi đem thân thể trẳng nõn thon gầy của chính mình phô bày trên giường, dùng ngọn nguồn nóng rực mà nhả ra nuốt vào dục vọng vô tận của tôi.

"Có đỡ hơn chút nào không." Bởi vì ma sát nơi mẫn cảm sinh ra cảm giác như linh hồn bị rút cạn cho nên giọng tôi cũng khàn đặc lại.

"Ưm..." Woohyun từ trong khoái cảm tình dục mở mắt ra nhìn tôi gật gật đầu. Xúc cảm kích thích quá mức mãnh liệt khiến ánh mắt cậu ấy vừa mê man lại vừa hoảng hốt, phía sau cũng theo bản năng mà co rút lại như nụ hoa muốn câu hồn đoạt phách kẻ khác.

Tôi tiếp tục an ủi dục vọng của Woohyun , tần suất ra vào cũng dần nhanh hơn đổi lại tiếng rên rỉ nhỏ vụn thoát ra khỏi bờ môi mỏng khiến phân thân chôn sâu trong cơ thê cậu ấy lại trướng lớn thêm một vòng.

Động tác xâm nhập của tôi ngày một tăng tốc, mà Woohyun lại giống chiếc lá nhỏ bé đơn độc giữa cơn bão tố, chỉ có thể gắng sức bám lấy cánh tay tôi mới khống chế bản thân không như con diều đang lúc no gió mà bị đứt dây chao liệng trong không trung.

Tôi gần như mê đi giữa cơn khoái lạc cuộn trào, hoàn toàn quên đi mình đang ở đâu, quên đi trước kia như thế nào, chỉ nhớ rõ giờ phút này chúng tôi gát gao quấn quýt bên nhau, tham lam cảm thụ đối phương như muốn hòa làm một.

Đột nhiên tôi nảy ra ý xấu, hơi rút ra khỏi Woohyun sau đó đem cậu ấy từ trên giường cuốn tới gần, đặt cơ thể mảnh khảnh úp sấp lại bày ra đường cong từ lưng tới cánh mông cực kì mê người. Woohyun của tôi chính là xinh đẹp như vậy a.

Một tay cố định thắt lưng, một tay đem dục vọng ngày một trướng căng thúc vào trong cơ thể người đó.

Tôi thoải mái thở dồn dập, cũng đồng thời nghe được tiếng rên rỉ tuyệt vời từ bên dưới khiến tôi nhịn không được mà nghiêng đầu cùng cậu ấy hôn môi, phía dưới cũng không quên đều đặn sát nhập.

Tư thế hoan ái như vậy đối với Woohyun đương nhiên có kích thích cực lớn, nhưng tiếng rên rỉ nhỏ vụn đều rơi hết vào trong miệng tôi. Tôi buông tha đôi môi đã sưng đỏ, dùng hai tay bám chặt lấy hông cậu ấy cố sức xông tới.

Tôi nghe thấy tiếng thở dốc ồ ồ của chính mình không khác gì chó sói đợi mồi, có lẽ trời sinh ra Kim Sunggyu đã không biết dịu dàng là gì, hơn nữa tại giờ phút này, ham muốn chinh phục cuồn cuộn nổi lên như mãnh thú trên dòng thác xiết.

Mà người trước mặt lại hệt như con cừu nhỏ sắp bị tôi ăn sạch không chừa lại một mẩu vụn.

"A...Ha a... Sunggyu... Em không xong rồi... Ưm..."

Tiếng rên rỉ như sắp biến thành tiếng khóc thét.

Tôi mãnh liệt thúc mạnh vài lần cuối cùng, dùng sức bám chặt lấy thắt lưng mảnh khảnh sau đó đem mầm mống của chính mình vùi sâu vào trong cơ thể Woohyun. Rốt cuộc cậu ấy cũng không chống đỡ nổi, từ trong tay tôi trượt xuống giường thở dốc.

Trong khoảnh khắc dục vọng đã phát tiết tôi mới hối hận nhận ra vừa rồi mình có chút thô bạo.

"Thật xin lỗi."

Tôi nặng nhọc thở từng nhịp phập phồng, đem Woohyun kéo vào trong lòng mà hôn lên môi cậu ấy. Bởi vì bị tôi điên cuồng đỏi hỏi cho nên chút sức lực ít ỏi của cậu ấy cũng bị rút sạch, chỉ có thể mơ màng híp mắt nhìn tôi như con búp bê vừa lặng im tái nhợt lại tinh xảo xinh đẹp, ngoan ngoãn nằm gọn trong lòng tôi.

"Gì mà xin lỗi chứ..."

Búp bê của tôi đột nhiên mở miêng nói chuyện, âm thanh cực kì mệt mỏi nhưng vẫn cố mỉm cười nhìn tôi.

"Dùng ba chữ khác thay thế đi."

Tôi liền cúi đầu hôn lên vệt mồ hôi đọng trên thái dương cậu ấy.

"Anh yêu em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro