Chương 31 [Kim Sunggyu] Virus

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Nghe thêm chút Why me cho não lòng x10000000000000000000 nào =)))))

-------------------------------

Tôi nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào, nhìn Woohyun đang lặng im ngồi trên giường bệnh. Nghe thấy tiếng động cậu ấy ngoảnh mặt lại, nhưng nhận ra người đến là tôi liền lập tức quay đầu nhìn ra cửa sổ.

Không một âm thanh không một phản ứng làm tim tôi đau như dao cắt.

Tôi đóng cửa lại, không tới gần chỗ cậu ấy mà chỉ đứng đó tựa vào vách tường, nhẹ nhàng gọi.

"Woohyun..."

Cậu ấy vẫn như thế, nét mặt không hề thay đổi mà ngơ ngác nhìn ra bên ngoài.

"Woohyun, anh bị cảm rồi." Tôi thì thào nói chuyện với cậu ấy, lại giống như tự nói với chính mình. "Đại khái là cảm cúm sốt virus thôi."

Ánh mắt Woohyun khẽ cụp xuống, cả cơ thể như hòa tan vào không gian tĩnh lặng thê lương.

"Bọn họ nói hiện tại em rất yếu, nếu anh tới quá gần nhất định sẽ lây bệnh cho em."

Tôi mệt mỏi gục đầu lên cánh cửa, giả bộ như chúng tôi đang cùng nhau nói chuyện, miễn cưỡng nở nụ cười.

Mà cậu ấy rốt cuộc cũng quay đầu lại yên lặng nhìn về phía tôi.

Ở trong phòng bệnh, giữa tôi và cậu ấy chỉ tồn tại một khoảng cách ngắn ngủi nhưng như thể là ảo ảnh qua kẽ hở thời gian, cho dù nhìn thấy ngay trước mắt cũng không cách nào chạm tới được.

Chỉ là vài bước chân, lại như cách trở sông núi.

Chỉ còn lại cảm giác bất lực không cam tâm.

Em có lẽ còn không biết, hiện tại tôi muốn siết chặt em trong lồng ngực đến thế nào, dùng cơ thể này bù đắp cho em tất cả những ấm áp em mong mỏi.

Nhưng mà tôi giống như một ổ virus, chỉ cần lại gần một bước nhất định sẽ khiến em bị tổn thương.

"Trước khi khỏi hẳn cảm cúm không thể ở quá gần em được."

Cảm giác khó hiểu trong mắt cậu ấy dần biến mất, đại khái đã hiểu ra tôi muốn nói cái gì.

"Đừng tha thứ cho anh, Woohyun à."

Cậu ấy lại trầm mặc cúi đầu không nhìn đến tôi nữa.

"Cũng đừng thích anh."

Nếu vì tôi mà đến tính mạng cũng không cần thì xin em, đừng thích tôi nữa.

"Lần này đến lượt anh theo đuổi em."

Có cảm giác như cả cơ thể gầy yếu đó bỗng chốc cứng đờ, khóe môi nhợt nhạt cũng run lên.

"Đến lượt anh đối tốt với em, đến lượt anh chăm sóc cho em."

"Đến lượt anh... yêu em."

Tôi nhẹ nhàng nở nụ cười.

"Không cần nói đồng ý quá nhanh. Tốt nhất là nên từ chối anh vài lần."

"Nhưng mà cuối cùng, nhất định em phải nhận lời."

Nắng chiều ngoài cửa sổ vạch từng vạch xiên xiên chiếu vào phòng, ngày mai nếu trời nắng thì tốt rồi.

"Bởi vì, anh yêu em."

Người trước mặt rốt cuộc không kiểm chế nổi mà bả vai nhẹ nhàng run rẩy.

Đứng từ khoảng cách này, nhìn cậu ấy thật sự nhỏ gầy đến đau lòng.

Muốn... ôm cậu ấy quá.

Em đợi tôi nói câu này, đợi đã bao lâu rồi.

Đợi đến khi mình đầy thương tích, đợi đến khi lòng tin đã cạn mòn, đợi đến khi thế giới này hoa tàn lại nở giữa nắng hè chói chang.

"... Đừng khóc... Woohyun à..."

Cậu ấy đột nhiên rơi lệ khiến tôi có chút hoảng hốt, tâm sự trong lòng muốn nói ra cũng vì thế mà không cách nào tiếp tục. Tôi không dám bước đến ôm cậu ấy, lại càng không đành lòng để mặc cậu ấy khóc một mình như vậy.

Đừng rơi nước mắt. Vì tôi, cái gì cũng không đáng.

Giống như cố đè nén lại cảm xúc, Woohyun im lặng lấy tay xoa xoa hai má.

Tôi thật sự nhịn không được mà tiến lên vài bước.

"Đừng... Đừng tới đây." Cậu ấy hốt hoảng nói, giọng nói mỏng manh như thật như ảo.

"...Woohyun."

"Không phải cậu bị cảm sao."

"Anh___"

"Cho nên đừng tới đây."

Tôi không biết phải làm thế nào, chỉ có thể đứng đó trơ mắt nhìn cậu ấy ở ngay phía trước nhưng không cách nào chạm tới.

____ Xa quá.

Ngày hôm sau lúc tôi tới phòng bệnh, vừa đúng lúc nhìn thấy anh Tae Shin và vài nhân viên đang ở đó.

Phòng bệnh luôn lạnh lẽo đột nhiên có nhiều người như vậy xuất hiện cho nên cảm giác thật kì lạ.

Cody tất bật chuẩn bị trang phục make up, còn anh Tae Shin đang bận ra ngoài gọi điện thoại.

Chỉ còn lại người đó lơ đãng ngồi trên giường bệnh nhìn mọi thứ xoay chuyển xung quanh. Cho dù trong lòng cực kì tức giận với quyết định vô nhân tính này của công ty tôi cũng chỉ có thể kìm nén mà cần xin. Cầu xin bọn họ có thể không bắt Woohyun tham gia họp báo hay không? Cho dù có gặp phóng viên đi chăng nữa, có thể hoãn lại vài hôm đợi cậu ấy khỏe lên một chút hay không?

Nhưng mà tất cả đều bị thẳng thừng từ chối.

"Chuyện này càng kéo dài càng phiền toái, hoạt động của những người trong nhóm cũng không thể trì hoãn. Cậu cũng đừng lo lắng, đây cũng là ý muốn của Woohyun. Chính cậu ấy cũng cảm thấy có lỗi cho nên muốn nhanh chóng chấm dứt chuyện này."

Có lỗi cái gì. Tại sao phải cảm thấy có lỗi với chúng tôi.

Là thế giới này thiếu nợ em nhiều lắm.

Tôi nhìn cậu ấy lặng im ngồi một bên mặc cho người ta xếp đặt, trong lòng lại nhói lên.

Cody noona bắt đầu hóa trang cho cậu ấy, giống như muốn dùng các loại son phấn mĩ phẩm làm cho sắc mặt bớt nhợt nhạt một chút.

"A, cái này thật là phiền toái." Đột nhiên Cody noona oán giận kêu lên. Cô ấy cầm cọ trang điểm muốn che đi vết bầm trên mặt Woohyun nhưng vẫn lờ mờ nhìn thấy cho nên bực bội. Mà Woohyun có lẽ vì đau đớn cho nên khẽ nhíu mày.

Tôi không biết phân biệt tốt xấu mà ra tay đánh em, hiện tại lại có người khác vây quanh giúp em xử lý. Cũng không phải bôi thuốc chữa thương gì mà là dùng son phấn muốn che lấp sau đó ép buộc em tươi cười diễn kịch.

Bọn họ thậm chí còn muốn tháo băng gạc trên cổ tay Woohyun xuống, đổi thành đồng hồ để lấp liếm. May mắn sao bác sĩ còn có y đức mà ngăn hành động tàn nhẫn đó lại.

Nhưng cũng vì thế mà giữa mùa hè cậu ấy phải mặc áo dài tay tránh cho mọi người phát hiện.

Mà cậu ấy không một câu oán trách, cũng không có chút thái độ bất mãn nào.

Như là đối với thế giới này, bao nhiêu tin tưởng lẫn hy vọng đều nát vụn.

"Không biết mấy thằng nhóc các cậu suy nghĩ cái gì nữa!" Anh Tae Shin nhìn vết thương trên mặt Woohyun trang điểm cả buổi vẫn không che hết, chỉ tay vào mặt tôi quát lớn. "Đều là nghệ sĩ! Đánh nhau toàn nhằm vào mặt là thế nào! Thằng nhóc Dongwoo đó cũng thật là! Cậu xem khuôn mặt cậu thế này làm sao có thể quay phim nữa!"

Tôi để mặc anh ấy phát hỏa. Giờ phút này trong mắt cũng chỉ còn lại duy nhất người kia.

"Woohyun." Tôi thấp giọng gọi cậu ấy.

Nhưng ánh mắt cũng chỉ dao động một chút, cuối cùng vẫn không nhìn tới tôi.

"Em nhất định phải đi sao."

"Woohyun." Cho dù Woohyun không lên tiếng trả lời tôi vẫn kiên trì không ngừng gọi tên cậu ấy. Rốt cuộc mới miễn cưỡng thở dài đáp lại.

"Đừng quan tâm đến tôi nữa."

Còn muốn nói với cậu ấy nhưng anh Tae Shin đã cắt ngang.

"Đúng vậy, cậu tự lo cho mình thì tốt hơn! Buổi tối Myu Sik sẽ đi cùng cậu mời đạo diễn Zhang ăn bữa tối, mau về chuẩn bị đi."

Tôi nghe tới đó không khỏi nhíu mày. "Tại sao tự dưng lại mời ông ta ăn cơm?"

"Cậu nghĩ mình đã làm gì, trên mặt mang vết thương lớn như vậy còn không thèm tới trường quay vài ngày liền, chẳng lẽ không phải đi xin lỗi sao! Sau buổi họp báo của Woohyun ngày hôm nay, từ mai bắt đầu quay lại hoạt động như cũ."

Tôi trầm mặc một hồi, trong lòng không muốn nghĩ tới bữa tối nhàm chán đó.

"Em thật sự quyết định rồi sao?" Tôi nhìn Woohyun.

Cậu ấy chỉ cụp mắt nhìn ống tay áo, sau đó gật đầu.

Ép buộc em nhiều lần như vậy, quả thật vẫn là nên tôn trọng sự lựa chọn của em đi.

Nhưng mà nếu tôi biết trước kết quả sẽ như vậy, cho dù có phải trói em lại rồi bỏ trốn, cũng phải mang em cách xa khỏi thế giới hỗn loạn này.

"Tiến độ quả thật bị chậm trễ không ít. Hai ngày nay đoàn làm phim có kế hoạch phải quay cảnh ở nước ngoài, chờ cậu không được mà rút về cũng không được. Đại minh tinh, cậu thật sự làm chúng tôi đau đầu a."

Người đàn ông trước mặt vừa uống rượu vừa giả tạo than thở. Hắn ngửa đầu một hơi uống cạn ly rượu, Myu Sik ngồi cạnh liền lấy tay khẽ huých một cái, tôi đành miễn cưỡng rót tiếp cho hắn.

"Thật là có lỗi, đạo diễn Zhang, đều là lỗi từ phía chúng tôi. Hiện tại Sunggyu như thế này cũng không cách nào quay phim tiếp được a." Myu Sik một bên xun xoe nịnh nọt, bên kia lại huých tôi thêm cái nữa. "Thật xin lỗi đạo diễn Zhang." Tôi rầu rĩ nói một câu cho có lệ sau đó tâm tư đã hoàn toàn rời khỏi nơi này.

Không biết Nam Woohyun ra sao rồi.

Đạo diễn Zhang vẫn có vẻ không hài lòng nhưng đại khái cũng biết trên mặt nghệ sĩ mang vết thương lớn như vậy cũng không phải chuyện nhỏ cho nên không tiếp tục trách móc gì thêm nữa.

"Ngày mai có thể trở lại là được rồi."

"Vẫn là đạo diễn Zhang rộng lượng!" Myu Sik nâng chén rượu lên mời người đàn ông kia, tôi đương nhiên cũng phải làm theo.

Tiếng ly thủy tinh chạm vào nhau leng keng, chất lỏng màu đỏ cam bên trong cũng theo đó mà lắc lư sóng sánh.

Tiếp rượu đạo diễn Zhang và vài người trong đoàn làm phim tới hơn nửa đêm, kết quả tôi chịu không nổi mà lảo đảo đi vào WC ôm bồn cầu nôn thốc nôn tháo.

Tới khi dạ dày cũng suýt chút nữa nôn ra luôn liền tỉnh táo lại không ít, nhưng cảm giác đau đầu cũng ngày càng mãnh liệt.

Tôi mệt mỏi tựa đầu vào cánh cửa, giữa cơn hỗn loạn đột nhiên trong đầu lại xuất hiện một suy nghĩ vô cùng rõ ràng. Bởi vì tác dụng của cồn cho nên giờ phút này chấm dứt tất cả cũng không cảm thấy đê tiện bẩn thỉu gì nữa.

Khó khăn lắm mới lấy được điện thoại ra nhưng từng con chữ trước mắt lại vô cùng rõ ràng.

"Chúng ta chia tay đi."

Sau đó gửi cho Ha Yeon.

Nhấn vào phím gửi đi, tâm tình lúc nào cũng hỗn loạn rốt cuộc mới bình tĩnh được một chút. Tất cả áy náy tự trách đều bị tôi ném ra sau đầu.

Kim Sunggyu quả nhiên vẫn là một kẻ ích kỉ, chính là loại người đê tiện chỉ biết đến hạnh phúc của bản thân.

Trong đầu tôi, không đúng, là trong trái tim tôi, đều chỉ có Nam Woohyun.

Cho dù ích kỉ cũng được, đê tiện cũng được, tôi chỉ cần em, chỉ muốn ở bên em.

Chỉ yêu một mình em.

Tôi ngồi đó ngơ ngác nửa ngày mới đứng dậy định quay trở lại bữa tiệc. Đột nhiên điện thoại trong tay chưa kịp cất vào túi đã rung lên.

Vốn dĩ tưởng rằng Ha Yeon gọi tới, đến lúc nhìn vào màn hình mới phát hiện là anh Tae Shin.

"Alô," Tôi mơ mơ màng mảng trả lời.

"Sunggyu, Woohyun ở chỗ cậu sao?" Thái độ cực kì lo lắng khiến tôi bất giác hoảng hốt, đầu óc cũng tỉnh ra vài phần.

"Không có, em đang ở tiệc rượu mà. Cậu ấy làm sao vậy?"

"Trời ạ đến chỗ cậu cũng không có sao?"

"Cậu ấy rốt cuộc là bị làm sao chứ." Tôi thật sự đã bị anh Tae Shin dọa rồi, cảm giác bất an trong lòng cứ thế cuộn lên.

"Woohyun cậu ấy... mất tích rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro