Chương 5 - [Nam Woohyun] Điều ấm áp tốt đẹp trong đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

            

Như một giấc mộng.

Hình dáng người kia cứ mờ mờ ảo ảo đằng xa. Tôi đuổi thế nào cũng không theo kịp.

Chờ một chút.

Nếu cậu nói đồng ý.

Tôi nằm trên giường bệnh, giương mắt ngơ ngác nhìn trần nhà.

Từng giọt từng giọt chất lỏng theo ống truyền chạy vào mạch máu, cảm giác lạnh lẽo khiến tôi có chút không thoải mái.

Chợt nhớ tới Lee Ha Yeon.

Nhớ rõ có một lần cô ấy bị bệnh phải nhập viện truyền nước biển. Khi tôi tới thăm, vừa đẩy cửa bước vào phòng đã thấy Kim Sunggyu trong đó.

Dáng vóc cao lớn đứng bên giường bệnh,vừa hai tay ôm lấy bình nước biển đang truyền, vừa cúi đầu mỉm cười nhìn Ha Yeon.

Như ma lực của thiên sứ.

"Thế này sẽ không lạnh nữa." Cậu ấy nói.

Tôi vô thức quay đầu, tưởng tượng lại hình bóng cậu ấy đứng bên giường như lần đó.

"Đã tỉnh rồi à?" Đột nhiên có người bước vào.

Là anh quản lý, tay cầm điện thoại di động có lẽ vừa mới nhận cuộc gọi xong.

"Anh, khi nào có thể xuất viện?"

"Truyền hết bình này là được. Cậu cứ nghỉ ngơi cho tốt đi, anh đã nói chuyện với bên đài truyền hình rồi, báo với họ hôm nay cậu không thể biểu diễn được. Rõ ràng là bệnh nặng đến mức này sao lại không nói với anh chứ."

"Thế sao được..." Tôi nghe thấy mình không cần tham gia liền có chút sốt ruột. "Vũ đạo đều đã tập xong, tự nhiên nói sửa làm sao sửa ngay được. Hơn nữa lễ trao giải đêm nay còn rất quan trọng..."

Anh quản lý lặng yên không đáp lại.

"... Giờ em đỡ nhiều rồi, sẽ không sao đâu." Tôi cương quyết đòi đi, tuy rằng chưa kịp hỏi vì sao lúc trước lại ngất xỉu nhưng nằm nghỉ ngơi một lát thực sự cũng đỡ hơn nhiều. Huống hồ tôi không muốn làm liên lụy đến cả nhóm.

"... Cậu thật sự muốn đi?" Anh quản lý lưỡng lự nhìn tôi.

Tôi chỉ biết ra sức gật đầu.

Anh ấy lại im lặng một lúc, giống như suy nghĩ gì đó.

"Được rồi," cuối cùng cũng chịu mở miệng nhận lời, đại khái anh ấy cũng ý thức được phần biểu diễn đêm nay đặc biệt quan trọng. "Giờ anh đi gọi điện thoại, chờ cậu truyền xong chúng ta sẽ đi. À còn phải báo tin cho bên truyền thông nữa."

Tôi cười khổ một tiếng. Báo tin? Chẳng lẽ lại là kiểu "Nam Woohyun dù kiệt sức tới mức ngất xỉu vẫn khăng khăng lên sân khấu biểu diễn"? Chắc chắn sẽ bị Kim Sunggyu cười nhạo mỉa mai rồi.

"Đúng rồi, trở về nhớ cảm ơn Sunggyu đi nhé, là cậu ta cõng cậu gọi xe đến bệnh viện đấy."

"A?"

Tôi không khỏi ngây người.

Là Sunggyu? Sunggyu cõng tôi ra khỏi công ty? Sau đó còn đưa tới bệnh viện?

... Chuyện quái dị nhất trần đời rồi.

Chứ không phải cậu ấy cõng tôi trực tiếp đem quẳng vào xó nào sao.

Nhưng mà, giá như lúc ấy tôi tỉnh táo thì tốt biết bao. Muốn cảm nhận thật rõ ràng nhiệt độ cơ thể người đó, muốn thấy kĩ vẻ mặt người đó - cho dù là lạnh lùng không cảm xúc cũng không sao. Xem ra vẫn là tôi không may mắn, khoảnh khắc quý giá như vậy, thế mà tôi lại không có chút ý thức nào.

"Bọn họ giờ đang ở đâu rồi, đều đang chuẩn bị sao?"

"Phải. Sunggyu đưa cậu tới bệnh viện xong cũng đã đến đó. Có lẽ cậu bỏ lỡ phần thảm đỏ rồi, nhưng biểu diễn chắc là vẫn kịp."

Chúng tôi tới đài truyền hình vừa kịp lúc buổi lễ bắt đầu. Tôi đẩy cửa đi vào phòng chờ phía sau sân khấu, các thành viên ngồi trong đó đều nhìn tôi tới ngẩn cả người.

Cũng nhìn thấy Kim Sunggyu khẽ nhíu mày.

Anh Dongwoo là người chạy tới đầu tiên. "Sao lại đến đây? Còn không mau về nghỉ ngơi cho tốt đi."

"Đã đỡ nhiều lắm rồi." Tôi nhìn anh ấy mỉm cười. Lúc ngồi trên xe anh quản lý có nói tôi ngất xỉu là vì không ăn uống đầy đủ.

Nhìn Dongwoo lo lắng, trong lòng tôi bất chợt dâng lên chút cảm động, chỉ biết vội vàng giải thích. "Cũng không có vấn đề gì lớn đâu."

"Cha quản lý đó thật quá đáng." Dongwoo thấp giọng mắng một câu khiến tôi không nhịn được cười.

"Không phải, là em đòi đến thôi."

"Này Woohyun, còn không mau đi trang điểm đi?" Đang nói giữa chừng đột nhiên anh quản lý đứng ngoài cửa nói vọng vào.

"Vâng vâng biết rồi." Tôi vội vàng chạy đến trước bàn trang điểm chuẩn bị, lại nghe thấy tiếng anh ấy thì thào gì đó với Dongwoo. "Đang nói đến đâu ấy nhỉ..."

"À à phải rồi, còn có thuốc này nữa, mau đưa cho Woohyun uống đi." Anh quản lý đưa một gói thuốc cho Howon đang đứng cạnh cửa, sau đó liền đi ngay.

Không cần nghĩ cũng lờ mờ đoán ra đó là loại thuốc gì. Bởi vì coordi noona đang trang điểm nên tôi không dám động đậy, chỉ biết lẳng lặng nhìn sắc mặt Dongwoo qua tấm gương, càng lúc càng trầm xuống, cuối cùng dứt khoát bước đến giật gói thuốc trong tay Howon.

"Đúng là ép người quá đáng mà, mang cái này đến làm gì chứ." Dongwoo dường như cực kì tức giận.

"Anh Dongwoo, đưa em đi."

"Cậu điên rồi hả, nhìn lại mình đi." Anh ấy trừng mắt mắng tôi. "Ôi trời Min Hee noona, sao lại bôi trát lắm phấn vậy, không nhìn xem mặt thằng bé đã nhợt nhạt thành cái dạng gì rồi."

"Không sao đâu, em____"

"Cứ để anh ấy uống thuốc đi." Sungyeol đột nhiên lên tiếng.

"Mấy người đều điên hết rồi hả?"

"Còn hơn là mặc kệ anh ấy trên sân khấu đứng không vững."

"..." Dongwoo không nói gì nữa, 'bộp' một tiếng đem gói thuốc vứt lên bàn trang điểm trước mặt tôi. "Thật sự không muốn sống nữa rồi." Anh ấy còn cố than thở một câu.

Tôi siết chặt tay Dongwoo, cảm động nhìn anh ấy. Đều là anh Dongwoo lương thiện tốt bụng nhất, luôn quan tâm lo lắng cho tôi, khiến tôi không biết phải cảm ơn thế nào.

"Anh Dongwoo, không cần quá lo lắng đâu, cảm ơn anh."

Chúng tôi ngồi xổm dưới khung sàn sân khấu, chờ thứ tự lên biển diễn. Vị trí của tôi là ở tận cùng bên phải, ngay cạnh Kim Sunggyu. Dáng vẻ cậu ấy im lặng chờ đợi quả thật vô cùng đẹp. Hai viên thuốc kia thực sự hiệu quả rất nhanh, thần kinh tôi không hiểu vì sao bỗng nhiên cực kì hưng phấn, muốn vực dậy cả thể xác suy yếu này.

Đột nhiên đoạn nhạc dạo đầu bài hát của chúng tôi vang lên, sàn dưới chân cũng từ từ chuyển động. Qua khóe mắt nhìn thấy người kia chậm rãi đứng dậy, ánh đèn sân khấu đỏ rực hắt lên dáng đứng kiêu ngạo lạnh lùng của cậu ấy, như chúa tể thế giới.

Người này... chính là người tôi yêu nhất trên đời.

Cho dù chỉ khinh thường liếc mắt nhìn một cái, không muốn nói với tôi nửa lời; cho dù luôn châm chọc hành hạ tôi, vẫn là người tôi yêu nhất.

Có lẽ là do tác dụng của thuốc cho nên tâm tư tôi mới xao động như vậy. Nhẹ lắc đầu vài cái, không phải giờ đang ở trên sân khấu hay sao.

Tôi nhắm mắt lại, tập trung tinh thần dồn hết sức vào phần biểu diễn.

Dước khán đài tràn ngập tiếng fan hâm mộ gào thét, bóng bay cùng banner cổ vũ, tôi nhìn thấy tên mình trên đó. Thậm chí còn có bé gái vừa khóc vừa gọi___ "Woohyun à~~~!"

Thật sự là một đứa bé đáng yêu. Tình yêu vô hạn của mọi người luôn khiến tôi cảm động, có lẽ còn có tác dụng hơn cả thuốc kích thích kia. Tôi có cái gì mà được mọi người yêu mến đến thế. Nếu biết tôi đã phạm lỗi gì với Kim Sunggyu, mọi người có còn yêu mến tôi như vậy nữa không. Fan hâm mộ có dù xảy ra bất cứ chuyện gì cũng vẫn cầm ảnh chụp, banner của tôi vừa khóc vừa nói "Chúng tôi tin tưởng Nam Woohyun" nữa hay không.

Nhận sự tin tưởng của bọn họ, không biết tôi có thể lấy gì ra báo đáp đây. Tôi suy cho cùng ngoài ca hát, cũng chỉ biết mỉm cười vẫy tay chào ____ trước khi mọi người chán ghét mà rời bỏ tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro