Chương 6.1 - [Nam Woohyun] Sự tồn tại của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




            

Còn có thể sóng vai đứng cạnh cậu ở nơi này thật là tốt.

Khoảnh khắc âm nhạc vừa kết thúc, tôi ngay lập tức cảm thấy hoàn toàn kiệt sức. Giống như con rối gỗ đột nhiên bị cắt hết dây điều khiển.

Ánh đèn trên sân khấu vụt tắt càng khiến tôi hoang mang. Xuống dưới khán đài cũng phải theo trình tự đã tập luyện trước, tôi và Kim Sunggyu đi bên phải, những người còn lại đi bên trái.

Lảo đảo đi muốn đi đến phía sau sân khấu, kết quả bước đi không nổi còn bị vướng phải một đám dây lằng nhằng dưới đất, thân thể đã không chút sức lực nên không kịp phản ứng mà ngã xuống.

Đột nhiên đụng vào lồng ngực ai đó.

Còn chưa kịp cảm nhận chút hơi ấm đã bị người đó đẩy mạnh xuống đất. Tôi đau đến thở hắt một hơi, ngước đầu lên nhìn.

Ngoài Kim Sunggyu còn có thể là ai nữa.

"...Thật xin lỗi..."

Có lẽ thà vừa nãy tôi ngã thẳng xuống đất còn dễ chịu hơn là bị người ta thô bạo đẩy ra như vậy.

"Còn chuyện này nữa," Cậu ấy đứng trên cao nhìn xuống tôi, "Chiều nay là bởi vì giáo viên vũ đạo còn ở trong phòng cho nên tôi mới đưa cậu tới bệnh viện thôi."

____ tôi biết.

"Đừng nghĩ tôi bị bộ dạng giả tạo đáng thương của cậu đánh lừa."

____ tôi đều biết.

Nhưng không thể lừa tôi thêm một chút sao.

Chật vật muốn đứng lên, kết quả là lại ngã ngồi xuống đất. Ngay lần thứ hai gượng dậy, bên cạnh bỗng nhiên xuất hiện bàn tay nâng lên.

"... Anh Dongwoo." Nhẹ giọng gọi một tiếng, tôi đưa tay lau bớt mồ hôi trên trán.

Dongwoo nhìn tôi một lúc, chắc chắn không có vấn đề gì mới xoay người về phía Sunggyu.

"Bây giờ Woohyun không được khỏe, cậu không cần quá đáng như vậy."

"Dongwoo, anh cũng không cần can thiệp vào chuyện người khác đâu." Kim Sunggyu nhíu mày nhìn lại, "Dạo gần đây có vẻ chuyện anh muốn nhúng tay vào cũng nhiều lắm."

"Cái gì? Cậu vừa nói gì?" Dongwoo có chút không tin nổi mà hỏi lại Sunggyu, "Dám nói với tôi bằng giọng đó, muốn chết hả."

Howon từ đâu vụt tới vội vàng nắm chặt tay Sunggyu, "Đừng cãi nhau nữa, Dongwoo là anh lớn mà."

"Lớn hơn thì đã sao_____"

Tâm trí tôi thực sự phát hoảng, tất cả đều là tại tôi. Ngập ngừng kéo Dongwoo lại.

"Đừng vì em mà cãi nhau... Xin hai người, đừng ầm ĩ nữa." Tôi vừa nói với Dongwoo, vừa dùng ánh mắt van nài nhìn Sunggyu.

Cậu ấy lạnh lùng nhìn tôi, sau đó cười nhạo một tiếng xoay người đi.

"Vì cậu cãi nhau? Tỉnh lại đi. Đừng có nghĩ mình quan trọng tới mức đó."

Howon đuổi theo ngay sau, khi đi qua tôi còn liếc mắt nhìn một cái.

____ ánh mắt kia thật quen thuôc, giống như muốn nói "Đều là tại anh".

Đứng vậy. Tất cả đều là tại tôi.

Đêm tĩnh lặng, chỉ còn tiếng hít thở của Sunggyu từ giường bên cạnh vang lên đều đặn. Có lẽ hôm nay quá mệt mỏi cho nên cậu ấy đã ngủ từ sớm.

Nhưng tôi lại không sao ngủ được.

Rốt cuộc tôi tồn tại trên thế giới này có ý nghĩa gì.

Còn nhớ lúc trước mẹ thường hay trêu chọc, nói rằng tôi là đứa nhỏ tới ngoài ý muốn. Khi còn nhỏ mơ hồ không hiểu, lớn một chút rồi mới biết, lúc ấy nhà tôi không khá giả gì, đã có một đứa con trai rồi nên bố mẹ cũng không muốn sinh thêm nữa. Cuối cùng lại... Lúc tôi muốn làm thực tập sinh, trong nhà ai cũng phản đối, còn đi sớm về muốn nên suýt chút nữa bị tống cổ ra khỏi nhà. Khi đó tôi vẫn thường tự an ủi, có lẽ sau khi được ra mắt, bố mẹ nhìn thấy thành công của tôi rồi sẽ hiểu được. Cho nên tôi liều mạng luyện tập, cố sống cố chết phải đi tới tận cùng con đường gian khổ này. Nhưng lần đầu tiên cầm giải thưởng một chương trình ca nhạc về nhà, gương mặt cha mẹ vẫn không gợn một chút cảm xúc.

Lúc ấy tôi hiểu ra, họ không mong đợi gì ở ngành công nghiệp giải trí này. Cho dù tôi có đạt được vị trí thành công nhất, họ cũng sẽ không bao giờ vui vẻ.

Sau đó... có một người tên Kim Sunggyu bước vào cuộc sống của tôi.

Rồi sau đó, bởi vì tôi ích kỉ cho nên mới khiến cô gái Sunggyu yêu nhất bị đuổi khỏi công ty, hoàn toàn biến mất khỏi thế giới của chúng tôi.

Rồi sau đó nữa, Kim Sunggyu bắt đầu trả thù.

Rồi sau đó ...

Vì thế tôi thường nghĩ, không hiểu tôi tồn tại trên đời này có ý nghĩa gì.

____ có lẽ, tôi không bao giờ xuất hiện mới là điều đúng đắn nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro