Chương 4 [Nam Woohyun] Nếu cậu xem tôi như người đã chết.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







Phía trước mặt như có ánh sáng mờ ảo. Ấm áp dịu dàng quá.

____ nhưng không muốn tỉnh lại nữa. Cho dù có tỉnh cũng không phải là ban ngày.

Chậm chạp mở mở mắt, phát hiện bản thân vẫn còn sống thật sự khiến tôi có chút bất ngờ.

Có lẽ nên tạ ơn Kim Sunggyu đêm qua không trực tiếp giết chết tôi.

Hôm qua từ lúc bắt đầu ghi hình chương trình phỏng vấn dạ dày đã có điểm không ổn rồi, tới chiều thì không thể chịu nổi nữa. Trên đường một mình quay lại ký túc xá tôi thực sự đã nghĩ mình sẽ gục xuống đường mất. Cũng chính vì dạ dày quá đau cho nên khi bị Kim Sunggyu ép trên tường, một chút sức lực phản khác tôi cũng không có.

"Chỉ hôm nay thôi... tha cho tôi. Chỉ hôm nay thôi." Tôi nhớ rõ mình đã cầu xin như vậy.

Nhưng có tác dụng gì chứ. Cậu ấy muốn thấy tôi phải khổ sở, nhìn bộ dạng cầu xin của tôi chỉ khiến cậu ấy hứng thú hơn thôi.

Thế giới của tôi mơ hồ chao đảo, lẫn lộn giữa cảm giác đau đớn từ dạ dày truyền tới và tiếng Kim Sunggyu quát mắng. Một lúc sau thì bất tỉnh.

Đến lúc thức dậy trong phòng đã không một bóng người.

Liếc nhìn điện thoại, đã là giữa trưa rồi. Tôi cứ như vậy mà ngủ thẳng một mạch đến trưa. Chậm rãi mặc quần áo xuống giường, ra khỏi phòng chỉ tốn vài bước chân nhưng cũng như muốn lấy mạng người ta.

Vừa bước ra đã thấy anh Dongwoo đứng ngoài khiến tôi phát hoảng.

"Oa, sao nhìn sắc mặt em kém vậy?"

"...Thật à, ha ha"

"Haha cái đầu em ấy. Mau đi ăn chút gì đó đi - vừa gọi người mang đến đấy." Anh ấy vừa nói vừa sắp xếp lại mấy hộp đồ ăn trên bàn.

Tôi nhìn đĩa thịt bò thơm ngào ngạt trước mặt nhưng không muốn ăn chút nào.

Nhíu nhíu mày lắc đầu, "Em không ăn đâu."

Biểu cảm anh Dongwoo cực không tốt, thấp giọng mắng, "Hôm qua cơn trưa cũng không ăn, hơn nữa không phải dạ dày đang đau hay sao? Bây giờ còn không ăn làm sao được!"

Tôi thực sự không muốn ăn, cảm giác thức ăn vừa vào miệng sẽ lập tức nôn ra. Cũng không biết phải làm sao nữa.

"Cái kia... Sunggyu đi đâu rồi." Tôi chuyển đề tài.

"Cậu ta tới công ty trước rồi. Chúng ta cũng phải tới công ty luyện tập nữa."

Tôi gật gật đầu. Có lẽ cậu ấy thà ở lỳ trong công ty cũng không chịu về ký túc xá, đó là nơi hai người bọn họ gặp nhau mà. Đại khái từng gốc cây ngọn cỏ trong công ty đều chứng kiến tình yêu của Sunggyu và cô ấy.

Mà về ký túc xá, vừa vào phòng đã phải giáp mặt với kẻ không muốn gặp nhất.

Nhưng mà. Nhưng mà...

Tôi giây phút nào cũng muốn nhìn thấy cậu.

Cậu mắng thật đúng, làm sao lại có người đáng khinh như tôi cứ.

"Sunggyu không tới đây sao?" Dongwoo hỏi.

"Không," thầy dạy giảy nhìu mày đáp lại, "Các cậu không cùng tới hả?"

"...Có lẽ anh ấy đi nhà vệ sinh chút thôi." Sungyeol vừa lên tiếng bao che, Dongwoo liếc mắt một cái Howon đã chạy ra lấy điện thoại.

"Sunggyu, anh đang ở đâu thế?... Được rồi, mau tới đây đi... Ừ ừ." Cúp điện thoại, Howon nhẹ nhàng hướng về phía Dongwoo làm khẩu hình 'sắp tới rồi'.

___ Tôi nhìn bọn họ phối hợp nhịp nhàng ăn ý, trong lòng thầm ngưỡng mộ. Như thể nhóm nhạc này loại bỏ tôi ra chính là một chỉnh thể thống nhất.

"Không đợi nữa. Cứ bắt đầu trước đi." Giáo viên vũ đạo vỗ vỗ tay, lùa mọi người đến trước gương.

Đêm nay là lễ trao giải quan trọng của đài truyền hình lớn, làm khách mời, nhóm chúng tôi cũng giống những nhóm nhạc khác, đều mang lên sân khấu một màn biểu diễn đặc biệt. Vũ đạo cho lần này chỉ mới hoàn thiện hai hôm trước, thời gian để luyện tập cũng không đủ. Lúc đầu là bước chuẩn bị tạo hình cho nên bây giờ cuối cùng mới đến lúc luyện tập.

Nhưng trong thời điểm gấp gáp như vậy tôi có chút bồn chồn. Há miệng thở dốc, lau lớp mồ hôi mướt trên trán, tôi bực bội nhìn hình ảnh không chút sức lực của mình trong gương.

Ngay lúc sau Kim Sunggyu đẩy cửa đi vào.

"Nãy đi đâu giờ mới tới?" Giáo viên vũ đạo hỏi Sunggyu.

"...Em vào nhà vệ sinh." Cậu ấy không nói thêm gì nữa, tự giác đứng vào đội hình.

"Nếu đã tới đủ rồi thì mỗi người luyện phần solo một lần đi."

Đương nhiên, nói là một lần nhưng chắc chắn không dưới năm lần.

Tôi dần dần cảm thấy mình trụ không nổi nữa, nhưng tiếng thúc giục của giáo viên từ sau vẫn truyền tới.

"Nam Woohyun, chú ý nhịp điệu."

"Nam Woohyun, động tác mạnh mẽ lên một chút!"

"Nam Woohyun, cậu đang tập cho có lệ đấy hả? Còn không mau nhảy hẳn hoi vào!"

"Nam Woohyun!"

Xin lỗi. Thật xin lỗi, đều là tại tôi. Vũ đạo hấp dẫn như vậy đều bị tôi phá hỏng.

Nếu trong tình huống khác, nhất định Sunggyu sẽ không buông tha mà mở miệng châm chọc. Nhưng hôm nay cậu ấy cũng bị giáo viên nhắc nhở không ít.

Còn nhớ lúc mới ra mắt, bọn anh Dongwoo đều trêu chọc chúng tôi, nói hai đứa chung phòng này chính là lỗ đen vũ đạo của nhóm. Khi đó Kim Sunggyu còn có thể tự nhiên ôm lấy tôi, làm bộ tức giận muốn đánh trả bọn họ ___ này này, đừng có coi thường, bọn này một là bộ mặt của nhóm một là hát chính đấy nhá.

Dongwoo cũng không chịu thua mà kéo tay Sungyeol ___ đây cũng có rap chính với bộ mặt của nhóm nhá.

Còn lại Lee Howon, mau đến đây. Nói thế nào thì Lee Howon cũng là đứa nhảy khá nhất cả đám. Kim Sunggyu vội vàng thu thêm vây cánh.

Hừ, thằng ngốc chỉ số thông minh không được bao nhiêu này biếu không cho cậu đấy. Dongwoo khinh thường đáp lại.

Này anh Dongwoo! Lần này đến lượt Howon tức giận.

Tôi cùng Sungyeol cười tới nước mắt cũng sắp chảy ra tới nơi.

Thời gian trôi quá nhanh. Giờ cảnh còn người mất.

...Chúng ta khi đó...

Mà hiện tại, cũng luyện tập giống lúc ấy, nhưng tấm gương đối diện lại không cách nào phản chiếu hình ảnh cười đùa vui vẻ đó nữa.

Sau khi nhớ lại ký ức đã qua, tôi sững sờ nhìn các thành viên qua tấm gương. Đúng lúc giáo viên vũ đạo hô tập thêm lần nữa, anh quản lý đẩy cửa bước vào.

"Luyện tập xong chưa? Phải đi tạo hình rồi."

Giáo viên nhíu mày nhìn bọn tôi, rồi hướng về phía anh quản lý nói.

"Có thể để ba người đi trước không, hai đứa này cần ở lại luyện tập thêm chút nữa."

Anh quản lý sửng sốt hỏi lại, "Sunggyu và Woohyun?"

"Phải."

"Thôi được rồi, ba đứa kia đi theo anh." Anh ấy vẫy tay, trước khi đi còn không quên dặn dò chúng tôi. "Hai thằng nhóc này nhớ để ý giờ giấc một chút!"

"Đã biết." Sunggyu gật đầu, mặt không biểu cảm.

Đợi những người kia đi ra, giáo viên lại bắt đầu mở nhạc.

"Chúng ta tập lại đoạn solo lần nữa. Woohyun bắt đầu đi."

Tôi gật đầu, tập trung tinh thần, dựa theo nhịp điệu bài hát mà tiến lên trước.

Chưa tập được một nửa nhạc đã bị cắt ngang.

"Nam Woohyun! Tôi xin cậu cố gắng một chút được không! Tối nay là diễn rồi đó!"

"Thật xin lỗi..."

"Động tác kia mạnh lên một chút."

"Vâng."

Kết quả lại bị cắt ngang lần nữa.

"Mạnh lên."

"..."

"Mạnh lên."

"..."

Không biết lặp lại bao nhiêu lần, tận đến khi tôi không gom nổi chút sức lực nào nữa, ngay cả Sunggyu đang tựa đầu vào tường nghỉ ngơi cũng phải ngoái lại nhìn.

____ Cái gì cũng không làm được. Khiến mọi người tức giận.

____ Cái loại vô dụng như tôi thật sự làm người ta chán ghét.

"Mạnh nữa lên."

Tôi chỉ muốn dùng hết khả năng của mình nhảy đoạn vũ đạo này thật hoàn hảo nhưng toàn thân như bị ghim chặt, cánh tay cũng không thể nâng lên nữa.

"Này, Nam Woohyun, cậu không nghe tôi nói gì sao."

"..." Thật xin lỗi... Nhưng một câu giải thích tôi cũng không thể thốt lên lời.

"Nam Woohyun!"

Thật xin lỗi, tôi không còn sức cử động nữa. Thật xin lỗi, giờ tôi không nghe thấy gì nữa. Thật xin lỗi, sự tồn tại của tôi luôn làm người khác bực bội. Thật xin lỗi...

Khoảnh khắc ngã quỵ, tôi nhìn thấy Kim Sunggyu đứng nơi đó, từ trên cao lạnh lùng nhìn xuống.

____Sunggyu à, tôi đã từng nói rồi phải không. Chỉ cần cậu liếc mắt nhìn một cái, cũng khiến tôi hạnh phúc tới không nói nổi thành lời.

Cho nên cứ chết đi như vậy cũng không sao hết.

Đây không phải là ước muốn của cậu hay sao.

---------------------------

alo ai đó hãy nói gì đó đi  huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro