Chương 46 [Kim Sunggyu] Lễ vật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




            

Hai miếng băng dán bị bóc ra kia được Woohyun dính lại với nhau, giờ phút này nằm im lặng trong ngăn kéo của tôi.

Chúng rơi xuống bụi đất tránh xa ánh sáng, giống như mùa lá khô.

Chúng ta vẫn còn nắm lấy tay nhau.

-

"Để cậu từ bên này xoay người về, sau đó nhảy một đoạn nhỏ, Dongwoo nhớ đứng ở trung tâm là được rồi. Đừng quên vị trí đã phân chia khi diễn tập." Đạo diễn sân khấu vừa khoa tay múa chân vừa giải thích cho chúng tôi sự sắp xếp vị trí trong buổi biểu diễn.

Chúng tôi gật gật đầu, thống nhất vấn đề trong chốc lát liền nghe thấy đạo diễn hô khẩu lệnh "Diễn tập bắt đầu."

Bốn người trên sân khấu chụm đầu vào nhau, bốn bàn tay đặt chung một chỗ.

"Một, hai, cố lên!"

Tôi xoay người, mặt hướng về phía khán phòng trống trải, ánh mắt tìm kiếm một người.

Người đó ngồi ở hàng thứ sáu, đem mũ kéo xuống rất thấp, cho dù có ngẩng đầu nhìn lên sân khấu cũng chỉ có thể mơ hồ thấy được vành mũ và khóe miệng khẽ cong lên. Bên trong khán phòng có hệ thống sưởi nhưng cậu ấy vẫn bọc lớp trong lớp ngoài áo khoác ngồi một góc, hoàn toàn giống một nhân viên hậu trường bình thường.

Như thể đáp lại ánh mắt tôi, độ cong trên khóe miệng lại tăng thêm vài phần.

Tôi lùi lại mấy bước đứng ở vị trí của mình, hướng về phía người dưới sân khấu làm một dấu hiệu "OK" sau đó ngọn đèn chiếu sáng đột nhiên tắt phụt, diễn tập bắt đầu.

Trong đầu hoảng hốt nhớ tới trước đây đã từng cùng người đó đứng trên một sân khấu. Ngày ấy vì sao lại không biết quý trọng, đứng cùng em dưới ánh hào quang chói mắt này bao nhiêu năm tháng. Dưới khán đài biết bao kẻ vì giọng hát của em mà điên đảo, nhưng mà em xuất sắc vĩ đại, lại chọn đứng ở bên tôi.

Hiện tại em ra đi mang theo cả ánh hào quang, biến thành khán giả ngồi phía dưới.

Cuối cùng tâm trạng là như thế nào đây.

Trong ngoảnh khắc đèn sân khấu hoàn toàn tắt ngấm, trước mắt vẫn là nụ cười của người đó.

Mà từ nay về sau, mỗi bản tình ca anh hát lên, đều chỉ vì em.

Diễn tập một lúc liền tạm dừng, tôi ngửa đầu uống nước trong chai liền nhìn thấy Dongwoo chạy tới bên mép sân khấu ngồi xổm xuống, cười hì hì hướng về phía Woohyun ngoắc tay, làm khẩu hình "Mau tới đây."

Woohyunở đằng xa chỉ mỉm cười lắc đầu.

"Lại đây nha." Dongwoo vẫn cố chấp không ngừng gọi.

Tôi thấy vậy liền đi qua, dùng đầu hối huých người đang chồm hỗm không có hình tượng kia một cái. "Anh làm cái gì thế?"

"Gọi Woohyun đến đây chơi một chút a."

Tôi ngẩng đầu hướng về phía người kia, cậu ấy vẫn im lặng ngồi yên một chỗ, nhìn chúng tôi đứng trên sân khấu vui đùa.

Qua không? Tôi làm khẩu hình hỏi một câu.

Nhưng cậu ấy lại lắc đầu.

"Ai nha," Dongwoo liền trực tiếp từ trên sân khấu nhảy xuống chạy tới chỗ Woohyun túm lên.

"Còn thiếu cậu a, Woohyun."

Woohyun có điểm hoảng sợ, dở khóc dở cười cứ thế bị Dongwoo tha lôi lên trên sân khấu.

Tôi bật cười nhìn hai người bọn họ.

Trong khán phòng vẫn có vài nhân viên hậu trường đi tới đi lui chỉnh các thiết bị đạo cụ, âm nhạc lúc phát lúc dừng, mà Woohyun quấn kín mít từ đầu tới chân cũng giống như những nhân viên đó. Tôi lơ đãng đem cậu ấy kéo lại bên cạnh.

Sungyeol và Howon cũng vây quanh.

"Đến rồi sao."

"Anh Woohyun!"

Woohyun có chút ngượng ngùng chào bọn họ, vành nón kéo sụp cũng không che dấu được gương mặt phảng phất vẻ ngượng ngùng. "Đã lâu không đứng trên sân khấu, có chút không quen a."

"Không phải em cũng rất muốn được đứng trên đây ca hát lần nữa sao." Tôi quay đầu thấp giọng hỏi.

"Nói thì nói vậy, nhưng mà..."

Đột nhiên đúng lúc đó Sungyeol tiếp lời. "Ca hát cũng không nhất định phải ở trên sân khấu. Đúng không, Woohyun?"

Woohyunliền tập tức nhìn về phía cậu ta sau đó bọn họ cười cười đầy ẩn ý với nhau.

"Cái gì vậy?" Bất chợt tôi có cảm giác như giữa hai người có chuyện gì mà tôi không biết. "Mấy người đang nói cái gì đó?"

"Bí mật."

"Tốt lắm tốt lắm, hiện tại mọi người đều đến đông đủ rồi." Jang Dongwoo vỗ vỗ tay nói. "Cùng nhau hô khẩu hiện đi."

Tôi nhìn Dongwoo, người vẫn luôn đảm nhận vị trí trưởng nhóm. Dường như vận mệnh nhóm nhạc của chúng tôi có chút trắc trở, cũng may cuối cùng tách ra solo thành tích cũng tương đối xuất sắc. Nhưng là anh lớn - một người anh nhìn chúng tôi trưởng thành từng chút từng chút một từ thời thực tập sinh, nhìn chúng tôi cùng nhau phấn đầu, cho đến khi ra mắt trước công chúng, đứng trên cùng một sân khấu, cùng nhận chung một chiếc cúp. Đối với Dongwoo mà nói, có lẽ anh ấy hy vọng nhìn thấy mọi người có thể đừng cùng một chỗ với nhau còn hơn bất kì ai trong chúng tôi.

Dongwoo luôn thông minh bình tĩnh, giờ phút này trong mắt dường như đong đầy chất lỏng trong suốt.

Những người khác đều vì một câu "mọi người đều đến đông đủ" của Dongwoo mà trầm mặc. Trong lòng bọn họ nghĩ cái gì tôi đều hiểu được, mà bọn họ không một ai dám nhìn về phía Woohyun bên này.

"Chúng ta hô khẩu hiểu đi." Woohyun vẫn giữ dáng vẻ tươi cười như thế, cũng là người đầu tiên vươn tay ra.

Tôi giật mình, trong lòng đều tràn ngập bi thương, ngay sau đó liền đưa tay đặt lên trên tay cậu ấy.

Tiếp theo là Sungyeol. Sau đó đến Howon.

Cuối cùng Dongwoođặt lên trên cùng.

"Một ..."

Khi đó đại khái là vì làm thực tập sinh quá bận rộn, tôi rất ít khi cùng đi du lịch với các bạn trong lớp. Cả quãng đời thanh xuân hầu hết đều lớn lên cùng các thành viên trong nhóm, luyện tập lặp đi lặp lại dưới tầng hầm của công ty không kể ngày đêm.

"...Hai,"

Cho đến khi cùng nhau ra mắt, giành được vinh quang, giành được fan hâm mộ, nhưng tôi lại thất bại trong tình yêu. Đã làm sai rất nhiều chuyện, quá bốc đồng cũng quá ngây thơ, cùng người đó dây dưa nghiêng ngả bao nhiêu năm tháng, cuối cùng vẫn có thể tìm lại được cậu ấy.

"...Cố lên!"

Sau đó. Tương lai thì sao.

Trên khán đài được ánh đèn chói mắt chiếu rọi, chúng tôi ghì mạnh bàn tay lên nhau, sau đó vươn cao lên khoảng không phía trên như tách khỏi nhau để tự tìm lấy con đường của riêng mình. Giữa khoảnh khắc bàn tay Woohyun sắp tuột khỏi tay mình, tôi theo bản năng mà hoảng hốt giữ lại.

_____ như tách khỏi nhau để tự tìm lấy con đường của riêng mình.

Nhưng chúng ta không thể.

Chúng ta bất luận có thế nào đều không thể bước khỏi con đường của nhau, Woohyun à.

Woohyun đang vì tiếng hoan hô của mọi người mà tươi cười cực kì sáng lạn, lại bị hành động bất ngờ của tôi làm kinh ngạc cho nên không khỏi quay đầu nhìn lại.

Khuôn mặt giãn ra thành dáng vẻ xinh đẹp nhất, từ khóe môi đôi mắt đều cong cong thanh tú. Trừ bỏ sắc mặt vì bị bệnh mà tái nhợt, cậu ấy vẫn dễ nhìn như vậy.

Nếu bây giờ còn có thể đứng trên sân khấu chói sáng, nhất định Woohyun vẫn sẽ được rất nhiều người ngưỡng mộ đi.

Cậu ấy vẫn sẽ đảm nhiệm vị trí hát chính kiêm 'eyeliner' mị lực vô hạn, hoặc là được sắp xếp hoạt động solo. Lúc trước đã thể hiện OST trong bộ phim của tôi rất thành công, có lẽ cũng có thể tiếp tục trong mảng này.

Đây đều là ước mơ của cậu ấy từ trước tới nay.

Trên sân khấu ồn ào bận rộn, âm thanh của Woohyun lại càng thêm mỏng manh.

"Em đi xuống trước đây," Cậu ấy đột nhiên lên tiếng. "Mọi người cũng nên tiếp tục đi."

Vốn là một câu cực kì tự nhiên, lại không ai biết phải đáp lại thế nào.

Cuối cùng tôi đành nói với cậu ấy. "Em đi xuống ngồi đằng kia đi, xem bọn anh biểu diễn thật tốt nha." Sau đó còn nháy mắt vài cái, cố gắng làm không khí vui vẻ lên một chút.

Mà trên thực tế, nhìn qua Woohyun đều vui vẻ hơn so với bất cứ người nào trong số chúng tôi. Cậu ấy cười cười gật đầu. "Em sẽ ngồi xem thật tốt."

Trước khi Woohyun đi xuống, tôi còn âm thầm nắm tay cậu ấy, "... Có việc gì phải gọi anh biết chưa."

"Biết rồi."

Tôi nhìn theo bóng dáng nhỏ gầy lặng lẽ rời đi, những người còn lại cũng cẩn thận ổn định lại tâm trạng. Chỉ có Howon, giống như đã nín nhịn thật lâu mới khẽ nghẹn giọng hỏi. "Sunggyu, anh Woohyun thật sự..."

Lời còn chưa dứt, tôi liền thấy Dongwoo không biết vô tình hay cố ý huých cậu ấy một cái.

Howon lập tức không tiếp tục nói nữa.

Tôi cười cười, cũng không rõ nụ cười của mình có vẻ bi thương hay không. "Gần đây cậu ấy rất tốt."

-

Woohyun tốt lắm.

Tôi cũng thường xuyên tự thôi miên chính mình như vậy.

Nhưng mà sự thật là, từ hành trình lần đó trở về, Woohyun thường xuyên sinh bệnh. Hệ miễn dịch của cậu ấy trở nên rất kém, hơi nhiễm lạnh một chút sẽ cảm mạo phát sốt, thậm chí sốt tới ba năm ngày đều không hạ nhiệt. Bệnh dạ dày càng ngày càng hành hạ cậu ấy thống khổ hơn trước, thuốc giảm đau cũng không còn tác dụng nữa. Bởi vì tế bào ung thư đã di căn sang phổi cho nên những cơn ho ngày một dữ dội, tới mức ho ra cả máu.

"... Thà rằng chết nhanh một chút cho xong." Những lúc đau đến không còn tỉnh táo, Woohyun lại rên rỉ như vậy.

Mà tôi chỉ có thể đem cơ thể tàn tạ đó gát gao ôm chặt trong lòng, cắn răng kiềm chế chính mình, hai hốc mắt cũng cay xè ẩm ướt sau đó nhẹ nhàng vỗ về như dỗ trẻ nhỏ chìm vào giấc ngủ, không biết phải làm thế nào mới có thể giảm bớt thống khổ cho người đó, chỉ có thể trơ mắt nhìn cậu ấy vì đau đớn mà ngất đi. Vì thế tôi cứ ngơ ngơ ngác ngác ôm Woohyun, cái gì cũng không muốn làm, cái gì cũng không muốn nghĩ, mặc kệ thời gian trôi qua bao lâu, đợi đến khi cậu ấy lại mệt mỏi mở mắt ra lần nữa.

"... Không đau..." Woohyun tỉnh lại nhìn thấy tôi trước mắt, nhật định sẽ an ủi như vậy.

Trong lòng tôi liền đau đến khó thở.

Thế còn những lúc tôi không có ở nhà thì sao. Mỗi khi bệnh tái phát, cứ như vậy một người chịu đựng đau đớn tới ngất xỉu, sau đó lại một mình tỉnh dậy trong ngôi nhà không bóng người sao.

Tôi bắt đầu cực lực giảm bớt công việc của chính mình, thậm chí còn không tiếc sinh sự với công ty quản lý. Đương nhiên những chuyện đó tôi không nói cho Woohyun biết, bản thân cũng không quá để ý.

Mùa đông năm nay dường như tới đặc biệt nhanh, mới tháng mười một đã bắt đầu có tuyết rơi. Woohyun ít khi ra khỏi cửa, dù ở trong nhà cũng quấn quần áo thật dày. Cậu ấy càng lúc càng ham ngủ, thường xuyên mê man tới mức quên cả thời gian. Còn tôi lẳng lặng ngồi cạnh chờ sau khi cậu ấy tỉnh lại sẽ nhẹ giọng nói cho cậu ấy biết, mình đã hoàn thành lịch trình rồi.

"Mệt không?" Woohyun nhẹ giọng hỏi.

"Ừm, có chút mệt mỏi. Anh nằm cũng em một lát nhé."

"Được." Woohyun liền mỉm cười dang hai tay ra đón tôi chui vào trong chăn sau đó ôm chặt lấy cậu ấy.

Chỉ một lát sau Woohyun nằm gọn trong lòng tôi lại tiếp tục ngủ.

Thời gian a, xin hãy dường lại đi.

Cậu ấy còn có thể im lặng nằm trong lòng tôi hít thở nhịp nhàng như vậy, chúng tôi còn có thể ôm nhau nằm cùng một chỗ như vậy.

Mong ước của tôi chẳng có gì xa vời.

Chỉ xin hãy để chúng tôi có thể vĩnh viễn nằm lại thời khắc này đi.

-

Trước sinh nhật tôi hai ngày, đột nhiên Dongwoo nảy ra ý định tụ họp một lần.

"Ngày mai anh có chương trình phải đi Trung Quốc, có lẽ bốn năm ngày mới có thể quay lại. Mấy người chúng ta hôm nay tổ chức sinh nhật sớm cho cậu đi. Để dành ngày mốt ở bên Woohyun nhiều một chút." Sáng sớm Dongwoo đã gọi điện cho tôi nói như vậy.

"Cũng được." Tôi cười cười đáp lại. "Tụ họp với nhau là vui rồi, không cần quá quan trọng chuyện sinh nhật."

Đầu dây bên kia đột nhiên im lặng một chút, sau đó Dongwoo mới do dự mở miệng. "Woohyun cậu ấy... có thể đi cùng không."

"Để cậu ấy ở nhà đi. Gần đây thời tiết cũng không tốt lắm." Tôi vừa trả lời vừa nhìn ra thế giới trắng xóa ngoài cửa sổ. Seoul cả hai ngày nay đều có tuyết rơi, nhiệt độ bên ngoài đúng là rất thấp.

"Ừ được rồi." Dongwoo cũng không nói thêm nữa, chỉ dặn tôi thời gian và địa điểm gặp mặt sau đó cúp máy.

Nhận điện thoại xong tôi liền đi vào phòng ngủ, lại nhìn thấy Woohyun đang từ trên giường ngồi dậy.

"Tỉnh rồi? Có muốn ngủ thêm chút nữa không?"

"Không." Cậu ấy dui dụi mắt lơ đãng đáp lại. "Anh phải ra ngoài sao."

"Ừ, tụ tập với bọn anh Dongwoo một chút."

"A, em cũng phải đi."

"Em đừng đi, ở nhà nghỉ ngơi cho tốt là được rồi."

"Để em đi đi," Woohyun đột nhiên có chút làm nũng túm lấy cánh tay tôi lắc lắc. "Mấy ngày nay em vẫn muốn đi ra ngoài một chút, ở nhà rất buồn bực a. Hiếm khi thức dậy sớm như vậy, để em cùng đi đi mà."

"Bên ngoài rất lạnh, mới có tuyết rơi a."

"Vậy đi xem cảnh tuyết cũng được."

"Vẫn là ngoan ngoãn ở nhà đợi anh về đi, đợi tiết trời ấm lên rồi tính sau."

Cuối cùng Woohyun đành mếu máo chịu thua. "... Được rồi. Vậy anh mau đi đi, cùng mọi người tụ họp thật vui nhé."

"Biết rồi." Tôi liền nghiêng người qua hôn lên đôi môi mỏng. "Có việc gì phải gọi điện cho anh."

"Ừm. Trên đường có tuyết, lái xe nhớ cẩn thận một chút." Cậu ấy vừa dặn dò tôi, trong mắt cũng lóe sáng trong suốt, dường như hôm nay tinh thần khá hơn mọi hôm rất nhiều.

Tôi cười cười nhéo nhéo mặt cậu ấy, sau đó chuẩn bị đơn giản rồi ra khỏi nhà.

Đợi đến lúc tới phòng khách sạn đã đặt trước, ba người kia đều đã có mặt.

"Anh Sunggyu!" Howon lập tức xông tới ôm tôi thật chặt. "Đã lâu không gặp a!"

"Thằng nhóc cậu đừng có ghê tởm như vậy." Tôi cười cười đẩy cậu ta ra.

"... Hơi quá đáng rồi đó." Howon trợn trắng mắt liếc tôi một cái rồi trở về ghế ngồi.

Gần đây hoạt động của tôi rất ít, lại thêm xích mích với người quản lý, ngay cả công ty cũng ít tới cho nên rất lâu rồi không gặp mặt bọn họ.

"Dạo này vẫn ổn chứ? Phía bên công ty sao rồi?"

Thấy anh Dongwoo lo lắng hỏi tôi liền khoát tay. "Ai, đừng nói đến mấy chủ đề đó được không. Không phải đã nói tổ chức lễ sinh nhật cho em sao, hôm nay phải thật vui vẻ a."

"Được rồi, nếu thọ tinh đã nói vậy." Dongwoo cầm chén rượu hướng về phía mọi người. "Lại đây, cụng ly nào."

"Cụng ly." Tôi cũng giơ cao chén rượu lên.

"Cụng ly! Sinh nhật vui vẻ."

Uống hết một chén này, Sungyeol đột nhiên lên tiếng.

"Đúng rồi, quà sinh nhật cho anh."

Cậu ấy nói xong liền lấy ra vật gì đó từ trong túi đưa cho tôi.

"Album? Không tồi a. Album solo đã hoàn thành rồi. Khi nào thì phát hành?"

"Thứ sáu tới. Nhưng mà đây cũng không phải album của một mình em nha."

"Hả?"

Sungyeol lấy lại album, mở ra lớp bọc nilon trong suốt sau đó rút ra quyển lyric lật qua lật lại rồi chỉ cho tôi.

"Xem này."

Theo ngón tay chỉ đến tên tác giả, liền thấy được một cái tên.

Namu.

Tôi sửng sốt một chút, trong nháy mắt nghĩ tới một chuyện nhưng vẫn không dám khẳng định.

"Cậu nói... đây là..." Tôi kinh ngạc hỏi lại.

Sungyeol liền gật gật đầu. "Đây là bài hát do Woohyun tự mình sáng tác."

"...Cậu ấy khi nào thì..." Tôi vẫn không thể tin được, không biết cậu ấy trong lúc tôi không để ý đã sáng tác hoàn thiện một ca khúc từ khi nào.

"Anh ấy nói là muốn tặng cho anh, còn nói... trong khoảng thời gian này vì anh ấy mà anh bận chạy đông chạy tây, cũng muốn vì anh làm cái gì đó."

"Tên ngốc này..." Tôi nhìn dòng chữ tinh xảo trên cuốn lyric kia vừa lẩm bẩm trong miệng.

"Muốn nghe thử không? Woohyun cũng có hát một đoạn ngắn trong đó____ yên tâm, đã thu xếp ổn thỏa cả rồi, album cũng không tiết lộ tên anh ấy."

Woohyun còn hát nữa...

"Trùng hợp là lúc album hoàn thành cũng đúng vào sinh nhật anh."

Tôi nhận lấy tai nghe, sau khúc nhạc dạo mềm mại ban đầu, chất giọng nhẹ nhàng của Sungyeol liền truyền tới. Nhìn vào tên người kia được viết ngay ngắn trên album, cảm giác như sự ấm áp dịu dàng dần hòa tan tuyết trắng.

Mà sau đoạn điệp khúc, tôi liền nghe thấy âm thanh của Woohyun. Tuy chỉ là một đoạn ngắn ngủi nhưng lại cực kì rõ ràng. Giống như tôi có thể nhìn thấy dáng vẻ cậu ấy trong phòng thu âm như trước đây, vừa nghiêm túc lại động tình.

Âm thanh đó mỗi ngày đều ve vuốt bên tai tôi, gọi tên tôi, thì thầm yêu thương tôi, giờ phút này lại cất lên tiếng hát dành riêng cho tôi.

Thế giới này đối với chúng ta thật đáng sợ

Cho dù chỉ chia lìa trong khoảnh khắc cũng làm em hoang mang

Cho dù hôm nay là ngày sinh mệnh em tiêu tán

Cũng không muốn phải từ biệt anh, người yêu ơi..."

Phía trước mắt ngày một mơ hồ, cho đến khi tôi cảm giác được trên cuốn lyric đã có giọt nước từ đâu rơi xuống...

"... Sunggyu?" Sungyeol do dự gọi tôi một tiếng.

Tôi liền tháo tai nghe, ngơ ngác một lúc rồi lập tức cầm album chạy ra ngoài.

"Này anh Sunggyu!"

"... Để cậu ấy đi đi."

Phía sau truyền tới tiếng các thành viên nhốn nháo, tôi cũng không để ý tới bọn họ nữa mà chỉ biết chạy thẳng về phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro