Chương 47 [Kim Sunggyu] Thế giới cùng tôi yêu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




            

"Chúng ta kết thúc, chúng ta vô tình

Em sợ thời gian trôi quá nhanh, không kịp quan tâm anh chu đáo

Em sợ thời gian trôi quá chậm, đêm ngày lo lắng mất đi anh

Hận không thể trong một đêm sống đến bạc đầu

Vĩnh viễn chẳng chia lìa."

Muốn gặp cậu ấy.

Giờ phút này chỉ muốn gặp cậu ấy tới phát điên. Trước mắt đều là hình dáng cậu ấy. Muốn siết chặt cơ thể nhỏ bé đó vào lòng, không lãng phí một giây một khắc nào.

Woohyun à...

Nhanh chóng mở cửa xe bước ra, ngoài trời tuyết rơi ngày càng nặng hạt, tôi lại chỉ muốn trở về thật nhanh.

Bước vào đến cửa, trong nhà hoàn toàn im lặng không một tiếng động.

"...Woohyun?"

Tìm hết các phòng cũng không thấy cậu ấy đâu. Giọng tôi bắt đầu run, trong lòng cũng nặng trĩu.

"Woohyun!" Lại gọi thêm một tiếng. Nhưng vẫn không ai đáp lại.

Ngay lúc tôi nghĩ mình sắp phát điên rồi, điện thoại đột nhiên rung lên.

Lập tức rút điện thoại liền phát hiện đó là tin nhắn hình do Woohyun gửi tới.

"Thật xin lỗi Sunggyu, em lại tự ý ra ngoài rồi! Thực ra hôm nay thời tiết tốt lắm nha. Anh cứ đi chơi cùng mọi người đi~ một lát rồi em về ngay, không cần quá lo lắng. Cho anh xem hình em và người tuyết Kim Sunggyu chụp chung này ^^ Chính là do em tự đắp đấy."

Phía dưới mẩu tin là ảnh Woohyun giơ di động tự chụp. Trên ảnh, khuôn mặt cậu ấy tươi cười sáng lạn, ánh mắt cong lên vô cùng xinh đẹp, bên cạnh là người tuyết thật to, khuôn mặt được làm bằng cành cây cũng nhoẻn cười vui vẻ.

Khung cảnh đằng sau chính là công viên nhỏ gần đây.

Tôi thở một hơi dài nhẹ nhõm, vội vàng ra khỏi nhà.

Khi tôi từ xa trông thấy Woohyun, rồi lại hồng hộc chạy tới trước mặt, cậu ấy vẫn ngồi bên cạnh người tuyết y như cũ, đôi mắt mở to ngơ ngác nhìn tôi.

"A, sao anh lại tới đây?"

"Là luyến tiếc em a."

Chậm rãi lấy lại nhịp thở, liền bước đến đỡ cậu ấy đứng dậy.

"Không đi chơi với mọi người sao?" Woohyun vẫn còn kinh ngạc hỏi thêm câu nữa.

"Lại... quay về rồi." Tôi qua loa giải thích rồi phủi ít tuyết bám trên người cậu ấy, hờn giận mắng, "tuyết lạnh như vậy em lại không chịu đứng lên, cứ tuỳ tiện ngồi dưới đất làm gì."

Woohyun ngây ngốc nở nụ cười, nói "Là vì chụp hình cùng người tuyết thôi. Thế nào, trông rất giống anh phải không?"

Tôi liếc mắt nhìn người tuyết trắng trằng mập mập đằng kia. "Anh mà xấu như vậy à?"

"Rất đẹp mà." Cậu ấy không vừa lòng đáp lại, còn chỉ cho tôi thấy, "Nhìn xem, em cố ý làm đôi mắt rất lớn nha."

"Nhưng không có cổ."

"... Anh xem, kiểu tóc cũng rất giống đi."

"Tóc anh trắng xoá vậy sao?"

"Ý anh là không thích hả?" Woohyun cả giận đánh tôi vài cái.

"Đùa em thôi. Rất thích." Tôi cười rộ lên, khẽ nhéo mặt cậu ấy. "Người tuyết Sunggyu rất đẹp trai a."

"Hắc hắc." Woohyun cũng cười, hơi ngẩng đầu hôn tôi một chút, đôi môi thật lạnh.

"Lạnh sao, chúng ta trở về đi."

"Ừm." Woohyun để mặc tôi cầm tay cậu ấy đút vào túi áo mình.

Cả đất trời phía trước mặt đều nhuộm thuần một màu trắng, mặc dù thời tiết vẫn còn lạnh nhưng trong lòng lại cảm thấy có chút nhẹ nhàng khoan khoái.

Bên cạnh chính là Woohyun xinh đẹp như bông tuyết trắng.

Tôi cùng cậu ấy sóng vai bên nhau, chầm chậm bước về phía trước.

"Hôm nay Sungyeol đã cho anh nghe rồi. Là bài hát em viết đó."

"A?" Cậu ấy không khỏi có chút bất ngờ. "Vậy hả.. hắc hắc, album đã được hoàn thành rồi sao?"

"Ừ. Bài hát kia rất dễ nghe."

"Thích không?" Woohyun nhẹ giọng hỏi.

"Đương nhiên thích. Là vô cùng, vô cùng thích a."

Cậu ấy lại quay đầu về phía tôi cười nói. "Muốn thử nghe trực tiếp một lần không?"

Tôi cũng ngoái đầu nhìn lại. "Cũng được."

Woohyun hắng giọng một chút, sau đó mở miệng, âm thanh mềm mại nhẹ nhàng chậm rãi vang lên.

"Năm tháng dần trôi tuổi tác ngày một lớn

Khi mái tóc đen nhánh của anh chuyển màu bạc trắng

Hy vọng khi em nhắm mắt, khi hơi thở lụi tàn

Chúng ta vẫn ở bên nhau

Lời yêu thương thật vô cùng mỹ lệ

Bởi vì có anh sinh mệnh này mới có thể tiếp tục

Điều đó đối với em là chuyện quan trọng nhất

Còn có vô số ước hẹn cùng nhau

Ánh sáng, mùi hương ngày đó lần đầu mình gặp gỡ,

Em đều sẽ mãi không quên..."

Woohyun yếu đến nỗi không thể hát nổi trọn vẹn cả bài. Tiếng hát đã nhỏ nhẹ lắm rồi, nhưng mỗi câu lại phải nghỉ một chút lấy hơi. Khoảng khắc bài hát cuối cùng cũng bị tiếng ho làm đứt đoạn, tôi bất giác siết tay cậu ấy thật chặt.

"...Đừng hát nữa. Sau này anh nghe là được mà."

"Còn một đoạn ngắn nữa thôi... khụ khụ... để em hát nốt đi..." Woohyun lại ho khan một trận, cố gắng ổn định hơi thở.

Tôi đau lòng nhìn cậu ấy chật vật nhưng cũng không đành lòng ngăn cản. Nghỉ ngơi một lát, Woohyun lại nhẹ nhàng lên tiếng.

"Thế giới này đối với chúng ta thật đáng sợ

Cho dù chỉ chia lìa trong khoảnh khắc cũng làm em hoang mang

Cho dù hôm nay là ngày sinh mệnh em tiêu tán

Cũng không muốn phải từ biệt anh, người yêu ơi..."

Hát xong, Woohyun lại yếu ớt thở dốc.

"Tặng anh... người em yêu." Cậu ấy khẽ nói một câu xong liền lẳng lặng nở nụ cười.

"Nhận được rồi... người anh yêu." Tôi liền cúi đầu hôn lên đôi môi lạnh ngắt.

Sau đó chúng tôi chậm rãi trở về nhà.

"Mệt lắm sao?" Nhìn sắc mặt người kia tái nhợt tôi nhẹ giọng hỏi. "Ai bảo em tuỳ tiện chạy ra ngoài làm gì. Mau đi nghỉ chút đi."

"Ừm." Woohyun cười, đôi mắt cụp xuống mệt mỏi. "Em đi ngủ một lát..."

"Được rồi, anh làm chút đồ ăn." Bởi vì lúc nãy chưa ăn uống gì đã vội chạy về nên hiện tại có hơi đói bụng.

"Khi nào ăn cơm nhớ gọi em."

Bây giờ Woohyun ăn được rất ít nhưng đến giờ cơm vẫn yên lặng ngồi cạnh cùng tôi dùng bữa.

"Ừ, đi ngủ đi."

Tôi và cậu ấy đứng đó hôn nhau, cứ dây dưa dây dưa không nỡ dứt.

Sau đó tôi lẳng lặng Woohyun chìm vào giấc mộng.

Lát sau mới đi ra phòng bếp, cố gắng nhẹ nhàng hết mức đi chuẩn bị chút đồ ăn nhẹ.

Vừa lúc ánh mặt trời chiếu rọi qua ô cửa sổ. Mong sao mùa đông năm nay đừng quá lạnh.

Tôi lại nhớ tới người tuyết ngốc nghếch kia, không khỏi cười rộ lên.

Làm cơm xong, liếc nhìn qua đồng hồ rồi mới đi vào phòng ngủ.

"Woohyun à, dậy thôi." Tôi nhẹ giọng gọi.

Đôi mắt cậu ấy vẫn khép chặt không phản ứng.

Ngủ rất ngon sao.

"Woohyun, Woohyun à..." Tôi lại gọi thêm hai tiếng.

Người kia vẫn ngủ say như thế, khoé miệng dường như còn có chút cong lên.

___  giống như ngủ thật say thật say.

Tôi đứng ở bên giường, lặng yên ngắm nhìn. Như thể giữa hai chúng tôi thời gian không còn chút ý nghĩa, chỉ còn tôi và cậu ấy bình lặng bên nhau.

"Vậy em cứ ngủ thêm chút nữa đi."

Hẳn là Woohyun đã quá mệt rồi.

Phải rồi. Chính là vậy. Chờ đến lát sau sẽ lại gọi cậu ấy.

Tôi đứng dậy, bước chân loạng choạng rời khỏi phòng.

Cần phải tìm việc gì đó làm mới được, như vậy thời gian sẽ trôi qua nhanh hơn một chút.

Em xem, lúc nào chờ đợi cũng thật khốn khổ. Woohyun à, em đừng ngủ quá lâu nhé.

Tôi tận lực làm như mọi thứ vẫn bình thường - giống như trước đây đợi cậu ấy ngủ say rồi tỉnh lại. Cố gắng khiến mình bình tĩnh, nhưng trái tim giống như có ai đang khoét một lỗ hổng không đáy, máu trong thân thể đều qua đó mà bị rút cạn.

"Hay là anh ăn cơm trước vậy."

Tôi tự nói với chính mình.

"Anh không đợi em nữa, em cứ ngủ thêm chút nữa đi." Xoay về phía phòng ngủ lớn tiếng gọi một câu, cuối cùng chỉ có chính mình nghe được.

A. Không nên làm phiền cậu ấy.

Tôi ngồi xuống bàn, gắp hai miếng thức ăn, nhưng trệu trạo nhai nuốt lại chẳng có chút hương vị gì.

"Đồ ăn này làm hỏng rồi. May mà em không ăn phải."

Khó ăn quá. Nhưng tôi vẫn liều mạng lùa cơm vào miệng, muốn bữa cơm này kết thúc nhanh một chút.

Bỗng nhiên như nghe thấy tiếng chim hót. Là ảo giác sao.

Âm thanh hệt như vô số sáng sớm sau mỗi đêm thức trắng, giờ phút này lại vang lên bên tai rõ ràng giống như đem tôi trở về với thời khắc mờ mịt đó, trong lòng liền cực kì hoảng hốt.

Buông bát đũa, tôi ngây người lau miệng sau đó liền quay trở lại phòng ngủ.

Lặng lặng nhìn người vẫn đang say ngủ đến cực kì yên tĩnh.

Woohyun." Tôi thử gọi một lần. "Dậy thôi."

Tại sao không thèm để ý đến tôi.

Do dự một chút, tôi khẽ lấy tay đẩy nhẹ.

Bàn tay đặt đặt trên bụng cậu ấy đột nhiên chậm rãi trượt xuống.

Trái tim tôi cũng theo đó mà run lên.

"Đừng ngủ nữa... Woohyun à..."

Vẫn không thèm để ý đến tôi. Chỉ là đang đùa dai thôi phải không.

"... Dậy đi, dậy đi... được không? Đừng ngủ nữa..."

... Vẫn cần nghỉ ngơi thêm sao.

Tôi xiêu vẹo đứng lên, rồi ngây người không biết làm gì, đầu gối bỗng nhiên mất hết sức lực mà gục xuống bên giường. Ánh mắt nhìn thẳng tắp vào gương mặt đang say ngủ.

"Em dậy đi thôi..."

Tôi nghe thấy âm thanh chính mình vỡ vụn.

"Không cho em ngủ nữa..." Liều mạng mà lay Woohyun dậy, nhưng lại không dám chạm vào thân thể ấy.

Tôi sợ chạm phải mảng da thịt cứng ngắc lạnh như băng.

Đừng nhắm mắt như vậy, xin em. Xin đừng bỏ mặc anh.

"Woohyun à... Mau tỉnh lại đi..."

Anh gọi em vẫn không nghe thấy sao. Không thể nào.

Yết hầu giống như bị ai thít chặt, vất vả lắm mới kêu lên thành tiếng nhưng lại khàn khàn thật khó nghe.

Tôi chỉ biết gọi tên em, một lần lại một lần.

Woohyun đáng yêu của tôi còn đang ngủ.

Chân đứng không vững, liền ngã gục xuống bên giường, trước mắt vẫn là khuôn mặt cực kì an tĩnh.

"Anh không làm phiền em nữa..."

Tôi thì thào, khẽ xoay khuôn mặt Woohyun lại, nhẹ nhàng vuốt ve lòng bàn tay buông thõng rồi đến những khớp ngón tay mảnh khảnh.

"... Em yên tâm ngủ đi..."

Mặt trời ngày đông lên tới điểm cao nhất, ánh sáng như muống phá bung ô cửa sổ mà tràn vào. Trong phòng thoáng chốc tràn ngập ánh nắng.

Giống như trước, vẫn khiến tôi cảm thấy tuy vô cùng đẹp đẽ nhưng lại lạnh lùng mong manh.

"... Ngủ ngon em nhé."

Chỉ có sợi dây trên cổ tay Woohyun dưới ánh nắng mặt trời phát sáng vô cùng rực rỡ.

Không biết vì sao năm đó tuyết tan rất nhanh, người tuyết Woohyun đắp trong vài ngày cũng biến mất chỉ còn lại những khối băng nhỏ nhợt nhạt nằm trong vũng nước.

Có lẽ nó cũng không muốn đơn độc trải qua mùa đông này đi.

Nhưng mà trong con mắt người đời, đây bất quả cũng chỉ là kết cục bình thường khi thời tiết ấm lên mà thôi.

Ngày lên trăng hạ, hoa tàn cỏ lạc, tuyết trắng bao trùm cả thế gian yên lặng không tiếng động. Năm tháng thanh xuân của chúng ta chập chờn nơi sóng nước, chuyện cũ được em viết trên bờ cát bị con sóng lớn cuốn phăng vào lòng biển rộng.

Thế giới ồn ào cuồng loạn đều dạt hết ra xa.

Em có nghe thấy không.

Anh cùng thế giới này, chân thành sâu sắc yêu em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro