Chương 45 [Nam Woohyun] Trổ hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




            

Bên tai là tiếng gió gào thét thổi qua.

Tôi lẳng lặng nhìn Sunggyu đi sâu vào trong rừng cây phía trước hệt như linh tinh giữa đất trời, biến mất ở nơi sâu thẳm nhất trong giấc mộng.

Đợi đến khi người đó leo được lên đỉnh núi, trời cao nhất định phải cho cậu ấy cả cuộc đời bình an thuận lợi.

Đợi đến khi xuống nùi rồi, cậu sẽ lại trở về làm Kim Sunggyu thuộc về toàn bộ thế giới này.

Tôi ngồi một lúc rồi đứng lên thong thả đi dạo xung quanh một vòng.

Cả thị trấn như ẩn như hiện giữa sườn núi, đứng từ trên này nhìn xuống con đường phía dưới cũng đủ làm người ta sợ hãi.

Vẫn chưa kịp cùng người đó nói lời chào từ biệt.

Tôi bất giác nghĩ như vậy.

Cậu thanh niên.

Phía sau đột nhiên truyền tới âm thanh mang theo chút hơi lạnh gió thu.

Tôi quay đầu lại nhìn, trên ghế không biết từ khi nào đã có một bà lão đang ngồi.

Cậu thanh niên. Bà cụ dùng tiếng Anh nói với tôi. Có thể giúp bà một chút được không.

Tôi chần chừ một lúc, rốt cuộc cũng tới gần.

Có chuyện gì ạ?

Bà khát quá, giúp bà lấy ít nước a. Cảm ơn.

Nói rồi bà cụ lấy ra một cái chai hướng về phía ao nước đằng xa.

Được ạ, thấy tôi đã cầm chai nước bà còn có chút ngượng ngùng nói thêm. Bà không đi nổi nữa rồi.

Tôi cũng chỉ cười cười đáp lại rồi đi tới ao nước rót một chai cầm về.

Cảm ơn cậu. Bà lão mỉm cười nhận lấy, lại hỏi tiếp có phải cậu là khách du lcịh không.

Vâng.

Nơi này cảnh sắc rất đẹp phải không.

Vâng, rất đẹp. Tôi lơ đãng đáp lại, tâm tư đã không còn ở nơi này.

Có biết truyền thuyết về nơi này không?

... Cháu không biết. Có truyền thuyết sao?

Có chứ. Nơi này tên 'Thủy chi tiểu trấn' a. Nét cười càng làm sâu sắc thêm dấu ấn thời gian in hằn trên gương mặt bà lão, nhưng vẻ mặt vẫn động lòng người như thế.

Tôi do dự một chút, lại lần nữa ngồi lại trên băng ghế.

Lẳng lặng đợi đến khi người yêu của tôi quay lại.

Sau đó cùng nhau đi về.

-

Lần đó đi du lịch trở về, tôi liền bắt đầu sốt cao. Kì nghỉ của Sunggyu chỉ còn có mấy ngày rốt cuộc đều cùng tôi ở trong bệnh viện.

"Anh đi trước đi, không phải còn muốn đến công ty sao?" Tôi nghiêng người nằm trên giường bệnh, mí mắt nóng rực sắp không mở ra được nữa.

"Đợi em truyền hết chai thuốc này rồi sẽ đi." Sunggyu đội mũ ngồi một bên nhìn tôi, vẻ mặt có chút tủi thân. "Sớm biết thế này sẽ không mang em đi chơi xa như vậy nữa. Đều mệt đến mức phát bệnh rồi."

"Không phải... Có lẽ do thay đổi thời tiết thôi. Không phải do đi du lịch a."

"Em đừng cố nói nữa, cổ họng sắp mất tiếng rồi."

Đột nhiên Sunggyu đứng dậy điều chỉnh tốc độ truyền dịch.

"Là bởi vì cảm lạnh sao?"

Nói xong, cậu ấy liền đưa tay ôm lấy bình nước thuốc.

Tôi trông thấy cảnh này mà không khỏi giật mình.

"Nước thuốc rất lạnh đi? Như vậy có lẽ sẽ khá hơn."

Ngước mắt nhìn lên, liền thấy dáng vẻ người đó rất cao lớn, hai tay giơ lên ôm lấy chai dịch, như là_____

_____ "Như là thiên sứ đang làm phép thuật."

Sunggyu nhìn thấy tôi như vậy, đột nhiên trong lòng tràn ngập bất an.

"Em làm sao vậy?" Cậu ấy đương nhiên không hiểu vì sao trong thoáng chốc khóe mi tôi lại đong đầy nước mắt, chỉ biết luống cuống hỏi lại sợ tôi không thoải mái. Nhưng hai tay vẫn không rời bình truyền dịch.

Nháy mắt những nhìn ảnh nhòe nhoẹt trong trí nhớ lại vùn vụt xẹt qua. Thật là không thể không cảm thán tạo hóa trêu ngươi.

Đã từng nghĩ rằng đến chết cũng không thể xuất hiện cảnh tượng như vậy, rốt cuộc tôi cũng đã chờ được rồi.

Nhưng mà khoảng thời gian đáng quý ông trời ban cho tôi cũng không còn nhiều lắm.

Số mệnh trúc trắc, không thể tránh khỏi.

"Woohyun, rốt cuộc là bị làm sao vậy?" Thấy tôi không nói lời nào, cậu ấy lại càng lo lắng đến phát hoảng. "Rất khó chịu sao?"

"Không có." Càng lắc đầu nước mắt lại càng chảy ra.

"Cái đó_____"

"Là bởi vì, quá hạnh phúc a." Tôi đành nghiêng đầu mỉm cười cố an ủi Sunggyu. Nhưng cậu ấy chỉ lẳng lặng nhìn tôi không hỏi gì thêm nữa.

____ Là bởi vì quá hạnh phúc a.

Một cái phất tay một cái quay đầu cũng có thể đem hy vọng xa vời của tôi biến thành sự thật, làm cho tôi biết người trước mặt đáng để chờ đợi biết bao.

Chờ anh tặng cho số mệnh của em một món quà kinh hỉ.

-

Vài ngày sau, tôi và Sungyeolđã gặp nhau.

Hôm đó Sunggyu có tiết mục phải ghi hình, mà tôi cũng là lần đầu tiên tự mình ra khỏi nhà sau khi dọn về đây sống.

Nhìn dưới lầu hoàn toàn không có bóng dáng fan hâm mộ tụ tập, tôi mới nhớ ra trước đó vài ngày đã nghe Sunggyu nói, hình như nhà ai ở quanh đó bị mất trộm đồ rồi trách móc ban quản lý khu dân cư không kiểm soát nghiêm ngặt để người lạ tùy ý ra vào cho nên bảo vệ dạo gần đây rất khó tính, nhìn thấy mấy cô gái trẻ tuổi đứng chờ dưới lầu cũng không nể tình mà đuổi đi hết.

Cũng may nhờ chuyện đó mà tôi một đường đi thẳng không hề bị ai để ý. Vừa mới ra đường lớn đối diện kí túc đã thấy xe của Sungyeol đỗ ven đường.

"Lên xe đi." Sungyeol đeo kính râm, xuyên qua cửa kính xe hạ xuống một nửa mà nói với tôi.

Tôi liền lập tức mở cửa sau đó ôm cậu ấy thật chặt.

"Đã lâu không gặp a."

"Thật sự lâu quá rồi." Cậu ấy nhẹ nhàng nở nụ cười. So với một Sungyeol luôn im lặng trước đây, hiện tại cấu ấy đã trưởng thành hơn nhiều lắm, có lẽ sau khi tách ra solo cũng tôi luyện được không ít.

"Sunggyu biết anh đi ra ngoài không?"

"Cậu ấy không biết."

Sungyeol liền kinh ngạc liếc tôi một cái.

"Anh không nói cho anh ấy biết?"

"Không a. Hôm nay anh gặp em có chuyện gì cậu ấy đều không biết."

"Tại sao?"

"Đợi đến khi ca khúc mới của em ra mắt sẽ cho cậu ấy một bất ngờ nho nhỏ. Từ giờ tới lúc đó không được tiết lộ gì nghe chưa."

Sungyeol trầm ngâm một lúc cuối cùng mới mở miệng.

"Nếu Sunggyu biết anh làm vậy nhất định sẽ không đồng ý."

"Cho nên càng không thể để cậu ấy biết a."

"...Ai, anh thật là."

"Phải giữ bí mật đó, hắc hắc."

Sau khi lái xe tới công ty, Sungyeol liền dẫn tôi đến một phòng thu âm nhỏ. Trước khi vào bên trong cậu ấy còn cẩn thận giải thích một chút.

"Em cố ý nói với anh quảy lý hôm nay tự mình đến tìm người sản xuất nhạc cùng sửa lại vài đoạn cho nên anh ấy sẽ không tới đâu."

Đảy cửa ra, bên trong đã có hai người trong tổ sản xuất ngồi sẵn trên ghế. Đại khái trước đó Sungyeol đã bàn bạc chu đáo với bọn họ cho nên nhìn thấy tôi cũng không ai hoảng hốt, còn mỉm cười gật đầu.

Tôi cũng vội vàng cúi đầu đáp lại.

"Giống như quay lại lúc mới debut a. Vừa vào phòng thu âm nhìn thấy người sản xuất đã luống cuống." Tôi nhẹ giọng nói thầm với Sungyeol.

Cậu ấy liền quay đầu lại cười với tôi. "Anh khẩn trương cái gì, hôm nay người ghi âm là em, còn anh là____ nhà soạn nhạc a. Vẫn là mau ngồi lên ghế đi, em chờ anh chỉ đạo."

"Được rồi. Sungyeol nhà chúng ta từ khi nào cũng bắt đầu xấu tính như thế."

Cùng nhà sản xuất bàn bạc về ca khúc một chút, lại chuẩn bị một chút, Sungyeol liền nhập tâm sẵn sàng ghi âm.

Một lần nữa tiếp xúc với âm nhạc làm tôi không khỏi có chút hưng phấn, lặng im lắng nghe, thỉnh thoảng còn cùng người sản xuất trao đổi ý kiến. Hiện tại thân phận đã thay đổi, ngồi sau tấm kính nghe ca khúc do chính mình viết lên được người khác hát hóa ra lại có cảm giác thần kì đến vậy. Mà sau mấy tháng không gặp, kĩ năng thanh nhạc của Sungyeol đã tiến bộ rõ rệt. Chưa đầy hai tiếng đồng hồ, ca khúc đã sắp hoàn thiện.

"Càng ngày em càng lợi hại nha." Đợi Sungyeol đi từ trong phòng ghi âm ra tôi liền đưa cho cậu ấy cốc nước.

Mà Sungyeol lại không để ý đến lời khen của tôi, lẳng lặng nói.

"Muốn hát cùng không?"

"A?"

"Em nói, anh có muốn hát vài câu không."

Tôi nghe thấy cậu ấy nói vậy liền vôi vàng xua tay. "Đây là album solo của em, sao anh lại tham gia vào chứ."

"Feat cũng được mà, Sunggyu vẫn luôn muốn được feat một đoạn trong album của em mà không được a."

"Nhưng mà cái đó____"

Còn chưa nói hết câu đã bị Sungyeol thẳng thừng cắt ngang.

"Mau tới giúp em cùng hát một đoạn free style đi, Woohyun." Cậu ấy cực kì nghiêm túc mà nhìn tôi.

Mặc dù vẫn còn có chút do dự, cuối cùng tôi vẫn gật đầu.

-

"Nhờ em anh mới có thể một lần nữa bước vào phòng thu âm a."

Trên đường trở về, tôi ngồi trong xe nghĩ lại cảm giác ban nãy không khỏi cảm thán một câu.

Nghe thấy thế cậu ấy liền mỉm cười. "Vẫn là nhờ anh nên ca khúc trong album của em mới có thể thuận lợi hoàn thành như thế."

Con đường trước mắt như kéo dài tít tắp, đèn tín hiệu chớp nháy chuyển sang màu đỏ.

"Hôm nay thật sự rất vui vẻ."

"Thật sao? Vậy là tốt rồi."

"Sungyeol, đại khái em còn không biết, có thể được ca hát giống em hiện tại... chính là giấc mơ lớn nhất đời anh."

"..."

"Cho nên bây giờ nhìn thấy những người bạn của mình vững vàng bước đi trên con đường mình mơ ước, thực hiện những việc từng là nguyện vọng của chính mình, cũng là chuyện rất vui vẻ."

Sungyeol mím môi không đáp lại.

"Cho nên phải ca hát thật là tốt, anh chính là fan hâm mộ của em a."

Nghe tôi nói xong, một lúc lâu sau Sungyeol mới lên tiếng.

"Em cũng đã từng hâm mộ anh ____ hoặc là nên nói, vẫn luôn hâm mộ đi."

"...Anh sao?" Tôi không khỏi kinh ngạc mà hỏi lại.

"Trước kia tất cả mọi người đều nói âm vực thanh nhạc của chúng ta giống nhau, nói chung ta chính là cặp hát chính trong nhóm. Nhưng thực ra âm vực của anh so với em đều vượt hơn một bậc, khả năng biểu cảm cũng phong phú hơn em rất nhiều. Em vẫn luôn có cảm giác giọng hát của anh có thể chạm tới trái tim người khác. Nhưng mà không hiểu tại sao khi đó, dáng vẻ khi anh nhập tâm vào ca khúc đều cực kì bi thương. Chẳng qua hôm nay không như vậy là vì hát tình ca ngọt ngào đi. Nhìn hai người có thể hạnh phúc bên nhau em cũng rất vui mừng."

Đèn xanh vụt sáng, chiếc xe nhỏ lại hoàn vào dòng người mà lăn bánh.

Thế giới này luôn khiến tôi tràn ngập cảm giác biết ơn. Giúp tôi chạm tới người đã từng chỉ là hình dáng mơ hồ trong giấc mộng, gặp gỡ những người vì hạnh phúc của tôi mà cảm thấy vui vẻ, lại có những người vẫn nguyện ý nghe tôi cất tiếng hát.

Cho dù có phải ra đi, giấc mộng chưa được hoàn thành cũng sẽ được người khác tiếp nối.

Nghĩ đến đây, chuyện sắp cùng mọi người từ biệt cũng không quá mức bi thương như trước.

"Đúng rồi, tháng sau bọn em có buổi biễu diễn chung." Sungyeol đột nhiên mở miệng cắt ngang suy nghĩ của tôi.

"Thật sao?"

"...Muốn đến xem không."

Tháng sau...

"Được. Nếu có thể nhất định anh sẽ đi."

Cậu ấy liền gật gật đầu. "Mấy người chúng ta cũng đã lâu không cùng nhau tụ tập."

"Đúng vậy a."

Thời gian không còn nhiều lắm.

Nhưng tôi còn muốn gặp rất nhiều người.

"Sungyeol, dừng lại ở phía trước là được rồi."

"Không về nhà sao."

"Ừ, anh có hẹn với bạn." Tôi lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ. "Cũng đã lâu không gặp mặt."

Khoảng không bao la không gợn một bóng mây, hòa hợp với lòng người hiện tại đều trở nên quang đãng. Trời cao trải ra sắc vàng thật lớn, thảm lá rụng rải đầy đường chúng ta về nhà. Dường như mùa ảm đạm này không bao giờ kết thúc.

Nhưng chỉ có hoa diệp thảo bị người tùy ý xoay trong tay biết rõ, nó rốt cuộc đợi không được sang năm sau tiết trời ấm lại.

Tôi ngồi cạnh cửa sổ trong quán cà phê, nhìn ra ngoài trời.

"Tới sớm vậy."

Đột nhiên có người dừng lại bên bàn, ngữ điệu vẫn mang theo vẻ cao ngạo giống hệt trước đây.

Nhưng hiện tại lại phảng phất chút ôn nhu dịu dàng.

Tôi ngẩng đầu mìm cười đáp lại.

"Ghi âm kết thúc sớm hơn tôi nghĩ. Ngồi đi."

Người kia liền ngồi phía đối diện khẽ nhíu chân mày nhìn tôi. "Cậu đi ghi âm? Bây giờ vẫn còn làm việc sao?"

"Không phải, tôi giúp một người bạn viết ca khúc nên cùng cậu ấy ghi âm thôi."

"A, ra là thế."

"... Ông chủ Wu." Tôi do dự gọi một tiếng.

Hắn liền ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt như trêu tức.

"Còn gọi tôi như vậy."

"..."

"Quên đi. Tìm tôi ra ngoài, có chuyện gì muốn nói sao."

"Cũng không có gì." Đứng trước Wu Yi Fan tôi vẫn không thể tự nhiên nổi. "Chính là muốn... cảm ơn anh."

"Vì chuyện này sao." Wu Yi Fan bỗng nhiên nở nụ cười, dáng vẻ cười rộ lên khiến hắn cũng không còn vẻ lạnh lùng hời hợt nữa.

"Nghe anh Dongwoo nói, sau khi tôi đi rồi anh đã giúp giải quyết không ít phiền toái."

"Vì vậy mà cố ý đến tìm tôi, thật sự không cần thiết..." Hắn nói xong liền ôm cánh tay tựa lên bàn, rướn người lại gần tôi một chút. "Hay là... chuyện này chỉ là cái cớ, thật ra cậu rất muốn gặp tôi phải không?"

"Này... Anh nghĩ cái gì vậy."

Wu Yi Fan nhìn tôi quẫn bách, nụ cười trên môi càng giãn rộng hơn nữa.

Trước đây tôi chưa bao giờ biết, thì ra Wu Yi Fan cười rộ lên cũng có thể đẹp như vậy.

"Cậu vẫn y hệt như lúc trước a." Hắn bỗng nhiên thì thào một câu.

Mà chỉ một câu đó khiến tôi không biết nên đáp lại thế nào. Giữa khoảng lặng, Wu Yi Fan lại tiếp tục mở miệng.

"Hiện tại cậu ta đối xử với cậu tốt chứ."

Là Sunggyu sao.

Tôi gật gật đầu, "Tốt lắm."

Wu Yi Fan không nói thêm gì nữa, ánh mắt phóng ra phía ngoài cửa sổ.

Tôi suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng vẫn quyết định lên tiếng.

"Cậu ấy hiện tại... bởi vì chăm sóc cho tôi mà công việc bị ảnh hưởng rất lớn."

Wu Yi Fan nghe thấy vậy liền miễn cưỡng quay đầu lại.

"Nếu... Ưm... Nếu tương lai tôi không còn ở đây nữa, cậu ấy có gặp chuyện gì khó khăn cũng làm phiền anh hãy âm thầm giúp đỡ một chút."

Trong thoáng chốc trong ánh mắt Wu Yi Fan lóe lên tia sững sờ.

Tôi nghĩ, hắn đại khái cũng đã biết chuyện đó rồi.

"Nhưng mà, đừng có nói cho Sunggyu biết tôi đã nói với anh, nếu không cậu ấy nhất định sẽ tức giận. Lòng tự trọng của Sunggyu vẫn luôn rất cao như thế. Nhưng trong vòng giải trí luẩn quẩn này, cậu ấy vẫn chỉ như người mới vào, hơn nữa tình huống hiện tại... Tôi sợ tương lai cậu ấy sẽ phải chịu nhiều cực khổ."

Wu Yi Fan nghe tôi nói xong, vẻ mặt không chút thay đổi mà nhìn tôi một lúc thật lâu, sau đó mới mở miệng.

"Cậu gọi đây là cái gì?"

"..."

"Giao cho tôi chuyện này để làm gì?"

"Nếu như anh không muốn..."

"Thành giao." Ngay khoảnh khắc tôi nghĩ Wu Yi Fan sẽ từ chối, hắn lại đột nhiên lên tiếng. "Nhưng cậu nợ tôi một phần thù lao chưa thanh toán."

"...Thù lao?"

Tôi ngẩn người không biết hắn có ý gì.

"Đã quên sao, chúng ta trước đây cũng là quan hệ giao dịch."

Nháy mắt cảm giác xấu hổ lại ùa về, nhắc tới chuyện lúc trước đương nhiên tôi không thể thoải mái như hắn.

"Nhìn cậu kìa, làm như tôi đang bắt nạt cậu vậy."

"..."

"Thù lao hiện tại không cần trả gấp, vẫn là ghi nợ đi."

... Cho dù như vậy vẫn đến lúc phải trả nợ.

"Cảm ơn."

"Đừng nói cảm ơn nữa, nghe nhiều phiền muốn chết."

"...A."

Wu Yi Fan đem hai tay đặt ở sau đầu, tựa lưng vào ghế lơ đãng nhìn ra ngoài.

"Lần sau gặp lại, gọi thẳng tên tôi đi."

"...Được."

Những người tôi gặp được, đều ấm áp như vậy.

Nhưng cho dù có luyến tiếc, cũng không tránh được chia li...

Vốn dĩ Wu Yi Fan muốn lái xe đưa tôi về, nhưng tới gần nhà tôi liền khéo léo từ chối mà tự mình đi bộ.

Một buổi chiều nhàn nhã. Thời tiết cũng thật tốt.

Vừa mới bước chân xuống xe tôi liền nghe thấy tiếng Sunggyu gọi.

"Woohyun!"

Tôi lập tức quay đầu lại thì phát hiện Sunggyu cũng mới từ trong xe đi ra, đang đứng cùng trợ lý trao đổi sau đó liền chạy nhanh về phía tôi.

"Sao em lại đi ra ngoài?" Bởi vì đột nhiên chạy gấp cho nên nhịp thở của Sunggyu có chút dồn dập.

"Em đi gặp bạn."

"Ai vậy?"

"Lúc đầu gặp Sungyeol tán gẫu một chút. Sau đó... là Wu Yi Fan."

Vẻ mặt cậu ấy thoáng chốc liền biến thành cực kì chán ghét. Đại khái tên Sungyeol xuất hiện phía trước cũng tự động bị cậu ấy xem nhẹ, chỉ còn lại người phía sau.

"Em gặp hắn làm gì a!"

"Đừng như vậy... Từ lúc quay lại với anh em còn chưa gặp anh ta lần nào mà."

"Gặp hắn có cái gì tốt chứ. A, em thật sự là... Hắn chính là đối với em tâm địa khó lường! Em còn____!"

"... Anh đem anh ta biến thành dạng người xấu gì rồi."

"Hắn chính là rất xấu."

"..."

"Cũng bị em làm cho tức phát điên rồi."

Sunggyu nói xong, vẫn theo thói quen mà kéo tay tôi bỏ vào trong túi áo của mình.

"Về nhà về nhà." Thái độ cậu ấy vẫn bực bội như thế."

"Hắc hắc." Tôi cố bắt kịp theo Sunggyu, ở bên cạnh cậu ấy ngây ngô cười.

"Hôm nay không có chỗ nào không thoải mái chứ."

"Không."

"Ra ngoài không mệt sao."

"Không."

"Rất nhớ anh phải không."

"Không."

"...Này."

"Haha."

______ "Cũng không tránh được chia li."

Nhưng mặc kệ có thay đổi ít nhiều thế nào, đằng trước vẫn luôn còn một câu "luyến tiếc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro