Chương 27 [Kim Sunggyu] Dối trá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




            

Sau khi từ nhà bố mẹ trở về, Nam Woohyun cứ có điểm gì đó rất kì lạ.

Hôm đó nói chuyện điện thoại chưa xong đã bị cậu ấy ngắt máy, tận đến hai giờ chiều hôm sau mới quay trở lại kí túc.

"Đã về rồi a."

Tôi đang ngồi trong phòng khách xem TV, thấy cậu ấy về mới làm bộ lơ đãng hỏi một câu.

"Ừm." Woohyun chỉ nhỏ giọng đáp lại sau đó cúi đầu đi vào phòng ngủ không nhìn tôi lấy một lần.

Tại sao vẫn còn lạnh lùng như vậy chứ.

... Ngày hôm qua đã giải thích rồi mà.

"Này..." Tôi vừa định lên tiếng gọi, Lee Howon đột nhiên từ trong phòng chúng tôi chạy ra.

"Anh Woohyun, có thư cho anh này."

Nam Woohyun vốn dĩ đang mệt mỏi ủ rũ liền ngay lập tức ngẩng đầu lên nhìn Howon, tầm mắt dừng lại nơi phong thư sau đó giật phắt từ trong tay thằng bé.

"Cậu... Cậu không xem chứ..." Woohyun lắp bắp hỏi.

Như thế nào cũng cảm thấy có gì đó không được đúng lắm.

"...A, cái đó... ha ha, em đã xem rồi."

Nghe thấy Lee Howon ngượng ngùng thú nhận, thoắt cái mặt Woohyun liền xám như tro.

"Chỉ, chỉ là thư của fan hâm mộ thôi mà... Cái đó đến cùng với đồ em đặt mua, cứ tưởng cũng là của em cho nên mới mở ra... Thật ngại quá..."

"...Không sao..." Woohyun như thể trút được gánh nặng liền thở dài một hơn nhẹ nhõm, bàn tay vừa mới túm chặt phong thư cũng vô lực trượt xuống sau đó xoay người đi vào phòng.

"Này anh_____" Lee Howon còn muốn nói thêm gì đó, đưa tay lên vỗ vai Woohyun.

Nào ngờ vừa mới chạm nhẹ một cái cậu ấy bỗng nhiên ngã gục xuống sàn.

Tôi ngẩn người, giây tiếp theo đã vụt tới xô Lee Howon ra.

"Cậu làm cái gì vậy!!!" Hướng về phía cậu ta quát một tiếng rồi nhanh chóng ôm người đang yếu ớt nằm dưới đất lên.

Thằng bé cũng cực kì hoảng sợ, vừa mếu máo vừa theo ngay sát phía sau đưa Woohyun về phòng. "Em... em nào có làm cái gì a..."

Nhìn bộ dạng cậu ấy tái nhợt không chút sức lực, trong lòng tôi cũng khó chịu như bị kim châm.

Sau khi đắp chăn cho cậu ấy cẩn thận tôi mới đưa tay lên trán sờ thử.

"Phát sốt rồi."

Tại sao về nhà thăm bố mẹ lại ốm thành ra dạng này.

Thật sự không làm người khác bớt lo được.

"Để em đi tìm thuốc hạ sốt." Lee Howon có lẽ cũng áy náy cho nên loáng cái liền vội vàng đem thuốc rót nước mang sang.

Tôi nâng Woohyun dậy, để cậu ấy dựa vào trong lòng rồi đem nước đưa tới. Nhưng mà hiện tại Woohyun đã không còn chút ý thức nào cho nên cái gì cũng không nuốt nổi, nước cũng theo khóe miệng chậm rãi chảy xuống.

Lee Howon đứng một bên nhìn chúng tôi, còn nhỏ giọng nhắc.

"Anh Woohyun không tự mình uống thuốc được rồi."

Đại khái có thể đoán được trong đầu óc thằng nhỏ chỉ số thông minh rất thấp nhưng lại chưa toàn chuyện linh tinh đó hiện tại đang hiện lên cảnh sến súa kinh điển giống như phim thần tượng.

Tôi lừ mắt liếc thằng bé một cái.

"Đợi lát nữa rồi uống cũng được," Sau đó tiện tay đem thuốc đặt trên tủ đầu giường. "Cũng không biết cậu ấy đã ăn cơm chưa, bụng rỗng uống thuốc vào càng khó chịu hơn."

"Ưm, cũng đúng." Lee Howon gật gật đầu hùa theo.

Tôi đem người trong lòng cẩn thận đặt lại lên giường, từ trước tới nay đều không biết cách chăm sóc người khác cho nên chỉ biết cố gắng nhẹ nhàng.

Lúc giúp Woohyun chỉnh lại góc chăn, đột nhiên chú ý tới có điểm bất thường.

Trên cần cổ trắng nõn tại sao lại xuất hiện mấy vết hồng nhạt thấp thoáng...

Mà tôi lại cực kì rõ ràng.

Giống như bị người ta tạt vào mặt một chậu nước đá, từ đầu tới chân đều rét lạnh.

"Howon, đi ra ngoài trước đi." Tôi lạnh lùng nói với Lee Howon.

Cậu ấy có vẻ cực kì phấn khích, hớn hở hỏi lại.

"Anh định đuổi em đi để 'tự mình' cho Woohyun uống thuốc sao?"

"Đi ra ngoài!"

"Rồi rồi rồi." Thằng bé bị tôi quát to một tiếng cho nên hoảng sợ vội vàng chạy nhanh ra ngoài.

Tôi không biết bây giờ trong lòng mình là cảm xúc gì, chỉ biết bàn tay đều đã run lên.

Nhẹ nhàng nắm lấy cổ áo người kia, khẽ kéo xuống một chút.

Tận đến gần ngực đều bị phủ kín dấu hôn.

Trong đầu 'ầm' một tiếng, bàn tay nắm cổ áo Woohyun càng ngày càng run dữ dội, chút lý trí cuối cùng cũng theo đó mà bị chặt đứt.

Những câu tối hôm qua vừa mới nói đều ong ong bên tai.

_____ Em đang ở đâu, anh tới đón em.

____ Đừng, em đã về nhà bố mẹ rồi.

____ Sao lại đột nhiên trở về? Không phải lại lừa anh chứ?

____ ... Không có.

Nam Woohyun giữa cơn mê man dường như cũng cảm nhận được nỗi bất an cho nên chân mày liền nhíu lại.

Em không yêu tôi sao.

Nam Woohyun, người em yêu không phải là tôi sao?

Vậy thì tại sao, tại sao còn muốn dây dưa với những người khác.

Lần này đến lượt ai, là kẻ nào đã chạm vào thân thể em.

Hay là, vẫn là thằng khốn Wu Yi Fan kia.

Hắn đối với em dịu dàng gấp trăm lần sao.

Nhưng mà vẫn kém cỏi lắm, hại em sốt cao như vậy.

...Ha, thật sự là. Nghĩ tới đó tôi thật sự sắp phát điên rồi. Chỉ hận không thể giết chết tên khốn kia.

Cả em nữa, cùng nhau chết luôn đi. Thằng nhóc xấu xa này lại lần nữa nói dối tôi.

Em có biết không, tôi có lẽ sắp điên thật rồi.

Bởi vì em, cứ như vậy mang theo dấu vết vui vẻ cùng kẻ khác xuất hiện trước mắt tôi, Kim Sunggyu sắp hoàn toàn phát điên rồi.

Không biết tôi từ lúc nào đã ngủ gục bên giường.

Mà một tiếng động rất nhỏ cũng khiến tôi bỗng nhiên bừng tỉnh.

Dụi mắt nhìn cả căn phòng bị nhấn chìm trong bóng tối tôi mới biết giờ đã là ban đêm. Ngẩng đầu lên liền bắt gặp Nam Woohyun đang với cốc nước bên tủ đầu giường định đứng dậy, mà trên người tôi đã được phủ một cái áo từ khi nào.

"Đi lên giường ngủ đi, cứ thế sẽ bị cảm lạnh mất." Woohyun nhìn tôi, cất tiếng khàn khàn suy yếu khẽ nói.

"Em định đi đâu?"

"Ra ngoài rót cốc ấm thôi."

Tôi không nói gì nữa, chậm rãi đi theo cậu ấy ra ngoài phòng bếp.

Từng bước từng bước lảo đảo giống như sắp ngã, đến bàn tay cầm siêu nước cũng muốn nhấc không nổi nữa.

"Ngày hôm qua ở nhà bố mẹ... đều ổn cả chứ." Tôi lẳng lặng hỏi Woohyun, ánh mắt chưa từng rời khỏi khuôn mặt cậu ấy.

Mà Woohyun bên kia đang uống nước cũng thoáng khựng lại, sau đó rũ mắt không nhìn đến tôi.

"Ừm... đều rất tốt."

Tôi gật đầu, "Vậy là được rồi."

Woohyun mệt mỏi không đáp lại nữa, đứng bên bồn rửa bắt đầu tráng cốc.

Tôi lẳng lặng đi tới, ôm lấy cậu ấy từ phía sau.

Thật thể cậu ấy thoáng chốc liền cứng ngắc.

Trên người Nam Woohyun luôn có loại hương vị rất dễ chịu. Chính là loại mùi hương khiến đàn ông mê mẩn sao. Tôi cúi đầu, dụi vào bên tai cậu ấy cọ cọ, hai tay cũng thuận đà vuốt ve thắt lưng nhỏ nhắn.

Cứ như vậy tham lam lưu luyến thân thể này.

Môi tôi kề sát bên vành tai Woohyun trầm giọng thì thào.

"Chúng ta làm đi."

Woohyun vẫn nằm gọn trong lòng tôi không dám nhúc nhích, nghe thấy thế càng thêm hốt hoảng.

"Em... Em không thoải mái."

"Anh mặc kệ." Mặt tôi vùi vào cổ cậu ấy càng lúc càng sâu.

Nào ngờ vừa mới hôn xuống đã bị Woohyun kịch liệt đẩy ra. Bởi vì tôi không hề đề phòng cho nên bị một người còn đang sinh bệnh đẩy lui về sau vài bước.

Trong đáy mắt Woohyun tràn ngập kinh hoàng. Tôi lại cảm thấy vô lý đến cực độ.

Em đang làm cái gì. Muốn cự tuyệt tôi sao.

"Hôm khác đi... Bây giờ em thật sự không muốn."

"Là bởi vì hôm qua quá mệt mỏi sao." Biểu cảm trên mặt tôi không hề thay đổi, từ trên cao nhìn xuống cậu ấy. Nghĩ đến chuyện hôm qua Woohyun đột nhiên cắt ngang điện thoại, tôi còn vội vàng nhắn một đống tin giải thích, thật đúng là ngu ngốc mà.

Âm thanh run rẩy khi đó, thật ra cũng không phải đang khóc đi.

Đột nhiên tức giận bừng lên như ngọn lửa, tôi tiến đến túm chặt cổ tay Woohyun lôi vào phòng tắm.

"Đừng có lên tiếng. Trong nhà còn có những người khác."

Cậu ấy nghiêng ngả lảo đảo theo sát bên người tôi, thật sự nghe lời không hé răng kêu một tiếng, chỉ có nhịp thở dồn dập chứng minh sự bất an hoảng loạn.

Tôi chốt cửa phòng tắm sau đó mở vòi hoa sen, dựa vào tiếng nước chảy che giấu dục vọng sắp phát sinh.

Rất nhanh, quần áo đã bị xé mở, tôi ôm chặt cậu ấy vào trong lòng, cúi đầu điên cuồng vồ vập đôi môi đang hé mở. Nhiệt độ cơ thể Woohyun vẫn rất nóng như thế, đôi môi do phát sốt cũng khô nứt nhợt nhạt. Cậu ấy khó nhọc đẩy tôi ra nhưng không sao thoát được cánh tay siết chặt.

Một lúc sau tôi mới thoáng buông tha cho đôi môi đã sưng mọng, đang lúc đưa tay xuống cởi thắt lưng lại nghe thấy âm thanh nhỏ bé yếu ớt truyền tới.

"Sunggyu, em lạnh..." Nam Woohyun trần trụi run rẩy dựa trên vách tường lát gạch lạnh như băng, trên đầu còn bị nước từ vòi sen dội xuống nhỏ thành từng giọt chảy xuống vai.

"Có thể... có thể để em mặc thêm một cái áo được không..." Cậu ấy ngước lên nhìn tôi van xin, hàm răng cũng vì lạnh là run lên.

Dục vọng đang điên cuồng gào thét đột nhiên sững lại.

Vừa rồi cũng là vì không chịu nổi rét lạnh cho nên mới tỉnh dậy một mình đi rót nước ấm, sau đó lấy áo đắp lên người tôi sao.

____ Cậu ấy chưa bao giờ nhẫn tâm để tôi phải chịu lạnh.

Cậu ấy luôn đứng trong góc khuất không ai nhìn thấy lặng lẽ chăm sóc cho tôi, tìm mọi cách che chở cho tôi.

Cũng bởi vì Woohyun yêu tôi, cậu ấy mới cam tâm tình nguyện đứng đây chịu đựng.

Mà tôi hiện tại thì sao...

Kim Sunggyu, mày đang làm cái gì thế. Woohyun bây giờ đang phát sốt a!

Tôi sững sờ một lúc lâu, rốt cuộc như từ trong mộng tỉnh lại. Cúi xuống nhặt chiếc áo đã bị tôi ném xuống đất, lại phát hiện nó đã bị vòi sen làm cho ướt nhẹp.

Đành phải cởi áo trên người mặc vào cho Woohyun, cũng đem quần đã bị tuột xuống đầu gối kéo lên cho cậu ấy.

Mà Woohyun vẫn ngây người ôm cánh tay run rẩy nhìn tôi khó hiểu.

Với lấy khăn mặt lau nước trên đầu cậu ấy, khe khẽ vò nhẹ mấy cái, thật may cũng không bị ướt nhiều lắm.

Sau khi xong xuôi tất cả tôi mới kéo cậu ấy vào trong lòng.

"Để anh ôm em một lúc."

Bàn tay đặt trên lưng Woohyun khẽ xoa nhẹ, muốn cậu ấy ấm lên thế nhưng người này thể chất thật quá kém, nằm gọn trong lồng ngực tôi mà vẫn run lên liên hồi.

"Quay về phòng nghỉ ngơi đi."

"...A?" Cậu ấy hoang mang nhìn tôi. "Vậy anh... Anh phải làm sao." Ánh mắt bất giác liếc xuống phía dưới một chút.

"... Để tự anh được rồi." Tôi hôn xuống vầng trán còn nóng như lửa, sau đó mở cửa đẩy cậu ấy ra ngoài. "Về phòng ngủ đi."

Tôi bỗng nhiên không thể nhẫn tâm với em.

Một tuần sau, nhóm nhạc chúng tôi sau mấy tháng trời tách ra solo cuối cùng cũng tập hợp lại.

Bởi vì Sungyeol có tổ chức fan meeting cho nên bốn người chúng tôi cũng đảm nhiệm vị trí khách mời biểu diễn. Tuy rằng không phải tiết mục tập thể nhưng bất kì ai cũng cảm thấy vô cùng hưng phấn.

Ngoại trừ Nam Woohyun.

Từ sau lần ôm sốt đó  Woohyun cả ngày đều trầm mặc không lên tiếng, thường xuyên ngơ ngác ngồi một mình trong góc không hiểu đang suy nghĩ cái gì. Hầu như không ra khỏi cửa, cũng ăn rất kém. Tôi thậm chí còn hoài nghi có phải cậu ấy bắt đầu mất ngủ____ bởi vì thỉnh thoảng thức dậy giữa đêm tôi đều nghe thấy tiếng cậu ấy thở dài khe khẽ.

Cậu ấy rốt cuộc là làm sao vậy.

____ "Thằng bé rốt cuộc là làm sao vậy?"

Dongwoo cũng hỏi tôi, hơn nữa còn mang theo ánh mắt nghi ngờ dò xét.

"Em không biết. Anh đừng nhìn em như vậy có được không... cứ như nguyên nhân đều là tại em vậy."

"Vậy cậu cũng không hỏi sao?"

"Có hỏi. Anh còn lạ gì cái tính cố chấp của cậu ấy nữa. Hỏi một câu 'em làm sao thế' nhất định cậu ấy sẽ máy móc đáp lại 'em không sao'. Thế thì biết phải làm gì a?"

Chúng tôi ở trên xe nói chuyện xong xuôi mới thấy Woohyun từ trên gác đi xuống, cúi đầu bước nhanh vào trong xe.

"Lâu lắm rồi mới nhìn thấy ánh mặt trời có cảm xúc gì không." Dongwoogiở giọng trêu chọc. "Cậu đều đã một tuần không ra khỏi nhà rồi."

Woohyun nghe vậy cũng chỉ cười cười chứ không đáp lại.

Tôi nhìn thấy cậu ấy cứ luôn cúi đầu, trong lòng có cảm giác buồn phiền phức tạp.

Tôi muốn biết em đang nghĩ cái gì.

Suy nghĩ của em mỗi giây mỗi phút. Nguyên nhân khiến em không vui.

Tất cả tôi đều muốn biết.

Ô tô rất nhanh đã đi tới nơi biểu diễn, mà phía bên ngoài đã bị fan hâm mộ đứng chờ vây kín.

Từng người trong số chúng tôi lần lượt xuống xe sau đó bước nhanh vào bên trong.

Đại khái đã rất lâu rồi mới có dịp nhìn thấy cả năm người cùng xuất hiện cho nên đám đông vô cùng kích động một bên chụp ảnh một bên không ngừng gào thét chói tai, nếu không có bảo vệ ngăn lại hẳn là bọn họ đã xông tới rồi.

Qua khóe mắt bất chợt nhìn thấy biểu cảm cứng ngắc của Woohyun.

Có lẽ là không kịp thích ứng đi.

Ngay khoảnh khắc bước vào trong hội trường, một mảng tối đen hoàn toàn tương phản với ánh sáng chói chang phía bên ngoài. Một nhóm fan hâm mộ cũng lia ống kính sang bên này, tiếng flash vang lên tiên tục.

Vài ánh đèn đột nhiên chớp nhoáng lóe sáng phía sau lưng.

Cũng lúc đó, lẫn giữa âm thanh la hét chói tai, bên cạnh đột nhiên truyền tới một tiếng kêu nho nhỏ. Dường như vấp phải dụng cụ dưới đất cho nên Woohyun vội túm chặt lấy tay tôi.

"Làm sao thế?" Tôi cũng phát hoảng, ngay lập tức xoay người sang lại nhìn thấy trên trán cậu ấy đổ đầy mồ hôi lạnh.

"Em không thoải mái sao?" Tôi sốt ruột hỏi.

Ai ngờ Woohyun chỉ nhìn tôi, đáp lại một câu không hề thay đổi.

"... Em không sao." Nói xong liền buông tay tôi ra đi thẳng về phía trước.

____ Lại là 'Em không sao.'

Đột nhiên tôi có cảm giác như mình đang bị đùa giỡn.

Như vậy tôi con mẹ nó lo lắng giống hệt một thằng ngu là đang nghĩ cho ai chứ.

"Em tập trung vào, đừng có lơ đãng nữa."

"Thật xin lỗi." Woohyun nghe tôi mắng cũng chỉ cúi đầu ngoan ngoãn đáp lại.

Lúc diễn tập, ngoại trừ tiết mục solo của Sungyeol thì Woohyun là người đầu tiên lên sân khấu biểu diễn.

Trong khoảng thời gian này, ca khúc do một mình cậu ấy thể hiện cũng chỉ có OST của bộ phim tôi đóng. Trên sân khấu đã bày sẵn đạo cụ, Nam Woohyun trên tay cầm bông hoa hồng ngồi một bên, phía còn lại là hai vũ công diễn cảnh đôi tình nhân chia lìa trong đau thương.

Người trên sân khấu đưa tay chỉnh lại tai nghe, dáng vẻ cúi đầu điềm tĩnh mà vô cùng thanh tao.

Khiến tôi ngồi dưới bất giác hoảng sợ.

Cậu ấy từ từ nhắm, âm thanh nhè nhẹ vang lên như thực như ảo.

"Anh không biết

Cho dù lúc em khóc hay khi em cười

Có biết cũng không thể hiểu được

Bởi vì anh luôn nhìn về nơi khác

Cho dù em có kêu gào

Cũng chỉ như tiếng gió thoảng bên tai

My heart

I need you I love you

I can't say goodbye

Không có sự cho phép của em

Vậy mà mỗi ngày anh đều thảnh nhiên bước vào trái tim này

I love you I need you

Không thể dừng lại

Sóng lớn nơi bình minh biển rộng

Ngày kết thúc đó

Em cũng có thể dừng lại phải không

You know

Luôn một mình đơn độc

Cho dù ngày hay đêm

Vô tình lướt qua nhau

Hạnh phúc đã vụt mất trong tầm tay

Trái tim đầy vết thương chằng chịt

Sẽ ngủ yên trong hiu quạnh

I need you I love you

I can't say goodbye

Nỗi nhớ của em

Mỗi ngày đều hướng về nơi anh

I need you I love you

Không thể thay đổi

Nước mắt đong đầy khóe mi

Cho dù nhan sắc có tàn phai

Trái tim vẫn không hề thay đổi.

Bài hát vừa kết thúc, dưới sân khấu liền vang lên tiếng vỗ tay thưa thớt của nhân viên hậu trường.

Woohyun lễ phép cúi đầu cảm ơn sau đó nhìn xuống phía dưới chờ đợi đạo diễn có muốn thay đổi hay sửa chữa gì không.

Tôi liền đi qua vẫy vẫy tay muốn cậu ấy lại đây.

Woohyun ngơ ngác một lúc mới vội chạy tới, ngồi xổm trên sân khấu nhìn xuống chỗ tôi.

"Có việc gì vậy?"

Tôi ngửa đầu lên nhìn, ánh đèn từ trên cao chiếu xuống khiến xung quanh Woohyun tản ra vầng sáng nhàn nhạt, càng khiến vẻ mặt cậu ấy như thật như ảo.

Tôi mỉm cười vươn tay lên.

Woohyun sửng sốt vài giây mới kịp phản ứng lại, đem bông hoa hồng đặt vào lòng bàn tay tôi.

"Cảm ơn Woohyun oppa~~~"

Tôi giả giọng nữ sinh eo éo gọi một câu khiến cậu ấy bật cười vui vẻ, khóe mắt cũng cong lên như vầng trăng non.

"Cười rộ lên như vậy mới đẹp a." Dùng bông hoa nhẹ nhàng gõ vào đầu cậu ấy một cái.

Lời tôi nói lại khiến nét tươi cười trên gương mặt cậu ấy dần phai nhạt, nhưng khóe miệng vẫn khe khẽ nhếch lên.

"Ưm. Đã biết."

---------------------------------------

Huhu mình trở lại rồi ạ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro