Chương 28 [Nam Woohyun] Letter and Believe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




            

Tôi bắt đầu sợ hãi tiếp xúc với người lạ.

Họ nhìn vào mắt tôi, cười nói, hay lạnh lùng, hay tò mò, hay kinh ngạc, cho dù thế nào cũng có cảm giác như đã biết rõ bí mật của tôi, đang cười nhạo khinh bỉ, chỉ chờ tôi sa chân là ùa tới.

Nhưng mà tôi chỉ có một mình đơn độc, càng thêm đáng sợ.

Trí nhớ như nhừng đợt sóng dữ thay nhau nhấn chìm như muốn vùi lấp tôi.

Nhắm mắt lại, bên tai đều là tiếng thở dốc ghê tởm.

Cùng với _____

Cọt kẹt cọt kẹt. Cọt kẹt cọt kẹt.

Cánh cửa không ngừng vang lên âm thanh quái dị.

Ánh đèn loang loáng lóe lên rồi vụt tắt như tia chớp, mỗi lần nhìn đều sợ đến nổi da gà.

Giống như bị ném mạnh vào đáy biển sâu.

Áp lực nặng nề sắp đem tôi xé nát. Những sinh vật dị dạng ẩn nấp trong làn nước lén lút theo dõi từng cử động không rời mắt. Tảo biển quấn chặt tay chân, càng giãy dụa càng siết chặt.

Muốn gào thét. Muốn chạy trốn. Nhưng không cách nào kêu lên thành tiếng, cũng không thể hô hấp, không thể thoát khỏi thế giới tối đen ngập ngụa này.

....Sắp điên rồi.

_____ Cứu, mau cứu tôi.

Sáng sớm hôm đó _____ Sau buổi biểu diễn chung lần đầu tiên trong vòng mấy tháng trời, Howon đột nhiên dúi vào tay tôi một phong thư.

"Em vừa mới thấy trong hòm thư, là của anh đó." Thằng bé cười hì hì lấy lòng. "Lần này không hề mở ra xem nha."

"Cảm ơn." Tôi nhận lấy rồi đi vào phòng chốt cửa lại.

Trái tim đập hối hả trong lồng ngực.

Lẫn giữa đám thư của fan hâm mộ trang trí dễ thương, một phong bì màu vàng nhạt nổi lên nhức nhối.

Tay tôi bất chợt run lên, mặc kệ những lá thư khác rơi lả tả, tôi chỉ nhìn chằm chằm vào chiếc phong bì đó, run rẩy mở ra.

... Là ảnh chụp. Ba tấm ảnh chụp.

Tôi ở trong đó tuy nhìn không rõ nét mặt nhưng những tư thế kia quả thật dâm loạn ghê tởm đến cực độ.

Cảm giác buồn nôn lại dâng lên, tôi chỉ biết che miệng cố kiềm chế.

Hoảng hốt nhìn xung quanh căn phòng, cho dù không một bóng người nhưng tôi vẫn sợ hãi như bị những ánh mắt soi mói dõi theo.

Trong phong bì không có thêm bất cứ thứ gì khác, thư cảnh cáo hay uy hiếp đều không có.

Điều này càng khiến tôi không biết phải làm sao.

Cho dù bảo tôi chết đi cùng tốt, làm ơn hãy nói cho tôi biết phải làm thế nào mới có thể dừng hết những chuyện này lại.

Manh mối duy nhất là tin nhắn của Wu Yi Fan đêm đó.

Nhưng tôi cũng không muốn liên lạc với hắn, bởi vì trong lòng đã sớm mơ hồ đoán ra.

Nếu như tìm đến Wu Yi Fan, hắn nhất định sẽ điều tra ra bằng được.

Một người nham hiểm ác độc như vậy sẽ làm ra chuyện thế nào... tôi không dám nghĩ tiếp nữa.

Đột nhiên phía sau truyền tới tiếng đập cửa dọa tôi phát hoảng, cuống quýt giấu kĩ ảnh chụp, ổn định lại tâm tình rồi mới đi ra.

Sunggyu đứng ngoài đã có vẻ sốt ruột, thấy tôi mở cửa liền hỏi. "Ban ngày trời sáng em khóa cửa làm gì?"

"Em... đi thay quần áo."

"Thì cứ thay thôi, còn phải chốt cửa lại nữa."

"..." Tìm không ra lý do nào nữa rồi.

"Có phải bởi vì quay trở lại sân khấu cho nên rất áp lực không?" Sunggyu lo lắng nhìn vào mắt tôi.

"Có lẽ vậy."

"Rồi sẽ qua nhanh thôi."

Tôi gật đầu đáp lại, đột nhiên bản thân lại bị cơ thể to lớn vây kín, nhẹ nhàng ôm vào lòng.

"Có phải dạo gần đây anh rất đáng ghét không?"

Tôi sửng sốt, không hiểu cậu ấy nói vậy là có ý gì.

"Không có a."

"Nếu có thấy đáng ghét cũng cho anh xin lỗi..."

"...Ừm."

Sunggyu vùi đầu vào hõm cổ tôi dụi dụi, bao nhiêu kinh hoàng trong lòng cũng theo đó mà dần phai nhạt.

"Rõ ràng anh đối xử với em dịu dàng như vậy, tại sao cứ có cảm giác em không vui." Chất giọng trầm khàn vang lên bên tai vừa có điểm hoang mang lại giống như làm nũng.

Ngọt ngào tới mức khiến tim cũng phát đau.

"Cảm ơn." Tôi cười cười đáp lại, không để ý âm thanh từ miệng mình phát ra đã bắt đầu nghẹn ngào.

Sunggyu bỗng lùi lại làm khoảng cách giữa chúng tôi giãn ra, sau đó lại cúi đầu, nhẹ nhàng ve vuốt cánh môi hé mở.

Nụ hôn sâu cứ thế dây dưa không dứt.

Tôi như bị cầm tù trong sự dịu dàng của cậu ấy không thể phản kháng.

Nếu như nói trong thế giới âm u của tôi còn có một tia hy vọng, thì nhất định đó chính là ấm áp nơi Sunggyu.

Như cây diêm cuối cùng trong trời đông giá rét tuyết trắng phủ kín. Ngọn lửa mong manh nhảy múa, ánh sáng dù nhỏ bé nhưng cũng lấp đầy sự trống trải tận đáy lòng.

Nụ hôn vừa chấm dứt, tôi vẫn cúi đầu không dám ngước lên, sợ sẽ nhìn thấy hình ảnh xấu xí của mình trong đáy mắt trong trẻo.

Sunggyu lại đột nhiên bật cười.

"Em đang thẹn thùng sao?"

"Không."

"Cũng không phải lần đầu tiên a."

"Đã nói không phải..."

Cậu ấy liền đưa tay nhéo nhéo mặt tôi.

"Ha. Thật là đáng yêu."

Một chút cũng không đáng yêu.

Kim Sunggyu đứng trước mặt cậu, không xứng đáng với bất kì từ ngữ tốt đẹp nào.

"Đúng rồi, Sunggyu." Tôi do dự nữa ngày mới lên tiếng hỏi.

"Làm sao vậy?"

"Ngày mai... Anh có lịch trình không?"

"Ngày mai? Phải đi chụp ngoại cảnh cho một tạp chí ở bờ biển."

"A, ra là vậy..." Tôi gật gật đầu.

"Có chuyện gì sao?"

"Không, là em hỏi bâng quơ vậy thôi." Tôi cười cười đáp lại rồi quay người tránh khỏi cậu ấy.

Tầm mắt lại lơ đãng nhìn sang quyển lịch trên bàn.

_____ Hôm nay là ngày 5 tháng 6.

Cho dù cậu ấy giống như đã quên, cũng không trở ngại gì đến cuộc hẹn của tôi.

Có lẽ cậu ấy sẽ đột nhiên nhớ ra đi.

Ngày hôm sau một mình tôi ôm theo ý nghĩ viển vông đó đi tới trước cửa rạp hát.

Mới một tháng trôi qua mà áp phích《Đời hoa hồng》trên thảm đỏ đã bị dỡ xuống, thay vào đó là quảng cáo cho vở kịch mới nằm ở vị trí chính giữa, xung quanh còn trang trí rất bắt mắt.

Hôm nay là hài kịch đó, Sunggyu à.

Cũng may không phải cuối tuần cho nên rạp không đông người lắm. Sau giờ chiều lại càng thưa thớt, đại khái cũng sẽ không có ai bận tâm để ý đến người khác cho nên tôi cũng cảm thấy thoải mái hơn.

Đã sắp lập hạ rồi.

Trời bắt đầu hơi nóng bức, tôi mua một cốc nước lạnh, kéo sụp mũ xuống thấp rồi lặng lẽ ngồi trong khu nghỉ ngơi trước sảnh rạp hát.

Ngẫu nhiên sẽ nhìn về phía lối vào một chút.

Ngồi đến nửa ngày, đột nhiên cảm thấy thật sự nực cười.

Nam Woohyun, mày đang làm cái gì thế, muốn tự lừa mình sao.

Người đó sẽ không tới.

Cũng sẽ không nhớ ra.

Mày còn ở đây làm cái gì.

Muốn tự diễn kịch một vai sao.

Sh.... Đúng là không nên uống đồ lạnh mà, dạ dày lại bắt đầu quặn lên rồi.

Đừng ngu ngốc nữa. Trở về thôi.

Lúc tôi đi vứt cốc nước vào trong sọt rác, đột nhiên từ phía sau truyền tới tiếng nữ sinh ríu rít.

"...Oppa, Woohyun oppa phải không?"

Tôi kinh ngạc quay đầu lại mới phát hiện xung quanh đã bị vài cô bé vây kín, còn chớp chớp mắt đầy hào hức.

Thật sự dọa tôi phát hoảng.

_____ Đừng nhìn tôi. Đừng nhìn tôi. Đừng nhìn tôi...

Tôi miễn cưỡng cười cười với bọn họ rồi xoay người muốn rời đi.

"Woohyun oppa! Đừng đi!" Có vài cô bé bởi vì quá gấp gáp cho nên đi tới túm lấy cánh tay tôi.

... Đừng đụng vào!

Đụng chạm từ những người xa lạ khiến tôi cực kì sợ hãi. Nhưng lý trí vẫn kiên cường chịu đựng, nói với tôi đây chỉ là fan hâm mộ mà thôi, đừng hoảng sợ... Không cần hoảng sợ...

"Thật xin lỗi..." Vừa trốn tránh vừa cố chạy ra ngoài rạp hát, thế nhưng bởi vì quá ồn ào cho nên càng thu hút sự chú ý của nhiều người.

Đừng vây quanh tôi... Đừng tới đây.

Bọn họ vừa la hét vừa cười nói, còn lấy điện thoại ra chụp hình.

Tách tách. Loạt soạt.

Tiếng cười bén nhọn cứ bám theo bên tai, chui vào trong đầu nghiền nát chút lý trí cuối cùng còn sót lại.

Mà dạ dày cũng như bị ai thò tay nhào nặn.

Bất cứ lúc nào cũng muốn tra tấn, tặng cho tôi đau đớn dày vò.

Tôi sắp mục nát rồi.

Từ trong cơ thể. Từ trong não. Từng chút từng chút một đều bị ăn mòn, cuối cùng chỉ còn lại một cái xác khô.

Có phải chết đi sẽ tốt hơn không.

Nếu vậy, tôi thực sự muốn.

Đúng lúc đó đột nhiên một bàn tay kéo tôi ra khỏi đám người kia.

Dưới ánh sáng chói lòa, người đó siết chặt tay tôi, bóng dáng cao lớn như che chở cho tôi khỏi phong ba bão táp.

Nhưng mà người đó trong tầm mắt tôi chỉ mơ hồ như mây khói.

Là Sunggyu sao...

"...Sunggyu..." Tôi thì thào gọi.

Người đó liền trầm giọng nói với tôi, "Mau lên xe."

Mơ mơ màng màng bị đẩy lên xe, sau đó sầm một tiếng, cửa đóng lại đem ngăn cách toàn bộ âm thanh hỗn loạn của thế giới ở bên ngoài.

Ý thức cũng dần dần tỉnh táo lại, lúc này tôi mới nhìn sang người ngồi cạnh.

... Là Wu Yi Fan.

Hắn vừa lái xe vừa liếc mắt nhìn tôi.

"Bệnh dạ dày lại tái phát?"

Tôi không đáp lại.

"Đáng đời. Dạo gần tôi gọi điện cho cậu tại sao không lần nào bắt máy?"

"Không rảnh." Tôi hời hợt trả lời sau đó lại gục vào cửa kính. Mà vẻ mặt hắn giống như muốn mắng chửi người.

"Cậu rốt cuộc là bị làm sao thế?" Wu Yi Fan vẫn cố gắng kiềm chế hỏi tôi thêm lần nữa.

Đường trong nội thành cứ được một đoạn là lại có đèn giao thông, xe cũng từ từ đi chậm lại.

"Hôm nay cám ơn anh. Nhưng về sau chúng ta đừng gặp lại thì tốt hơn."

Dường như hắn cũng đoán được tôi sẽ nói điều này cho nên vẫn bình tĩnh như cũ.

"Bởi vì Kim Sunggyu?"

"Bởi vì tin đồn." Tôi nặng nề khép mắt lại. "Tôi đã mệt mỏi lắm rồi."

"Khốn kiếp! Tin đồn tôi nhất định sẽ dẹp yên!" Hắn cuối cùng cũng không thể kiềm chế được mà quát lên. "Cậu con mẹ nó có giỏi thì tìm cho tôi một lý do khác đi!!!"

Tôi hoàn toàn không để ý tới cơn giận dữ của hắn, vẫn ngây người nhìn ra bên ngoài.

Dạ dày từng cơn từng cơn đau đớn.

Giữa lúc trong xe không một tiếng động, âm thanh điện thoại vang lên lại rất rõ ràng.

Lần này thật sự là Kim Sunggyu rồi.

Tôi ngẩn người, một lúc sau mới chậm rãi bắt máy.

"Alô? Em đang ở đâu?" Cậu ấy sốt ruột hỏi dồn.

"Em, em đang..." Hiện tại tôi không thể nghĩ ra được gì nữa, chỉ biết ậm ờ không thành câu. Cũng may cậu ấy lại vôi vàng nói tiếp.

"Thật xin lỗi, anh đã quên mất. Vừa mới nghe một fan hâm mộ nói hôm nay xuất hiện ảnh chụp em ở rạp hát anh mới nhớ ra ngày hôm nay..."

"Không sao." Tôi cười cười đáp lại.

"Em còn ở chỗ đó sao? Anh sẽ qua tìm em."

"Không cần, không cần đâu. Em đã về rồi. Không phải anh còn có lịch trình hay sao. Đừng tới làm gì." Rõ ràng hôm nay cậu ấy phải ra bờ biển chụp ngoại cảnh tới tối mới về, làm sao có thể bỏ dở mà chạy tới đây chứ.

"Em đã về kí túc rồi?"

"A... sắp về tới rồi."

"Vậy... được rồi, buổi tối gặp lại."

"Ưm, tạm biệt."

Cúp điện thoại rồi tôi mới nhận ra xe đã dừng lại từ khi nào. Quan trọng nhất đây lại là nơi hoàn toàn xa lạ.

"Đây là đâu?"

"Nhà tôi." Wu Yi Fan thản nhiên đáp lại.

"Tôi muốn quay về kí túc."

"Bây giờ không được."

Tôi không để ý tới hắn, trực tiếp mở cửa xuống xe.

Mà hắn cũng không hề ngăn lại, chỉ lẳng lặng nhìn tôi gióng như đã đoán trước được ____ chỉ có điều chưa được vài bước, dạ dày lại quặn lên khiến tôi không sao đi nổi.

"Đừng cậy mạnh nữa. Trước hết phải uống thuốc đã."

Vì thế hiện tại tôi mới ngồi trên sôpha giữa nhà hắn, một cốc nước ấm trong tay cũng làm cơn đau vơi bớt không ít.

"Cám ơn."

"Nếu không phải hôm nay tôi đi gặp bạn tình cờ trông thấy cậu, có lẽ cậu sẽ bị đám đông đó bao vây tới đêm cũng không về được nhà."

"Thật sự vô cùng cám ơn, phải báo đáp thế nào đây." Tôi ngẩng đầu, vẻ mặt không hề thay đổi nhìn hắn.

Nhưng hắn chỉ khó chịu đáp lại. "Cậu rốt cuộc là bị làm sao vậy?"

Tôi không lên tiếng, một lúc sao mới lơ đãng hỏi. "Bữa tiệc ngày hôm đó... có chuyện gì xảy ra không?"

"...Bữa tiệc?" Chuyện đã xảy ra vài tuần trước, đương nhiên hắn phải mất chút thời gian mới có thể nhớ ra. "Tại sao lại hỏi đến việc này?"

"Đã lâu không gặp Ha Yeon." Con chữ cứ vô thức trôi ra khỏi miệng, tôi cũng không biết mình đang nói cái gì chỉ biết trong lòng bỗng dưng cực kì khẩn trương. "Ngày đó không phải hai người có gặp nhau sao."

"Đúng là có gặp..."

"... Thế, có nói gì không?" Tôi liếm đôi môi khô khốc, thái độ nhìn hắn chưa bao giờ nghiêm túc đến thế.

"Không nhớ rõ lắm. Đều là chuyện công việc thôi." Hắn bỗng nhiên nở nụ cười. "Cậu cũng không cần phải gặp tôi nữa rồi, cô gái đó đã được một ông chủ khác nâng đỡ a."

"...Cái gì?" Tôi sửng sốt nhìn hắn.

"Đằng nào cũng vậy, cứ thuận theo tôi có phải hơn không, cũng đỡ khiến cậu phải gánh tội."

"Là ông chủ nào?"

"Một nhân vật cũng rất có tầm ảnh hưởng. Nếu không phải cô ta mượn điện thoại của tôi gọi cho ông chủ đó tôi cũng không biết a."

Như là hồng tâm đã đợi sẵn từ trước, phập một tiếng, bị mũi tên bén nhọn găm vào.

Chuyện trong lòng đã được làm rõ càng khiến tôi rơi vào tăm tối.

"Cậu làm sao vậy?"

Tôi lắc đầu đứng dậy. "Phải về rồi."

Hắn lặng yên một hồi, cuối cùng cũng đứng dậy theo.

"Tôi đưa cậu về."

Ban đêm, tôi trằn trọc trên giường không sao chợp mắt nổi.

Đã liên tục mất ngủ nhiều ngày rồi.

Lúc Sunggyu trở về đã là rất muộn, cũng không hề nhắc tới chuyện đã xảy ra buổi sáng. Đại khái cũng quá mệt mỏi, cậu ấy không nói gì liền sớm đi ngủ.

Tôi trở mình một cái xoay người đối diện với giường Sunggyu . Trong bóng đêm, bóng dáng say ngủ của cậu ấy hiện lên mơ hồ như thực như ảo, hơi thở phập phồng đều đặn.

Phải ngủ thật ngon nhé, Sunggyu .

Không biết còn có thể nằm đây ngắm nhìn dáng vẻ an ổn của anh trong bao lâu.

Đợi đến lúc mọi thứ xấu xí dơ bẩn của em bị phơi bày dưới ánh mặt trời, có phải trong chớp mắt sẽ không thể thấy anh nữa.

Ngủ ngon, Sunggyu.

Về sau mỗi đêm dài ____ đều ngủ ngon.

Buổi sáng hôm đó tôi đứng trong phòng, nghe được tiếng gõ cửa từ phía ngoài.

Quay đầu nhìn lại đã thấy Howonđứng bên ngưỡng cửa từ khi nào, trong tay cầm một xấp phong bì.

"Lại có thư sao?"

"Sunggyu đâu?" Thằng bé e dè hỏi tôi, vẻ mặt rất kì lạ.

"Sáng sớm có lịch trình nên đã đi ra ngoài rồi. Sao thế?"

Howon nghe vậy mới gật gật đầu, đem cửa đóng lại cẩn thận sau đó đưa cho tôi một xấp thư.

"Đây là... của anh."

"Cảm ơn."

"Còn có, anh..." Howon đã đưa cho tôi nhưng dường như còn có chuyện gì đó cho nên vẫn nán lại.

"Làm sao vậy?"

"Anh... Cái này, cái này là gì a..." Thằng bé mờ mịt nhìn tôi, đưa ra một cái phong bì khác sau đó bàn tay run run lấy ra từ trong đó...

Là ảnh chụp.

Là ảnh chụp của tôi.

Trong đầu có cảm giác như bị sét đánh, tôi sững sờ toàn thân cứng ngắc không thể nhúc nhích, ngay cả hô hấp cũng cực kì khó khăn.

"Cậu... Tại sao, tại sao lại xem trộm thư của tôi..." Tôi trừng mắt nhìn cậu ấy, vốn là muốn chất vấn nhưng lại mong manh vỡ vụn.

"Không phải." Howonvội vàng giải thích, vừa oan uổng vừa hoảng sợ. "Cái này vốn là gửi cho em mà." Nói xong còn đưa cho tôi xem mặt trên phong bì ghi rõ ràng dòng chữ 'gửi Lee Howon."

"Anh Woohyun... Đây là chuyện gì vậy..."

Nhưng tôi không cách nào trả lời, chỉ càm thấy cơn rét lạnh ừ bàn chân chạy thẳng lên đỉnh đầu, trước mặt cũng tối đen.

"Anh..." Howon lo lắng vươn tay ra muốn đỡ lấy.

"Đừng đụng vào tôi!!!" Tôi điên cuồng kêu lên, muốn chạy trốn khói căn phòng này nhưng lại chỉ có thể dựa vào vách tường yếu ớt trượt xuống.

"Được được được, không chạm vào anh, không chạm vào anh..." Howon cũng bị tôi làm cho phát hoảng, cuống quýt an ủi nhưng tôi hoàn toàn không nghe thấy gì hết.

Thật lâu sau, bóng đen trước mặt dần phai đi, rốt cuộc tôi cũng bình tĩnh lại.

"Howon, em có tin anh không?"

Nghe nghe thấy tiếng phát ra từ miệng mình nhưng lại không giống âm thanh của bản thân.

Sắp không nhận ra chính mình nữa rồi.

"Có." Cậu ấy gật đầu, thấy tôi đã bình thường trở lại nhưng cũng không dám tới gần cho nên đành ngồi xuống dưới sàn nhà cách tôi một đoạn.

"Để anh kể cho em nghe một câu chuyện." Tôi yếu ớt mỉm cười.

Cho dù là một cái xác héo khô cũng sắp bị người ta lột trần rồi. Đau đớn quá, không phải một lần lột xác để trở nên xinh đẹp, mà là phơi bày sự xấu xí đáng khinh ra ngoài ánh sáng.

_____ Sắp bị dìm chết dưới biển sâu.

_____ Không thể gặp lại ánh mặt trời.

------------------------------------------------

Ai đó đọc hãy cho mình xin chút vote và cmt để làm động lực nàooooo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro