Chương 26 [Nam Woohyun] Leave me out without the waste

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




            

Bị tiếng chuông tin nhắn ồn ào đánh thức, tôi mới mơ màng tỉnh dậy.

Làm sao mới đó mà đã ngủ rồi. Đưa tay lên nhìn đồng hồ, đã hơn tám giờ rồi. Tôi xoa xoa đầu một chút rồi với tay lấy điện thoại ra xem.

"Ra số 49 phố Husa đợi tôi, có việc muốn bàn. Nhanh lên. _____ Wu Yi Fan."

Tôi híp mắt nhìn lại tin nhắn vài lần.

Không phải tối nay hắn phải đi dự tiệc sao, như thế nào đột nhiên lại muốn gặp mặt.

Vốn nghĩ muốn nhắn lại câu từ chối không đi, nhưng đột nhiên nhớ tới lúc trước chính hắn đã nói nếu tìm được cách giải quyết sẽ bàn với tôi, vì thế đành phải chuẩn bị qua loa rồi ra khỏi nhà.

Tôi kéo mũ kín mặt ngồi trên taxi, đi dọc đường Husa tìm kiếm.

"Cậu này, phải nói cho tôi biết muốn tìm chỗ nào chứ." Tài xế có vẻ bắt đầu mất kiên nhẫn.

"Cháu đã nói là số 49..." Tôi nhìn lại tin nhắn xác định thêm lần nữa sau đó quay ra cửa kính tiếp tục tìm. Nhìn thấy một loạt biển số nhà lần lượt kế tiếp nhau, tôi nghĩ có lẽ chính là nơi này rồi cho nên nói với bác tài. "Thôi quên đi, cho cháu xuống chỗ này được rồi."

Trước kia tôi chưa bao giờ đi qua chỗ này, cũng không biết giữa lòng Seoul còn có một ngã tư hoang vắng thưa thớt người như vậy. Ánh đèn neon le lói giống như dùng chút son phấn cố che đi dấu vết thời gian trên gương mặt người phụ nữ lớn tuối.

Không hiểu tại sao đột nhiên Wu Yi Fan lại muốn hẹn tôi tới nơi đây.

Tôi nhìn kĩ một loạt cánh cửa những gian hàng nhỏ, nhưng cũng chỉ tới số ba mươi mấy là hết, sau đó chỉ còn lại một ngõ nhỏ chật chội u ám.

Tại sao lại có thể có những chỗ như thế này? Tôi nhíu mày dò dẫm đi vào phía trong.

Không lâu sau đã bước ra khỏi nơi tối tăm đó, hóa ra ngõ nhỏ chính là lối tắt nối liền hai con đường, tuy rằng cả hai đều chỉ có ánh đèn le lói thắp sáng còn lại đều tối đen một mảnh.

Đại khái đi xuyên qua ngõ này nới có thể tìm thấy số 49 đi.

Tôi nghĩ ngợi một chút rồi lại tiếp tục đi về phía trước, phát hiện cách đó không xa có một chiếc xe đen đang đỗ bên đường.

Không hề đề phòng mà cứ thế đi qua. Ngay lúc tôi sắp tới gần, cửa xe đột nhiên mở ra sau đó năm người đàn ông đồng loạt xông tới vây kín xung quanh.

Trong lòng cực kì hoảng sợ nhưng tôi vẫn cố bình tĩnh hỏi, "Các người là ai?"

"Đến cũng sớm nhỉ." Gã cầm đầu không thèm đáp lại, chỉ nói một câu không đầu không cuối rồi đi tới túm chặt lấy cánh tay tôi.

"Các người muốn làm gì? Buông ra!" Tôi ra sức giãy dụa, loáng thoáng nhìn thấy một người trong số đó cầm cây gậy bóng chày vung tới.

Sau đó tôi liền mất đi ý thức.

Giữa bóng đêm hỗn độn không một tia sáng.

Đột nhiên cảm giác đau đớn ở đầu ngón tay lan ra từng chút từng chút một, sau đó phủ kín khắp cơ thể.

Tế bào đang ngủ say chậm rãi thức giấc, kéo theo mạch máu toàn thân cũng theo đó mà cuộn trào.

Giống như một cơn ác mộng.

Nào biết, tỉnh lại rồi mới chính là cơn ác mộng đáng sợ nhất.

Tôi từ từ mở mắt nhưng phía trước đều là một màu mờ mịt.

Đại nào hoàn toàn trống rỗng, nhất thời không thể nhớ được trước đó đã xảy ra chuyện gì. Đầu đau quá. Tôi nheo mắt lại, cố gắng muốn nhìn rõ ràng xung quanh, nhưng rồi chỉ nhìn thấy năm người đàn ông xa lạ đang đứng từ trên cao nhìn xuống.

Mà tôi lại đơn độc nằm trên chiếc giường cũ kĩ.

Cảm giác đau đớn ập tới tôi mới phát hiện ngón tay giống như bị cái gì đó cắt qua, máu từng giọt từng giọt trào ra ngoài miệng vết thương.

Muốn giơ tay lên nhìn xem rốt cuộc là bị làm sao, lại hoàn toàn không có chút sức lực nào.

...Sao lại thế này...

"Xin lỗi, nếu không phải bận tâm đến hình tượng của cậu, không muốn lấy nước trực tiếp tạt lên người để cậu tỉnh lại thì chúng tôi đã không khiến cậu bị thương như vậy." Một gã trong số đó thấy tôi nhìn xuống ngón tay mới lên tiếng.

Đầu đau như muốn nứt ra, nhưng rồi tôi cũng từ từ nhớ lại những chuyện đã xảy ra ở con đường vắng vẻ kia.

"...Các người... rối cuộc là ai... A..." Thế này là làm sao, vì cái gì bỗng dưng sức lực để cử động không có mà ngay cả nói chuyện cũng phải vất vả như vậy...

Tôi bất an nhìn bọn chúng, nhưng không ai cho tôi câu trả lời.

"Ra tay đi." Một gã trong số đó đột nhiên lên tiếng. Theo sau là hai người bước đến phía này bắt đầu xé quần áo của tôi.

"Các người... các người muốn làm cái gì..." Tôi kích động muốn trốn tránh nhưng lại không thể động đậy.

Rốt cuộc là làm sao thế này?!

Tôi không kịp tự hỏi đã nhìn thấy một gã đứng phía sau cầm camera.

Nguy rồi...

"Không được... Xin... Van xin các người không thể làm thế được..."

Cái gì tôi cũng có thể cam chịu, nhưng không thể quay phim lại, ngàn vạn lần không thể ....

Những bàn tay nhơ nhớp vẫn không ngừng mò mẫn, tiếng van xin của tôi nhỏ bé như bị vùi lấp giữa âm thanh hỗn độn...

Sau khi quần áo đã bị cởi hết, đèn flash chớp lóe lên vài cái. Rồi sau đó, hai gã đàn ông đứng ngoài bắt đầu cởi thắt lưng chậm rãi bước tới.

...

Chuện tiếp theo cả đời tôi cũng không muốn nhớ lại nữa.

Trong trí nhớ chỉ còn lại những cơn đau, đau đớn chồng chất đau đớn. So với những thứ đã phải chịu đựng trước đây đều ghê tởm hơn rất nhiều. Miệng bị nhồi nhét thứ gì đó khiến tôi muốn nôn, bàn tay nhớp nháp lần mò trên người cực kì bẩn thỉu.

Cùng với ánh đèn flash không ngừng chớp lên loang loáng.

Ý thức đã sớm không còn tỉnh táo nữa. Nước mắt vô thức rơi xuống cũng bị người ta thô bạo lau đi. Tôi muốn gào lên thật to, nhưng mở miệng ra chỉ có tiếng rên rỉ đau đớn càng làm tôi thấy nhục nhã.

Nếu đã vậy vì sao còn phải sống.

Vì sao. Tôi còn sống.

Không biết đã qua bao lâu đám người kia mới dừng tay.

Tôi vẫn đờ đẫn như thế, đau đớn cả bên trong lần bên ngoài gần như đã giết chết từng tế bào thần kinh.

"Có người muốn chúng tôi chuyển lời tới cậu," Một kẻ trong số đó trước khi đi còn cúi xuống nắm chặt cằm tôi, âm thanh lạnh lẽo vô tình. "Làm thế này cũng muốn thỏa mãn cậu thôi, từ nay về sau không cần ra ngoài quyến rũ đàn ông nữa."

Nói vậy có ý gì... Cũng không còn sức mà nghĩ nữa.

Tôi thống khổ rũ mắt, lại nhìn đến camera trong tay hắn.

"...Van xin các người... ảnh chụp... không được..." Cố gom chút sức lực cuối cùng, tôi túm lấy góc áo hắn chịu đựng đau đớn mà cầu xin.

Nhưng hắn chỉ cười lạnh rồi thẳng thừng hất tôi sang một bên, sau đó rời đi cùng những kẻ khác.

Trong nháy mắt, căm phòng tối tăm mờ mịt chỉ còn lại một mình tôi.

Dần dần sức lực cũng quay trở lại, nhưng vẫn không cách nào gắng gượng được. Tôi khó nhọc với lấy mớ quần áo vừa nãy bị vứt sang một góc sau đó cố bước xuống giường. Chân vừa chạm đất, nháy mắt đã mềm nhũn ngã xuống.

Sh... Đau đớn từ phía sau truyền tới làm mọi thứ trước mắt biến thành một mảng đen kịt. Tôi nằm dưới sàn nhà lạnh lẽo muốn đứng lên nhưng chỉ phí công vô ích.

Lúc này mới chú ý tới điện thoại bị vứt cách đó không xa, bên cạnh còn có mấy ống tiêm trống rỗng nằm lăn lóc. Cuối cùng đã có thể hiểu được tại sao một chút sức lực cũng không có.

Tôi khẽ cắn môi, nặng nhọc lết từng bước tới nhặt điện thoại, lúc mở máy lên lập tức thấy hơn mười cuộc gọi nhỡ.

Toàn bộ đều là từ Kim Sunggyu gọi tới.

Giây tiếp theo, điện thoại đột nhiên rung lên, tên người kia chớp nháy trên màn hình khiến trái tim tôi thắt lại.

Là Kim Sungggyu.

Hoảng hốt không biết nên làm thế nào mới phải, do dự cả nửa ngày cuối cùng tôi mới bắt máy.

"Alô..."

"Này Nam Woohyun! Tại sao em không bắt máy hả?!" Sunggyu vừa mới nghe thấy tiếng tôi liền quát nạt. Nhưng ngay lúc này, nghe thấy giọng cậu ấy bỗng nhiên sống mũi tôi lại chua xót.

"...Thật xin lỗi, em không nghe thấy." Tôi cố gắng làm như không có việc gì.

Đầu dây bên kia lại trầm mặc không tiếng động giống như cố bình tĩnh lại, chỉ còn tiếng nhịp thở đều đặn vang lên.

"Em vẫn định không để ý tới anh sao?" Sunggyu rầu rĩ lên tiếng.

"Không có..."

"Mấy ngày trước, khi đó quả thật anh... nói chuyện hơi nặng lời."

"Không, không phải, đều do em không đúng..." Nước mắt dù cố nín nhưng vẫn ào ạt rơi xuống.

"...Này, không phải em đang khóc chứ." Cậu ấy dường như đã phát hiện giọng tôi có chút khác thường cho nên liền hỏi lại.

"Không..."

"Này, em... A, thật là... Em đừng khóc..."

"...Thật sự không có." Tôi hắng giọng một cái, sau đó đưa tay lau sạch nước mắt.

"Em đang ở đâu, anh tới tìm em."

"Đừng!" Tôi hoảng hốt kêu lên. "Em, em về nhà bố mẹ rồi."

"Tại sao lại đột nhiên trở về đó? Không phải đang lừa anh chứ?"

"... Không có."

Bởi vì đã từng hoàn toàn tin tưởng không hề nghi ngờ, cho nên lúc phát hiện đã bị tôi lừa gạt mới tức giận như thế.

Bây giờ còn hạ mình gọi tới xin lỗi an ủi tôi...

Xin lỗi, Sunggyu a, em thực sự xin lỗi. Lại nói dối anh rồi.

Nếu hiện tại có anh ở đây bên em thì tốt biết bao.

Em lạnh quá. Dưới mặt đất thật lạnh. Nhưng mà em đứng dậy không nổi.

Sunggyu à, em nhớ anh... muốn gặp anh. Thế nhưng có thể để anh nhìn thấy một Nam Woohyun bẩn thỉu như vậy sao.

Bên tai lại truyền tới âm thanh trầm thấp.

"Không cho phép nói dối anh nữa, có biết không."

Hai mắt mờ mịt nước mắt, tôi không dám đáp lại chỉ biết gật gật đầu.

"...Ưm..." Cuối cùng cũng kiềm chế không nổi, nước mắt rơi xuống, âm thanh đơn điệu nát vụn, cả cơn đau nơi dạ dày cũng quặn lên.

"Đừng khóc nữa. Thật là____"

Rốt cuộc sức chịu đựng của tôi đã đến giới hạn, tôi đành cúp điện thoại cắt ngang câu nói dang dở của Sunggyu.

Một mình nằm co quắp dưới sàn lạnh, tôi có cảm giác bóng tối u ám này còn không đáng sợ bằng cơn tuyệt vọng hoảng loạn trong lòng. Nghe thấy tiếng Sunggyu, thấy cậu ấy dịu dàng an ủi càng làm tôi thống khổ cùng cực.

Điện thoại không lâu sau lại rung lên, kèm theo hàng loạt tin nhắn nhưng tôi quyết tâm không để ý tới. Trước hết phải bình tĩnh lại đã.

Nghỉ ngơi thêm một lát, sau đó tôi liền chầm chậm bám vào vách tường đứng lên nhìn quanh một lượt, xem cách bố trí đồ đạc thì có lẽ đây là một khách sạn nhỏ. Miễn cưỡng lết từng bước mới có thể chống đỡ chính mình vào trong phòng tắm.

Cho dù có kì cọ bao nhiêu, vẫn cảm thấy ghê tởm như thế.

Nhìn thân thể dày đặc vết xanh tím trong đầu bất giác lại hiện ra cảnh tượng kia.

Cực kì ghê tởm.

Ghê tởm tới mức tôi nhịn không nổi mà thật sự nôn ra. Dạ dày như bị ai thò tay nhào nặn, cứ co rút từng cơn.

Khó khăn quá.

Tôi nên làm cái gì bây giờ.

Phải làm thế nào mới tốt đây.

Có phải trời vừa hửng sáng, trên mạng internet đã tràn ngập hình ảnh dơ bẩn của tôi.

Có phải ngày mới vừa sang, ánh mắt mọi người hướng về phía tôi đều là khinh bỉ chán ghét.

Có phải, Sunggyu lại một lần nữa quay lưng về phía tôi...

Nên làm cái gì bây giờ...

Từ phòng tắm lảo đảo quay trở lại căn phòng đáng sợ kia, chiếc điện thoại nằm chỏng trơ dưới đắt chốc lại lóe sáng càng thêm bắt mắt.

Tôi do dự một lúc, cuối cùng cũng cúi người nhặt lên.

Màn hình báo lại vài cuộc gọi nhỡ của Sunggyu, còn có một loạt tin nhắn chưa đọc.

【Này! Sao đột nhiên lại cúp máy!】

【Mau nghe đi, có chuyện muốn nói với em đó.】

【Nam Woohyun, nghe máy!】

【Này, mau nghe máy đi!】

【Thực sự là, em bị bị làm sao thế. Tại sao không trả lời anh? Điện thoại hết pin sao? Anh cứ phải một mình nhắn tin thế này sao? 】

【Xin lỗi. Ngủ ngon.】

Khóe mắt không kiềm chế được lại ướt nhòe.

Hiện tại quả thật nhu nhược tới đáng xấu hổ.

Tôi hít sâu một hơi, nhanh chóng ngửa đầu cố nín khóc cũng theo đó mà ổn định lại tâm tình.

Bây giờ thành ra cái dạng này nhất định không thể quay trở về được. Trước hết cứ đợi đến sáng mai đã.

Tôi đứng lặng bên giường, thế nào cũng không dám ngồi xuống, cho dù có nằm được lên cũng không thể ngủ yên, v thế liền đi đến ghế sôpha chậm rãi ngồi xuống. Vết thương phía sau nhói lên cũng làm trái tim tôi đau đớn tới hít một ngụm khí lạnh.

Tôi nằm trên ghế vẫn không sao ngủ nổi. Cứ nhắm mắt là cảnh tượng kinh hoàng ban nãy lại giống như cánh tay nhơ nhớp lẩn khuất trong bóng đêm túm chặt lấy tôi.

Trằn trọc miên man cuối cùng cũng đợi được bình minh lên.

... Bình minh sao?

Thế giới của tôi căn bản không thể sáng lên được nữa.

...

--------------------

đã ai order TOP SEED chưa aaaaa \m/ Chờ không nổi nữa còn 2 ngày nữa thôiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro