Chương 25 [Nam Woohyun] Sóng gió nổi lên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




            

Thật ra tôi đã đoán được từ trước.

Sau đó qua vài lần gặp Wu Yi Fan mới nghe hắn nói, từ lúc tôi nằm viện đã đem hết toàn bộ mọi chuyện nói cho Kim Sunggyu nghe.

Cho dù biết đó chỉ là sự thương hại, cho dù biết chỉ vì cậu không đành lòng, tôi cũng nương theo sự dịu dàng bất chợt của cậu mà chấp nhận tất cả. Vừa nghĩ tới chuyện cậu không còn chán ghét nữa đã khiến tôi cảm thất cực kì hạnh phúc.

Vẫn là lần đầu tiên biết được, hóa ra triền miên làm tình không phải chỉ có cảm giác đau đớn. Hóa ra tôi cũng có thể được cậu đối xử dịu dàng, cũng có thể giữa từng cơn khoái cảm đánh úp mà ôm chặt lấy cậu.

____ "Tôi hiện tại, vô cùng thích em."

Một câu nói khắc ghi cả đời.

Là Kim Sunggyu. Kim Sunggyu dịu dàng nhìn tôi, ôm tôi, ánh mắt loang loáng ý cười, khóe miệng cong lên khe khẽ.

Cậu ấy nói với tôi, thích.

Thật sự cảm ơn.

... Có thể trong mắt người khác tôi rất ngu ngốc. Nhưng người tôi thầm yêu bấy lâu nay đột nhiên đáp lại, còn nói thích tôi... chỉ thế thôi cũng đủ khiến tôi cảm động tới rơi nước mắt.

Phim truyền hình của Sunggyu cuối cùng cũng đã quay xong, là một trong những người thể hiện ca khúc chủ đề trong phim cho nên tôi cũng có tên trong danh sách khách mời họp báo chúc mừng lễ đóng máy.

Tuy rằng chưa nghe được bản chế tác hoàn thiện của OST nhưng khi thu bản DEMO mang cho đạo diễn cùng tổ sản xuất nghe qua một lượt phản ứng cũng rất tốt. Ngay đến Kim Sunggyu cũng nói với tôi một câu đánh giá.

"Hát cũng không tồi nha."

"... Anh đã nghe rồi?"

"Ừm." Cậu ấy không để ý đến thái độ sửng sốt của tôi, chỉ liếc mắt một cái rồi thản nhiên đáp lại.

Đương nhiên tôi cực kì vui vẻ, cười rộ lên nói, "Cảm ơn."

Bộ phim của Sunggyu từ trước khi phát sóng đã thu hút được khá nhiều sự chú ý vì thế buổi lễ đóng máy lần này cũng được tổ chức với quy mô không hề nhỏ. Tuy rằng người hát ca khúc chủ để như tôi chỉ là một nhân vật nhỏ bé nhưng vẫn chuẩn bị trang phục chu đáo giống như những diễn viên tham dự.

Hôm nay anh Tae Shin không đi cùng, chỉ có trợ lý Myu Sik lái xe, Kim Sunggyu ngồi ở ghế lái phụ còn tôi ngồi đằng sau nhìn cậu ấy lắc lư theo giai điệu ca khúc hiphop.

Đại khái tâm trạng rất tốt đi. Phim truyền hình quay lâu như vậy rốt cuộc đã đến ngày đóng máy, cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi một chút rồi.

"Tôi thấy《Người nơi xa xôi》vẫn chưa công chiếu ngay đâu." My Sik vừa lái xe vừa nói với Sunggyu. "Còn nghe anh Tae Shin nói bộ phim này được công chúng phản ứng rất tốt cho nên muốn mau chóng bắt tay vào chọn cho cậu kịch bản mới."

Tôi ngồi sau nghe cũng thấy vui mừng thay cho Sunggyu, nhưng dáng vẻ cậu ấy vẫn lơ đễnh như cũ.

"Quay phim mệt mỏi quá, có thể cho em hát như cũ không?"

"Ai, cái cậu này thật là..."

"Vẫn là nhanh nhanh lên kế hoạch về mảng âm nhạc đi, em cần phải cân bằng lại a."

"...Cân với chả bằng cái gì chứ." Anh Myu Shik dường như đã muốn mắng Sunggyu.

"Chỉ feat thôi cũng được. Album solo mới của Sungyeol lại không một bài nào feat được sao , thật đáng giận." Ai ngờ Kim Sunggyu lại phụng phịu giận dỗi như vậy.

Tôi ngồi đằng sau nhịn không được mà bật cười.

Kim Sunggyu trước đây luôn lạnh lùng, ở trước mặt tôi chưa từng nói quá một câu hiện tại lại có thể tự nhiên đùa giỡn. Một Kim Sunggyu u ám tối tăm đã biến mất không còn dấu vết, chỉ còn lại nụ cười rạng rỡ sáng bừng... Tốt đẹp tới mức không dám nghĩ là thật.

Trong lúc tôi còn mải ngây người, đột nhiên Sunggyu quay đầu lại, ngón tay thon dài bám trên lưng ghế sau đó đôi mắt to trong veo như hồ nước chớp chớp nhìn tôi.

"Em nói đúng không?"

Hỏi một câu liền kéo tôi từ mông lung trở về thực tại.

"A?"

"Đang hỏi em đó, em nói xem có phải đoạn rap mới là linh hồn trong một ca khúc không?!" Sunggyu nhiệt huyết dâng trào cực kì nghiêm túc hỏi tôi, giống như chỉ cần tôi phủ định ngay lập tức sẽ trở thành tội phạm muôn đời, nhưng vẻ mặt lại y hệt đứa nhỏ vừa giận dỗi vừa làm nũng đòi xác nhận.

Tôi cười cười, chỉ biết xấu hổ thì thào, "Đúng là vậy."

"Thấy chưa!" Sunggyu quả nhiên nghe xong câu trả lời liền vênh mặt hướng về phía Myu Sik, hẳn là vừa rồi hai người đã tranh luận vấn đề này.

Nhưng mà hiện tại Myu Sik đã không thèm để ý đến cậu ấy nữa.

"Đúng rồi." Rất nhanh đã tới nơi tổ chức sự kiện, trước khi chúng tôi đi vào anh ấy còn cẩn thận dặn dò. "Sẽ có phóng viên hỏi thêm vài vấn đề ngoài lề, nếu không phải trong phạm vi công việc thì không được trả lời biết chưa."

Tôi gật gật đầu, còn Sunggyu đứng cạnh không hề phản ứng.

Không cần nghĩ cũng có thể đoán được anh Myu Sik muốn nói tới chuyện gì.

Thành viên một ban nhạc thần tượng cùng hợp tác với diễn viên mới, lại chính là bạn gái chia tay cách đây không lâu. Cũng may đây chính là một trong những nguyên nhân khiến bộ phim tuy chưa được trình chiếu nhưng đã thu hút sự chú ý không nhỏ. Tuy rằng Sunggyu chưa từng nói qua nhưng ngay lập tức tôi chợt nhớ lại ____ như vậy nhận định sẽ giáp mặt với Ha Yeon.

Thật may ông chủ Bang, người lần trước trong một buổi tiệc rượu Wu Yi Fan đã nhắc tôi phải tiếp đãi thật tốt, cũng chính là giám đốc đầu tư cho dự án phim truyền hình này hôm nay có việc gấp ở công ty cho nên không thể tới được, nếu không sự việc sẽ càng phức tạp.

Nghĩ tới đó lại bất giác cười khổ, vòng luẩn quẩn rắc rối này lại có thể nhỏ như vậy, chỉ có một đám người nhưng quan hệ lại chồng chất quan hệ, đi tới đâu cũng không tránh khỏi chạm mặt nhau.

Tôi cùng Kim Sunggyu sóng vai bước vào hội trường, đột nhiên một loạt ánh đèn liền chớp lên loang loáng khiến tôi không kịp thích ứng. Thoáng liếc sang một chút, người bên cạnh lại rất bình tĩnh mỉm cười hướng về phía camera nhẹ nhàng vẫy tay. Đứa nhỏ vừa phút trước còn giận dỗi đòi đi hát rap, nháy mắt đã biến thành người đàn ông chững chạc phong độ ngất trời.

Trong lòng tôi đột nhiên cuộn trào cảm giác kiêu ngạo không thể thốt lên thành tiếng.

Kim Sunggyu tôi yêu, bất luận thế nào đều đẹp tới mức khiến người khác mê mẩn.

Sau khi vào phía trong hội trường, Sunggyu nằm trong dàn diễn viên chính cho nên theo sắp xếp sẽ ngồi ở hàng đầu tiên, còn tôi cùng với tổ sản xuất ngồi đằng sau. Nhìn bốn diễn viên ngồi ngay phía trên thật sự muốn cảm thán một câu, thật là nổi bật a. Ngồi cạnh Sunggyu là nữ diễn viên chính số một mặc một thân lễ phục đỏ bắt mắt, tiếp theo là tới nam chính số hai, người cuối cùng lẳng lặng ngồi nơi mép ngoài, chính là Lee Ha Yeon.

Thực ra họp báo lần này cũng chẳng có gì đặc sắc, đầu tiên một loạt nhân vật chủ chốt trong tổ chế tác như đạo diễn, biên kịch, nhà sản xuất sẽ lần lượt đứng dậy phát biểu cho nên toàn bộ sự chú ý của tôi đều dồn hết lên người Kim Sunggyu. Lặng lẽ nhìn cậu ấy nghe được chuyện gì đó thú vị sẽ mỉm cười, nhìn thấy cậu ấy tập trung, đôi lúc sẽ gật đầu khe khẽ, nhìn cậu ấy hào hứng vỗ tay vừa lịch sự vừa tao nhã...

Có lẽ còn để ý ánh mắt người khác đang quan sát cho nên trong suốt khoảng thời gian đó Sunggyu và Ha Yeon không hề trao đổi gì với nhau. Mặc dù cuối cùng cũng tới lúc phóng viên phỏng vấn dàn diễn viên chính nhưng hai người vẫn cố gắng né tránh. Cũng chỉ hỏi qua hỏi lại vài vấn đề thông thường kiểu như 'lần đầu hợp tác với diễn viên này có cảm tưởng gì' hay 'có muốn nhắn nhủ với khán giả điều gì không'. Đương nhiên Sunggyu và Lee Ha Yeon đều đã chuẩn bị sẵn cho nên có thể đáp lại rành mạch không chút khó khăn.

Ngay lúc tôi nghĩ họp báo như vậy là kết thúc rồi, đột nhiên câu hỏi lại chuyển sang phía tôi.

"Woohyun, cậu có thể trả lời một vấn đề được không? Nghe nói bởi vì sức khỏe không tốt cho nên trong khoảng thời gian gần đây đều dành để nghỉ ngơi, vậy công việc đầu tiên sau khi quay trở lại là thể hiện ca khúc chủ đề trong phim《Người nơi xa xôi》có cảm nhận gì không?"

"Ưm..." Tuy rằng đột ngột chuyển sang vấn đề này khiến tôi có chút sửng sốt nhưng vẫn kịp phản ứng lại, "Có thể lấy việc thể hiện ca khúc chủ đề để tham dự vào bộ phim đương nhiên tôi rất vui, các thành viên trong nhóm cũng giúp đỡ tôi rất nhiều. Cho dù là ca khúc chủ đề hay bản thân bộ phim, đều mong mọi người quan tâm hơn nữa."

"Còn có vấn đề nữa!!" Đột nhiên một phóng viên từ trong đám đông đứng dậy lên tiếng hỏi. "Nghe nói cậu cùng ông chủ Wu, một trong số những nhà đầu tư cho bộ phim này có quan hệ rất tốt?"

Lần này tôi thực sự hoảng sợ rồi.

"Thường xuyên có người bắt gặp cậu và ông chủ Wu qua lại, cậu có gì để nói không?"

"Như vậy vị trí thể hiện ca khúc chủ đề trong phim cũng là do ông chủ Wu giúp đỡ cậu?"

"Xin hỏi cậu có nghe được những tin đồn về mình và ông chủ Wu hay không?"

Trong đầu đột nhiên vô cùng hỗn loạn, chỉ còn lại một ý nghĩ duy nhất là không thể để 'giao dịch' giữa tôi và Wu Yi Fan bị người khác biết được. Trước mặt giống như bị bao vây bởi hàng loạt phóng viên tay lăm lăm camera micro, trong lòng tôi liền rét lạnh, như thể họ đã biết hết mọi chuyện, tất cả đều ào ạt xông tới.

Mà quan trọng nhất là Sunggyu, cậu ấy...

Theo bản năng quay đầy nhìn lại, tôi thấy Kim Sunggyu im lặng đứng đó, thái độ vẫn bình tĩnh nhưng khuôn mặt lại cực kì lạnh lùng.

"Thật xin lỗi... Vấn đề không liên quan tôi sẽ không trả lời." Tôi vội vàng chỉnh đốn lại tư tưởng sau đó rành mạch đáp lại.

"Vậy có thể trả lời chuyện cậu nhận được lời mời hát ca khúc chủ đề là do Wu Yi Fan nâng đỡ hay không?"

Tôi chỉ biết há miệng thở dốc không sao trả lời nổi. Nháy mắt liền nhớ tới rất nhiều lần Wu Yi Fan luôn tự ý ra tay giúp tôi cho nên không dám phủ nhận lần này được chọn hát ca khúc chủ đề không có sự nhúng tay của Yi Fan.

"Đây đều là sự sắp xếp của công ty." Đột nhiên Sunggyu lên tiếng cắt ngang. "Hy vọng mọi người có thể tập trung vào bản thân bộ phim chứ không phải những tin đồn vô căn cứ ngoài lề."

Thái độ cậu ấy vẫn bình tĩnh như cũ, nhưng không hề liếc mắt nhìn tôi lấy một lần.

Mà ngay sau đó trợ lý liền lấy cớ gọi tôi xuống khỏi sân khấu sau đó dẫn sang phòng nghỉ.

Dạ dày cũng thừa dịp này quặn lên từng cơn,

Tôi bất giác lấy tay ôm chặt bụng.

_____ Mày cùng thông đồng với trái tim sao. Vì cái gì tâm tình xao động một chút mày đã ngay lập tức tới góp vui.

"Tôi đã thu xếp đám phóng viên xong xuôi rồi, không hiểu tại sao lại phát sinh vấn đề như vậy a," Myu Sik lầm bầm mắng chửi. "Thấy có chuyện lạ là bu vào như ruồi nhặng! ____ Ôi chao, Woohyun, cậu không sao chứ?"

Tôi gật gật đầu, âm thanh từ chính miệng mình phát ra cũng nghe không rõ. "...Có nước ấm không?"

Myu Sik thấy tôi như vậy liền sững sờ sau đó mới kịp phản ứng. "Tôi đi lấy cho cậu!"

Đợi anh ta đi rồi tôi ngay lập tức ngồi phịch xuống ghế ôm chặt dạ dày đang nhói lên từng cơn.

Không lâu sau đã nghe thấy tiếng mở cửa.

Tôi cứ nghĩ là Myu Sik trở về, ai ngờ ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Kim Sunggyu.

Sắc mặt cậu ấy không chút thay đổi, vừa bước vào đã đưa tay chốt chặt cửa từ bên trong.

Tôi theo bản năng đứng dậy, cực kì bất an nhưng không dám lên tiếng.

"Này, Nam Woohyun."

"... Sunggyu à,"

"Em vẫn thường xuyên lén lút gặp mặt tên Wu Yi Fan đó sao?"

"... Không phải thường xuyên..."

"Sau khi xuất viện cũng đã gặp hắn sao?"

"...Ưm..." Đúng là có gặp qua vài lần.

Kim Sunggyu đột nhiên lao về phía tôi.

"Vậy tại sao không nói với anh?"

"Em..."

"Có phải khi đó..." Bả vai bất ngờ bị Sunggyu túm chặt ánh mắt cũng trừng lên thật dọa người. "Khi đó em nói đi gặp bạn cũ cái gì gì đó, thực ra đều là đi gặp hắn?"

Thấy tôi không nói lời nào, Kim Sunggyu liền cho rằng đó chính là câu thừa nhận.

"Tại sao lại nói dối tôi?!"

Còn không phải sợ bị anh trách mắng hay sao? Em biết em sai lầm rồi, em không nên lừa dối anh. Xin đừng nhìn em như vậy Sunggyu à, đừng quay trở về làm Kim Sunggyu đáng sợ như trước kia.

"...Sunggyu, anh đừng hiểu lầm, bọn em chỉ làm gặp nhau một chút thôi, em và Yi Fan chỉ là bạn bè hoàn toàn không có gì hết..." Tôi càng hoảng hốt giải thích, dạ dày càng vì thế mà co rút mãnh liệt.

"Bạn bè?" Kim Sunggyu nhếch môi cười lạnh một tiếng, "Tôi con mẹ nó chưa thấy loại bạn bè nào lại lên giường với nhau."

Thực sự, không còn gì chống đỡ nữa.

Nhưng Sunggyu cũng cố gắng kiềm chế, chỉ dùng ánh mắt không hề mang theo ý cười mà hung ác nhìn tôi chằm chằm.

"...Thật sự quá thất vọng."

Cuối cùng cánh tay đang túm chặt vai tôi cũng từ từ trượt xuống, sau đó cậu ấy đi khỏi phòng nghỉ không hề ngoái lại nhìn một lần.

Tôi vô lực ngã ngồi xuống ghế sôpha.

Thực sự, quá thất vọng.

Sunggyu đã nói cậu ấy thất vọng về tôi.

Cảm giác đau đớn vẫn cuộn trào không dứt nhưng đáy lòng đã hoàn toàn lạnh băng.

Hai ngày sau, tôi và Kim Sunggyu vẫn không hề nói với nhau một câu nào. Tôi cực kì áy náy nhưng càng không biết phải mở miệng ra sao, chỉ sợ lỡ lời sẽ khiến cậu ấy tức giận thêm. Mà Kim Sunggyu đương nhiên không hề để ý tới sự tồn tại của tôi, cho dù ở cùng một chỗ cũng chưa từng liếc mắt nhìn lấy một cái.

Một Kim Sunggyu đã từng chút nhượng bộ, từng chút thay đổi, một Kim Sunggyu đã muốn cho tôi nếm thử cảm giác hạnh phúc, cuối cùng đều bị chính tay tôi phá nát.

Thật sự cực kì căm hận chính bản thân mình.

Vài ngày sau đó, Wu Yi Fan đột nhiên gọi điện tới.

Lại đúng lúc tôi đang một mình ở trong kí túc xá. Nhìn thấy dòng chữ nhấp nháy trên điện thoại khiến đáy lòng tôi thoáng chốc trầm xuống, vốn định không tiếp nhưng nghĩ tới những chuyện xảy ra gần đây, cảm thấy cũng nên xem thái độ của hắn như thế nào.

Có lẽ cũng đến lúc nên nói với hắn, từ nay về sau không cần gặp mặt nữa.

"Alô."

"Alô, sự việc kia tôi đã nghe qua rồi." Thế nhưng thái độ của hắn vẫn bình tĩnh như thể không hề để tâm chút nào. "Cậu rất lo lắng đi."

Tôi nhíu mày đáp lại. "Báo chí đã đưa tin như thế tôi có thể không lo lắng sao?" Đầu tiên là bị người ta chụp lén, sau đó là tới chuyện bị phóng viên hỏi dồn ngay trong buổi họp báo, mà đám người đó cứ liên tục ào ào công kích không cần biết câu trả lời của tôi là thế nào.

Về sau xem qua các loại tin tức đồn thổi trên báo tôi mới hiểu được tại sao khi đó lại có phóng viên hỏi _____ "Xin hỏi cậu có nghe được tin đồn về mình và Wu Yi Fan hay không?"2

Hóa ra đời sống riêng tư của Wu Yi Fan rất phức tạp, thậm chí đã từng bị phanh phui chuyện có dây dưa qua lại với đàn ông.

Nghĩ đến đó, tôi có chút không được tự nhiên mà hắng giọng một cái.

"Tôi và anh không giống nhau, anh là ông chủ lớn có thể hô mưa gọi gió, còn tôi chỉ là nhân vật bé nhỏ tầm thường gánh trên vai ánh nhìn của công chúng, lo lắng là lẽ dĩ nhiên____"

"Tôi cũng rất lo lắng mà, xem chừng cổ phiếu của công ty tôi cũng vì chuyện này mà rớt xuống vài điểm a." Lo lắng như vậy tại sao tôi lại nghe được thái độ của hắn toàn là trêu chọc chứ. "Còn nữa, tôi nói cậu lo lắng là muốn nói tới thằng nhóc Kim Sunggyu kia."

"..."

"Có phải sợ bị cậu ta hiểu nhầm cái gì không."

"...Không có." Tâm sự bị người ta nhìn thấu, tôi thật sự có chút khổ sở nhưng vẫn khăng khăng phủ nhận.

"Đúng rồi, buổi tối còn có một bữa tiệc, cậu có muốn cùng tôi tới dự không."

"Này," Lần này tôi chịu không nổi nữa rồi. "Đều đã như vậy anh còn không chú ý một chút."

"Bây giờ cậu càng lúc càng to gan ha, còn dám to tiếng nạt lại ông chủ." Wu Yi Fan khẽ cười. "Thôi quên đi, không đến thì không đến. Tối nay Lee Ha Yeon cũng có mặt, khỏi mất công cậu nói tôi cố tình dẫn cậu tới."

Nghe thấy tên người đó tôi liền sửng sốt. "Này, tôi cảnh cáo anh______"

"Đã biết đã biết. Đều đã cảnh cáo tôi rất nhiều lần rồi. Nhưng hiện tại tôi đối với cô ta không còn chút hứng thú nào hết bởi vì cậu sắp đem cô ta thành Bồ Tát mà thờ rồi đó."

Ngữ khí trêu chọc của Wu Yi Fan làm tôi có chút xấu hổ ho nhẹ một tiếng.

"Về chuyện của hai chúng ta," Cuối cùng hắn cũng khôi phục thái độ nghiêm túc. "Tôi nhất định sẽ nghĩ cách giải quyết, tới lúc đó sẽ tìm cậu bàn bạc, đừng quá lo lắng."

"Ưm." Tôi nắm chặt điện thoại, khóe mắt rũ xuống. Người tên Wu Yi Fan này tuy rằng đã làm những chuyện cực kì đáng căm giận nhưng ở thời điểm mấu chốt vẫn luôn đưa tay ra giúp đỡ tôi, thật làm người ta băn khoăn không ít.

"Cảm ơn anh."

"Không cần khách sáo." Nói xong hắn liền cúp máy.

Tôi cũng vứt điện thoại sang một bên, mệt mỏi gục xuống giường.

Có lẽ tôi trời sinh đã là kẻ kém may mắn đi.

Những chuyện rắc rối phức tạp cứ thay nhau làm loạn trong đầu, đến lúc này tôi mới nhớ ra ngày mai cần phải tới bệnh viện kiểm tra lại.

Ngơ ngác nhìn lên trần nhà, bàn tay bất giác đặt lên lồng ngực.

Hy vọng mọi chuyện đều thuận lợi trôi qua.

----------------------------

Mng vote cho mình với ạaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro