Chương 22 [Nam Woohyun] La vie en rose

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







Wu Yi Fan vừa đưa tôi về kí túc xá, chưa đầy năm phút sau Kim Sunggyu cũng đẩy cửa bước vào.

... Không bị cậu ấy bắt gặp chứ.

"Đi đâu vậy?" Sunggyu nhìn áo khoác tôi còn chưa kịp cởi ra cho nên lơ đãng hỏi.

Nhưng một câu hời hợt đó cũng khiến tôi run lên theo bản năng.

"... Đi gặp, ưm... gặp bạn một chút."

"Bạn nào?"

Nhìn cậu ấy vẫn bình thản như cũ, tôi đành liều một phen.

"Đúng rồi, là bạn thời trung học... Nghe nói tôi mới xuất viện nên họp mặt gặp nhau một lần."

"Ra là vậy." Sunggyu gật gật đầu không hỏi thêm nữa.

Nhìn thấy cậu ấy giống như hoàn toàn bị lừa khiến tôi càng thêm áy náy.

Vì cái gì đột nhiên đối tốt với tôi như vậy. Đột nhiên bắt đầu tin tưởng tôi, cho dù nói dối cũng không hề nghi ngờ.

Thấy tôi vẫn đứng sững tại chỗ, Sunggyu vốn dĩ không để ý cũng đi sang bên này.

"Làm sao vậy?"

"Không có gì." Tôi cúi đầu che dấu biểu cảm, từ túi áo lấy ra điện thoại muốn đi sạc sau đó hỏi một câu bâng quơ. "Không phải bận quay phim sao, thế nào hôm nay lại về sớm như vậy?"

"Phân cảnh hôm nay đã quay xong hết rồi____ đây là cái gì?"

"Hả?" Tôi xoay người, nhìn thấy Sunggyu đang cúi xuống nhặt gì đó dưới đất.

A____ là hai tấm vé xem kịch kia. Lúc Wu Yi Fan đưa cho tôi tiện tay bỏ vào túi áo, có lẽ vừa nãy rút điện thoại di động ra cho nên cũng theo đó mà rơi ra.

"Đây là... cái đó... Ưm, là được bạn cho."

"《 Đời hoa hồng 》?" Sunggyu cau mày lật qua lật lại hai tấm vé rồi ngẩng đầu nhìn tôi. "Cậu định xem với ai?"

"Tôi không định đi. Là người bạn kia tùy tiện đưa cho thôi."

"Cậu không cần hai tấm vé này sao?"

Tôi lắc đầu.

Nhìn cậu ấy vẫn chăm chú nắm chặt tấm vé trong tay. Cho dù có ngu ngốc cỡ nào cũng có thể hiểu ra.

Gần đây Sunggyu luôn cùng Ha Yeon quay phim a.

Xa cách bao lâu mới có thể gặp lại người yêu, đại khái không phải cơ hội tầm thường. Cầm hai tấm vé đi vào khán phòng tối đen, chẳng sợ xung quanh bị cả ngàn người bao vây, đó cũng chỉ là thế giới dành cho hai người bọn họ.

"Cho cậu đấy. Vốn dĩ tôi cũng không dùng."

"Thật sự cho tôi?" Sunggyu mở lớn mắt nhìn tôi.

"Ừ."

"Tôi dùng nó thế nào cũng được phải không?"

"...Ừ." Đương nhiên là vậy rồi. Tôi gật đầu sau đó quay đi tiếp tục tìm điện thoại để sạc.

Đột nhiên bả vai lại bị một bàn tay vỗ vỗ.

"Này."

Kim Sunggyu áp sát phía sau lưng tôi từ lúc nào, giọng nói trầm thấp vang lên thật gần bên tai.

Làm sao vậy? Tôi xoay người lại.

Liền thấy cậu ấy cầm một tấm vé đưa về phía tôi.

"Cùng tôi đi xem đi."

Cho dù là bao nhiêu năm trôi qua, khoảnh khắc này vẫn hằn đậm trong tâm trí tôi vô cùng rõ nét.

Nhớ rõ vẻ mặt mong chờ của người đó. Nhớ rõ khóe miệng xinh đẹp hơi cong cong. Thậm chí đường cong nơi cánh tay đang vươn ra hay từng khớp ngón tay cầm tấm vé, tôi đều nhớ rõ toàn bộ.

Đây là người tôi thầm yêu trong bao nhiêu năm tháng.

Chưa bao giờ nhìn tới sự tồn tại của tôi.

Hiện tại đang nghiêm túc chăm chú đợi tôi nhận lấy tấm vé trong tay cậu ấy.

____ cùng nhau đi xem kịch.

Đại não đã không còn hoạt động nữa rồi. Ngơ ngác nhìn cậu ấy rồi lại nhìn tấm vé đã chuyển sang tay mình từ lúc nào không biết.

"Là vé VIP nha." Thấy tôi đã cầm vé Sunggyu mới hài lòng nhìn đến chiếc còn lại. "Có thể tùy chọn suất chiếu toàn bộ các ngày trong tuần. Bạn cậu cũng tặng món quà không tồi a."

"..." Đương nhiên tôi còn chưa tỉnh lại.

"Chúng ta ngày kia đi xem đi."

"..."

"Này Nam WooHyun."

"A?"

"Tôi nói chúng ta ngày kia đi xem." Sunggyu vẫy qua vẫy lại tấm vé trước mặt tôi.

"... Ngày kia?" Tôi ngẩn người, sau đó nhanh chóng gật đầu. "Được được."

"Đừng có quên đấy."  Cậu ấy tiện tay nhét vé vào túi quần rồi đủng đỉnh đi ra phòng khác.

Còn tôi vẫn sững sờ đứng ngốc ở đó, tay nắm chặt tấm vé, hoàn toàn không thể tin nỗi chuyện vừa mới xảy ra.

Đột nhiên trong lòng như bị một luồng ánh sáng cực kì chói mắt chiếu vào, niềm vui sướng hạnh phúc cứ thế theo nguồn sáng vô tận này mà tuôn ra dào dạt, hưng phấn tới mức tôi chỉ muốn lăn lăn trên giường hét lên thật to.

A... thật sự không có tiền đồ.

Tôi thầm mắng mình một câu, nhưng rồi lại không nhịn được hy vọng đang cồn cào.

_____ Là ngày kia a.

_____ Ngày kia mau tới đi.

[Thật lâu về sau, mỗi khi Sunggyu nhắc lại chuyện này đền cúi đầu cười đầy vẻ xấu hổ.

____ Anh sợ lúc đó em sẽ từ chối.

____ Tuy vẫn biết em nhất định đồng ý nhưng mà...

____ Không thể nào bớt lo lắng.

____ Đến mức lòng bàn tay cầm tấm vé cũng đổ đầy mồ hôi.

Cậu ấy nói xong, còn dịu dàng hôn lên tay tôi.]

Đúng bảy giờ hôm đó, tôi đội mũ trùm kín mặt, tính toán gần tới giờ bắt đầu mới vội vàng đi vào trong khán phòng.

Kim Sunggyu đã nói cậu ấy kết thúc công việc sẽ trực tiếp từ trường quay tới đây, nào ngờ đợi tôi vào được bên trong đã thấy cậu ấy ngồi sẵn từ khi nào.

Cũng sùm sụp mũ lưỡi trai, vẫy vẫy tay hướng về phía.

Tôi liền đi qua bên đó ngồi xuống chỗ trống bên cạnh, trong lòng hơi có chút bất an. Nghĩ đến hơn hai tiếng đồng hồ đều im lặng sóng vai ngồi cùng một chỗ với cậu ấy, tim đã nện liên hồi trong lồng ngực.

"Đã ăn cơm tối chưa?" Sunggyu thấp giọng nghiêng đầu hỏi.

"Ưm, ăn rồi."

"Tôi còn chưa kịp ăn nữa."

"... Vậy phải làm sao bây giờ?"

"Đợi xem xong cậu đi ăn cùng tôi."

"A... được."

Tôi bất giác ngây ngô cười ___ Lại có thể ở cùng cậu ấy thêm một lúc nữa.

Lúc này, khán phòng bỗng nhiên vang lên tiếng nhạc lãng mạn mềm mại, màn che màu đỏ thẫm cũng chậm rãi kéo lên hiện ra một nữ diễn viên xinh đẹp động lòng người ngồi giữa sân khấu.

Tôi và Sunggyu ngừng nói chuyện, im lặng thưởng thức câu chuyện xưa đã được người ta tô vẽ tỉ mỉ.

Vở kịch bắt đầu chưa tới nửa giờ, Kim Sunggyu đột nhiên nghiêng người sang bên này thì thào vào tai tôi.

"Này, đây không phải là người đó sao." Cậu ấy chỉ một nữ diễn viên trên sân khấu. "Zhang Eun Won? Là diễn viên đang rất nổi tiếng đấy."

Tôi căng mắt nhìn kĩ xem.

"Không phải cô ấy đâu."

"Á, sao lại không phải? Đúng là cô ấy rồi, chẳng qua trang điểm đậm quá nên hơi kì lạ thôi."

"Khẳng định là không phải a, trong giấy giới thiệu cũng không thấy viết tên cô ấy mà." Tôi cúi đầu nhìn lại tờ giấy giới thiệu vắn tắt trong tay, lại phát hiện giữa nơi tối tăm thế này thì làm sao đọc được.

"Cá với cậu chắc chắn là cô ấy."

"Không phải đâu. Tôi mới cùng cô ấy dùng bữa, làm sao lại không nhận ra chứ."

"Cùng ăn cơm? Khi nào?" Kim Sunggyu đột nhiên quay phắt sang, cao giọng hỏi lại.

Vừa mới mở miệng muốn giải thích, vị khán giả cao tuổi ngồi hàng ghế phía trước bất mãn quay xuống liếc một cái.

Cả tôi lẫn Sunggyu đều nhanh tay kéo thấp mũ xuống.

Cảm giác được tầm mắt kia đã rời đi, Sunggyu mới mở miệng thì thào.

"Cậu search thử xem. Nhất định là cô ấy."

"A~"

Thò tay vào túi lấy điện thoại, lúc bật lên trông thấy thông báo chỉ còn 1% pin khiến tôi bực bội. Thế nào ra khỏi nhà lại quên sạc pin rồi.

Rất nhanh gõ vào mục tìm kiếm tên vở kịch nhưng còn chưa xem được chút nào màn hình đã tối sầm lại.

...Hoàn toàn hết pin.

Bất đắc dĩ đành phải cất điện thoại đi.

"Tìm thấy không?" Kim Sunggyu giống như cực kì cố chấp với vấn đề này.

"...Điện thoại sập nguồn rồi."

"Dùng của tôi đi."

Tôi thở dài, cam chịu cầm điện thoại của cậu ấy tiếp tục tìm.

Hết một trang toàn là về phim điệm ảnh 'Đời hoa hồng' rồi đến nhạc trong vở kịch 'Đời hoa hồng' này nọ, cuối cùng cũng tìm được giới thiệu sơ lược về sân khấu kịch.

"Đã nói không phải_____" tôi muốn đưa qua cho cậu ấy xem, hình ảnh trên màn hình đột nhiên thay đồi.

Điện thoại trong tay tôi ong ong rung lên, khuôn mặt cô gái xinh đẹp cũng theo đó mà chớp nháy liên hồi.

Là Ha Yeon. Ha Yeon gọi tới.

Tôi nhất thời sửng sốt, cảm giác được người bên cạnh nhìn thấy màn hình điện thoại cũng giật mình.

Hơn hai tháng nay, tôi và Sunggyu chưa từng đả động tới vấn đề này. Hiện tại đột nhiên xảy ra tình huống như vậy, cả tôi lẫn cậu ấy không tránh khỏi có chút khó xử.

Ngây ra một lúc cuối cùng Sunggyu cũng im lặng lấy lại điện thoại trong tay tôi cúi đầu đi ra ngoài.

Tôi đại khái có thể đoán được chuyện sau đó rồi.

Trong lòng vô thức dâng lên chút mất mát.

Chỉ một lúc sau, Kim Sunggyu đã quay trở lại, nhưng không ngồi xuống nữa mà chỉ cúi đầu nói với tôi.

"Tôi phải đi có việc rồi."

"...Ừm."

"Lập tức sẽ trở về. Cậu chờ tôi một lát thôi."

"Được rồi." Tôi gật đầu, câu 'tạm biệt' chưa kịp nói ra, cậu ấy đã bước nhanh đi mất.

Tôi nhìn bóng dáng Kim Sunggyu như bị hút vào bóng đêm hoàn toàn không thấy dấu vết, sau đó mới im lặng quay đầu lại.

Sân khấu trước mặt bỗng nhiên không một bóng người, chỉ còn lại đạo cụ dựng cảnh một ngã tư đường tuy phồn hoa nhưng lại cô độc.

Trong lòng chợt cuộn trào cảm giác lạc lõng.

Vở kịch hơn hai tiếng kết thúc, Kim Sunggyu vẫn không xuất hiện.

Tôi lại kéo sụp mũ xuống, theo dòng người ra khỏi khán phòng.

Đại khái bây giờ cũng hơn chín giờ rồi. Đứng trước cửa rạp hát, tôi mờ mịt suy tính một chút. Điện thoại không còn chút pin nào, vừa không thể xem giờ, lại càng không thê gọi cho Sunggyu.

Huống hồ hiện tại cậu ấy đang ở cùng Ha Yeon, sao có thể không biết xấu hổ đi phá rối người ta được.

Tuy rằng đã sang xuân nhưng thời tiết ban đêm vẫn còn hơi lạnh. Tôi không dám đi xa, sợ cậu ấy quay trở lại không tìm thấy tôi sẽ lập tức rời đi.

Không biết là đã qua bao lâu, một mình tôi lặng lẽ ngồi nơi đó nhìn khán giả trong rạp ra hết, lại nhìn một loạt khán giả mới đi vào. Lặng lẽ đợi sâu khấu diễn lại màn kịch câu chuyện cổ được tô vẽ tỉ mỉ.

____ cậu ấy có lẽ không trở lại nữa rồi.

Tôi tự nói với mình.

Nhưng vẫn không nỡ rời đi. Một câu 'Cậu chờ tôi một chút thôi' của Sunggyu giống như đã yểm bùa tôi, dẫu vùng vẫy thế nào cũng không thể thoát khỏi.

Đợi đến khi hai tay vô thức ôm lấy bụng tôi mới kịp nhận ra, bệnh dạ dày lại tái phát rồi.

Đau đến mức đã thành thói quen. Đại khái là do nhiễm lạnh đi. Tôi cắn răng ôm chặt chính mình.

Đột nhiên qua khóe mắt tôi thấy có người đang tiến về phía này.

Theo bản năng quay đầu lại, thì ra là một bé gái nhỏ.

Cô bé nhìn thấy tôi, lúc đầu là kinh ngạc, sau đó cực kì hưng phấn chạy lại gần.

"Trời ạ trời ạ, đúng là Woohyun oppa thật rồi." Cô ấy xông lên túm chặt cánh tay tôi, lại ý thức được mình hơi quá đáng cho nên nhanh chóng buông ra.

Tôi đành miễn cưỡng nở nụ cười.

"Woohyun oppa, lâu lắm rồi không được thấy anh! Nghe nói anh nằm viện phải vậy không?"

"A, cái đó..." Tôi cười khổ, không biết phải đáp lại thế nào.

"Anh bị bệnh nghiêm trọng lắm sao? Sắc mắt nhìn không ổn chút nào..." Bộ dạng cô bé xem chừng thực sự lo lắng rồi.

"Không có gì, chỉ là bệnh qua loa thôi."

"A đúng rồi! Thiếu chút nữa đã quên!" Đang nói bất chợt cô bé kêu lên kinh ngạc vô cùng đáng yêu. "Chuyện quan trọng như vậy mà!"

"Gì vậy?"

"Woohyun oppa, sinh nhật vui vẻ!"

Tôi sửng sốt, lập tức nở nụ cười.

"Cảm ơn em."

"Em cũng không ngờ được hôm nay sẽ gặp anh! Sớm biết đã chuẩn bị quà rồi, thật là..." Còn cực kì căm hận mà vỗ đầu một cái.

"A, không cần____"

Tôi chưa kịp nói xong đã bị cô bé líu ra líu ríu chặn lại, bàn tay nhỏ lục gì đó trong túi xách, cuối cùng lôi ra một quyển sổ.

"Oppa có thể kí tặng em được không?"

Gật đầu cầm lấy bút sổ, bàn tay vừa mới rời khỏi vùng bụng ngay lập tức đau tới rùng mình. Nơi vừa mới được ủ ấm bất chợt đón nhận luồng hơi lạnh càng thêm khó chịu.

___ Xem ra ngay từ đầu không nên nếm thử cảm giác ấm áp.

Trong đầu miên man suy nghĩ cho nên cũngchỉ có thể máy móc kí một cái tên.

"Cảm ơn, cảm ơn anh!" Cô bé vui vẻ nhận lại quyển sổ, cũng chưa có ý định rời đi.

"Anh, anh ở đây làm gì vậy? Anh muốn vào xem diễn kịch sao?"

"Không.. đang đợi người thôi."

Ánh mắt cô ấy tràn ngập tò mò. "Đợi bạn sao?"

Đại khái muốn hỏi đợi bạn gái phải không.

Đang định mở miệng trả lời, đột nhiên cánh tay lại bị ai đó kéo lại.

Hơi thở gấp gáp truyền qua tai đánh thẳng lên đại não.

"Tôi đã về rồi."

Cô bé đứng đối diện kinh ngạc trừng lớn hai mắt. "...Sunggyu oppa..."

Kim Sunggyu nhanh chóng trưng ra nụ cười rạng rỡ. "Xin chào." Thật sự muốn mê hoặc chết con nhà người ta rồi.

____ thật sự quá mê hoặc. Chính là Sunggyu mà tôi yêu a. Tôi nghiêng đầu nhìn cậu ấy, ánh mắt tuy giấu sau vành mũ nhưng vẫn sáng bừng như thế.

"Chúng tôi đi trước. Em về nhà cũng chú ý an toàn nhé." Còn chưa để cô bé kịp phản ứng, Sunggyu đã kéo tôi rời đi.

Tôi lảo đảo đi theo phía sau, nghe được tiếng nói trầm thấp hòa vào bóng đêm.

"Thật có lỗi, để cậu đợi lâu như vậy."

"... Không sao."

"Đi ăn gì đó được không, tôi biết gần đây có quán ăn cũng khá lắm."

"Ừm."

"Không biết đã bị bao nhiêu người nhận ra rồi, tại sao lại đứng ngốc ở đó như vậy a."

"...Ừm."

Sợ cậu không nhìn thấy tôi.

Bởi vì dạ dày cứ quặn lên từng hồi, tôi chỉ có thể miễn cưỡng đáp lại một tiếng. Sunggyu có lẽ nhận ra tôi có chút khác thướng cho nên bước chân đột nhiên dừng lại.

"...Giận à?"

"Không..."

Sao lại giận chứ. Cậu quay lại thế này đã khiến tôi mừng muốn chết rồi.

"Vậy cậu ____" Sunggyu khó hiểu nhìn tôi, sau đó sáp lại gần.

Tôi lẳng lặng cúi đầu trốn tránh tầm mắt sắc bén của cậu ấy.

"... Bệnh dạ dày lại tái phát sao?" Có phải là ảo giác không, tại sao đột nhiên giọng cậu ấy lại tràn ngập lo lắng như vậy.

"Không có..."

"Không có cái gì mà không có, mặt đều đã trắng bệch ra rồi. Chúng ta về."

Về? Như thế sao được.

Đây là lần đầu tiên chúng tôi cùng đi chơi a. Chưa kịp làm cái gì sao có thể nhanh chóng chấm dứt như vậy.

"... Thật sự chỉ hơi đau một chút thôi." Tôi hoảng hốt cố gắng nặn ra nụ cười trấn an. "Uống cốc nước ấm là tốt rồi..."

"Không được, nhìn xem____"

"Xin cậu đấy... Đợi một chút, một chút nữa là hết thôi."

Kim Sunggyu nhìn chằm chằm tôi một lúc thật lâu không lên tiếng.

Cuối cùng đành thở dài.

"Đồ ngốc này."

Bởi vì gần nửa đêm hơn nữa cũng không phải cuối tuần cho nên nhà hàng nhỏ lạnh tanh không bóng người.

Tôi ngồi trong góc chậm rãi uống hết cốc nước ấm, cảm giác đau đớn cũng giảm đi không ít. Đặt cốc nước xuống mới nhận ra Kim Sunggyu phía đối diện chỉ ngồi đó nhìn tôi chằm chằm không nhúc nhích.

"Sao lại không ăn? Sẽ nguội hết mất."

"Ừ." Lúc này Sunggyu mới cầm đũa đảo qua đảo lại bát mì nhưng một miếng cũng chưa ăn.

"...Là tại lạnh phải không?" Cậu ấy đột nhiên lên tiếng, nhưng tôi nghe không hiểu.

"Hả?"

"Đột nhiên đau dạ dày, là bởi vì đứng ngoài chịu lạnh phải không?...Nhớ rõ khi đó bác sĩ đã nói qua, về sau ăn cái gì cũng phải chú ý, trời không lạnh cũng phải cẩn thận không thể làm tổn thương dạ dày."

Tôi ngơ ngác nhìn Sunggyu...

Thì ra cậu ấy đều nhớ...

"Lần này khiến bệnh tái phát... đều là vì tôi khiến cậu phải đợi quá lâu."

"Không phải, không phải đâu." Tôi vội vàng lắc đầu. "Thỉnh thoảng không biết tại sao cũng sẽ đau nhói lên một cơn, không phải vì bị lạnh mà."

Sunggyu mở miệng, biểu cảm trên gương mặt khiến tôi đoán không ra tâm tình.

Lúc này tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên.

Là của Sunggyu.

Trong lòng tôi bất giác căng thẳng.

___ nghe điện thoại rồi, sau đó lại rời đi sao.

Bàn tay tôi ôm chặt chiếc cốc, lo lắng nhìn cậu ấy.

"Alô, anh Dongwoo."

A, thì ra không phải cô ấy.

"Ừ, đang ở cùng với em." Sunggyu vừa nói vừa liếc mắt qua đây. "Điện thoại cậu ấy sập nguồn rồi."

Đột nhiên biểu cảm cậu ấy liên tục thay đổi, ánh mắt nhìn tôi cũng rất kì lạ hơn nữa còn ngẩn người chỉ biết nghe anh Dongwoo phía bên kia nói gì đó.

Sau một lúc thật lâu, Sunggyu mới mờ mịt đáp lại. "Ừm... được rồi... Em đã biết."

"Là anh Dongwoo à? Có chuyện gì không?"

Vẻ mặt cậu ấy càng kì lạ hơn nữa. Rốt cuộc là có chuyện gì a.

"Này! Nam Woohyun! Cậu....!" Đột nhiên Kim Sunggyu lớn tiếng quát.

Tôi vừa kinh ngạc vừa hoảng sợ không biết phải nói gì.

"Hôm nay là sinh nhật cậu sao?!"

"Ưm... đúng vậy."

"Dựa vào... cậu thật là...! Tại sao lại không nói cho tôi biết chứ!"

-----------------

Cũng lâu ròi mới up chương mới =))) vote cho mình với nhaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro