Chương 23 [Kim Sunggyu] Ngày 8 tháng 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







Năm 2010_____

"Sinh nhật vui vẻ!"

Cấu ấy là người cuối cùng được chọn vào nhóm chúng tôi. Lúc đó không phải ai cũng thân thiết với mọi người nhưng vẫn có ý thức 'sau này sẽ phải nương tựa vào nhau', cho nên hôm sinh nhật Woohyun, Dongwoo liền nảy ra ý định tất cả đều giả bộ lạnh lùng không để ý đến cậu ấy. Tận đến tối muộn, khi chúng tôi đột nhiên tắt hết đèn trong phòng tập đi thì Howon mới mang bánh sinh nhật từ ngoài cửa bước vào.

Ánh nến làm sáng bừng nụ cười hạnh phúc của Nam Woohyun, cũng khiến đôi mắt cậu ấy lấp lánh trong suốt.

"Sinh nhật vui vẻ!" Ngày 8 tháng 2 năm đó, chúng tôi vây quanh cậu ấy, tiếng chúc mừng vang vọng chỉ nằm kẹt lại giữa những tháng ngày thanh xuân mong manh.

Năm 2012 ____

"Vậy cứ đem tôi làm quà tặng cho cậu ấy đi."

Sau khi ra mắt, Woohyun là người đầu tiên được tổ chức sự kiện mừng sinh nhật cùng fan. Dưới sân khấu fan hâm mộ thi nhau giờ lên các loại quà tặng lễ vật, tôi lại bị Lee Howon phanh phui chuyện mình không hề chuẩn bị thứ gì cho Woohyun. Mà Nam Woohyun chỉ có thể xấu hổ cười cười với fan hâm mộ đang kêu la phản đối phía dưới. Tôi liền đi qua chỗ cậu ấy, ra vẻ thân mật ôm chặt bờ vai nhỏ gầy mặc cho người trong lòng chỉ biết cứng đờ không dám nhúc nhích.

"Vậy cứ coi tôi là món quà tặng cho cậu ấy là được rồi." Ngày 8 tháng 2 năm đó, giữa tiếng vỗ tay náo nhiệt ầm ĩ, tôi cùng Nam Woohyun dùng dáng vẻ tươi cười hạnh phúc lừa gạt toàn bộ thế giới.

Năm 2013____

Nếu có người hỏi sinh nhật Woohyun, tôi có lẽ còn cố gắng nhớ được.

____ là ngày 8 tháng 2? Hình như là vậy.

Nhưng khi ngày đó đến lại không cách nào nhớ ra, hôm nay là sinh nhật cậu ấy.

Làm sao để định nghĩa thời gian trôi qua là như thế nào?

Là con số chớp sáng trên màn hình điện thoại. Là hai người trong cùng một phòng cùng đợi đêm xuống cùng chờ nắng lên. Là quyển lịch mỗi ngày đều bớt đi một trang. Trên lịch luôn đánh dấu những ngày quan trọng, nhưng chưa bao giờ có ngày nào liên quan đến cậu.

Ngày 8 tháng 2 năm nay, Nam Woohyun ngồi trước mặt tôi chậm rãi nhấp từng ngụm nước ấm, bên tai vang lên tiếng Dongwoo lèm bèm qua điện thoại.

"Anh cứ nghĩ buổi tối Woohyun sẽ không ra ngoài, còn cùng Howon mua bánh ngọt định trước lúc đi chúc mừng sinh nhật cậu ấy."

"Bọn anh phải lên máy bay ra nước ngoài biểu diễn rồi."

"Vậy cậu thay anh chúc cậu ấy sinh nhật vui vẻ nha."

"Có cậu ở cạnh Woohyun là tốt rồi, Sungyeol hôm qua đã tới tham dự một sự kiện ở Busan, chỉ sợ Woohyun phải ở nhà một mình... Hai người ra ngoài chơi sao?"

"...A... không phải đã quên mất hôm nay là sinh nhật Woohyun chứ? Cậu đúng là đồ ngu a."

"Không phải sinh cùng ngày với cậu cậu liền không nhớ sao?"

Tôi ngây người một lúc lâu mới lên tiếng cản lại bản trường ca của Dongwoo.

"Được rồi... Em biết rồi." Sau đó liền cúp máy.

Hóa ra... hôm nay là sinh nhật cậu.

Tại sao tôi một chút cũng không nhớ được.

"Hôm nay là sinh nhật cậu sao?!"

"A... ừm, đúng vậy."

"Cậu... Cậu thật là! Tại sao không nói cho tôi biết!"

Cho dù toàn bộ lỗi đều là do tôi, nhưng trút giận lên cậu ấy đã trở thành thói quen không sao sửa nổi.

Giống như hiện tại, Woohyun cũng chỉ biết luống cuống nhìn tôi.

"Cái này, cái này muốn tôi nói thế nào a... Ưm, thật có lỗi, là tại tôi..."

Đột nhiên nhớ lại lúc tôi nói muốn cùng Woohyun đi xem biểu diễn vào hôm nay, chút kinh ngạc như ẩn như hiện trong đáy mắt cậu ấy.

... Không phải đã nghĩ tôi cố ý chọn ngày này để cùng chúc mừng sinh nhật với cậu chứ.

Trong lòng cực kì bực bội, cuối cùng cũng phải thừa nhận, "Quà gì tôi cũng chưa chuẩn bị, phải làm sao bậy giờ?"

"Không cần đâu..."

"... Hôm nay có người tổ chức tiệc sinh nhật cho cậu không?"

"Nghe nói fan hâm mộ hẹn nhau cùng chúc mừng sinh nhật tôi." Dường như nhớ tới chuyện này khiến Woohyun rất vui vẻ, nhưng nhìn thấy sắc mặt tôi vẫn buồn bực như thế, cậu lấy lại khép nép hỏi.

"Ưm... có phải... Có phản hôm nay là sinh nhật tôi nên cậu không vui?"

Xét theo tình hình hiện tại thì quả thật đúng là không thể vui nổi.

"Không nói chuyện này nữa. Hôm nay cậu____"

"Cúi mặt lại gần đây."

"Hả?"

Tôi cầm đũa lên, cẩn thận gắp một sợi mì trong bát.

"Ăn một chút đi, tượng trưng mì trường thọ. Tôi biết muộn rồi cậu không thể ăn linh tinh được nhưng sinh nhật phá lệ một lần cũng không sao ___ Này, còn ngẩn người làm gì, mau ăn nhanh."

"A, ưm." Woohyun vội vàng ngậm lấy sợi mì trên đũa sau đó từng chút từng chút hút vào miệng.

____ giống hệt động vật nhỏ.

"Tốt lắm. Ăn mì trường thọ sống lâu trăm tuổi." Tôi thuận tay nhéo nhéo mặt Woohyun khiến cậu ấy run lên khe khẽ, mặt cũng ửng màu hồng nhạt.

"Cám ơn."

Nhìn dáng vẻ cậu ấy cúi đầu thẹn thùng, đột nhiên lại cảm thấy... có chút đáng yêu.

"Tôi... cho cậu một nguyện vọng."

"Cho tôi... nguyện vọng?"

"Ừ, tặng cậu thay quà sinh nhật. Cậu nói đi, tôi sẽ giúp cậu thực hiện một nguyện vọng."

Woohyun trừng lớn mắt nhìn tôi.

"Nguyện vọng gì cũng được sao?"

"Chỉ cần tôi làm được, cái gì cũng có thể."

"Ưm..."

"I'm Genie for you boy~" tôi nghiêm túc nhìn Woohyun, khe khẽ hát một câu trong bài hát của nhóm nữ tiền bối khiến cậu ấy bật cười.

"Nói mau a."

"... Còn phải suy nghĩ đã. Thật sự cái gì cũng được sao."

"Ừ."

"Cái đó..." Woohyun cắn môi, trầm ngâm thật lâu mới dè dặt nói, "Cùng tôi đi chơi thêm lần nữa đi."

Chính là chuyện này sao.

Tôi nghi hoặc.

Mà cậu ấy vẫn giữ nguyên dáng vẻ cẩn thận như vậy nhìn tôi. "Có thể chứ?"

Tôi gật gật đầu đáp lại.

"Khi nào?"

"Thời gian cũng do tôi quyết định sao?"

"Nói nhảm."

"Vậy... Một tháng sau đi."

"Hả?"

"Làm sao vậy? Không được sao?"

Tuy rằng cảm thấy có chút kì lạ nhưng tôi vẫn nhận lời.

"...Được, vậy một tháng sau, ngày 8 tháng 3 phải không?"

"Ừm." Woohyun gật gật đầu, cho dù cúi mặt xuống nhưng vẫn nhận ra khóe miệng cậu ấy đang nhếch lên khe khẽ.

Chỉ thế thôi cũng khiến cậu vui vẻ sao?

Lần đầu tiên chúng ta hẹn hò đã bị tôi phá hoại không thành cái dạng gì.

Cho dù như vậy, vẫn chờ mong hẹn tôi thêm lần nữa sao.

"Vậy thì cùng xem một vở kịch như hôm nay đi. Cái này... tôi cũng chưa xem xong."

Cũng chưa cùng cậu xem xong.

"Được. Nhưng không biết đến lúc đó đã đổi sang vở nào rồi."

"Diễn cái gì thì xem cái đó."

Woohyun lại gật đầu cười rộ lên.

"Đúng rồi cuối cùng thế nào?"

"A?"

"《Đời hoa hồng 》. Kết thúc thế nào?"

"Ưm... Thì nữ diễn viên chính trở thành ca sĩ nổi tiếng. Nhưng mà chuyện tình cảm vẫn trắc trở, người tình qua đời, cuối cùng chính mình cũng sinh bệnh mà chết."

"... Tóm tắt quá rồi..."

"Nội dung vở kịch chính là như vậy mà."

"Cũng may tôi không xem hết."

"Ừm..."

[_____ Em đã mãn nguyện lắm rồi.

Cậu ấy nằm trên giường, mỉm cười nhìn tôi.

______ Còn nhớ có lần em đã kể cho anh nghe kết cục câu chuyện《Đời hoa hồng》không.

______ Một đời quanh co phức tạp cũng có thể tự xưng là đời hoa hồng a.

______ cho nên, em rất mãn nguyện.

______ có thể yêu nhau như vậy là quá đủ rồi.

Nam Woohyun... Em là đồ ngốc.

Cậu ấy bỗng nhiên ngơ ngác ngước lên nhìn, sau đó vươn bàn tay nhỏ bé khẽ vuốt khuôn mặt tôi.

_____ Anh đừng khóc... này, phải vui lên chứ.]

Lúc trở lại kí túc xá đã là hơn mười một giờ.

Trên bàn trong phòng khác đặt một cái bánh ngọt, chắc là Dongwoo và Howon trước khi đi đã đặt ở đây.

Nam Woohyun đi qua sau đó cầm lấy một cái thiệp nhỏ chăm chú đọc.

Tôi thấy vậy cũng đi tới nhìn một chút. Ra là mọi người viết lời chúc phúc cho cậu ấy, ngay cả Sungyeol đã đi Busan từ hôm qua cũng có tên trong đó.

Vậy mà không ai nói với tôi một câu. Thật muốn khóc mà.

Woohyun buông tấm thiệp xuống, vẻ mặt tươi cười cực kì hạnh phúc khiến lòng tôi nhộn nhạo kì lạ.

... Tôi cũng không phải người duy nhất có thể làm cho cậu nở nụ cười.

Huống hồ, bọn họ đều làm tốt hơn tôi rất nhiều.

Ý nghĩ đó cứ luẩn quẩn trong đầu không sao rũ bỏ được.

"Chúng ta ăn bánh ngọt đi." Woohyun ngước mắt nhìn tôi cười.

"Ăn cái gì mà ăn. Không phải muộn thế này không thể ăn linh tinh hay sao?" Thái độ cực kì khó chịu.

Woohyun ngơ ngác đứng một bên không hiểu vì sao đột nhiên tôi lại bực bội như thế. "...Ăn một chút cũng không việc gì đâu..."

Cậu ấy mỗi lần bị mắng đều như thế, chỉ biết cúi đầu cụp mắt nhìn thật vô tội.

"...Vậy cậu ăn đi." Tôi bất ngờ dùng tay lấy một mảng kem bơ quệt lên mặt cậu ấy.

Nhìn bộ dạng Woohyun bị dính kem lên mặt vẫn ngơ ngơ ngác ngác, tôi nhịn không được liền bật cười, lại dùng ngón tay dính kem xấu xa trét tiếp một vệt nữa.

"A này, đừng____" Lần này Woohyun đã nhanh chân chạy thoát, nhưng tôi cũng không có ý định buông tha cho nên đuổi theo ngay phía sau.

Cậu ấy vừa né tránh, vừa lấy một mảng lớn kem muốn phản công lại.

Chúng tôi người đuổi người trốn náo loạn nửa ngày, cuối cùng Nam Woohyun cũng bị tôi áp trên tường.

"Cậu còn muốn chạy sao." Kem bông trắng muốt trên tay tôi hầu hết đã thành công bôi đầy lên người Woohyun cho nên hiện tay một bên má và cằm cậu ấy đều phủ những mảng kem bơ bóng loáng.

Woohyun đã nằm gọn trong lòng tôi những vẫn còn muốn vùng ra. Lại bị tôi cầm cổ tay giữ chặt trên tường.

Hai người bởi vì vừa mới chạy loạn ầm ĩ một hồi mà hơi thở dồn dập dần dần chậm lại, cộng thêm tư thế mập mờ càng khiến không khí xung quanh như đặc quánh. Chóp mũi gần như chạm vào mái tóc mềm mại của cậu ấy.

Gần tới mức có thể nhìn rõ hàng lông mi khe khẽ run.

Tôi vẫn nhìn cậu ấy không hề nhúc nhích, sau đó nhẹ nhàng mở miệng.

"Cậu biết không, Nam Woohyun."

Vì sao trái tim lại đập dồn dập như vậy.

"Cậu, rất đẹp."

Woohyun ngẩng đầu mê man nhìn tôi.

____ nghe không hiển sao, tên ngốc này.

____ tôi nói, cậu thật sự rất đẹp.

Từ từ kéo tay cậu ấy xuống, cúi đầu ngậm lấy ngón tay thon dài dính đầy bơ.

Giống như bị giật mình, Woohyun hoảng hốt muốn rụt tay lại nhưng cổ tay đã bị tôi giữ chặt.

Say sưa nhấm nháp như thưởng thức tráng miệng, từng đầu ngón tay đều bị tôi ngậm vào miệng chơi đùa.

____ ra là cậu ấy có vị bơ.

Trong đầu tôi chỉ có duy nhất suy nghĩ ấy.

Một lúc sau, cuối cùng cũng buông tha ngón tay mà ghé sát bên tai cậu ấy, nhẹ nhàng thì thào từng chữ một.

"Tôi, muốn, ăn, em."

Hẳn là ai cũng nghe ra ý tứ khiêu khích trong từng câu chữ.

Nhưng Nam Woohyun không dám ngọ nguậy, cũng không dám nhìn tôi mà chỉ biết cụp mắt cúi đầu.

Lại áp sát gần thêm chút nữa, chậm rãi hôn lên vệt bơ dính trên mặt Woohyun, sau đó nhẹ nhàng lướt qua đôi môi mềm mại, một bên tay nắm lấy chiếc cằm nhỏ xinh rồi dùng đầu lưỡi liếm đi vệt trắng ngà còn sót lại.

Thân thể Woohyun cứ run lên khe khẽ, hai mắt gắt gao nhắm chặt lại.

"Còn sợ tôi sao?"

Một nụ hôn dịu dàng hạ xuống khóe mắt cậu ấy.

"...Đừng sợ tôi."

Sau đó dừng lại nơi chóp mũi.

"Tôi hiện tại,"

Chầm chậm lại gần cánh môi đang hé mở.

"Cực kì thích em."

Câu nói cuối cùng làm Woohyun mở bừng hai mắt, trong đáy mắt tràn ngập hoang mang không thể tin nổi. Nhưng không đợi người kia kịp phản ứng, giây tiếp theo tôi đã nhấn chìm cậu ấy vào nụ hôn sâu bất tận.

Chậm rãi kéo người đang bị áp trên tường ôm trọn vào trong lồng ngực, bàn tay luồng vào mái tóc mềm mượt, gát gao giữ chặt gáy cậu ấy.

Tôi chưa bao giờ hôn Woohyun như vậy. Đôi môi mềm mại như mê hoặc khiến tôi nhịn không được mà muốn ngấu nghiến.

Giữa lúc dây dưa không dứt, dục vọng như ngọn lửa dần bùng lên mãnh liệt. Một tay tôi luồn xuống dưới muốn cởi đồ nhưng bị Woohyun theo bản năng cản lại.

"Đừng lộn xộn."

Vừa kéo dài nụ hôn vừa mơ màng nói một câu, sau đó bàn tay hư hỏng vẫn tiếp tục vươn vào phía trong quần nắm lấy thứ nóng rực trong đó.

"Ưm..." Tiếng rên rỉ của Woohyun bị tôi nuốt xuống vòm họng, bàn tay càng tăng tốc độ ma sát.

Rốt cuộc Woohyun cũng chịu không nổi mà dứt khỏi nụ hôn sâu, ngửa đầu ra sau hớp từng hơi thở nặng nhọc, để mặc tôi tiếp tục an ủi khao khát mãnh liệt.

Cuối cùng, dục vọng của cậu ấy cũng phun trào trong tay tôi.

Tôi nghiêng đầu hôn nhẹ bên tai Woohyun, còn dùng đầu lưỡi xấu xe ve vuốt. Lúc này Woohyun như bị rút cạn toàn bộ sức lực chỉ biết gục đầu lên vai tôi thở dồn dập.

"Thoải mái không?"

Tôi nhẹ giọng hỏi cậu ấy.

"Bây giờ, tới lượt tôi."

------------------------------------------------

Chương này ngọt chút xiu xíu giông bão chuẩn bị lại nổi lên rồi TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro