Chương 21 [Nam Woohyun] Bất quá là một hồi số mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







Ngày hôm đó xuất viện, đáng ra chỉ có mình anh Tae Shin đến đón tôi nào ngờ còn dẫn theo cả một người nữa.

"Dongwoo, sao cả anh cũng tới?" Tôi kinh ngạc hỏi. Lúc trước có nghe Sunggyu nói qua, mấy ngày nay Dongwoo và Howon đang chuẩn bị cho hoạt động của nhóm riêng, đáng ra phải rất bận rộn mới đúng chứ.

"Thật lâu không tới thăm cậu rồi." Dongwoo mỉm cười có chút áy náy, "Đợt trước anh phải sang Trung Quốc, quay về một cái liền có quyết định thành lập nhóm riêng ngay, cứ liên tục liên tục như thế thật không còn kẽ hở nào để đến chỗ cậu nữa."

Anh ấy nói vậy ngược lại càng khiến tôi ngượng ngùng. "Căn bản là không cần tới thăm em, đều rất tốt rồi."

Anh Tae Shin ra ngoài bận việc gì đó một chút, vừa mới quay lại đã liếc mắt nhìn chúng tôi. "Còn không mau nhanh lên, đều đã ở chung với nhau mấy năm trời rồi còn giả bộ khách khí cái gì."

Cả tôi lẫn Dongwoo đều không hẹn mà cùng bật cười.

"Anh quá đáng rồi nha, rõ ràng em không giả bộ." Dongwoo nửa đùa nửa thật nói một câu.

"Phải rồi, Dongwoo cậu là thật thà nhất. Nhanh lên xe đi." Anh Tae Shin cũng đáp lại cho có lệ rồi ngồi lên ghế lái.

Trên đường đi, Dongwoo tiện tay bật album mới của Sungyeol làm tiếng nhạc khe khẽ lấp đầy cả khoang xe. Tôi cũng vì thoát được khỏi cái bệnh viện nhàm chán đó mà tâm tình tốt lên không ít.

Nhìn màu xanh biếc vùn vụt lao qua cửa kính, chớp mắt một cái đã sang xuân rồi.

"Những người khác giờ đang làm gì?" Tôi hỏi bâng quơ.

"Sunggyu hẳn là đi đóng phim rồi. Bộ phim của cậu ta hôm nay bắt đầu khởi quay." Dongwoo chỉ đáp lại có vậy, giống như trong mắt anh ấy, 'những người khác' của tôi chỉ là ngụy trang cho Kim Sunggyu.

Thoáng chốc tôi liền xấu hổ đến đỏ bừng hai má, y hệt như bí mật bị người ta liếc mắt đã phát hiện ra.

"Nói đến bộ phim kia," Anh Tae Shin nãy giờ đều im lặng lái xem bỗng nhiên mở miệng, "Công ty đang có kế hoạch cho cậu thể hiện ca khúc chủ đề đấy."

Đã rời xa sân khấu mấy tháng nay cho nên nhất thời tôi không kịp phản ứng, thấy Dongwoo không hề lên tiếng đáp lại tôi mới ý thức được anh Tae Shin đang nói với mình.

"Muốn cho ai thể hiện cơ?"

"Là cậu đó. Dù sao cậu cũng phải quay trở về, hiện tại không có kế hoạch nào hết, thôi thì cứ bắt đầu từ hát nhạc phim cũng được."

Thật sao?

Tôi vẫn sững sờ không thể tin nổi, ngay cả lúc Dongwoo từ chỗ ghế phụ quay xuống nói tôi vẫn còn ngơ ngác. "Cố lên nha, anh đã xem qua kịch bản của Sunggyu rồi, không tồi chút nào."

Cơ hội hát OST như vậy từ trước đến nay đều khó có được, dù sao nếu bộ phim truyền hình đó ra mắt thì ca khúc chủ đề nhất định cũng được chú ý đi. Cho nên tuy công việc có chút áp lực nhưng lại khiến tôi cực kì vui vẻ.

Đột nhiên anh Tae Shin thấp giọng hỏi Dongwoo.

"Đúng rồi, Sunggyu dạo này... không có chuyện gì chứ?"

Dongwoo đang phấn khích bừng bừng, nghe được câu kia giống như bị tát gáo nước, chỉ lạnh lùng đáp lại.

"Không có chuyện gì hết. Đều rất tốt."

Sao nghe lại có chút kì lạ như vậy?

Sunggyu làm sao?

Thế nào cũng không yên lòng cho nên tôi cẩn thận hỏi lại, "...Sunggyu cậu ấy... có chuyện gì sao?"

"Cậu ta đang___" Anh Tae Shin vừa muốn mở miệng nói cái gì đã bị Dongwoo cắt ngang.

"Về rồi sẽ nói cho cậu biết."

Sự thật là về đến kí túc xá rồi vẫn không ai đề cập tới vấn đề này.

Trở lại được vài hôm tôi mới nhận ra cuộc sống bây giờ và khi ở trong bệnh viện không khác nhau là mấy. Ngoại trừ được thông báo về chuyện ca khúc nhạc phim kia tôi bây giờ không hề có lịch trình gì, cả ngày nhàn rồi ngồi trong kí túc.

Những thành viên khác bận rộn cứ việc bận rộn, bao gồm là Kim Sunggyu.

____ nhớ tới cậu ấy trong lòng lại hỗn loạn trăm thứ cảm xúc.

Thái độ đột nhiên thay đổi làm tôi đoán không ra rốt cuộc cậu ấy đang suy nghĩ cái gì. Mỗi một câu nói, một ánh mắt của cậu ấy đều có thể làm tôi lún sâu vào vũng bùn. Mỗi một nụ cười, một cái ôm đều khiến tôi rơi xuống vực thẳm không đáy, cứ trầm luân hết kiếp này sang kiếp khác.

Là ông trời đang thương hại tôi sao.

Cả cậu cũng đang thương hại tôi phải không Kim Sunggyu.

Tôi chỉ hy vọng mình có thể hưởng thụ cảm giác hạnh phúc này thêm một chút, một chút nữa thôi, nhưng lại sợ đây chỉ là một giấc mộng bất cứ lúc nào cũng có thể giật mình tỉnh lại.

Một tuần sau, tôi bất ngờ nhận được điện thoại của Wu Yi Fan.

"Alô?"

"Buổi chiều gặp nhau đi." Giọng nói hắn vẫn tràn đầy vẻ ra lệnh như cũ.

"... Tôi không___"

"Đừng có nói cậu không rảnh, người vừa mới xuất viện có thể bận rộn chuyện gì?"

Bất đắc dĩ mếu máo không biết phải làm sao, cuối cùng tôi đành cam chịu. "Gặp ở đâu?"

Vì thế nên hiện tại tôi mới ngồi trong quán cà phê nhìn người đối diện tao nhã cầm chiếc cốc sứ trong tay.

"Gọi tôi đến có việc gì?"

Hắn chậm rãi nhấm nháp một ngụm cà phê, ánh mắt chưa từng rời khỏi tôi bỗng nhiên ánh lên vẻ cười cợt không rõ ý tứ.

"Hình như mỗi lần chúng ta không hẹn gặp ở khách sạn cậu đều bất ngờ phải không?"

Nháy mắt bị hắn chọc cho không nói nổi thành lời.

"...Tôi... Tôi không có... không phải."

"Cậu cảm thấy chúng ta nên hẹn nhau trong khách sạn sau đó làm chuyện này này nọ nọ sao?"

"Tôi có nói cái gì chưa!" Tôi có chút tức giận, nhưng ngại thân phận không thể coi thường của hắn cho nên chỉ có thể tận lực kiềm chế.

"Yên tâm đi, với tình trạng cơ thể như thế này tôi cũng không nảy sinh ham muốn gì với cậu. Còn chưa cầm thú tới mức đó."

Anh cũng không phải chưa từng lên cơn cầm thú.

Tôi không lên tiếng trả lời, cũng không muốn để ý đến hắn nữa.

"Muốn gọi cậu ra đây đương nhiên có việc." Hắn thản nhiên nói.

Thấy tôi không đáp lời, Yi Fan tiếp tục nhàn nhạt mở miệng.

"Nghe nói phẫu thuật không được thuận lợi."

"Không sao hết."

"Phải nhớ đi kiểm tra định kì, bệnh của cậu rất dễ tái phát."

"Ừm."

Nghĩ đến chuyện hắn lại âm thầm để ý đến tình trạng sức khỏe của tôi, trong lòng cứ có cảm giác thật kì lạ.

"Đúng rồi, có một chuyện khó giải quyết, hẳn là cậu cũng biết rồi."

"Chuyện gì?"

"Tôi theo ý cậu mà tận lực nâng đỡ sự nghiệp của Lee Ha Yeon," Hắn vừa nói vừa dùng ánh mắt sắc bén quan sát tôi. "Chính là nâng tới mức cô ta sắp cùng Kim Sunggyu đóng chung một bộ phim rồi."

Nghe đến đấy tôi kinh ngạc đến thất thần.

"Bộ phim đó là do công ty tôi đầu tư, nhưng giao cho cô ta vai nữ chính thì hơi quá cho nên đổi thành nữ chính số hai."

"Anh... Là cố ý?"

"Trước đó tôi cũng không biết," hắn cực kì vô tội nhìn tôi. "Chẳng qua sau này nghe được chuyện Kim Sunggyu nhận vai nam chính, tôi mới cảm thấy có khi nào cậu ta đã tính toán chuyện này."

"..."

"Sau đó công ty các cậu tìm đếm nhóm sản xuất, nói phải loại Lee Ha Yeon ra. Đương nhiên... tôi vẫn giữ cô ta lại."

Hắn lại cười, vẻ mặt giống như đang xem kịch vui.

Tôi chỉ biết cụp mắt cúi đầu nhấp ngụm trà nóng.

"Là như vậy à. Thế thì tốt rồi."

Lee Ha Yeon để có được vai diễn này hẳn cũng tốn không ít công sức, tôi đều có thể hình dung được.

Ông chủ lớn ngồi đối diện nghiêng đầu nhìn sang, "Thế nào, không ghen tị chút nào sao?"

Tôi lắc đầu.

Lấy tư cách gì mà ghen tị. Nếu bởi vì gần đây Kim Sunggyu thay đổi thái độ mà ghen tuông với Lee Ha Yeon thì chính tôi còn cảm thấy mình thật sự đê tiện. Huống hồ nếu Sunggyu có thể thường xuyên gặp Ha Yeon, hẳn là cậu ấy sẽ rất vui vẻ.

Chợt nhớ tới lần đó ngồi xe xuất viện, anh quản lý hỏi đến chuyện Kim Sunggyu , đại khái cũng muốn từ chỗ Dongwoo hỏi thăm một chút, xem nếu để Sunggyu và Ha Yeon cùng nhau quay phim có thể nảy sinh tình huống gì không.

Bọn họ yêu nhau vất vả như vậy, có cơ hội thưởng xuyên ở cạnh nhau thật tốt a.

Có thể thường xuyên ở cạnh nhau... thật tốt.

"Tôi thật sự có muốn cũng không thể hiểu nổi." Hắn cuối cùng đành lắc đầu bỏ cuộc, "Ngốc tới nỗi khiến người ta đoán không ra cũng là một loại năng lực không thể xem thường."

Nói cái gì vậy? Tôi liếc mắt xem thường một cái rồi mặc kệ hắn.

"Thực ra tôi rất tò mò, cậu vì cái gì mà phải giúp Lee Ha Yeon như vậy."

"..."

"Cô ta là tình địch của cậu không phải sao."

"Chẳng lẽ anh cảm thấy tôi có chút cơ hội cùng cô ấy tranh giành Kim Sunggyu sao." Cái loại không không thể nắm được phần thắng nào trong tay mà cũng xưng là tình địch được sao.

"Lúc trước cậu nói nợ cô ta. Cuối cùng là nợ cái gì?"

Bàn tay tôi đang khuấy chén trà khựng lại.

Từng hình ảnh vỡ vụn dần hiện lên trước mắt.

Là sau giờ ăn trưa hay chiều muộn, sắp không nhớ được nữa rồi.

Chỉ nhớ khi đó tôi nhìn điện tin nhắn trên điện thoại một lúc thât lâu, do dự mãi cuối cùng vẫn nhấn phím gọi đi.

____ Alô, Ha Yeon à.

____ Ừm, Sunggyu nói điện thoại cậu ấy hết pin, vừa mới gọi cho cô không được nên nhờ tôi nói lại, hẹn gặp cô ở chỗ cũ.

...

____ Nhưng mà, hai người... ít gặp mặt nhau vẫn tốt hơn, Sunggyu sắp ra mắt, chiến dịch tuyên truyền đều lên kế hoạch hết rồi.

...

____ Tôi không phải có ý đó, Ha Yeon cô...

...

____ Cô có thể suy nghĩ cho Sunggyu một chút không! Cậu ấy vì cảm xúc của cô mà không nói, cô cũng nên nghĩ cho cậu ấy một chút chứ.

...

____ Tại sao lại có thể tùy tiện như vậy!

...

Chuyện tình cảm của người khác, tôi làm gì có tư cách mà can thiệp.

Nhưng tôi nhớ rõ, cô ấy đã hét lên qua ống nghe, nói 'Tôi biết cậu thích anh ấy, cho nên thấy chúng tôi bên nhau cậu chướng mắt phải không. Có bản lĩnh thì báo lại với công ty đi'.

Tôi dừng lại một chút, bất giác siết chặt điện thoại trong tay.

____ Nếu cô cản trở sự nghiệp của Sunggyu, tôi sẽ làm.

Đầu dây bên kia đại khái cực kì tức giận mà cúp điện thoại. Tôi thở dài rồi cũng bỏ điện thoại vào túi áo.

Nào ngờ vừa xoay người đã thấy quản lý Zhang đứng ngoài cửa từ khi nào.

Anh ta nhìn tôi mỉm cười, lại khiến tôi toàn thân rét lạnh.

____ Woohyun a.

_____ Quản lý Zhang... Chào, chào anh.

_____ Cậu vừa mới nói, là Ha Yeon và Sunggyu sao.

_____...

_____ Lee Ha Yeon và Kim Sunggyu? Phải không?

Tôi há miệng thở dốc, một chữ cũng không thể thốt thành lời.

Từ đó trở đi liền bị đóng đinh trên cây thánh giá, mọi tội lỗi trừng phạt đều một mình tôi gánh chịu.

Tôi bất giác cắn môi, nếu lúc đó có thể cẩn thận một chút, phải chăng bây giờ tất cả mọi người đều hạnh phúc.

"Rốt cuộc là có chuyện gì?" Câu hỏi của Wu Yi Fan rốt cuộc cũng kéo tôi về hiện thực. "Cậu muốn đền tội gì với cô ta mà phải trả giá đến mức này."

Tôi hít một hơi thật sâu.

"Lúc trước bởi vì do tôi cho nên công ty mới biết chuyện yêu đương của Ha Yeon và Sunggyu. Sau đó... công ty thẳng tay đuổi cô ấy không cho tiếp tục đào tạo nữa." Đơn giản trả lời qua loa cho xong, mắt tôi vẫn cụp xuống nhìn lá trà trong chén khẽ xoay tròn.

"A~" Hắn ngâm một tiếng thật dài, bộ dạng giống như bừng tỉnh nhận ra. "Là cậu đi báo?"

"Cứ cho là vậy đi."

"Chỉ vì thế mà trả cái giá quá đắt này sao?"

Tôi sửng sốt ngước mắt nhìn Wu Yi Fan, cảm thấy nhận thức của người này xem ra có vấn đề thật rồi.

"Cô ấy vì tôi cho nên bao nhiêu công sức nhẫn nại chờ ra mắt đều bị đạp đổ. Sunggyu vì thế mà bất đắc dĩ chia tay, gần một năm trời không thể gặp người mình yêu. Như thế còn chưa đủ sao."

Cho nên phải chịu trừng phạt thế nào tôi cũng sẵn sàng chấp nhận.

Người ngồi phía đối diện thật lâu không lên tiếng. Nửa ngày sau mới nhẹ nhàng nhếch môi.

"Thật là thú vị, cả đám người các cậu."

Đúng vậy. Cảm đám người chúng tôi đề chỉ là những quân cờ bị kẻ khác không chế, hoàn toàn không thể nắm giữ vận mệnh chính mình. Mỗi ngày đều đứng trước một màn ảnh vô hình diễn hết màn kịch này lại đến màn kịch khác.

Thật là thú vị cực kì.

Cuộc nói chuyện cứ thế rời rạc một hai câu rồi nguội ngắt. Sau đó Wu Yi Fan nhận một cuộc điện thoại, vừa nói gì đó qua ống nghe vừa vẫy tay gọi phục vụ.

"Tính tiền." Hắn che điện thoại, gọi nhân viên một câu rồi lại tiếp tục bận rộn.

Tôi lấy ví ra chuẩn bị thanh toán, đột nhiên bị Wu Yi Fan giật lấy sau đó quẳng sang bên này chiếc ví của hắn.

"Ai_______" vừa mở miệng đã bị hắn 'Hừ' một tiếng cắt ngang, thái độ giống như không để tôi vào mắt.

Bất đắc dĩ đành phải rút tiền trong ví hắn, không cẩn thận thế nào lại làm rơi ra hai tấm phiếu.

"A, đúng rồi. Cuối tuần này có một sân khấu kịch, cậu muốn đi xem không?" Yi Fan vừa nhặt tấm vé lên vừa hỏi tôi.

Cái này... Là mời tôi sao? Tôi cảnh giác nhìn về phía hắn.

"Đừng có nhìn tôi làm gì, ông chủ lớn không có thời gian rảnh tới mức đó." Hắn đem tấm vé vứt sang chỗ tôi. "Cả hai đều cho cậu."

"...Tôi cũng không muốn xem...《đời hoa hồng 》?"

"Đi hay không tùy cậu." Hắn đứng dậy, không thèm liếc mắt nhìn tôi một cái. "Đi thôi, đưa cậu về."

-------------------------------------------

Thật sự thì nản quá trời hình như không ai đọc hay sao á TT 

Trước mình cũng có edit 1 bộ nhưng fic của junyo cơ đợt đấy cách đây 4 năm rồi đợt đó mng ủng hộ dữ lắm =))) xong cũng không hiểu lý do gì mình drop xong 1 thời gian sau xoá luôn bộ đấy đi =))))))) nghĩ lại thấy bản thân quá ngu ngốc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro