Chương 20 [Kim Sunggyu] Kịch bản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




            

Tôi cúi đầu, đung đưa chiếc cốc trong tay làm lớp bọt bia vàng mịn sóng sánh bám vào thành thủy tinh.

Ngoài cửa sổ, tiếng mưa rơi cứ ngày một lớn dần.

"Thật lâu lắm rồi chúng ta mới có thể gặp nhau."

Âm thanh trong trẻo dễ nghe như vậy,

Thật sự có thể dễ dàng nói ra những lời dối trá trắng trợn sao?

Tôi ngẩng đầu nhìn về người đối diện - cô gái ấy tôi đã yêu từ rất lâu...

"Oppa?" Ha Yeon nhíu mày nhìn tôi, "Anh làm sao vậy?"

"Không có gì."

"Không nhớ em sao? Lâu như vậy cũng không tới gặp em." Ha Yeon vừa bĩu môi vừa nheo nheo mắt phụng phịu.

Tôi chỉ biết vươn tay qua nhẹ nhàng nhéo mặt cô ấy một cái, nhìn cô ấy cười khanh khách thật vui vẻ.

"Dạo này sao rồi? Công việc của em có thuận lợi không?"

Ha Yeon lắc lắc đầu.

"Có chút vất vả... Gần đây em đang tìm hiểu kịch bản."

"Đã nhận được kịch bản rồi?" Tôi ngạc nhiên nhìn cô ấy.

"Nhận được rồi. Lần trước đã muốn nói cho anh biết nhưng đợi mãi vẫn không thấy anh bớt chút thời gian đi gặp em." Ha Yeon vẫn có chút hờn giận trách tôi một câu, nhưng ngay sau đó liền hào hứng khoe, "Tuy rằng kịch bản này em chỉ diễn một vai rất nhỏ, số câu thoại chưa tới một nửa trang giấy những vẫn cần phải nghiêm túc tìm hiểu sau đó tập trước thật kĩ."

"Ừm, cứ từ từ xem cho cẩn thận." Nhìn dáng vẻ cô ấy tràn ngập hy vọng bất giác trong lòng tôi lại xót xa.

Nếu như cô ấy không bị đuổi khỏi công ty, có lẽ bây giờ đã có thể ra mắt. Tùy tiện nhận một kịch bản nào đó nếu không thể được diễn vai nữ chính thì cũng là vai nữ số hai số ba gì đó.

Ít nhất cũng sẽ không vì được giao một vai phụ nhỏ bé mà cực kì hưng phấn thế này.

"Không nói chuyện này nữa. Dạo này anh thế nào? Công việc hẳn là rất bận rộn đi?"

"...Ừm, cũng có chút bận rộn." Nghe Ha Yeon hỏi đến, tôi bất chợt chột dạ nhớ tới mấy ngày nay nếu không có việc gì đều chạy vội tới bệnh viện thăm người kia.

"Đúng rồi," Cô ấy do dự nhìn tôi một lúc sau đó mới hỏi, "Em nghe người ta nói Woohyun đang nằm viện phải không?"

Tôi hoảng hốt gật đầu, sau đó nhìn sang hướng khác không dám đối mặt với Ha Yeon.

"Không có gì nghiêm trọng chứ?"

"... Cũng tạm ổn." Ngón tay tôi vô thức miết khẽ lên mặt bàn, hướng tầm mắt ra ngoài khung cửa sổ.

Thế giới đột nhiên trở mình biến thành một chiếc cốc thủy tinh thật lớn, chúng tôi đều bị trong đó, vùng vẫy chìm nổi theo từng con sóng mãnh liệt cuộn trào.

Kể từ lần Nam Woohyun giành giật sự sống trên bàn mổ tới nay đã qua gần hai tháng. Lúc ấy vẫn là những ngày đầu tháng hai mùa đông rét lạnh, thoắt một cái đất trời đã chuyển mình, cây cỏ cũng vươn lên đón nắng. Trong khoảng thời gian này tôi vẫn bận rộn chạy qua chạy lại như thế, nhưng nhìn bệnh tình Woohyun dần dần chuyển biến bất chợt cảm thấy có lẽ từ nay về sau vậy là sóng yên gió lặng rồi.

Tuy rằng thân thể Woohyun vẫn còn có chút kém nhưng không lâu sau sẽ được xuất viện. Vốn dĩ bởi vì khối u chưa được loại bỏ hoàn toàn cho nên cần phải ở lại quan sát thêm một thời gian, nhưng dù là phòng đơn đi chăng nữa bệnh viện vẫn là nơi công cộng, ở mãi trong đây cũng không thể nào thoải mái được.

Hôm nay cũng giống mọi lần, sau khi kết thúc lịch trình tôi liền lén lút chạy vào bệnh viện thăm Woohyun. Vừa đẩy cửa phòng bệnh đúng lúc nhìn thấy cậu ấy ngồi bên mép giường, dáng vẻ như muốn đi xuống.

"...Đã đến rồi a." Woohyun ngẩng đầu lên nhìn tôi.

"Định đi đâu?"

"Muốn ra ngoài một chút." Vừa nói một cậu ấy vừa quay đầu nhìn ra cửa sổ, "...nằm trong phòng lâu như vậy có chút bí bách."

Tôi theo tầm mắt Woohyun nhìn ra phía bên ngoài. Mới chớm sang xuân, tiết trời vạn vật đều vô cùng ấm áp. Cảnh vật dạt dào sức sống ngoài kia càng làm tăng vẻ lạnh lẽo cô đơn trong bốn bức tường trắng.

Tôi mỉm cười gật đầu.

"Tôi đi cùng cậu."

"Không cần, mình tôi đi là được rồi." Woohyun vẫn giữ thói quen xa cách khiến tôi dở khóc dở cười.

"Cho nên ý cậu là tôi cố ý tới thăm cậu kết quả lại ngồi một mình trong này đợi cậu về sao?"

Suy nghĩ một lúc, cuối cùng Woohyun chỉ biết ngượng ngùng cười.

Một tháng gần đây, dường như cậu ấy đã dần dần thả lỏng không còn né tránh tôi nữa, chỉ là nếu ngẫu nhiên chạm vào người cậu ấy vẫn theo bản năng mà lùi về sau một chút.

Vẫn chưa hết ám ảnh. Trong lòng dâng lên mùi vị chua xót, nhưng có thể trách ai.

Vừa thấy Woohyun cúi người muốn đi giày, tôi vội vàng chạy tới.

"Để tôi."

Tuy rằng đã gần như khỏi hẳn, nhưng theo tói quen nhớ tới lúc trước, khi vừa mới phẫu thuật xong chỉ cần hơi động đậy cũng ảnh hưởng đến vết mổ làm Woohyun đau tới mức cắn chặt khớp hàm.

Hiện tại đã khá hơn nhiều rồi, nhưng vẫn không dám để cậu ấy cử động mạnh.

"Không cần không cần không cần!" Động tác đột ngột của tôi dọa cậu ấy phát hoảng, muốn phản đối nhưng cổ chân nhỏ bé đã bị tôi nắm lấy không cho giãy dụa.

"Đừng lộn xộn."

"... Ưm."

Tôi ngồi xổm dưới đất cẩn thận giúp Woohyun xỏ giày. Hẳn là cậu ấy rất căng thẳng đi, qua khóe mắt cũng có thể nhìn thấy bàn tay xương xương đang siết chặt mép giường.

"Được rồi." Tôi đứng lên, tiện tay đem áo khoác của mình đưa tới. "Bên ngoài trời vẫn còn lạnh."

Woohyun ngơ ngác nhận lấy chiếc áo, sau đó ngước mắt lên nhìn tôi đầy cảm động.

"Đừng có nhìn tôi như vậy, mau mặc vào."

Tôi cùng cậu ấy sóng vai đi trên con đường nhỏ phía sau bệnh viện, hai người ở ngay cạnh nhau nhưng vẫn có một khoảng cách mơ hồ.

Cứ lặng im như thế nhưng thật tự tại yên bình.

Đi được một lúc, nhìn thấy Woohyun càng lúc đi càng chậm, tôi liền kéo cậu ấy lại.

"Ngồi xuống nghỉ một lát đi."

Cậu ấy gật đầu, theo tôi ngồi xuống băng ghế đá.

"Thời tiết thật tốt a."

"Ừm. Có thể nhanh chóng xuất viện thì tốt rồi."

Tôi ngẩn người nhìn Woohyun, cả cơ thể cậu ấy được ánh mặt trời dịu dàng ôm lấy, lấp lánh phát sáng như đom đóm nhỏ.

Thật sự xinh đẹp.

"Muốn xuất viện làm gì?"

Nam Woohyun nghiêng đầu, lúc sau mới nói "Muốn trở về... haha, muốn về tiếp tục hát."

"... Hay là cứ nghỉ ngơi thêm đi." Lịch trình trong ngày khắc nghiệt như thế, với sức khỏe như bây giờ cậu có thể chịu nổi sao.

"Album solo của Sungyeol tôi đã nghe rồi, rất tuyệt. Tôi còn lét lún dùng điện thoại lên mạng để lại lời nhắn cổ vũ nữa đó."

"Hâm mộ?"

"Haha, có chút chút." Woohyun ngượng ngùng cười, sau đó như chợt nhớ ra cái gì mới lại hỏi.

"Anh Dongwoo đâu? Đã về chưa?"

"Ngày hôm qua mới bay về, cuối tuần anh ấy cùng Howon sẽ hợp thành một nhóm nhỏ để ra mắt."

"A~ vậy là tốt rồi."

Cậu ấy khe khẽ đáp lại một câu rồi thoáng cúi đầu.

Đang suy nghĩ cái gì vậy? Cảm thấy may mắn vì sự vắng mặt của mình không làm ảnh hưởng tới con đường phát triển sự nghiệp của người khác, hay là vì dù không có mình mọi người vẫn rất tốt cho nên khổ sở?

Ngẩn ngơ một lúc, cuối cùng cậu ấy quay đầu lại nhìn tôi.

"Vậy còn cậu?"

"Gần đây tôi đang thất nghiệp nằm ở nhà."

"Hả?"

"Nhưng mmà mấy hôm nay công ty đang bắt đầu chọn kịch bản cho tôi rồi." Vừa nói tôi vừa vươn vai, sau đó thuận đà vờn qua đầu vai Woohyun rồi ở lì đó không rời.

"Thật sự?!" Hiển nhiên cậu ấy bị tin tức này hấp dẫn, ngẩng đầu nhìn tôi không để ý tới chuyện mình đã bị ôm. "Loại phim gì vậy? Khi nào bắt đầu khởi quay? Là do công ty nào sản xuất?"

"Cậu thật phiền a, mấy cái đó tôi không biết đâu."

"... ha ha."

"Nhưng mà, chắc chắn sẽ là vai nam chính rồi." Vẻ mặc tràn đầy đắc ý, cánh tay ôm Woohyun cũng tăng thêm lực.

"Oa~" Tại sao trông cậu ta còn hưng phấn hơn tôi vậy.

"Có muốn nhận một vị trí không?"

"Làm gì? Đóng vai người qua đường A B nào đó hả?"

"Còn lâu mới nói cho cậu, cứ xuất viện rồi tính sau."

"Thôi quên đi," Woohyun cười cười, "Kịch bản này không có tôi vẫn tốt hơn."

Nghe được những lời này, trong lòng tôi bất giác nhói lên. Đang muốn mở miệng đã bị tiếng chuông điện thoại cắt ngang.

Là anh quản lý.

"Alô." Vừa bắt máy, Nam Woohyun ngồi cạnh đã dịch ra xa làm bàn tay đang ôm cậu ấy trượt xuống ghế.

"Sunggyu, đang ở đâu vậy?"

"Em..." Thoáng liếc sang bên cạnh một cái. "Em đang ở chỗ Woohyun."

"Cậu về công ty ngay đi, có việc cần bàn bạc." Thái độ anh Tae Shin cỏ vẻ không được tốt cho nên tôi nhanh chóng đáp lại.

"... Đã biết. Em đến ngay."

Tôi cúp điện thoại, phát hiện người bên cạnh đang chăm chú nhìn mình.

"Phải đi rồi sao?"

"Ừ. Hình như bên công ty đang có việc." Tôi đứng lên muốn rời đi.

"A... vậy thì mau đi đi." Nam Woohyun cũng đứng lên theo, nhanh tay đem áo khoác trả lại cho tôi.

"Này, sẽ bị ốm mất." Tôi cầm lấy chiếc áo phủ lại lên người cậu ấy, "Trước tiên phải đưa cậu về phòng đã."

"Không cần đâu..."

"Cũng không có chuyện gì gấp mà."

"Nhưng cậu..."

"Im miệng đi. Ồn muốn chết."

Như vậy Woohyun mới chịu ngoan ngoãn không nói thêm nữa.

"Trở về phải nghỉ ngơi cho tốt."

Lặng lẽ gật gật đầu.

"Lần sau có cần tôi mang đến cái gì không?"

Lại lắc đầu.

Tôi vui vẻ, xoa xoa đầu cậu ấy. "Cậu cố tình phải không."

Woohyun cong cong khóe miệng, nụ cười giống như ánh mặt trời tỏa sáng ấm áp.

Tôi nhìn sợ đến mức phát run.

Đến lúc kịp ý thức đã thấy mình đem Woohyun vùi vào trong ngực.

Đối với sự đột ngột của tôi, Woohyun cũng không biết làm gì ngoài đứng im không động đậy, cả người cứng đờ còn run lên khe khẽ. Chính tôi cũng không hiểu cái ôm này có ý nghĩa gì.

Thật xin lỗi.

Tôi lặng lẽ thầm nói với cậu ấy.

Cũng chỉ có thể thầm nói với cậu ấy.

___ vì đã hiểu lầm cậu.

___ vì tất cả tổn thương của cậu.

Thời điểm đi vào phòng họp, cả người đại diện lẫn quản lý đều đang ở đó.

Tôi cúi đầu chào mọi người một lượt sau đó đi qua kéo ghế ngồi xuống.

"Có việc gì thế?"

"Đang bàn bạc chuyện kịch bản của cậu." Anh Tae Shin cau mày nhìn tôi, có vẻ thực sự nghiêm trọng. "Cậu có biết Lee Ha Yeon sẽ đảm nhận vai nữ chính số hai không?"

Ngay lập tức dứt khoát nói đến vấn đề này khiến tôi ngẩn cả người.

"Đương nhiên... em không biết..."

"Thật chứ?" Anh ta không dễ dàng buông tha mà hoài nghi nhìn tôi.

"Không phải kịch bản đều là do công ty chọn không hỏi qua ý kiến của em sao, đến giờ em còn không biết cụ thể như thế nào thì có thể làm gì?"

Lại nghĩ đến đã nhiều ngày rồi không gặp Ha Yeon, cũng không biết cô ấy nhận kịch bản mới, cuối cùng cũng được đóng vai nữ chính số hai rồi sao.

Quản lý Zhang lên tiếng: "Vậy được rồi, chúng ta sẽ nói chuyện với nhà sản xuất, xem có thể đổi diễn viên nữ hay không."

"Như vậy sao được!" Tôi lập tức phản đối.

Hiện tại đối với Ha Yeon mà nói, phải chật vật thế nào mới có thể giành giật được vai diễn này, làm sao nói bỏ là bỏ.

"Cậu đừng có hành động theo cảm tính như vậy. Nếu không làm thế thì còn cách nào khác, nhất định không thể để hai người bọn cậu cùng đóng chung một bộ phim."

Tôi trầm mặc.

Nếu như là lúc trước, tôi sẽ cố chấp tới cùng, đại khái dù có chết cũng phải nắm lấy cơ hội này ____ tại sao chúng tôi lại không thể đứng cùng nhau?

Nhưng mà hiện tại...

"Loại em ra không được sao." Tôi day day hai bên thái dương, tất cả đều loạn tới mức khiến người ta đau đầu.

"Cậu nói cái gì? Đùa kiểu gì vậy!" Anh Tae Shin kinh ngạc nhìn tôi.

"Không phải còn có vài cái kịch bản nữa sao, chẳng lẽ không thể đổi sang cái khác được?"

"Chẳng lẽ công ty vô duyên vô cớ chọn cho cậu bộ phim này chắc, đều là có nguyên nhân cả, phải trải qua bao nhiêu tính toán so sánh cậu có biết không?"

Tôi bất giác cười nhạt, đã tính toán nhiều như vậy tại sao không thể tính được nữ chính số hai là do ai diễn.

"Nhất quyết không thể bỏ kịch bản này. Hợp đồng đều đã kí xong xuôi hết rồi."

"Cũng không thể tạo áp lực với phía Ha Yeon." Tôi ngẩng đầu nghiêm túc nhìn mấy vị quản lý. "Các người đã hại cô ấy thê thảm lắm rồi."

"Thằng nhóc như cậu thì biết cái gì mà đòi quyết định!" Xem ra anh Tae Shin đã thực sự tức giận, còn đi qua bên này gõ mạnh vào đầu tôi.

"Thôi quên đi. Cậu cũng không còn bé bỏng gì nữa, đừng có hành động theo cảm tính. Chúng tôi chỉ muốn làm cho rõ ràng có phải cậu đã biết trước chuyện này hay không thôi. Nếu không phải, việc xử lý ra sao cũng không đến lượt cậu tham gia."

"Em chỉ có một yêu cầu."

Tôi biết mình chỉ là một quân cờ không có quyền quyết định điều gì gì hết. Nhưng đến nước này không thể nhắm mắt coi như không biết cho nên chỉ có thể hạ mình cầu xin.

"Đừng cướp mất cơ hội này của Ha Yeon."

"Tôi đã nói rồi, chuyện này không đến lượt cậu tham gia."

Cuối cùng tôi chỉ biết cúi đầu cười khổ.

Này, sắp làm diễn viên rồi đấy.

_____ Mày vẫn luôn là một kẻ diễn kịch.

Phải nghiên cứu kịch bản thật tốt đi.

_____ Nhưng cho tới giờ, người viết kịch bản cũng không phải là mày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro