Chương 19 [Kim Sunggyu] Tôi sợ không kịp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




            

Đại khái đã bốn ngày rồi không tới thăm Woohyun.

Bởi vì mấy dạo gần đây tôi luôn phải ở lại công ty chuẩn bị cho một sân khấu đặc biệt. Thiếu hụt một thành viên cho nên chúng tôi càng cần phải cố gắng hơn nữa. Thời gian biểu trong ngày đều bị xếp kín đặc toàn là lịch trình cùng với luyện tập thanh nhạc vũ đạo, cứ liên tục mấy ngày liền không nghỉ. Đến bỏ ra vài phút để gặp Ha Yeon cũng không biết bớt ở đâu ra.

Tuy rằng tôi biết mình đang cố tình tránh mặt cô ấy.

Nhưng vẫn cần chút thời gian để chuẩn bị trước, nên đối diện với cô ấy thế nào, còn cần phải hỏi rõ chuyện kia nữa.

Chờ đến khi tiết mục kia hoàn thành thì cũng chỉ cách có một ngày là Woohyun phẫu thuật.

____ Phải đi thăm cậu ấy một chút.

Tôi kéo mũ che gần kín mặt rồi đi vào bệnh viện, nghĩ tới lát nữa người kia nhìn thấy tôi nhất định sẽ vô thức bày ra dáng vẻ vừa lo lắng vừa vui mừng.

Hai chân cũng vì thế mà tự động bước nhanh hơn.

Nhưng mà chung quy cuộc sống luôn tràn ngập những điều ngoài ý muốn.

Lần này mở cửa phòng ra, tôi không ngờ được đập vào mắt  mình lại là cảnh tượng Nam Woohyun đang run rẩy cuộn mình trong góc giường. Hai mắt cậu ấy nhắm chặt, hơi thở dồn dập, sắc mặt trắng bệch suy yếu thực sự dọa người khác phát hoảng.

Tôi cuống quýt chạy tới bên giường cậu ấy.

"Cậu bị làm sao vậy?" Lúc này mới nhận ra trên trán Woohyun đều là mồ hôi, hai cánh tay túm chặt vạt áo trước bụng.

Dạ dày lại đau rồi sao.

Woohyun mệt mỏi nhìn tôi, khóe môi tái nhợt khẽ run lên lại không phát ra âm thanh gì hết.

Nhưng tôi biết, cậu ấy đang gọi tên tôi.

"Ở đây, tôi ở đây." Không biết phải làm gì, chỉ có thể vụng về nắm chặt tay cậu ấy rồi sau đó mới chợt nhớ ra ấn nút khẩn cấp trên đầu giường.

Lúc Woohyun giãy dụa muốn đứng lên tôi còn không biết phải giúp thế nào, chỉ trơ mắt nhìn cậu ấy lảo đảo ghé vào bên giường nôn mửa liên tục.

Có lẽ lúc trước chưa ăn được cái gì.

Cho nên gần như toàn là máu.

Tôi sững sờ nhìn vũng nước đỏ sậm trên sàn nhà.

Dường như càng lúc Woohyun càng khổ sở, vùi vào người tôi mà rên rỉ.

Đến lúc tôi nghĩ mình sắp phát điên rồi, đột nhiên vài người y tá chạy tới, kéo cánh tay không chút sức lực của cậu ấy ra rồi máy móc tiêm vào đó thuốc giảm đau.

Chỉ một lát sau có lẽ thuốc bắt đầu có tác dụng, Woohyun cũng dần dịu lại. Đại khái sau một trận dày vò sức lực có bao nhiêu cũng cạn kiệt hết cho nên cơn đau vừa giảm bớt cậu ấy liền ngủ thiếp đi.

Bàn tay nhỏ bé còn nằm gọn trong tay tôi.

Nhẹ nhàng đỡ Woohyun lên giường, sau đó đắp chăn cẩn thận còn tiện tay vuốt lại mái tóc rối tung của cậu ấy. Thẫn thờ một lúc, cuối cùng tôi nhịn không được mà nắm lấy bàn tay xương xương nhợt nhạt.

Người gầy yếu như thế làm sao chịu được căn bệnh đau đớn đến vậy.

Tôi ngơ ngác nhìn Woohyun, lại nghĩ tới những lần đến bệnh viện thăm cậu ấy cũng chỉ ngồi một chút rồi lại về. Còn cậu ấy chỉ lẳng lặng nhìn tôi đến, sau đó lại lẳng lặng nhìn tôi rời đi. Mỗi lần đều là dáng vẻ trầm mặc đó.

Cho nên, cậu vẫn thường âm thầm chịu đựng đau đớn thế này sao.

Cho nên khi bị bóng tối nuốt gọn, một mình cậu nằm trong phòng bệnh vừa ôm lấy chính mình vừa cắn răng chật vật sống qua một đêm sao?

Tôi miên man suy nghĩ, trái tim cứ quặn lên từng cơn.

Từ lúc nhập viện tới giờ, tôi cho dù ngày nào cũng tới thăm nhưng thật ra chưa một lần cẩn thận hỏi xem cậu ấy rốt cuộc là bị bệnh gì. "Nhất định sẽ khỏe thôi" cuối cùng đều dùng suy nghĩ đó tự trấn an bản thân.

Sẽ khá hơn mà. Nhất định là như vậy.

Tôi ngồi bên cạnh Woohyun, nhìn cậu ấy trong lúc giấc ngủ chập chờn vẫn khe khẽ nhíu mi.

Trong lúc lơ đãng quay đầu bất chợt lại nhìn thấy quả táo tôi đặt trên bàn hôm trước.

Quả táo mang tên tôi, mặc kệ thế giới xung quanh có quay cuồng thế nào vẫn ngốc nghếch nhe răng cười.

Này. Đã bảo mày phải làm cậu ấy vui cơ mà.

Vì cái gì chỉ biết nhe răng cười ngốc.

Cậu ấy hiện giờ đang rất đau, mày nhìn thấy mà không hiểu sao.

... Tôi chưa bao giờ cảm thấy bản thân bất lực đến thế.

Tại sao lại đưa cho cậu ấy quả táo này làm gì? Mỗi ngày những lúc đau đớn chật vật lại nhìn thấy vẻ mặt cười đến cực kì xán lạn này, đổi lại là tôi hẳn quả táo kia đã sớm vào thùng rác rồi.

A... Kim Sunggyu, mày đúng là đồ không biết suy nghĩ.

Bỗng nhiên cơn tức giận bùng lên khiến tôi hận không thể nhanh mang quả táo ngu ngốc đó đáp đi. Nhưng lại nghĩ đến người kia khi tỉnh dậy không nhìn thấy nó sẽ không vui cho nên chỉ biết thở dài.

"Cậu đã đồng ý với tôi..."

Tôi gục đầu bên giường, khẽ thì thào.

"... Nhất định phải nhanh nhanh khỏe lại."

Nam Woohyun sẽ phẫu thuật vào chín giờ sáng ngày thứ hai. Nhưng trong lúc đó tôi còn đang ở studio bận rộn chụp ảnh cho một tạp chí.

"Sunggyu, nhìn vào đây!"

Nhiếp ảnh gia lớn tiếng gọi tôi.

"Hơi mỉm cười một chút!"

Con mẹ nó, không cười nổi.

Trong đầu đều là hình ảnh người đó hôm qua chật vật thống khổ trên giường nguyên một ngày.

'Sau lần phẫu thuật này hẳn là sẽ khá hơn đi.' Tuy rằng liên tục niệm đi niệm lại điều đó trong đầu nhưng thật sự tôi vẫn không thể nào yên lòng.

Sau khi kết thúc lịch trình, Nam Woohyun đã nằm trong phòng phẫn thuật hơn một tiếng đồng hồ. Anh Tae Shin luôn ở đó trông chừng cho nên tôi cùng với một người trợ lý khác đi tới bệnh viện.

Chạy thật nhanh vào trong, cuối cùng cũng nhìn thấy anh Tae Shin ngồi ở băng ghế chờ phía ngoài phòng phẫu thuật.

"Sunggyu, sao cậu lại tới đây?" Nhìn thấy tôi anh ấy có vẻ rất sửng sốt.

"Lịch trình đã kết thúc rồi nên em... em tới xem thế nào." Chạy một mạch từ ngoài cổng lên trên gác cho nên tôi hụt hơi đến nỗi không nói nổi một câu hoàn chỉnh. "Phẫu thuật... sao rồi?"

"Vẫn chưa có tin tức gì... Nhưng mà không cần lo lắng."

Tuy nói vậy nhưng nhìn dáng vẻ sốt ruột của anh ấy tôi lại càng bất an.

Tôi từ từ ngồi xuống chỗ trống bên cạnh, bàn tay siết chặt vào nhau trong vô thức.

Chỉ một lát sau, cửa phòng cấp cứu đột nhiên bật mở, sau đó một cô y tá vội vàng đi ra.

Đã xong rồi sao?

Tôi vụt xông tới túm lấy tay cô ấy.

"Phẫu thuật đã xong? Cậu ấy sao rồi?"

Tôi lo lắng nhìn cô y tá, nhưng cô ấy khe khẽ bỏ lại một câu rồi lại nhanh chân bước đi.

"Người bệnh hiện tại đang xuất huyết rất nhiều, tình trạng có chút... Mọi người nên chuẩn bị tâm lý sẵn sàng đi."

"Cái... Cái gì?" Không thể nào tin được những điều vừa mới nghe là sự thật, "...Cô vừa nói cái gì?"

____ Cái gì gọi là chuẩn bị tâm lý?

____ Phải chuẩn bị cái gì?

____ Tôi rõ ràng cái gì cũng chưa chuẩn bị a...

Cảm giác sợ hãi bật chợt bao vây không chừa một khe hở, tôi như người bị sặc nước phải khó nhọc lắm mới có thể hớp từng hơi nặng nề.

Ngay cả anh Tae Shin ngồi kia cũng ngẩn người.

Một cọng rơm cứu mạng cũng không thể với tới, tôi hoảng hốt nhìn về phía Tae Shin.

"Cậu ấy sẽ chết sao?"

"Sunggyu, cậu bình tĩnh một chút..."

"Nam Woohyun cậu ấy... cậu ấy sẽ chết thật sao?..."

Anh Tae Shin vẫn ngồi bất động, chỉ có biểu cảm trên gương mặt là ngày một trầm xuống.

"Thật ra... Thật ra có chuyện vẫn chưa nói cho mọi người biết... Woohyun có một khối dạ dày chứ không phải chỉ là viêm thông thường... Tuy rằng phẫu thuật cũng không có vấn đề gì lớn, nhưng bác sĩ nói khối u của cậu ấy nằm ở vị trí hơi nguy hiểm, nếu như phẫu thuật có thể sẽ xảy ra tình trạng xuất huyết... Anh cũng không dám nói cho Woohyun chuyện này, thằng bé đó vì bị bệnh mà tâm trạng có chút tiêu cực, một mình gánh vác chuyện này thật không dễ dàng gì..."

Tôi sững sờ đến mức như hóa đá tại chỗ. Những lời của cô y tá vừa nói cùng với thông báo của anh Tae Shin cứ luẩn quẩn vờn qua vờn lại trong đầu sau đó cùng lúc siết chặt không có tôi giãy dụa, hàng loạt âm thanh hỗn độn như sắp bức tôi tới phát điên cũng không chịu dừng lại.

Cho nên mấy người muốn nói... Người kia, cậu ấy sẽ chết sao?

Vấn đề này từ trước tới nay tôi chưa từng một lần nghĩ tới. Bởi vì tuổi còn rất trẻ cho cảnh sinh ly tử biệt cũng chưa từng trải qua, luôn cảm thấy cảnh tưởng đó chỉ có thể xuất hiện trong phim truyền hình. Hơn nữa dù có mắc phải bệnh nặng, mặc kệ thế nào đều dần dần khỏe lại sau đó sống thật tốt bên nhau.

Cho nên chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có người bỏ mình mà đi, vĩnh viễn không bao giờ quay trở lại.

____ Chưa bao giờ nghĩ tới người đang nằm trong phòng cấp cứu kia, Nam Woohyun mà tôi chưa một lần đối tốt ... sẽ không mở mắt ra nhìn tôi lần nào nữa.

Còn tôi chỉ bết đứng lặng người như thằng ngốc, khoảng cách giữa chúng tôi chỉ có vài bước chân mà như giữa hai thế giới. Cái gì cũng không thể giúp, cái gì cũng không làm được, thậm chí không thể giống như trong phim truyền hình, vén cao tay áo mà gào thét với bác sĩ, "Mau lấy máu của tôi cứu cậu ấy."

Tôi chỉ có thể đứng tại nơi này, đối với hết thảy đều bất lực.

Cảm giác sợ hãi cứ chầm chậm vờn quanh, gát gao quấn lấy linh hồn tôi. Trong đầu lúc thì trống rỗng, lúc lại hiện lên hàng loạt cảnh tượng.

Khi cậu ấy khóc một mình. Khi cậ ấu lẳng lặng cười. Khi cậu ấy vì bị tôi tát một cái mà đau đến nhíu chặt chân mày. Khi cậu ấy tái nhợt trên giường bệnh. Khi cậu ấy cô đơn không ai bên cạnh. Khi cậu ấy một lần rồi lại một lần gọi tên 'Sunggyu, Sunggyu'. Khi cậu ấy nhẹ giọng thì thầm nói với tôi, "rất thích."

Lúc này tôi mới giật mình nhận ra, có một số việc nếu không làm ngay tại thời điểm đó thì thật sự không còn kịp nữa rồi.

Không biết lại chờ đợi mất bao lâu, có bao nhiêu lượt y tá ra ra vào vào vội vàng, cuối cùng một vị bác sĩ lớn tuổi mệt mỏi đi ra.

Lần này tôi không dám chạy tới nữa, không dám hỏi thêm gì nữa, chỉ sợ lại nghe được loại tin kia.

Thấy vậy, anh Tae Shin vội vàng bước tới.

"Bác sĩ, đứa nhỏ kia sao rồi?"

Tôi liếm đôi môi khô khốc chăm chú nhìn vị bác sĩ.

"Trước mắt đã khá hơn rồi, chỉ có điều... bởi vì tình trạng xuất huyết rất nguy hiểm, cho nên khối u vẫn chưa được loại bỏ hoàn toàn mà chỉ tạm thời đảm bảo an toàn cho tính mạng người bệnh thôi..."

"A? Cái gì cơ?"

"Nhưng cũng không cần quá lo lắng, sẽ không xuất hiện vấn đề gì lớn đâu. Về sau cần phải chú ý đến thực đơn của người bệnh, định kì kiểm tra, đợi đến lúc thích hợp sẽ tiến hành phẫu thuật lần hai."

"Cho nên... Cho nên hiện tại cậu ấy không gặp nguy hiểm gì phải không?" Tôi nghe thấy từng tiếng rời rạc phát ra từ miệng mình.

"Không gặp nguy hiểm gì. Một lát nữa người nhà có thể vào thăm cậu ấy rồi."

"Cậu ấy thực sự sẽ không chết phải không?"

Bác sĩ bị tôi hỏi đi hỏi lại một vấn đề cho nên cũng hơi sửng sốt. "... Không đâu, tình trạng cậu ấy đã tốt hơn rất nhiều rồi."

Bọn họ nói, tình trạng của cậu hiện tại rất tốt.

Vậy tại sao cậu còn chưa tỉnh?

Tôi ngồi bên mép giường, nhẹ nhàng vuốt ve từng ngón tay cậu ấy.

Là bởi vì mất máu quá nhiều cho nên cậu mới tái nhợt không chút sắc hồng sao? Đừng như vậy, tôi sẽ có cảm giác như cậu đang dần dần trong suốt, sau đó biến mất ngay trước mặt tôi, không để lại dấu vết.

Cái người này, ban nãy đã dọa tôi hoảng muốn chết.

Nhanh tỉnh lại đi. Cậu biết tôi không có tính nhẫn nại mà. Cảm giác chờ đợi người khác thật sự quá khổ sở.

Vậy mà cậu đã đợi bao lâu? Đợi một thằng khốn quay đầu lại, từ từ nhận ra sự trong sạch của cậu, từ từ thấy rõ vết thương của cậu sâu tới cỡ nào.

Tôi ngẩn người nhìn Woohyun, bỗng nhiên thấy đôi mắt vốn đang nhắm chặt của cậu ấy khe khẽ động đậy.

Sau đó chậm rãi mở ra.

Như cánh hoa xinh đẹp lặng lẽ lay động.

Bất giác siết tay cậu ấy chặt hơn một chút.

Trong lòng tôi thầm cảm tạ trời đất đã trả Woohyun lại. Thật nhiều thật nhiều lời muốn nói ra nhưng tất cả đều nghẹn ứ trong cổ họng.

Nam Woohyun hoang mang chớp mắt một lúc, dường như cảm giác được bàn tay đang bị người nào đó nắm chặt, cậu ấy mới nghiêng đầu nhìn sang.

"... Sunggyu..." Giọng cậu ấy khàn khàn nghe không ra tiếng. Tôi lại càng xót xa hơn.

"Thằng nhóc này, cuối cùng cũng chịu tỉnh."

Khóe miệng Woohyun giật giật giống như muốn cười. Nhưng hiện tại cậu ấy suy yếu tới mức chỉ hít thở thôi cũng tốn không ít sức lực.

"Kém quá rồi." Tôi nhẹ nhàng quở trách, "Tại sao bộ dạng lại thảm hại thành ra như vậy?"

"... Không phải hiện tại tôi rất tốt sao..." Cậu ấy nhẹ nhàng đáp lại, bàn tay kia cũng không hề giãy ra, đại khái có muốn cũng không còn sức cử động cho nên cứ ngoan ngoãn như vậy bị tôi bao bọc.

"Như vậy gọi là khá hả?"

Tôi bất chợt nhận ra, giữa chúng tôi cho dù đã xảy ra khúc mắc không thể hóa giải đến mức nào đi chăng nữa, cuối cũng đều qua đi, sau đó yên lặng ở bên nhau thế này.

"Quả táo... Quả táo Gyu đâu..."

Tôi ngập ngừng một lúc, từ trên bàn lấy xuống cho cậu ấy một quả táo.

Woohyun vươn tay ra, những nhón tay thon dài xương xương ôm lấy quả táo đỏ rực càng làm nổi lên sắc trắng nhợt nhạt.

Cậu ấy nhìn nó một lúc, sau đó nói,

"Không phải... đây không phải là quả táo Gyu a..."

Tôi nói không nên lời. Woohyun giống như sợ tôi không tin cho nên đem hình vẽ trên đó xoay về phía tôi.

"... Nó không cười."

Biết phải trả lời thế nào đây.

Quả táo có vẽ hình mặt cười toe toét kia lúc cậu ấy nằm trong phòng cấp cứu đã bị cô y tá dọn dẹp tiện tay ném vào thùng rác rồi.

Huống hồ tôi còn ghét cái vẻ mặt cười cợt đó, giống như kẻ kém trí thấy người khác gặp họa cũng chỉ biết cười đến cực kì vui sướng.

Nhưng mà sợ cậu ngốc nghếch, khi tỉnh lại không thấy nó đâu sẽ sốt ruột tôi mới vẽ một quả khác. Chỉ là lần này không có miệng rộng tươi cười, chỉ có một đôi mắt thật to, nhìn qua còn có vẻ đáng thương.

"Nó không cười nổi, nhìn cậu thế này làm sao nhe răng ra được." Tôi nhẹ giọng giải thích.

Woohyun dường như có chút mất mát, nhìn quả táo một lúc thật lâu sau đó quay đầu, đem quả táo chìa ra trước mặt tôi.

"Giúp tôi, vẽ lại khuôn mặt tươi cười đó đi... Xin cậu đấy..." Nói có vài câu cũng khiến cậu ấy thở dốc, đại khái là quá mệt mỏi rồi.

Tôi không nhận lấy, chỉ nhẹ nhàng ôm lấy đôi bàn tay lạnh lẽo của Woohyun, cuối cùng lại giống như cả hai người cùng nhau bao bọc một quả táo đáng thương.

"Tôi không mang bút."

Thật sự không nói dối. Quả táo không cười này cũng phải mượn bút của y tá mới vẽ được.

Woohyun mấp máy môi, dáng vẻ như là không biết phải làm thế nào.

"Cái đó... Sunggyu, cậu... có thể..." Cuối cùng cậu ấy mới cẩn thận vừa nhìn tôi vừa khép nép hỏi, "có thể cười với tôi một chút không..."

Woohyun ngước mắt nhìn tôi vừa mong chờ vừa lo sợ.

____ Nhưng mà, hiện tại tôi còn có thể cười nổi sao, tên ngốc này.

Tôi thật không biết phải làm sao, lại nhìn đến vẻ mặt cậu ấy vẫn nhìn tôi không hề thay đổi, rốt cuộc bắt đầu suy nghĩ nên bày ra vẻ mặt tươi cười thế nào.

Trong lòng thắt lại như bị bàn tay hung hăng nắm lấy.

Nhìn thấy vẻ mặt tôi méo mó rõ ràng không vui, Woohyun dường như nhận ra chính mình vừa mới đòi hỏi có chút quá phận.

"... Tôi... Chỉ là nói giỡn thôi... Ha ha..." Sau đó nhẹ nhàng rụt tay lại, đem quả táo vùi vào trong lòng.

Chỉ nói có mấy câu cũng làm Woohyun mệt mỏi, lông mi khe khẽ chớp vào cái nặng nhọc.

"Nghỉ ngơi thật tốt đi. Ngày mai tôi sẽ tới thăm cậu."

"Không cần tới đâu... Gần đây hẳn là cậu bận nhiều việc..."

Tôi nói không ra tiếng, chỉ biết nhìn cậu ấy.

"Đừng lo... Có nó bên cạnh tôi rồi..." Woohyun cười cười, hướng về phía tôi quơ quơ quả táo trong tay.

Nét mặt tái nhợt không chút sức lực nhưng ánh mắt vẫn dịu dàng như thế.

Trái tim tôi bất chợt nhói lên.

_____ Rất muốn nói cho Wooyun biết.

_____ Trong khoảnh khắc kia, tôi thật sự rất muốn hôn cậu ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro