Chương 18 [Nam Woohyun] Quả táo và cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




            

Kim Sunggyu thay đổi rồi. Trở nên có chút... Không phải, là cực kì quái dị mới đúng.

Cậu ấy bắt đầu thường xuyên tới bệnh viện thăm tôi, hơn nữa lại rất ít khi đi cùng với những người khác. Tuy rằng mỗi lần đến không nói gì nhiều, chỉ lẳng lặng ngồi một chỗ nhìn tôi rồi lại đi nhưng vẫn là chuyện vô cùng khó tin, không phải sao.

Kim Sunggyu, cậu đang suy nghĩ gì vậy.

Trèo càng cao ngã càng đau. Tôi hiểu được.

Nhưng mà bất cứ chuyện gì có liên qua tới Kim Sunggyu, tôi cuối cùng đều không thể tỉnh ngộ.

Cậu vì muốn khiến tôi thê thảm hơn cho nên lừa gạt tôi cũng được, vì thấy tôi quá khốn khổ cho nên thương hại tôi cũng được.

____ Cứ khiến tôi tiếp tục lún sâu đi.

Mọi đau khổ cậu gây ra tôi đều có thể chấp nhận, nhưng mà dù cậu đối xử tốt với tôi trong khoảnh khắc ngắn ngủi, tôi cũng không muốn bỏ lỡ.

Đổi sang phòng bệnh đơn, mỗi ngày trôi qua càng thêm nhàm chán. Ngày nào cũng chỉ biết nằm trên giường đọc tạp chí, chơi game.

Tôi còn dặn anh Dongwoo mang tới một cuốn tiểu thuyết. Cũng không phải có hứng đọc, mà là không nỡ nhìn bó hoa Sunggyu mang tới ngày một tàn lụi cuối cùng biến mất như chưa từng tồn tại.

Cẩn thận bứt vài cánh hoa ép lại trong cuốn sách dày, trong lòng băn khoăn không biết khi nào thì cậu ấy lại tới.

Ít ra trong nhưng ngày nhàm chán này cũng có thứ đáng để chờ đợi.

Nhưng hôm nay lại chờ được một người khác.

Nghe thấy tiếng cửa mở tôi ngoái đầu lại nhìn, không ngờ lại là Wu Yi Fan.

"Ông chủ Wu...?"

Hắn không chút ngần ngại bước vào, vẫn là khí thế áp bức người khác như vậy.

"Nhìn cũng không tệ lắm."

"Hả?"

"Tôi nói tình trạng cậu bây giờ đó."

"... Ừm, đỡ hơn nhiều rồi."

Đứng trước hắn tôi luôn có chút không được tự nhiên, nhưng có một số việc không thể không nói.

"Đúng rồi, cảm ơn anh."

Yi Fan nhíu mày nhìn tôi.

"Cám ơn cái gì?"

"Chuyện phẫu thuật... nghe nói anh giúp đỡ không ít." Tôi nghe được chuyện Wu Yi Fan tìm người giúp sắp xếp thời gian, sau đó còn mời cả bác sỹ rất tốt. Đại khái cuối tuần có thể tiến hành rồi cho nên lần này tôi cũng không xuất viện nữa mà trực tiếp chờ ngày lên bàn mổ.

"Ra là chuyện này. Cậu biết rồi à?" Yi Fan lơ đãng đáp lại như thể chuyện không liên quan gì đến hắn.

"Ừm, là anh Tae Shin nói cho tôi biết."

"Tae Shin là ai?" Dường như có chút bực bội rồi.

"..." Tôi quả thật muốn vái lạy trí nhớ của ông chủ lớn một cái, "... Thôi bỏ đi." Nói một cái tên đến ba lần mà hắn vẫn không thể nhớ được.

Bỗng chốc hoảng hốt nhớ lại lần đầu tiên tôi và Yi Fan gặp nhau, khi đó trong căn phòng lờ mờ sáng, hắn nhìn giấy chứng minh của tôi, nói "Nam Woohyun phải không? Tôi sẽ nhớ kĩ."

Sau đó chưa bao giờ quên tên tôi.

Tôi hoang mang nhìn vào mắt Yi Fan.

"Sao thế? Làm gì mà nhìn tôi chằm chằm?"

"... Không có gì." Chợt giật mình nhận ra tôi đang thất lễ cho nên vội vàng quay đi.

"Bị tôi quyến rũ rồi phải không."

Hắn trêu đùa tôi, tiện tay cầm quyển sách trên đầu giường.

Ngón tay thon dài lật qua vài trang giấy làm cánh hoa được tôi ép trong đó khẽ rơi xuống đất.

Tôi hoảng hốt muốn cúi xuống nhặt nhưng bị sợi dây truyền dịch níu lại.

"A!" Nhất thời quên mất người trước mặt là ai, chỉ lo lắng kêu lên, "Mau nhặt lên cho tôi!"

Wu Yi Fan bị tôi quát hơi sững người trong chốc lát, cuối cùng cũng ngoan ngoãn cúi uống đem từng cánh từng cánh nhặt lên.

Tôi nhận lại sau đó cẩn thận đặt vào trong quyển sách.

Yi Fan trầm mặc nhìn tôi không lên tiếng rồi quay đầu nhìn bó hoa sắp héo rũ đặt trên đầu giường.

"Cái này Kim Sunggyu mua cho cậu?"

Tôi không thèm đáp lại.

"Thích đến vậy sao?" Hắn cười lớn thành tiếng.

Thì sao chứ, liên quan gì tới anh. Đương nhiên những lời đó còn lâu tôi mới nói, sao phải đôi co với hắn chứ.

"Ha, thằng oắt con đó thật là..."

"Sao lại gọi cậu ấy như thế." Tôi nhíu mày khó chịu.

"Gọi thì sao, không được à? Đối với người tôi không thích gọi như thế đã là lịch sự lắm rồi."

Tuy rằng hiểu rõ không có chuyện một người được toàn bộ thế giới yêu thích, nhưng người mình yêu bị người khác ghét đương nhiên không thể vui vẻ được.

"Anh chưa từng gặp cậu ấy không nên phiến diện như vậy."

"Sao cậu biết tôi chưa gặp cậu ấy?"

Mấy người thuộc tầng lớp cao cấp này sẽ luôn có loại tư tưởng kiêu căng cả thể giới bị mình nắm trong lòng bàn tay hay sao.

"Thật ra là đã gặp rồi. Còn ngồi trò chuyện một lúc khá lâu nữa kìa."

Tôi nghe được không khỏi giật mình. "Hai người đã gặp nhau? Nói chuyện gì?" Nhớ tới thái độ gần đây của Kim Sunggyu có chút khác thường, tôi run run hỏi, "Có phải anh dọa nạt cậu ấy không?"

Kết quả bị người đồi diện liếc mắt khinh thường.

"Cậu thật sự quá khờ khạo____"

"Hai người rốt cuộc nói những gì? Khi nào?" Tâm trí tôi loạn thành một mớ, chuyện tôi giữa và Yi Fan đã khiến cậu ấy tức giận đến thế, không hiểu gặp hắn rồi cậu ấy có làm gì không.

Hắn nhìn tôi một lúc không nói, cuối cùng thở dài, "Là cậu."

"Gì cơ?"

"Tôi với thằng nhóc đấy còn có chuyện gì để nói nữa, không phải cậu chẳng lẽ lại nói chuyện Lee Ha Yeon."

"Cho nên rốt cuộc là nói chuyện gì của tôi hả!" Cứ lằng nhằng như vậy cuối cùng là đã nói những gì, thật sự không sao bớt lo được.

"Chính là____"

Wu Yi Fan vừa mở miệng, cửa phòng lại đột nhiên bị đẩy ra.

Ngoái đầu nhìn lại đã thấy Kim Sunggyu đứng đó từ khi nào. Cấu ấy nhìn thấy Yi Fan, thoạt đầu có chút hoảng hốt nhưng sau đó lại khôi phục dáng vẻ lạnh lùng đứng yên ngoài đó không nhúc khích, cũng không đóng cửa. Giống như đang chờ người nào đó đi ra ngoài.

Sống lưng tôi bất chợt lạnh toát, nỗi bất an cứ thế cồn cào trong lòng. Nhớ đến những việc trước đây Sunggyu đã làm, chỉ có thể hy vọng lần này cậu ấy xuống tay đừng quá ác độc là tốt rồi.

"Xem ra tôi phải đi rồi."  Wu Yi Fan biết ý mà đứng dậy.

"Tạm biệt."

"Nhớ tự chăm sóc bản thân." Nói xong liền đi về phía cửa.

Kim Sunggyu nhìn chằm chằm theo từng cử động của hắn, như muốn ăn thịt người kia tới nơi. Khoảnh khắc Yi Fan đi ngang qua người Sunggyu bất chợt dừng lại trong nháy mắt, nhưng rồi vẫn không nói một lời mà bỏ đi.

Đợi hắn ra rồi Sunggyu mới đóng cửa lại.

"Sunggyu..." Tôi có chút sợ hãi, muốn giải thích với cậu ấy nhưng lại không biết phải nói cái gì.

"Hôm nay thấy thế nào?" Cậu ấy ngồi xuống bên giường, gương mặt vô cảm hỏi một câu.

"...Rất tốt." Tôi bất an nhìn lại.

Sunggyu bất chợt cau mày, "Cậu có thể đừng như vậy nữa được không? Tôi đáng sợ như vậy sao?"

Tôi đành cố nặn ra nụ cười méo mó. Tuy rằng nói vậy nhưng từ khi tôi ngốc nghếch bám theo sau cậu ấy, mỗi một động tác tôi đều đoán được, mỗi một biểu cảm tôi đều quen thuộc.

Cho nên mới rõ ràng bây giờ trong lòng cậu ấy nhất định đang rất tức giận.

Sunggyu những lúc như thế này vô cũng nguy hiểm.

Trầm mặc cả nửa ngày, cuối cùng cũng buồn bực hỏi một câu.

"Thằng cha đó tới tìm cậu làm gì?"

"Chỉ là, chỉ là đến thăm thôi, không có gì."

"Chứ không phải muốn lên giường với cậu nữa chứ?" Sunggyu trực tiếp hỏi thẳng vấn đề này, ánh mắt nhìn tôi chằm chằm có chút dọa người.

Tôi âm thầm nắm chặt góc chăn.

Có lẽ trong mắt cậu ấy cả đời này lúc nào tôi cũng dơ bẩn hèn hạ như vậy.

"Không phải," Chỉ có thể yếu ớt giải thích một câu, "Thật sự chỉ là đến thăm thôi."

Mắt Sunggyu vẫn không chịu hướng sang chỗ khác.

"Thật không?" Đột nhiên cậu ấy hỏi lại, giống như chờ đợi một câu xác nhận chính thức.

____ giống như là, nếu tôi nói 'thật sự' cậu ấy mới có  thể tin được.

Nếu đã như vậy_____

Cho nên tôi gom hết cam đảm, đáp lại "Ừ, là thật."

Sunggyu không đáp lại nữa, thở dài một hơi như kìm nén cái gì.

Sau đó cậu ấy nghiêng đầu nghịch ngợm thứ gì đó trên bàn. Trong lòng tôi bất an, lưỡng lự không biết có nên giải thích chuyện kia thêm chút hay không thì đột nhiên nghe tiếng cậu ấy hỏi.

"Sao chỗ cậu lại có táo thế kia? Không phải trước khi phẫu thuật không được ăn mấy thứ này à?"

"A, cái đó là do anh Tae Shin mang đến. Hình như anh ấy cũng quên mất tôi không thể ăn được rồi."

Nói xong lập tức thấy hối hận, bởi vì một chữ 'cũng' kia có điểm không được đúng cho lắm.

Không phải liền nhớ ngay tới gói bánh quy của Sunggyu sao.

Quả nhiên mặt cậu ấy như nuốt phải con ruồi, nửa ngày sau mới húng hắng mở miệng nói tiếp.

"Cậu không thể ăn đúng không, tôi ăn hộ cho." Sunggyu bỗng nhiên khôi phục vẻ nghiêm túc nhìn tôi, "Muốn ăn táo a."

"...Ăn đi." Này là cái gì vậy, xin phép tôi sao. Túi táo không phải đang ở ngay trước mặt cậu hay sao.

"Cậu đưa cho tôi." Sau đó lặng lặng nhìn tôi.

Thoáng chốc sững sờ, tâm trí ngay lập tức hiện ra chuyện xảy ra cách đây không lâu.

____ Tôi bây giờ không thể ăn được mấy thứ này. Cậu muốn ăn không? Hình như rất ngọt.

____ Không cần. Tôi sợ bẩn.

Cả nửa ngày sau vẫn không biết phản ứng thế nào. Mắt thấy Sunggyu nhăn mặt giống như sắp phát hỏa mới vội vàng cầm một quả táo lên.

"Để tôi đi rửa."

"Không cần." Sunggyu nhanh chóng giật lấy quả táo trong tay tôi, còn chưa kịp phản ứng đã thấy cậu ấy há miệng cắn một miếng ngon lành.

Lại sững sờ thêm một lúc nữa mới có thể mở miệng, "Thật sự là... vẫn nên đi rửa qua một chút. Trong bệnh viện có rất nhiều vi khuẩn, nhỡ đâu..."

"Không chết được." Sunggyu không thèm quan tâm, vẫn tiếp tục ăn.

Tôi nhìn cậu ấy, thực sự hoảng loạn rồi.

____ Kim Sunggyu. Rốt cuộc cậu đang suy nghĩ cái gì vậy.

Tôi đang ngẩn người lại bị cậu ấy liếc mắt nhìn lại.

"Làm gì cứ nhìn tôi chằm chằm như vậy?"

Bị nói một câu cũng khiến cả mặt tôi nóng rần.

"Thích đến vậy sao?" Kim Sunggyu, lúc nào cậu cũng thẳng thắn như thế.

Lại nghĩ tới lúc trước Wu Yi Fan cũng hỏi một câu y hệt.

Thích cậu ấy đến vậy sao.

Đúng vậy. Chính là thích như thế đó. Liều mạng đánh đổi toàn bộ cả thế giới để thích cậu ấy.

Tình yêu của một đứa con trai hai mươi tuổi có lẽ quá ngây thơ. Thích một người liền sẵn sàng như thiêu thân lao đầu vào lửa, bất chấp tất cả.

Người đang mở to đôi mắt xinh đẹp ngay trước mặt tôi.

____ chính là người tôi yêu nhất trên đời.

Khi đó không trả lời Wu Yi Fan được, nhưng giờ phút nay có thể không chút do dự mà nói thành tiếng. Mặc dù nhất định sẽ bị cậu ấy cười nhạo khinh bỉ đến không thể ngóc đầu dậy nhưng nhất quyết phải cho cậu ấy biết.

"Ừ, thực sự rất thích." Tôi gật đầu.

Sau đó chờ đợi cậu ấy chế nhạo.

Nhưng mà không thể ngờ được, Sunggyu đột nhiên mỉm cười.

Đã lâu như vậy chưa từng vui vẻ trước mặt tôi, thế nhưng ngay lúc này lại cười tới sáng lạn. Ánh mắt khe khẽ cong lên, thật khiến tôi không thể tin vào mắt mình. Tại sao đột nhiên lại như vậy? Quả thật tôi sắp chịu không nổi nữa rồi.

Ngơ ngác ngắm cậu ấy tới quên luôn cả ngôn ngữ.

"Tôi biết."

Cậu đương nhiên phải biết. Chuyện tôi thích cậu, cậu đương nhiên phải rõ ràng hơn bất kì kẻ nào.

Sunggyu ăn xong quả táo kia, rồi lấy tiếp một quả khác từ trong túi sau đó lôi ra một cái bút.

"Một mình cậu ở chỗ này chắc buồn lắm."

Trong đầu lại thêm hoang mang, không biết cậu ấy muốn làm cái gì đây.

"Để tôi cho cậu một người bạn."

Sunggyu chăm chú dùng bút vẽ lên quả táo kia. Không còn dáng vẻ tươi cười nữa nhưng vẫn rất đẹp trai.

"Lúc tôi không có ở đây nó sẽ làm bạn với cậu." Cắm cúi một hồi, cuối cùng cậu ấy xòe ra trước mặt tôi.

Trên quả táo là hình vẽ giống nhân vật hoạt hình, mắt thật to sáng lòe lòe, phía dưới cũng là một cái miệng rộng đang tươi cười.

Bên cạnh còn có chú thích tên người bạn kia ____ "Táo GyuGyu."

Một quả táo cũng khiến tôi nói không thành lời.

Cảm giác nước mắt sắp rơi xuống tới nơi.

"Buồn chán thì nói chuyện với nó biết chưa."

"..."

"Không cho phép cậu gọi tên Wu Yi Fan kia tới nữa."

"Không phải tôi gọi____"

Còn chưa kịp nói hết đã bị Sunggyu ngắt lời.

"Này, đón lấy." Cậu ấy đem 'táo GyuGyu' ném về phía tôi.

Tôi vội vàng đỡ lấy sau đó ủ trong lòng bàn tay.

_____ Tôi còn nhớ rất rõ thật lâu trước đây, trước khi bị cuốn vào vòng luẩn quẩn căm hận rồi lại trả thù, cậu ấy đã từng tràn ngập phấn chấn đứng trước mặt tôi giới thiệu như thế.

____ Tớ là Sunggyu, Kim Sunggyu.

____ mong được giúp đỡ.

Chớp mắt một cái đã qua thật nhiều năm.

Tôi nắm chặt quả táo trong tay, như tuyệt vọng níu giữ những năm tháng quý giá đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro