Chương 17 [KSG] Hủy hoại tan nát rồi mới nhận ra đó là thứ tôi yêu nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




            

Tôi không biết mình ra khỏi đài truyền hình bằng cách nào. Trên đường đi đại não hoàn toàn trống rỗng, trong lòng chỉ muốn chạy nhanh về để gặp người kia.

Nhưng mà gặp rồi thì sao, phải nói cái gì, phải làm cái gì.

Tôi hoàn toàn không biết gì hết.

Người người tấp nập qua lại, thế giới vẫn cứ bận rộn chuyển động không ngừng, một phút trước với một phút sau cũng không có gì thay đổi. Nhưng tôi biết đối với mình, thế giới này đã không còn giống trước đây nữa.

Bỗng nhiên sợ hãi ánh mắt cậu ấy nhìn tôi khi đó.

Nhưng quay về kí túc lại không thấy một bóng người.

Không phải Woohyun nên ngoan ngoãn ở yên trong nhà dưỡng bệnh hay sao.

Tôi ngây người một lúc mới nhớ ra phải gọi điện thoại cho cậu ấy.

Dòng chữ 'Nam Woohyun' nhấp nháy trên màn hình điện thoại vài lần, sau đó liền nghe được tiếng chuông từ trong phòng cậu ấy truyền tới.

... Ra ngoài mà không mang theo điện thoại rồi...

Lại vội vàng tìm số trong danh bạ gọi cho Jang Dongwoo.

"Alô? Dongwoo, anh có biết__"

Còn chưa nói hết câu đã bị ngắt lời.

"Sunggyu, có phải lịch trình của cậu đã kết thúc rồi không? Mau đến bệnh viện xem Woohyun một chút đi!"

"Làm, làm sao vậy?"

"Nghe nói sáng hôm nay lại bị ngất, bọn anh còn có lịch trình chưa đến được." Nghe giọng cũng biết anh Dongwoo đang rất lo lắng, "Sunggyu, cậu nói xem, Woohyun cậu ấy... Có phải bệnh thật sự rất nặng không? Anh có một người bạn cũng bị viêm dạ dày nhưng mà, nhưng mà cậu ta cũng không phải làm phẫu thuật..."

Những lời này quả thật khiến tôi lạnh cả sống lưng. Vội vàng hỏi phòng bệnh sau đó tôi liền cúp máy chạy thẳng xuống lầu.

Vừa trông thấy tôi đẩy mạnh cửa bước vào, Nam Woohyun sợ hãi tới mức cả người rụt lại.

Cậu ấy đang ngồi trên giường bệnh, sặc mặt tái nhợt nhìn qua thật sự quá yếu ớt. Từ lúc tôi xuất hiện ngoài cửa phòng đến lúc đi vào trong đều không dám rời mắt, vừa giống như chờ đợi, lại giống như sợ hãi.

Xung quanh còn có vài ba bệnh nhân khác nữa đều có người nhà ở cạnh. Lại đúng lúc trời chiều tắt nắng, đâu cũng là cảnh bệnh nhân được người nhà chiếu cố ăn cơm chiều.

Chỉ có Nam Woohyun là một mình một bóng đằng kia.

Tôi vừa bước tới gần, cậu ấy lại vô thức lùi vào trong góc tường.

"Cậu làm sao vậy?"

"... Không sao."

"Đến mức nhập viện vẫn còn nói không sao?"

"..."Woohyun không đáp lại nữa, vẫn còn chút sợ hãi mà lén nhìn tôi.

Bất chợt nghĩ đến mấy ngày trước, lần đó hành hạ cậu ấy đúng là quá độc ác rồi.

Xin lỗi. Xin lỗi. Tôi hiện tại, không biết phải đối diện với cậu như thế nào nữa.

Bộ dạng này vừa dọa người cũng thật đáng ghét.

Tôi thử điều chỉnh thái độ nhẹ nhàng một chút, hỏi cậu ấy.

"Đỡ hơn chút nào không?"

Woohyun gật gật đầu.

"Sao lại ngất đi?"

Khựng lại một chút, sau đó lắc đầu.

"Không biết."

Tôi khẽ thở dài một hơn, đúng là không thể nói chuyện bình thường với cậu ấy được.

Bầu không khí thoáng chốc trở nên thật ngượng ngùng.

"Cậu, cậu đợi tôi một chút." Tôi bỏ lại một câu không đầu không đuôi rồi chạy vụt ra ngoài.

____ phải làm cái gì mới được đây.

Chạy ra ngoài bệnh viện liền nhanh chóng rút điện thoại ra tìm kiếm.

"Nam Woohyun" "yêu thích".

Enter.

Tôi đi từng bước chậm, nhìn chằm chằm vào trang tìm kiếm trên mạng sau đó cẩn thận nhấp vào từng kết quả.

"Woohyun oppa đương nhiên thích nhất là Sunggyu oppa rồi!!!"

...Gì thế này. Trong lòng lại thêm chút buồn phiền, nhanh chóng chuyển về trang tìm kiếm.

Lần này thêm cả dòng 'Đồ ăn Nam Woohyun yêu thích'. Enter.

____ Đột nhiên cảm thấy mình thật ngu xuẩn.

Rốt cuộc lần mò một rồi cũng thấy được kết quả vừa ý.

"Đồ ăn yêu thích: thức ăn Hàn Quốc

Ô mai Trung Quốc.

Đồ ăn vặt gần đây đặc biệt thích: bánh quy chocolate Michel & Augustin."

Mấy fan hâm mộ này, thật sự quá lợi hại. Tại sao đến chuyện này mà bọn họ cũng biết.

Trong khi tôi ngày nào cũng ở bên cạnh cậu ấy lại chẳng biết gì cả.

Buồn bực cất điện thoại đi, sau đó chạy không xa liền thấy một siêu thị nhỏ, chọn đúng nhãn hiệu bánh quy đó mới yên tâm về bệnh viện.

Lúc quay trở lại, tôi do dự một lúc cuối cùng cũng đi vào cửa hàng hoa chọn lấy một bó.

Vì thế cho nên khi một lần nữa xuất hiện trước mắt Woohyun, cậu ấy kinh ngạc tới phát hoảng.

Tôi lẳng lặng lại gần, ngượng ngùng đặt bó hoa lên tủ đầu giường sau đó ngồi xuống cạnh cậu ấy.

"Cái kia... Cậu có người quen đang nằm viện sao?" Woohyun vừa nhìn bó hoa vừa hỏi tôi.

"Không phải có cậu sao."

Cậu ấy trừng lớn hai mắt.

"...Mua cho tôi? Bó hoa đó..."

"Ừ." Tôi đáp lại một tiếng cụt lủn, lẳng lặng nhìn vẻ mặt biến hóa phức tạp của Woohyun.

"Sunggyu... Cậu, cậu bị làm sao vậy?"

Chỉ một câu thôi đã khiến tôi nản lòng. Có khi cậu ấy còn muốn vươn tay sang sờ trán tôi một chút xem có phải phát sốt rồi hay không.

Có chút buồn bực mà lôi hộp bánh kia ra, cẩn thận bóc vỏ rồi đưa tới.

"Ăn đi. Cậu không phải thích ăn cái này sao." Tôi quay mặt sang một bên, làm bộ lơ đãng nói với cậu ấy.

Woohyun ngẩn người cả nửa ngày rồi mới đưa tay cầm miếng bánh.

"Cảm ơn."

Tôi nhìn dáng vẻ cậu ấy giống như rất vui vẻ nhưng lại không dám biểu lộ ra ngoài.

... Tên ngốc này.

Hai tay cầm miếng bánh, cái miệng nho nhỏ khe khe nhấm nháp thật giống con vật bé bỏng hiền lành.

Trong lòng tôi đột nhiên cảm thấy an tâm.

Nhưng chưa ăn được hai miếng, phía sau đột nhiên truyền tới giọng phụ nữ lanh lảnh.

"A! Tại sao cậu còn ăn cái này?"

Một cô y tá từ đâu bước đến cau mày nhìn Woohyun, sau đó đặt một bán cháo lên bàn.

"Em đột nhiên muốn ăn..."

"Muốn ăn là liền ăn ngay à! Đều đã dặn cậu không được tùy ý ăn linh tinh rồi mà! Hiện tại cậu chỉ có thể ăn thức ăn lỏng có biết không? Nhỡ xảy ra chuyện rồi lúc đó trách nhiệm thuộc về ai?"

Nam Woohyun ngoan ngoãn gật đầu.

Sau đó cô y tá điều chỉnh lại tốc độ ống truyền một chút rồi cũng ra ngoài.

Trong nháy mặt, tâm trạng lại chùng xuống.

____  Sao có thể quên được chuyện cậu ấy đang bị bệnh dạ dày chứ.

Mắt thấy Woohyun cầm miếng bánh lên, tôi ngay lập tức giật ra.

"Đừng ăn." Trầm giọng quát một tiếng, sau đó thẳng tay ném hộp bánh vào thùng rác dưới chân giường.

"A_____" Woohyun cản không kịp, vẻ mặt như trẻ con bị bắt nạt, "Tôi còn muốn ăn nữa mà."

"Ăn cái gì mà ăn, Mau ăn cháo đi."

Nói xong lại muốn khinh bỉ tự chửi mình một câu. Rõ ràng là mình làm sai lại còn nạt nộ người khác.

Woohyun cũng không nhắc đến nữa, vươn tay cầm lấy bát cháo đặt trên bàn.

Bởi vì một bên tay còn đang truyền dịch cho nên động tác có chút lúng túng.

"Đưa tôi." Tôi đỡ lấy bát cháo thay cậu ấy.

Woohyun sửng sốt đơ ra một lúc, không biết là tôi muốn làm gì.

Múc một thìa, sau đó đưa tới bên miệng cậu ấy.

Cậu ấy lại chỉ biết ngây người nhìn tôi.

"Ăn đi."

"A..."

Woohyun ngoan ngoãn há miệng, nuốt xuống thìa cháo kia.

Tôi liền đút tiếp thìa thứ hai, thìa thứ ba.

Sau đó đột nhiên mắt cậu ấy đẫm nước.

"Làm sao thế? Sao lại khóc?" Tôi dừng lại, khẽ nhíu mày hỏi.

"...Không có..." Woohyun lắc đầu, lời nói hơi khó nghe bởi vì trong miệng hình như đang ngậm gì đó, vẻ mặt cũng thật khổ sở.

Tôi ngẩn người một lúc, lập tức hiểu ra.

Múc thử một muôi cháo, vừa cho vào miệng đầu lưỡi đã nóng đến tê rần.

Cho nên ba thìa cháo kia không khiến cậu ấy phát khóc mới là lạ.

"Tại sao... Tại sao nóng như thế mà không nói! Cậu bị câm hả?" Tôi bực bội quát.

Woohyun lại vô tội nhìn vẻ mặt kích động của tôi. Nửa ngày sau mới khe khẽ nói,

"Tôi, tôi tưởng cậu cố ý..."

Thanh âm rất nhỏ nhưng tôi vẫn nghe thấy.

Cậu cho rằng tôi dùng cách đó để chọc ghẹo, cố ý khiến cậu khó chịu sao?

Tôi muốn giải thích, nhưng chợt nhớ đến những hành động quá đáng trước đây. Thật không còn mặt mũi nào mà bao biện nữa.

Chưa bao giờ tôi có cảm giác thất bại đến thế. Nhìn ánh mắt cậu ấy vẫn còn loang loáng nước, trong lòng tôi xót xa như bị ai xát muối.

Sau đó tôi lại lẳng lặng bưng bát cháo lên, lần này chậm rãi thổi nguội mới đút cho cậu ấy.

Woohyun vẫn còn chút do dự mới há miệng nuốt xuống, mắt vẫn không thôi len lén nhìn tôi như đang nhìn sinh vật lạ, có cảm giác rất nhiều lần cậu ấy muốn nói nhưng lại thôi.

Cứ như vậy một người đút một người ăn trong trầm lặng thật có chút xấu hổ. Tôi hắng hắng giọng vài cái rồi hỏi bâng quơ.

"Sao lại ở phòng chung thế này?"

"Anh Tae Shin đang sắp xếp đổi phòng rồi."

"Chẳng lẽ lúc mới nhập viện không kịp sắp xếp à?"

"Ừ, là được một người qua đường đưa vào. Tôi cảm thấy nằm ở đây cũng tốt lắm, ít nhất thì không có ai nhận ra tôi hết."

Nhìn xung quanh một vòng, phần lớn đều là người đã có tuổi cho nên không nhận ra Woohyun cũng đúng thôi.

"Người qua đường đưa vào? Cậu bị ngất ở đâu thế?"

"Trên đường trước cửa kí túc."

"Tại sao lại đi ra ngoài làm gì?"

"...Muốn mua chút đồ."

Thấy Woohyun vừa trả lời vừa lo lắng ngước lên nhìn, tôi mới nhận ra mình giống như đang hỏi cung cậu ấy.

Bỗng nhiên không biết phải nói tiếp thế nào nữa.

Trong lòng tôi, lòng tự trọng kiêu ngạo chết tiệt đang giằng xé với cảm xúc áy náy lo sợ. Chúng tôi lại trầm mặc, tận đến khi Woohyun nhíu mày đẩy tay tôi ra.

"...Ăn không nổi nữa rồi."

Tôi im lặng bỏ bát xuống, sau đó làm bộ lơ đãng nghịch bó hoa trên bàn.

Cậu ấy cũng cúi đầu không nói gì.

Thời gian cứ nhẹ nhàng trôi qua. Thoáng chốc tôi bỗng có cảm giác những người xung quanh cứ mờ dần rồi biến mất hẳn, trên thế giới chỉ còn lại mình tôi và cậu ấy, im ắng đến mức có thể nghe được tiếng nước truyền nhỏ từng giọt tí tách tí tách, hay tiếng trái tim đập phập phồng trong lồng ngực.

"Này."

"... Ừm?"

"Cậu rốt cuộc là bị bệnh gì?"

Woohyun nhìn tôi, vẻ mặt không chút thay đổi.

"Bị viêm dạ dày."

Thằng nhóc này thật sự là...

"Tại sao lại nói dối?"

"..."

"Đang hỏi cậu đấy."

"Tôi không có." Cậu ấy ngoảng đầu đi hướng khác không nhìn tôi nữa.

"Cho dù thế nào," Ngập ngừng một chút, "Tôi hy vọng cậu có thể... có thể khỏe lại."

Woohyun sững sờ nhìn tôi, trong ánh mắt tràn ngập bất ngờ.

"Cậu nhất định phải nhanh nhanh khỏe lại, phải sống thật mạnh khỏe có biết không."

Coi như là____

Tuy rằng bây giờ tôi còn rất hoang mang, không biết phải thay đổi như thế nào.

Nhưng hãy vì tôi mà sống thật tốt.

___ coi như là, cho tôi một cơ hội.

--------------------------------------------------------------------

ai đó vote và cmt để tôi thấy tôi thấy tôi không làm việc vô ích đi ạaaa TT.TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro