Chương 14 [Kim Sunggyu] Con cá vùng vẫy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




            

Giống như bắt một con cá bằng bàn tay trần. Cố sức giữ lấy nó nó liền liều mạng vùng vẫy, thả nó trở lại sông nó lại bơi đi không quay đầu lại.

Ra sức kìm hãm như vậy nhưng lại không cách nào buông tha cho nó.

Vừa phí công vừa mệt mỏi.

____ trái tim của tôi.

Cảm xúc phức tạp không thể giải thích của tôi.

Đều là vì người kia...

Rõ ràng là lớn hơn tôi mấy tháng, lại nhỏ bé yếu ớt như thế; rõ ràng giọng hát dễ nghe, nhưng lại rất ít khi nói với tôi; rõ ràng rất sợ đau, vậy mà lúc bị tôi hành hạ lại không hé răng kêu một tiếng.

Rõ ràng tôi nên chán ghét người đó, rõ ràng tôi nên thẳng thừng căm hận người đó, nhưng mà ____

Bất chấp có bao nhiêu khúc mắc hay giả thiết, chuyện khúc mắc trong lòng cho dù có gây ra bao nhiêu tổn thương cũng không hề thay đổi.

Giống như con cá trong dòng nước kia, chuyển mình một cái sẽ biến mất không dấu vết.

Đại khái tốn không ít thời gian tôi mới dần hiểu được, ở bên cạnh cậu lúc nào cũng buồn bực phiền muộn, giống như một thằng oắt con, lúc nào cũng chỉ muốn phủ định sự tồn tại của cậu, nhưng lại càng cố chấp, liều mạng muốn giữ lấy cho dù có phải nghiền nát cậu. Mâu thuẫn chồng chất mâu thuẫn.

Ở trong mắt tôi, cậu vẫn không đáng để bất kì người nào yêu thích, là kẻ không xứng với bất kì ai. Vẫn là kẻ hãm hại người tôi yêu, phạm tội không thể tha thứ. Hiện tại lại biến thành kẻ ti tiện phóng túng, dễ dãi mà lên giường cùng thằng đàn ông khác.

Vừa nghĩ tới cậu rên rỉ hầu hạ dưới thân kẻ nào đó, tôi thật sự phẫn nộ đến mức hận không thể bóp chết cậu.

Cho nên, tôi cố gắng kiềm chế, thật vất vả mới có thể nhẫn nại.

Người như cậu sao xứng với thứ gọi là tình yêu.

Nhưng mà, thật ra...

Cậu biết không, Nam Woohyun.

Thật ra...

"Mấy tháng tiếp theo chỉ có bốn người các cậu tiếp tục hoạt động thôi. Về lịch trình của cả nhóm... tạm thời đều hoãn lại. Công ty sẽ sắp xếp công việc hợp lý cho các cậu. Đúng rồi, còn có thể tranh thủ dịp này tấn công sang lĩnh vực khác, có thể sẽ tìm cho các cậu vài kịch bản. Cứ như vậy đã, bây giờ tan họp đi."

Quản lý Zhang và anh Tae Shin vừa nói với nhau gì đó vừa đi ra ngoài, để lại cả bọn chúng tôi sững sờ trong phòng họp.

"... Woohyun anh ấy... anh ấy bị làm sao vậy?" Howon lên tiếng đầu tiên.

Trong lòng tôi đột nhiên hốt hoảng, chuyện tôi cố gắng muốn bỏ qua, đã vùi lấp đi rồi vẫn bị người ta khăng khăng đào lên.

"Sunggyu, không phải hôm qua anh đưa Woohyun tới bệnh viện sao? Rốt cuộc anh ấy bị làm sao vậy?" Howon nhất quyết hỏi cho bằng được.

Dongwoo và Sungyeol cũng đồng thời quay sang nhìn tôi chằm chằm.

"...Không biết..." Tôi chỉ lầm bầm cho qua.

"Gọi điện thoại không bắt máy, có lẽ vẫn đang nằm trong bệnh viện... Lúc đó còn tưởng cậu ấy đã về kí túc xá, còn tưởng không có chuyện gì lớn... vậy mà..." Dongwoo nhỏ giọng như tự trách.

"Hai ngày nay mọi người đều có lịch trình bận rộn cả mà," Sungyeol vỗ vai an ủi Dongwoo, "Giờ đi thăm cậu ấy cũng được. Sunggyu, anh có biết phòng bệnh của Woohyun ở đâu không."

Tôi gật đầu. Biết chứ. Tôi biết khi đó cậu ấy đang bệnh, tôi biết cậu ấy nôn ra máu, tôi biết hiện tại cậu ấy đang nằm ở phòng bệnh. Tôi đều biết hết nhưng tại sao lại có cảm giác mình hoàn toàn chẳng biết gì cả.

Trong đầu chỉ khắc sâu duy nhất hình ảnh một Nam Woohyun tái nhợt yếu đuối.

... Cậu khi đó, nhất định rất khó chịu.

Lúc đẩy cửa bước vào, Woohyun đang im lặng ngồi trên giường bệnh. Căn phòng thuần một màu trắng nhợt nhạt, nắng chiều xiên xiên chiếu vào càng khiến người ta thấy bi thương.

Người kia ngồi giữa khung cảnh chiều tà, thấy bọn tôi đi vào mới kinh ngạc quay đầu lại nhìn.

"...Mọi người... Tại sao đều tới đây?"

Cảm giác như nói một câu kia cũng khiến cậu ấy kiệt sức. Người này, từ khi nào lại yếu ớt như vậy.

Tôi đứng cuối cùng, cố kiềm chế tâm tình mà theo bọn họ đi vào.

"Woohyun, rốt cuộc là cậu bị sao vậy?" Dongwoovội vàng bước đến cạnh giường cậu ấy, không giấu nổi lo lắng.

Nam Woohyun lại nhìn bọn tôi một lượt, "...Anh Tae Shin không nói với mọi người sao?"

"Chỉ mở một cuộc họp nói mấy tháng tới sẽ không sắp xếp lịch trình gì cho cậu. Cuối cùng thì cậu bị làm sao? Bệnh nặng lắm à?"

Woohyun lẳng lặng nhìn dáng vẻ sốt ruột của Dongwoo, sau đó cong môi nở nụ cười.

"Không phải em vẫn khỏe đây sao."

"Thế tại sao____"

"Người ta nói bị viêm dạ dày, đại khái... phải làm phẫu thuật nhỏ thôi."

"Phẫu thuật?" Howon kinh ngạc hỏi lại, "Thật, thật sự nghiêm trọng đến mức đấy sao?"

"Không đâu, hiện giờ anh cũng đỡ hơn nhiều rồi." Woohyun vẫn cười cười đáp lại, "Thật xin lỗi, khiến mọi người lo lắng rồi."

"Nói cái gì vậy... Thế khi nào mới có thể xuất viện?"

"Sáng mai là được về rồi. Chuyện phẫu thuật... còn phải đợi sắp xếp một chút nữa."

Không biết tại sao trái tim tôi như bị ai siết chặt đến không thở nổi, sau đó lại đột nhiên buông ra, thả xuống nơi mềm mại.

Loại cảm giác này là sao chứ. Ngay cả chính mình vừa mới nhẹ nhàng thở ra một hơi dài cũng không phát hiện ra.

...Hóa ra là không nghiêm trọng lắm. Cho nên bây giờ cậu đang làm trò gì đó. Vẫn muốn dùng dáng vẻ đáng thương này để mọi người thương hại, muốn họ lãng quên sau đó tha thứ cho tội ác đáng ghê tởm của cậu sao.

Tôi vẫn lẳng lặng đứng cuối cùng, lạnh nhạt nhìn cảnh bọn họ chuyện trò ríu rít.

Sau đó ba người kia chuẩn bị rời đi.

Tôi lại đứng yên tại chỗ không di chuyển,

Dongwoo thấy kì lạ mới lại gần kéo tay tôi.

"Sunggyu, mau đi thôi."

"Mọi người cứ đi trước đi. Em có việc muốn nói với Woohyun." Tôi trả lời Dongwoo nhưng mắt vẫn nhìn chằm chằm người đang ngồi trên giường bệnh.

Cậu ta nghe thấy vậy, bỗng nhiên giật mình quay lại nhìn.

A, quả nhiên là đang sợ tôi.

Dongwoo cũng có chút lo lắng, vẫn cố kéo tay tôi không chịu buông, "Woohyun cần nghỉ ngơi, hay là để lúc khác____"

Dongwoo, anh đang sợ nếu cậu ta ở một mình tôi sẽ làm gì sao.

"Sẽ không tốn thời gian đâu. Mọi người cứ đi trước đi." Tôi ngắt lời anh ấy.

Dongwoo bất đắc dĩ nhìn hai người chúng tôi một cái, sau đó mới cùng Sungyeol và Howon ra khỏi phòng.

'Cạch' một tiếng, cửa phòng nhẹ nhàng khép lại.

Tôi vẫn đứng yên tại chỗ như cũ, cách một khoảng giương mắt nhìn Woohyun.

Cậu ta luống cuống cúi đầu mân mê đường chỉ trên ống tay áo, xấu hổ ho nhẹ vài tiếng.

Yên lặng một lúc, cuối cùng Woohyun cũng lên tiếng.

"Ừm... Cái kia... Cậu muốn ăn táo không?" Vươn tay sang ngăn tủ cạnh giường lôi ra một giỏ hoa quả đưa về phía tôi.

Ống truyền dịch vẫn gắn trên cổ tay, theo cử động mà lắc lắc.

"... Bây giờ tôi cũng không ăn được mấy thứ này, cậu muốn ăn không? Hình như rất ngọt..."

"Không cần." Tôi lạnh giọng đáp lại, từng từ từng chữ vô cùng rõ ràng, "Tôi sợ bẩn."

Y như tôi dự đoán, Woohyun ngẩn người một lúc sai đó ngơ ngác nhìn quả táo đang cầm trong tay.

"...Ra là vậy," Cậu ta xấu hổ nhẹ giọng đáp lại, chậm rãi đem quả táo để lại trong giỏ sau đó cúi đầu trầm mặc.

Tôi liền bật cười.

"Tôi nói không sai chứ, Nam Woohyun."

"..."

"Vừa nghĩ tới tay cậu, miệng cậu, thân thể cậu không biết đã cùng thằng khốn Wu Yi Fan kia làm những gì, tôi cảm thấy thật ghê tởm."

Nghe được những lời này, thoáng chốc Woohyun run lên khe khẽ.

"Cho nên, chẳng lẽ nói cậu dơ bẩn là sai sao?"

Tôi nghiêng đầu trào phúng nhìn Woohyun ____ nhưng cậu ta dường như bị mấy câu đó làm cho nhục nhã đến không thể ngẩng đầu dậy.

Lập tức tôi cúi người xuống, một tay đặt trên giường chống đỡ thân thể, tay kia bóp chặt cằm cậu ta.

"Nhìn tôi."

Đụng chạm bất ngờ khiến Woohyun theo bản năng rụt người lại, nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời mà ngẩng đầu lên nhìn, vô tội tới mức khiến người ta ghê tởm.

"Nói cho tôi biết cậu cùng tên Wu Yi Fan kia là quan hệ gì?"

Cậu ta mở miệng, nhưng không thể thốt ra thành lời, sau đó ánh mắt chậm rãi buông xuống.

"Nhìn tôi!!" Tôi thấp giọng gầm lên, lại ra lệnh thêm lần nữa, bàn tay siết cằm cậu ra lại tăng thêm lực.

Woohyun nhìu mày sợ hãi ngước lên nhìn tôi.

"Cậu rốt cuộc đã lên giường cùng bao nhiêu thằng đàn ông rồi? Hả? Rất nhiều sao? Một mình tôi vẫn chưa thỏa mãn nổi cậu sao?"

"Không có... Không có ai khác..." Sắc mặt Woohyun tái nhợt, nhỏ giọng đáp lại.

"Không có ai khác?" Tôi bật cười châm chọc, "Thế Wu Yi Fan kia là cái gì?"

"Tôi..."

"Không nói nổi đúng không?" Thấp giọng cười lạnh một tiếng, sau đó dùng sức hất cậu ta ra.

"Cậu đúng là đồ đê tiện, đi chết đi."

Tôi bỏ lại một câu rồi đi thẳng ra cửa không ngoảnh đầu lại.

Tay đã với tới nắm cửa, bất chợt phía sau truyền đến thanh âm của Woohyun.

"...Sunggyu," Cậu ta khe khẽ gọi tên tôi.

Tôi chỉ dừng bước chứ không quay đầu lại.

"...Nếu, nếu tôi chết, cậu sẽ vui vẻ phải không?"

Một câu tức giận như vậy nhưng cậu ta lại hỏi đến thật chân thành,

Trong lòng tôi không hiểu tại sao bất chợt hoảng sợ.

Nhưng còn tâm trí nào để ý tới thứ cảm xúc đó nữa, tôi chỉ đáp lại một tiếng,

"Đương nhiên."

Im lặng bao phủ trong khoảnh khắc, lát sau thanh âm của Woohyun lại truyền tới, nhẹ như tiếng thở dài mệt mỏi.

"... Tôi biết rồi."

Tôi khựng lại một chút, sau đó đi hẳn ra khỏi phòng, không quên dùng sức đóng sầm cửa lại.

Rời khỏi đó rồi tâm trí tôi mới bắt đầu vì câu nói kia mà hoảng loạn.

Bị làm sao vậy?

Kim Sunggyu, rốt cuộc là mày bị làm sao vậy?

____ như giữ một con cá trong lòng bàn tay.

Tôi buông tay ra.

Nó lập tức bơi khuất khỏi tầm mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro